Truyen3h.Co

Chữa lành

(15)

Oterwistteen

Jaehyuk sau khi bàn bạc với Dohyeon liền gọi ngay cho quản lý, dặn dò rằng hôm nay nhà hàng phải đóng cửa, không tiếp thêm một vị khách nào. Anh còn nhấn mạnh từng chữ, yêu cầu mọi người trang hoàng lại không gian sao cho thật lung linh, lộng lẫy. Chỉ đến khi mọi việc đâu vào đấy, anh mới khẽ thở ra, ngẩng lên nhìn đồng hồ. Kim giờ còn chưa chỉ sang bảy.

Để giết thời gian, Jaehyuk ghé sân tập, tham gia vài trận bóng cùng anh em. Tiếng cười nói, tiếng bóng nảy dội dưới nền như giúp anh tạm quên đi nỗi hồi hộp trong lòng. Thế nhưng thời gian trôi nhanh như chớp mắt. Khi nhìn lại đồng hồ, đã quá hai giờ chiều. Anh nhớ đến lời cậu em trai, lập tức chạy vội đến cửa hàng trang sức, chọn cho Siwoo một chiếc vòng cổ sáng lấp lánh nhất. Thứ ánh sáng ấy, trong mắt Jaehyuk, chẳng khác nào vì sao dành riêng cho cậu.

Mọi thứ tưởng chừng như đã rất hoàn mỹ. Jaehyuk thậm chí còn tự tin mình đã chuẩn bị chu toàn, rằng kiểu gì Siwoo cũng sẽ gật đầu đồng ý. Thế nhưng, đến gần khoảnh khắc quan trọng, sự tự tin kia dần sụp đổ.

-19:23-
Trong căn phòng vắng, ánh đèn vàng trải xuống như phủ thêm một lớp nặng nề. Trên bàn, hộp quà nhỏ gói ghém cẩn thận nằm cạnh bó hoa hồng đỏ thắm. Bên cạnh đó, còn có hai quyển sổ đỏ mà Jaehyuk vẫn chưa quyết định có nên mang theo không.

Anh đứng lên rồi lại ngồi xuống, đi vòng quanh phòng chỉ để quay lại đúng chỗ cũ. Lòng bồn chồn đến mức chẳng thể an yên nổi một giây. Mỗi khi ngẩng đầu, ánh mắt anh đều vô thức dừng lại nơi chiếc đồng hồ treo tường. Kim giây nhích từng nhịp đều đặn, nhưng trong tai Jaehyuk, nó chẳng khác gì tiếng trống trận thúc giục.

"... Sao mình lại run đến thế này chứ..." – anh thì thầm, hai bàn tay siết chặt đến mức các ngón tay lạnh toát. Trái tim đập loạn, như chỉ cần một âm thanh nhỏ cũng đủ khiến toàn thân giật thót. Ban đầu, tất cả chỉ là một ý nghĩ thoáng qua, một trò tỏ tình nửa thật nửa đùa với đám bạn để tạo niềm vui. Nhưng càng đến gần giờ hẹn, anh càng nhận ra bản thân không còn coi đây là trò chơi nữa. Có gì đó rất thật, rất nghiêm túc đang lớn dần trong tim, khiến từng hơi thở cũng trở nên nặng nề.

Khi đồng hồ điểm 19h30, Jaehyuk không thể ngồi yên thêm giây nào. Anh khoác áo, cầm lấy bó hoa và hộp quà, bước ra khỏi phòng với một nhịp tim hỗn loạn. Trên đường đến nhà hàng, không khí về chiều se lạnh, nhưng từng bước chân của anh lại nóng rực, nôn nao. Mỗi ánh đèn đường vụt qua cửa kính xe như một cái chớp mắt, cả thế giới trong anh dường như bị đảo lộn

Trước cửa nhà hàng, Jaehyuk dừng lại vài giây. Tay anh siết chặt lấy bó hoa, hơi thở dồn dập, cổ họng khô khốc. Tim anh đập như muốn phá tung lồng ngực, dồn dập và bất an. Một lần nữa, Jaehyuk lại tự hỏi: "Rốt cuộc tại sao mình lại lo đến thế?"

