Truyen3h.Co

Chữa lành

(25)

Oterwistteen


Trong phòng phẫu thuật, ánh đèn trắng xóa rọi xuống thân thể bất động của Dohyeon. Khuôn mặt anh tái nhợt như tờ giấy, môi tím bầm, toàn thân quấn đầy dây truyền dịch, ống dẫn máu

Màn hình monitor nhấp nháy, đường nhịp tim run rẩy rồi tụt dốc.
"Nhịp tim giảm nhanh! Còn 30... 20..."
"Chuẩn bị sốc điện!" – bác sĩ hét lớn, tay vội vã cầm lấy paddles.

"Clear!"

Thân thể Dohyeon bật mạnh khỏi giường mổ, rồi lại rơi phịch xuống.
"Không có đáp ứng! Tim ngừng hoàn toàn!"
"Ép tim ngay!"

Những cú ép ngực dồn dập, mạnh bạo, tiếng xương như sắp gãy dưới bàn tay bác sĩ. Mồ hôi tuôn ra, rơi xuống gương mặt yếu ớt của Dohyeon. Mỗi lần ấn, máu lại rỉ thêm từ vết mổ, thấm đỏ cả tấm ga trắng tinh.

"Adrenaline, liều thứ tư! Nhanh!"
"Bão hòa oxy tụt còn 60%... 40%...!"

Không gian chao đảo trong tiếng hô hoảng loạn, tiếng máy móc báo động dồn dập như xé nát cả bầu không khí.
"Tim không bắt lại... không có mạch ngoại vi..."
"Tiếp tục! Cứu cậu ấy, bằng mọi giá!" – bác sĩ gào lên, nhưng trong đôi mắt mệt mỏi kia đã ánh lên một tia bất lực.

‣‣‣

Ngoài hành lang, ánh đèn đỏ trên cánh cửa phòng phẫu thuật vẫn sáng rực, như một dấu hiệu tử thần treo lơ lửng trên đầu tất cả bọn họ.

Minseok ngồi bệt xuống ghế, hai tay ôm mặt, nước mắt ướt đẫm kẽ ngón tay. Mỗi tiếng khóc của cậu vang vọng giữa hành lang dài hun hút.

Wangho thì khác – cậu dựa lưng vào tường, đầu ngửa lên trần, nước mắt trào ra mà chẳng còn sức gạt đi. Miệng cậu mấp máy liên tục như cầu nguyện, nhưng chẳng thành câu chữ rõ ràng nào.
Jaehyuk đứng tách ra một góc. Anh chẳng khóc, chẳng nói, chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng mổ. Đôi tay anh nắm chặt đến mức móng tay hằn sâu vào da thịt, từng vệt máu rịn ra.

Thời gian trôi chậm chạp. Một phút dài như một giờ. Ba tiếng rồi bốn tiếng, ánh đèn đỏ trên cánh cửa kia vẫn không tắt. Mỗi khi bên trong vọng ra tiếng hô "Adrenaline!", "Ép tim!" hay tiếng máy kéo dài chói tai, tim tất cả bọn họ lại như rơi xuống vực thẳm.

Cả hành lang ngập trong tiếng nấc nghẹn, tiếng bước chân đi lại loạng choạng, và nỗi sợ hãi không tên siết chặt từng người.

Rồi bác sĩ bước ra....

Mọi người đồng loạt lao tới.
"Bác sĩ... Dohyeon... thằng bé thế nào rồi ạ?"

Vị bác sĩ tháo khẩu trang, hít một hơi thật sâu rồi mới cất lời:
"Ca phẫu thuật... đã thành công. Chúng tôi đã kiểm soát được tình trạng mất máu và khởi động lại được nhịp tim. Cậu ấy tạm thời qua cơn nguy kịch."

Khoảnh khắc ấy, hành lang dường như nổ tung. Minseok gục hẳn xuống vai Minhyung, bật khóc nức nở. Wooje òa lên thành tiếng, ôm chặt lấy Hyunjoon. Wangho trượt dài xuống nền gạch, tay ôm mặt,dựa người vào ngực Sanghyeok,khóc không thành tiếng.Jihoon cũng nhẹ nhõm thở hắt ra một hơi nhẹ lòng,một giọt nước mắt lạnh buốt rơi xuống,dưới nền gạch lạnh ngắt.

