.
Năm hắn mới tròn mười tuổi, đó là lần đầu tiên trong đời hắn bị bố mẹ đánh đập. Chỉ vì một con điểm 8 môn Văn mà với nhiều đứa trẻ khác có lẽ chẳng đáng gì ,hắn lại phải nhận trận đòn tàn nhẫn đến mức gãy cả xương sườn, bị đưa thẳng vào khoa chấn thương khẩn cấp trong cơn đau đớn cùng cực. Với một đứa trẻ, ký ức ấy chẳng khác nào một vết nứt hằn sâu trong tim.
Sau ca cấp cứu, hắn được chuyển sang phòng bệnh thường. Ở nơi ấy, lần đầu tiên hắn gặp một người con trai lạ, có lẽ hơn hắn chừng hai tuổi. Dáng vẻ cậu thanh niên ấy gầy gò, ánh mắt nặng trĩu nỗi buồn. Anh ngồi suốt bên giường bệnh, chăm sóc một người phụ nữ yếu ớt, thân thể run rẩy, đau đớn quằn quại từng cơn. Hắn đoán đó là mẹ của anh – một người phụ nữ đã ở giai đoạn cuối của căn bệnh không cách gì cứu chữa. Bên cạnh giường bệnh, một người đàn ông mặc vest ngồi gục đầu vào đôi bàn tay, khóc nấc lên như một đứa trẻ. Sự thảm thương trong tiếng khóc ấy khiến cả căn phòng chìm trong nỗi tang thương khó tả.
Hắn, với sự tò mò của tuổi nhỏ và lòng thương cảm non nớt, đã không kìm được mà chủ động bắt chuyện. Ban đầu chỉ là vài câu hỏi thăm, rồi dần dần hắn biết thêm về hoàn cảnh của anh. Bố anh là giám đốc một công ty, tưởng chừng quyền lực và giàu có, vậy mà gia đình lại gánh chịu bi kịch khi mẹ anh mắc bệnh nan y. Hắn cũng chia sẻ đôi chút về bản thân mình, về những trận đòn roi, về nỗi sợ hãi phải đối diện với cha mẹ. Thật kỳ lạ,hai đứa trẻ xa lạ cứ vậy mà nói chuyện với nhau say sưa,như thể tìm được nỗi niềm an ủi từ đối phương.
Ngày hắn xuất viện, trên hành lang bệnh viện đầy mùi thuốc sát trùng, hắn vẫn còn kịp nhìn thấy mẹ anh nằm thiêm thiếp trên giường bệnh, gương mặt hốc hác và tái nhợt. Người đàn ông mặc vest hôm ấy đã không còn xuất hiện nữa, chỉ còn mình anh ở lại, u buồn, nhưng lại vẻ cứng cỏi một cách bất thường so với tuổi. Cảnh tượng ấy in đậm trong tâm trí hắn, đến mức nhiều năm sau vẫn không thể nào quên.
Cuộc sống của hắn kể từ đó lại chìm trong vòng luẩn quẩn: ra viện rồi lại nhập viện. Bệnh viện dần trở thành ngôi nhà thứ hai, một nơi vừa quen thuộc vừa ghét bỏ. Nhưng cũng chính nhờ những lần trở đi trở lại ấy, hắn và anh có dịp gặp nhau nhiều hơn. Họ nhanh chóng trở thành bạn bè, nhưng là một tình bạn chẳng ai biết đến, chỉ tồn tại trong tin nhắn và những lần chạm mặt ngắn ngủi. Trong những cuộc trò chuyện ấy, cả hai đều trút ra những tâm sự mà chẳng thể nói với ai khác. Song, điều hắn nhận ra rõ ràng nhất là anh luôn nhắc đến cha mình với một sự oán hận khủng khiếp. Mỗi dòng tin nhắn tràn ngập những lời chửi rủa, những câu trách móc không dứt.
Năm hắn học lớp 7, mẹ anh qua đời. Ngày ấy, anh như sụp đổ hoàn toàn. Nỗi đau mất mẹ khiến anh trở nên lặng im đến đáng sợ. Suốt thời gian đó, hắn hầu như không nhận được tin nhắn từ anh nữa. Ban đầu hắn nghĩ chỉ là vì anh quá đau khổ nên chẳng còn tâm trí nói chuyện, nhưng dần dần, sự im lặng ấy lại trở thành một khoảng cách vô hình. Trong lòng hắn luôn có một thắc mắc: kể từ lần đầu gặp gỡ, hắn chưa bao giờ nhìn thấy lại người đàn ông mặc vest kia. Sau đám tang của mẹ anh, bóng dáng người cha ấy như thể biến mất hoàn toàn khỏi đời anh, một sự biến mất đầy bí ẩn và khó hiểu.
Những năm tháng tiếp theo trôi qua lặng lẽ. Hắn lần lượt bước vào tuổi cấp ba – lớp 10, rồi lớp 11, rồi lớp 12. Khoảng thời gian ấy, giữa hắn và anh hầu như không còn nhiều liên hệ, như thể cả hai đã bị cuốn vào dòng chảy riêng của cuộc đời.
Mãi cho đến khi anh bước vào năm nhất đại học, họ mới có dịp trò chuyện trở lại. Bao nhiêu năm dồn nén, hắn không kiềm được mà hỏi lý do vì sao anh lại biến mất lâu đến vậy. Nhưng anh chỉ mỉm cười nhạt, đáp : "Có việc bận." Một câu trả lời vừa mơ hồ, vừa lạc lõng, để lại trong lòng hắn hàng loạt nghi ngờ chưa lời giải đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co