"Chào ông chủ!"
"Ừ.Mọi chuyện chuẩn bị xong chưa"
"Dạ thưa,mọi thứ đều được chuẩn bị đầy đủ.Mời ông chủ vào xem"

Khi Jaehyuk bước vào,một không gian lấp lánh đập vào mắt anh.Quả thực nơi đây đã được trang hoàng cực kỳ đẹp đẽ,nó đẹp đến mức khiến anh phải ngây người,quên đi mất sự lo lắng đang cuồn cuộn trong mình.
Bước tiếp theo,anh lấy điện thoại,nhắn vài dòng tin với Siwoo để hẹn cậu

Vậy là ổn rồi,bây giờ chỉ cần đi đón em nữa là mọi chuyển sẽ rất ổn
Đúng không,Jaehyuk?

Anh ngồi một mình trong nhà hàng tối, ánh đèn hồng mờ ảo cứ nhấp nháy, mà tim anh thì đập còn nhanh hơn cả nhịp đèn. Mồ hôi chảy từ thái dương xuống cổ, dù điều hòa đang mở lạnh buốt. Hai tay siết vào nhau, rồi lại buông, rồi lại siết – đến mức các khớp tay trắng bệch.

Thở sâu... thở sâu... mẹ nó, thở không nổi!

Trong đầu Jaehyuk lặp đi lặp lại một suy nghĩ duy nhất:

"Mình sắp chết rồi. Thật sự sắp chết rồi."
"Ôi,hay mình ngồi thiền tại đây thật nhỉ?"
"À không không,phải xem lại tờ giấy tỏ tình,đúng rồi,xem lại"

"Không không,đi đón Siwoo chứ"

"Ừ,đi thôi"

Anh chạy ra khỏi nhà hàng,không quên đem theo bó hoa và chiếc vòng cổ rồi cất chúng cẩn thận trong hộc xe.Chiếc xe nổ ga đi đến nhà riêng của em.

Dừng lại trước căn nhà quen thuộc.Jaehyuk ngồi bất động như tượng. Hai tay anh bấu chặt lấy vô lăng,lòng thầm tự an ủi bản thân
"Được rồi... bình tĩnh nào... chỉ cần gọi em ấy xuống thôi. Chỉ vậy thôi... có gì đâu mà khó." 

Ấy nhưng tim anh không nghe lời, cứ đập thình thịch như trống trận, mỗi nhịp như thúc mạnh vào lồng ngực, hệt như muốn phá tung nó ra.

Và rồi... em xuất hiện
Ánh sáng dịu của đèn đường rọi xuống vai cậu, ôm lấy dáng hình cao gầy, khiến từng đường nét khuôn mặt trở nên sáng rõ, trong trẻo đến mức làm Jaehyuk thoáng khựng lại. Khoảnh khắc ấy, anh gần như quên mất mình phải làm gì, chỉ ngồi ngẩn ngơ như kẻ mất hồn.

Siwoo bước đến, gõ cửa xe, giọng cậu pha chút ngạc nhiên:
"Đi đâu giờ này thế? Anh hẹn em gấp quá."

"À... ờ thì... có chuyện... có chuyện quan trọng muốn nói với em" – Jaehyuk lắp bắp, mắt dán chặt về phía trước, không dám nhìn cậu.

Siwoo nhướn mày, nửa buồn cười nửa khó hiểu:
"Quan trọng đến mức phải kéo em ra giữa tối thế này à? Mày lạ thật đấy."

Jaehyuk bật cười gượng, nhưng tiếng cười nghe chẳng có chút vui vẻ nào. Bàn tay anh vô thức siết chặt vô lăng thêm một lần nữa:
"Ừ... lạ thật."

