Truyen3h.Co

Chữa lành

(29)

Oterwistteen

[Giải cứu chuyện tình cùng Jihoon]

...

[Động bàn tơ]

...

...

Ngày hôm nay là một ngày đẹp trời,không khí trong xanh,hoa lá thơ mộng.Tất cả các tân sinh viên đều háo hức tham gia buổi cắm trại lần này


"Ye ye ye được đi dã ngoại rồi"-Wooje cầm con vịt bông trong tay ve vẩy,vừa đi vừa huýt sáo
"Mày như con nít ấy em"-Minseok đuổi theo em,lấy tay cốc đầu Wooje mấy nhát
"Nhìn hai đứa như này dễ thương ghê"
"Thế bọn em không dễ thương à?"-Siwoo chống nạnh,tỏ vẻ giận dỗi với câu nói lúc nãy của anh Hyukkyu
"Nhìn anh dễ ghét lắm á"-Hyeonjoon không quên chen vào một câu,liền bị nguyên cái dép vào mồm
"Thôi nào lên xe đi,tao bỏ cả đám ở lại bây giờ"-Người từ nãy đến giờ nghiêm túc với chuyến đi,Wangho với cái nhìn bất lực,thúc giục mọi người mau xuất phát

Trong khi đó bên phía hội Sanghyeok,lại không vui vẻ lắm

"Anh ơi sao em lại không được sang phía Wooje??"-Anh họ Moon cằn nhằn,vì nhà giàu nên anh quyết định đi xe riêng rồi chở Wooje đi cùng,nhưng em lại bị thằng bạn Minseok kéo đi mất.Cô ả Mina nhân lúc đó muốn đi xe riêng với anh,nhưng cuối cùng bị đuổi xuống.
"Bớt giả dạng người tử tế lại đi em"-Jihoon,người duy nhất biết sự thật,tỏ ra khinh bỉ hết sức
"Khịa bạn thế bạn khóc đấy anh ơi"-Tất nhiên không thể thiếu thằng bạn thân xỉa xói
"Hai đứa mày khác gì?Định cắm mắt sang bên đó đến bao giờ?"-Sanghyeok đi tới chỗ 3 người đang nhìn chằm chằm vào hội bên kia,hai tay xách 3 thằng quăng lên xe
"Có tình yêu sướng thật ha"
"Thôi mày nói thêm câu nữa có khi Tôn hoa sen vào cuộc luôn quá"-Jaehyuk với ánh mắt bất lực,chỉ có thể vỗ vai an ủi thằng em họ của mình

‣‣‣

Không khí lễ hội mùa đông náo nhiệt tràn ngập khắp ngọn đồi hoa. Những chiếc lều nhiều màu sắc được dựng san sát nhau, vải bạt rung khẽ trong gió. Hương thịt nướng, mùi cỏ khô và thoang thoảng hương hoa dại quyện lại, khiến cả không gian vừa ấm áp vừa rộn ràng. Tiếng cười đùa, tiếng gọi nhau í ới hòa vào tiếng nhạc vang từ loa phát, tất cả tạo nên bầu không khí hứng khởi khó tả.

Như mọi năm, các học sinh được phân thành từng nhóm nhỏ để thi nấu ăn, tranh tài xem nhóm nào có món độc lạ nhất, ngon nhất. Sau một ngày thi căng thẳng, hai nhóm lọt vào chung kết được công bố

Nhóm 1:Hyukkyu,Wangho,Siwoo,Hyeonjoon,Minseok và Wooje với 'món ăn ngon nhất'
Nhóm 2:Sanghyeok,Jaehyuk,Dohyeon,Jihoon,Minhyung,Hyunjoon với 'món ăn độc lạ nhất'

Phần thi chung kết sẽ được diễn ra vào ngày mai.Vậy nên bây giờ mọi người sẽ cùng nhau dựng trại,nhóm lửa và cùng đi tìm nguyên liệu nấu ăn(Vì đồ ăn đã bị hiệu trưởng chén sạch).
Chiều xuống, mọi người bắt tay vào dựng lều, nhóm lửa, đi tìm nguyên liệu. Ngọn lửa bập bùng phản chiếu lên gương mặt học sinh trẻ trung, tràn đầy sức sống. Tiếng búa đóng cọc, tiếng củi nổ lách tách, tiếng gọi nhau vang vọng khắp triền đồi. Ấy vậy mà giữa sự huyên náo ấy, Hyukkyu lại vẫn giữ vẻ trầm lặng, lặng lẽ xếp lại ba lô.