Jaehyuk thì đứng chết lặng vài giây, đôi mắt mở to, rồi bỗng khụy gối xuống, hai bàn tay chống xuống nền đất lạnh buốt. Một tiếng nấc nghẹn bật ra từ tận sâu trong lồng ngực, như thể bao nhiêu áp lực, bao nhiêu sợ hãi vừa rồi mới có cơ hội vỡ òa.Siwoo vội đến dỗ anh,an ủi rằng mọi chuyện đã ổn rồi,rằng em của anh đã sống,đó chính là điều may mắn nhất.

Bác sĩ nhìn họ, khẽ gật đầu:
"Nhưng... cậu ấy vẫn cần theo dõi đặc biệt. Hiện tại còn yếu, có thể hôn mê sâu trong vài ngày tới"

Không ai còn nghe rõ vế sau. Chỉ có một sự thật duy nhất mà họ chấp nhận: Dohyeon đã sống.

‣‣‣

"Jihoon à,mọi chuyện sao rồi?"
"Hả anh,ch..chuyện gì ạ?"
"À..không,anh chỉ hỏi xem cậu Dohyeon kia bận việc xong chưa"
"A..anh ấy còn bận lắm anh ạ,anh cố gắng an ủi anh Hyeonjoon nếu anh ấy buồn giúp em nha.Em đang bận giúp anh Dohyeon"
"Ừm được rồi,gửi lời hỏi thăm của anh đến cậu ấy"
"Vâng,yêu anh"

Tút..Tút..Tút..

"Giọng điệu của Jihoon đã bình tĩnh hơn lúc nãy.Chứng tỏ cậu ta đã không sao rồi.Hyeonjoon,em đừng khóc nữa"
"Hức...vâng"
"Nào ngoan,đi ngủ đi nhé?Đêm nay anh ngủ dưới phòng khách nhà em"
"Anh ngủ ở đây đi,sao phải xuống phòng khách"
"Anh biết...em cần một không gian riêng mà.Ngoan,Hyeonjoon ngủ đi"
"Vâng..."

‣‣‣

Khi cánh cửa phòng khép lại, căn phòng chìm trong bóng tối mờ mịt, chỉ còn tiếng thở đứt quãng vang vọng giữa bốn bức tường lạnh lẽo. Hyeonjoon kéo chăn trùm kín đầu, cố ép mình chìm vào giấc ngủ, nhưng nước mắt lại ướt đẫm gối, nóng hổi chảy xuống không ngừng. Càng cố kìm nén, tiếng nấc nghẹn càng bật ra

Trong đầu cậu, một giọng nói cứ lặp đi lặp lại không ngừng:
"Tại mình cả... Tất cả là tại mình..."

Nếu không có cậu, Dohyeon đã không phải gánh chịu những trận đòn thù oán đến mức thân thể đầy thương tích.Tại sao bạn ấy cứ phải vì một đứa như mình mà chịu đựng đến mức này?

Cậu siết chặt ga giường. Tim cậu như bị ai bóp nghẹt, từng nhịp đập đều dồn lại thành một nỗi đau nhức nhối. Gia cảnh của cậu chẳng là gì, một kẻ tầm thường,thiếu thốn tình thương của mẹ, chẳng có tương lai, chẳng có gì để tự hào. Trong khi đó, Dohyeon... Dohyeon thuộc về một thế giới khác. Một thế giới rực sáng với địa vị, tiền bạc, những khát vọng và cả trách nhiệm phải gánh vác. Một thế giới mà cậu không bao giờ với tới được.

"Mình... mình chỉ là một vết nhơ trong cuộc đời bạn ấy thôi." 

Cậu tự hỏi, tình cảm mà Dohyeon dành cho mình rốt cuộc là gì? Là tình yêu thật sự hay chăng? Và nếu đó là tình yêu thật sự... liệu có đáng để bạn ấy phải đánh đổi cả máu thịt, cả sinh mạng như thế này?

Hyeonjoon bật cười trong nước mắt, một nụ cười nghẹn đắng
"Không... mình không thể ích kỷ như vậy được nữa. Nếu yêu bạn ấy... mình phải buông tay thôi."

Khoảnh khắc ấy, trái tim cậu như bị xé nát. Quyết định cắt đứt tất cả, chấm dứt mọi liên hệ với Dohyeon vừa lóe lên, liền nhấn chìm cậu trong một cơn đau nghẹt thở. Bởi cậu biết, điều đó chẳng khác nào tự xé bỏ một phần máu thịt của chính mình.