Suốt quãng đường, không khí trong xe nặng nề đến mức gần như ngột ngạt. Jaehyuk đã bao lần mở miệng, định nói điều gì đó, nhưng rồi lại cắn chặt môi, nuốt vào trong. Cả chuyến đi chỉ còn lại tiếng động cơ đều đặn và nhịp tim hỗn loạn vang lên trong lồng ngực anh.
Khi chiếc xe dừng lăn bánh, Jaehyuk gần như thở phào vì không phải tiếp tục chịu đựng sự giằng xé ấy thêm nữa. Anh vội xuống xe, mở cửa cho Siwoo.

Siwoo vừa bước xuống, ánh mắt cậu thoáng sững lại khi bắt gặp bảng hiệu quen thuộc của một nhà hàng cao cấp:
"Ơ? Sao lại đến đây?"
Jaehyuk quay mặt đi, giọng anh vẫn ngập ngừng

"Tại... muốn cho em xem một thứ. Đi với tao"

Siwoo dù khó hiểu vẫn theo bước chân anh vào bên trong. Và rồi, ngay khoảnh khắc cánh cửa mở ra, cả người cậu như khựng lại.

Không gian rực sáng với hàng trăm bóng đèn hồng lung linh, bóng bay nhẹ nhàng lơ lửng, hoa hồng trải dài từ lối đi cho đến tận bàn tiệc giữa trung tâm. Mỗi chi tiết đều tinh tế đến mức choáng ngợp, chẳng khác nào một buổi dạ tiệc xa hoa được chuẩn bị riêng chỉ cho mình cậu.

"Cái... cái này là sao?" – Siwoo bất giác khẽ thì thầm.

Từ phía sau, Jaehyuk bước tới. Mỗi bước anh chân nặng nề. Anh đứng lại, cách Siwoo vài bước, bàn tay run đến mức suýt làm rơi bó hoa.

"Jaehyuk? Sao lại—"

"Đ-ĐỢI! Đ-ĐỢI đã!" –anh hét toáng lên, giọng vỡ vụn như vừa vỡ giọng lần hai. Mặt đỏ bừng, tai nóng ran, còn đôi mắt thì trốn tránh, không dám nhìn thẳng vào Siwoo.

Tay run đến mức hộp dây chuyền suýt rơi xuống đất. Anh cố giấu sau lưng, nhưng rồi lại luống cuống lấy ra, rồi lại nhét vào, lặp đi lặp lại như kẻ ngốc.

"Anh... anh có chuyện... ừm... cái này..." – giọng đứt quãng, y như sắp khóc.

Siwoo nghiêng đầu: "Chuyện gì?"

Jaehyuk nuốt nước bọt, mà cổ họng khô khốc như sắp nứt toác. Anh hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, rồi nói ra một tràng như sợ không nói nhanh thì sẽ chẳng bao giờ dám nữa:

"Siwoo, từ lần đầu tiên anh gặp em, tim anh đã loạn nhịp! Nhưng... anh sợ lắm! Sợ nếu đến gần em sẽ ghét bỏ anh, nên anh im lặng. Rất lâu rồi, anh đã thử yêu nhiều người khác, chỉ vì... chỉ vì anh thấy bóng hình em trong họ. Nhưng anh nhận ra không ai có thể thay thế em được! Anh đã yêu em từ rất lâu rồi!Làm ơn,xin em,hãy cho anh một cơ hội được ở bên cạnh em!!!"

Nói xong, hắn lập tức cúi gập người, nhắm tịt mắt, mặt đỏ gay, toàn thân run bần bật như sắp ngất.
Không gian im lặng. Jaehyuk nghe rõ ràng tiếng tim mình đập "thình thịch, thình thịch" trong lồng ngực, đau đến mức như muốn xé toạc ra ngoài.
Trong đầu hắn gào thét: Chết .Nói ra rồi! Thật sự nói ra rồi! Hố đâu, cho tao chui với!

Nhưng cùng lúc đó, một cảm giác lạ lẫm tràn tới: nhẹ nhõm. Toàn bộ sức nặng đè nén đều tan biến.

Im lặng.....

Jaehyuk nhắm chặt mắt, toàn thân run lẩy bẩy. Từng giây trôi qua dài lê thê, như thể hàng giờ đã kéo qua trong sự tĩnh lặng ấy.