Ở phía sau, Jihoon gần như chẳng rời anh nửa bước. Cậu luôn tìm cách chen vào công việc của anh: lúc dựng trại thì tranh lấy búa, lúc nhóm lửa thì ôm cả bó củi chạy đến. Ánh mắt của cậu dán chặt theo từng cử động của Hyukkyu mọi lúc mọi nơi.

"Em không cần bám theo anh như thế đâu"
"À..em xin lỗi,em chỉ muốn phụ mọi người một tay thôi"
"Em rảnh nhỉ?Rảnh thế thì nên nhìn về cái lều của nhóm em đi,anh nghĩ nó sắp thành miếng rẻ rách rồi"
"Yên tâm đi anh,nhóm em có mang sẵn lều tự bung đi rồi"
"Ừ thì là nó đấy,thành rẻ rách rồi kìa"

Jihoon chỉ có thể ngượng cười,lòng thầm chửi đám anh em của cậu.Thế nhưng cuối cùng vẫn phải quay lại giúp họ làm việc,không thì cậu sẽ bị tế sống lên tận trời mất. 

Một lúc sau...

"Anh Hyukkyu ơi, anh đi lấy nước giùm bọn em nhé?" – Wangho gọi.
"Ở gần đây có con suối nhỏ ấy, Wooje với Minseok đang đi tìm nấm, Hyeonjoon chặt củi rồi. Anh giúp bọn em được không?" – Siwoo tiếp lời.
"Ừm, để anh—"

"ĐỂ EM!"

Giọng Jihoon vang lên,cậu nhảy vào, chộp lấy chiếc xô, còn không quên nắm tay Hyukkyu kéo đi.Khiến cả hai người anh chỉ kịp nhìn nhau mà bật cười bất lực.

"Bọn mình để nó theo đuổi như vậy ổn không?" – Siwoo nhíu mày.
"Nghĩ làm gì. Anh Hyukkyu cũng đâu có thích thằng nhỏ." – Wangho hờ hững đáp.

⨠⨠⨠

"Để anh đi một mình cũng được."
"Đi hai người vẫn an toàn hơn mà"

Con đường xuống suối phủ đầy lá khô, tiếng bước chân nghiến lên nghe xào xạc. Gió lùa qua những tán cây, mang theo cái lạnh buốt của mùa đông, khiến không gian thêm vắng vẻ lạ thường. Chốc chốc, tiếng chim đập cánh vụt bay lên, xé toang sự tĩnh lặng.

Hyukkyu bước đi nhanh, ánh mắt luôn nhìn về phía trước Jihoon lặng lẽ theo sau vài bước, không dám nói gì thêm. Một lúc sau, Hyukkyu như nhìn thấy gì đó.

Anh bỗng khựng lại, quay phắt người
"Cậu Jihoon,cậu quay về đi. Tôi không cần ai đi cùng cả."

"Nhưng mà anh ơ-"
"Quay về!Cậu bị điếc à?Cậu làm tôi bị phiền đấy"

Câu nói như nhát dao cắt vào lòng. Jihoon mím môi, đôi mắt thoáng buồn, rồi khẽ gật đầu.

"Thế anh đi cẩn thận nhá,đừng để bị ngã,Jihoon...xót"

Nói rồi cậu đưa lại chiếc xô cho anh,xoay lưng, từng bước nặng trĩu trở về, để mặc Hyukkyu tiếp tục đi một mình.Lòng tự lẩm bẩm
"Anh nói dối,có thương mình nữa đâu..."