..

Có một sự thật mà ít ai biết.Đến cả những người bạn thân của cậu cũng chẳng hề hay.
Thật ra... cậu đã thích Dohyeon từ rất lâu rồi. Từ năm nhất đại học, ngay lần đầu tiên ánh mắt họ chạm nhau.

Cậu vẫn nhớ rõ, hôm ấy Dohyeon cười, nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời chiếu thẳng vào trái tim u tối của cậu. Nụ cười ấy khiến cậu ngỡ ngàng. Từ giây phút đó, cậu đã biết trái tim mình đã lỡ đi một nhịp.

Nhưng cũng từ giây phút ấy, nỗi sợ hãi bắt đầu bủa vây.
Một người như Dohyeon sẽ chẳng bao giờ để ý một người như cậu. Hyeonjoon tự nhủ mình không có quyền mơ mộng. Không có quyền đứng cạnh cậu ấy, càng không có quyền để tình cảm yếu đuối ấy bị lộ ra ngoài.

Thế là cậu chọn cách giả vờ. Giả vờ như không quan tâm. Giả vờ như ghét bỏ. Giả vờ như muốn tránh mặt anh. Cậu biết rõ, chỉ có ghét bỏ mới đủ mạnh để che giấu tình cảm thật sự đang dâng tràn trong lồng ngực.

Thế nhưng... trái tim nào chịu nghe lời lý trí? Càng cố chối bỏ, tình cảm ấy càng bám rễ, lớn dần trong cậu như ngọn lửa âm ỉ không bao giờ tắt.
Đến lúc nghe thấy tâm sự của Dohyeon.Dù chẳng biết là thật hay giả,trong lòng cậu cũng thật sự vui mừng.

..

Kết thúc hồi ức.
Cậu đưa tay che miệng, sợ rằng tiếng khóc của mình sẽ lọt ra ngoài, để Hyukkyu biết. Nước mắt tràn ra, ướt đẫm gối, loang thành một khoảng lạnh buốt. 

Trong lòng cậu bây giờ có lẽ đã có quyết định cho riêng mình...
"Xin lỗi... Dohyeon..." – cậu khẽ thì thầm. "Từ nay... mình sẽ biến mất khỏi cuộc đời cậu... Dù có chết... cũng sẽ không quay lại làm khổ cậu nữa..."

⨠⨠⨠

-1 tuần sau-

Dohyeon tỉnh rồi

Nhưng lần này,lâu hơn trước. Không phải chỉ là giấc ngủ kéo dài 1-2 ngày, mà là hơn một tuần trời.Báo hại những người anh em phải thay nhau chăm sóc.

Khi anh tỉnh là lúc mà Minseok và Minhyung đến để chăm sóc.Khi mí mắt nặng nề ấy khẽ run lên và mở ra, Minseok là người đầu tiên nhận ra. Đôi mắt cậu đỏ hoe vì thiếu ngủ, trong tích tắc ngỡ mình hoa mắt, nhưng rồi khi chắc chắn rằng Dohyeon đã thật sự tỉnh,cậu vội báo cho bác sĩ và Minhyung

"Bạn ơi... anh tỉnh rồi... bác sĩ! Mau gọi bác sĩ!"

Minhyung vội vàng lao đến đỡ anh ngồi dậy một chút, vừa lo vừa vui
Sau khi bác sĩ đến kiểm tra kỹ lưỡng, kết quả cuối cùng: Dohyeon bị gãy xương  và chấn thương não nhẹ, nhưng ngoài ra mọi chỉ số đều ổn định. Không còn tình huống nguy kịch nào nữa.

Minhyung liền lấy điện thoại ra gọi videocall với đám anh em để thông báo tin mừng

Cạch.