Rồi bỗng—một giọng nói nhẹ như gió thoảng vang lên:

"...Ngốc thật."

Jaehyuk khựng lại. Anh mở hé mắt, thấy Siwoo đứng đó, đôi mắt cậu sáng lấp lánh trong ánh đèn hồng nhạt,nhưng dường như lại bị một lớp sương mờ phủ lên.

"E-Em...?" – giọng Jaehyuk run rẩy,trong đầu đã nghĩ ra ngàn kịch bản cậu sẽ từ chối
Siwoo cười, đôi mắt cong cong như trăng khuyết. "Ừ. Em đồng ý."
"HẢ??!!Em nói thật chứ!"

Cả thế giới Jaehyuk bùng nổ. Anh bật ngẩng đầu, đôi mắt mở to, tim dội thẳng lên tận cuống họng. Anh như hóa đá vài giây, rồi mới thở hắt ra một tiếng, lồng ngực phập phồng dữ dội.

"Thật... thật không? Em đồng ý thật sao?"

Siwoo phì cười, đưa tay gõ nhẹ trán anh: "Đúng là ngốc mà. Người ta nói đồng ý rồi còn hỏi lại..."

Bàn tay cậu trượt xuống, khẽ nắm lấy tay Jaehyuk đang run. Ngay khoảnh khắc đó, tất cả bất an, tất cả sợ hãi tích tụ bấy lâu trong Jaehyuk như vỡ òa, tan chảy thành một thứ ấm áp trào dâng đến nghẹn ngào.
Anh nắm chặt lấy tay Siwoo, như sợ chỉ cần lơ đãng một chút thôi cậu sẽ biến mất. Đôi mắt đỏ hoe, khóe môi run rẩy, cuối cùng bật thành một nụ cười vừa ngốc nghếch, vừa hạnh phúc.

"Đi... đi ăn với anh nhé. Nhà hàng hôm nay chỉ mở riêng cho em thôi."

Siwoo nhướn mày,cười đùa hỏi lại anh
"Anh chuẩn bị cả thế này... chỉ để tỏ tình thôi sao?"

Jaehyuk đỏ bừng mặt, gãi gãi gáy
 "Ờ thì... anh..anh"
"Thôi được rồi,ăn nhanh lên nào"

Cả hai bật cười, bầu không khí thoải mái hơn hẳn. Jaehyuk dẫn Siwoo đến bàn ăn ở giữa nhà hàng. Chiếc bàn tròn phủ khăn trắng, nến lung linh nhảy múa, hương rượu vang thoảng trong không khí. Đĩa thức ăn đã được chuẩn bị sẵn, bày biện tỉ mỉ đến từng chi tiết.

"Đẹp thật." – Siwoo ngồi xuống, khẽ nghiêng đầu ngắm nhìn xung quanh – "Giống như trong phim ấy."

Jaehyuk ngồi đối diện, đôi mắt không rời khỏi cậu. "Phim thì cũng chỉ là hư cấu thôi. Anh muốn đêm nay là thật, để em nhớ mãi."
"Anh học từ đầu ra những lời sến súa này đấy?"
"Em không thích sao?"
"Không,rất thích mới đúng"

Câu nói ấy khiến tim Jaehyuk khựng lại. Anh cúi xuống, cười đến mức chẳng che giấu nổi hạnh phúc đang dâng trào.

Trong không gian lung linh của ánh nến, tiếng cười của cả hai vang vọng, hòa cùng mùi hương rượu và hoa hồng, như một khúc ca mở đầu cho một chuyện tình vừa chớm nở

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


.

.


Vì chưa tỏ tình bao giờ nên tui cũng không biết viết sao cho hợp lí nhất ấy.Mọi người thông cảm nha👉🏻👈🏻

Có thể là diễn biến truyện bị nhanh á,nếu có gì không vừa ý thì mọi người góp ý giúp

Bonus:Trong vũ trụ này,anh thước xếp thứ hai về độ ngu ngơ(chỉ sau nhóc sữa)=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co