.

Từ xa xa,một nhóm người vẫn đang chứng kiến cảnh tượng này

.



Con đường trở nên trống trải và tĩnh mịch hơn hẳn. Tiếng gió hun hút như luồn thẳng vào tim. Hyukkyu cúi xuống bên bờ suối, múc từng gàu nước trong vắt. Một cảm giác lạ dần dâng lên trong lòng anh ,anh biết có ai đó đang theo dõi mình, ánh mắt vô hình nào đó cứ ghim chặt vào từng cử động của anh. Từng sợi lông tơ trên gáy dựng đứng,anh bình tĩnh chuẩn bị tư thế.

Và rồi—

"ĐOÀNG!"

Tiếng súng nổ vang, xé toang bầu không khí tĩnh mịch. Âm thanh sắc lạnh dội vào tai, khiến cả khu rừng như rung chuyển. Viên đạn lao vụt qua, rít lên như xé gió, ghim thẳng xuống nền đất chỉ cách bàn chân Hyukkyu vài bước. Đất cát tung lên, mùi khét của thuốc súng lan ra trong không khí.

Hyukkyu chết lặng. Hơi thở nghẹn lại trong cổ, xô nước trên tay rơi xuống, nước văng tung tóe loang ra nền đất.
Tim anh đập dồn dập, lồng ngực thắt chặt như muốn nổ tung. Bản năng sống còn trỗi dậy, Hyukkyu vội lao người sang một bên, ẩn sau tảng đá gần đó.

"Đoàng!"
Phát súng thứ hai vang lên, viên đạn găm thẳng vào thân cây chỗ anh vừa đứng. Mảnh vỏ cây văng tứ tung, mùi nhựa gỗ hăng hắc xộc thẳng vào mũi.

Bàn tay Hyukkyu run lên, nhưng anh cố kìm lại tiếng thở gấp. Trong đầu vang dội duy nhất câu hỏi: Làm sao chúng biết được mình ở đây?

Tiếng bước chân nặng nề dẫm lên lá khô, từ từ áp sát. Âm thanh ấy chẳng khác nào chiếc búa đập liên hồi vào thái dương anh. Hyukkyu nín thở, ép sát người vào khe đá, từng giọt mồ hôi lạnh lăn dài xuống thái dương.

Phải chạy.
Ý nghĩ ấy vang lên trong đầu anh rõ mồn một.

Anh chờ một nhịp... rồi đột ngột bật dậy, lao thẳng vào khoảng rừng rậm phía trước. Lá cây quất vào mặt, vào vai rát buốt, nhưng Hyukkyu không dừng lại. Tiếng súng lại nổ sau lưng:
"Đoàng! Đoàng!"

Viên đạn rít qua, chỉ cách đầu anh vài tấc, khiến cả thân thể tê dại vì sợ hãi. Tiếng bước chân truy đuổi phía sau ngày một gần hơn, tiếng người nói chuyện ngày một rõ.

Trong bóng tối lốm đốm ánh trăng, hơi thở Hyukkyu dần trở nên gấp gáp, cổ họng khô khốc. Đôi chân như muốn khuỵu xuống, nhưng anh vẫn cắn răng chạy, từng bước chân dẫm nát cả lá khô lẫn cành gãy.
Cuối cùng, khi sức đã kiệt, anh vội lao vào một khe đá hẹp ở lưng đồi, cơ thể rũ xuống vì mệt. Ngực phập phồng, hơi thở nặng nhọc nhưng anh buộc phải giữ im lặng tuyệt đối.

Bên ngoài, ánh đèn pin quét qua, tiếng người đàn ông vang lên:
"Nó chạy hướng này. Bắt nó cho bằng được"

Hyukkyu nhắm chặt mắt, tim đập thình thịch, cả người căng cứng như chờ đợi tử thần đến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co