"Cái m.ẹ màyyy!!!!Lee Minhyung mày gọi ăn loz à,chăm sóc em tao cho cẩn thận đi"[Jaehyuk]

"Làm cái gì thế?Vừa bật lên đã thấy chó gào"[Sanghyeok]

"Câm đi Wangho,mày trả máy cho anh Sanghyeok dùm tao"[Jaehyuk]
"Mày dám nói với bạn tao thế,cút ra đi Jaehyuk"[Jaehyuk]

"Thế mấy ông có câm để tôi nói không"[Minhyung]

"Sủa đi cu"[Jihoon]

"Xin...chào mọi người"[Minhyung]

"Ừ biết chào rồi,nói đ-"[Hyunjoon]
"A..anh Dohyeon..?"[Hyujoon]

"Anh ấy tỉnh rồi mọi người ơ-"[Minhyung]

"Dis corn mess tỉnh rồi sao đéo báo tao?"[Jaehyuk]

"Chửi hoài,đến liền đi trời"[Minhyung]

"Ê,hú.Hyunjoon sang đón tao"[Jihoon]
"Ê?Ê!"[Jihoon]

"Cúp máy hết rồi anh,còn mỗi hai đứa mình"[Minhyung]

"Vãi l đéo có xe"[Jihoon]

"Mày..cắm..hồi..nào..thế"[Minhyung]

"Thôi mày bịt mỏ ông kia lại dùm tao.Đợi tí tao sắp đến"[Jihoon]

⨠⨠⨠

"Jihoon à,mày dẫn thằng cô hồn kia đến đây làm gì?"[Sanghyeok]

"Cô hồn nào?Ảnh mò"[Jihoon]

"Tao lạy cả hai đứa mày đấy!"[Sanghyeok]

"Suỵt!Câm đi Sanghyeok"[Hyukkyu]

"Thôi,đến đây rồi còn cãi nhau nữa.Không thấy người bệnh còn nằm kia à?"[Wooje]

"Mày cỏ lúa hơi cao rồi đó nha"[Wangho]

Không khí trong phòng vui vẻ hơn trước.Mọi người cũng cùng vào hỏi thăm Dohyeon.Tiếp sau nó lại là những bài dân ca nhạc cổ truyền từ Siwoo và Wangho về sự ngu ngốc của thằng em mình.Dohyeon nghe mà chỉ biết cười trừ,gật gật như đã hiểu.Anh lúc này đã ổn hơn,có thể nói chuyện một cách bình thường.
Chợt,như nhớ ra gì đó,anh vội hỏi mọi người

"Hyeonjoon dạo này thế nào rồi ạ?"

Câu hỏi vừa nói ra,cả phòng chợt im bặt đến đáng sợ.Ai cũng nhìn nhau,nhưng tuyệt nhiên chẳng nói được câu nào.

"Mọi người à?Nói đi chứ"[Dohyeon]

"Em nói điều này anh không được sốc nhé?"
Hyunjoon ngập ngừng,dường như muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể

"Nói nhanh lên!"
Anh quát lên,ánh mắt tỏ rõ sự lo lắng

"Ờ thì..ờ thì..."[Hyunjoon]

"Hyeonjoon có người yêu rồi!"[Hyukkyu]

Nghe tới đây,mọi người đều né tránh ánh nhìn của Dohyeon.Chỉ có Hyukkyu là không,anh bước tới bên giường của Dohyeon,lúc này vẫn chưa hết hoàn hồn vì câu nói lúc nãy.Anh liền xổ ra một tràng dài:

"Cậu nghe rõ rồi chứ,em tôi có người yêu rồi"[Hyukkyu]
"Hình như chuyện này khá sốc đối với cậu"[Hyukkyu]
"Ừm,nhưng nó thật sự đã xảy ra"[Hyukkyu]
"Yêu thật không phải trò đùa"[Hyukkyu]
"Em ấy nói đây là lựa chọn của em "[Hyukkyu]
"Nếu cậu bất ngờ cũng chẳng phải lạ"[Hyukkyu]
"Giờ cậu phải hiểu chẳng còn chỗ cho cậu nữa"[Hyukkyu]
"Anh thật sự rất tiếc khi phải nói với cậu điều này nhưng mà..."[Hyukkyu]
"Phải chấp nhận nó đi!"[Hyukkyu]

"Kìa anh,nói với anh ấy nặng lời quá rồi"
Minseok liền kéo vội Hyukkyu ra,thì thầm nhỏ với anh

"Đây là cách tốt nhất rồi,dù sao cậu ấy cũng phải chấp nhận sự thật"

Sanghyeok chợt hừ nhẹ
"E hèm...giờ thì mọi người ra ngoài một tí được không?Để anh em tôi nói chuyện"

"Ừm"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Vào năm học mới có ai bận như tui không🤧

.

Ý là viết xong hết kết cho bộ này luôn rồi mà không có thời gian làm💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co