Truyen3h.Co

Chữa lành

Short

allforchoker

Ngay khi vừa về đến nhà, theo thói quen, Lee Sanghyeok đứng trước cửa, vừa định đưa tay lên bấm chuông cửa thì cánh cửa trước mặt bỗng dưng mở ra. Khuôn mặt quen thuộc hiện ra trước mắt, cậu tuyển thủ đi Mid nhà bên - Jeong "Chovy" Jihoon, anh chưa kịp định hình điều gì đã bị cậu ôm chầm lấy, cái mồm xoen xoét hỏi liên tục.
"Anh, sao hôm nay anh Becker phải ra dọn đồ đạc cá nhân giúp anh vậy? Tay anh làm sao? Anh đau hả? Em xem video phỏng vấn rồi, em thấy tay anh run, anh còn liên tục duỗi với vẩy tay phải nữa? Có phải tay anh lại đau rồi không?? Hyeok trả lời em đi!"
Anh thở dài, bật cười đầy bất lực, đưa tay trái búng nhẹ vào trán cậu, anh đáp:
"Em lo cái lưng em còn chưa xong kia kìa, bao đồng quá đi mất"
"Anh chê Bi bao đồng á" - Cậu rưng rưng mắt nhìn anh
...
Được rồi, anh thua, vạn vật đều thua Song Ngư mắt nước mà nhỉ?
Anh ôm lấy thân hình to lớn, nhẹ giọng đáp lại cậu
"Mình vào nhà trước nhé?"

Vừa ngồi xuống ghế, anh đã thấy cậu người yêu trời đánh nhà anh đang bê một chậu nước đến. Đang thắc mắc thì anh đã thấy cậu cầm lấy cái khăn ướt, nhấc bàn tay anh lên nhẹ nhàng lau. Dù ngoài trời đang rất nóng nhưng với người thể hàn như anh thì hơi ấm từ chiếc khăn đúng là vừa đủ. Cậu cẩn thận lau từng ngón tay anh rồi bỏ cái khăn sang một bên, bắt đầu nắn bóp một cách thành thạo như thể đã làm công việc này rất nhiều lần. À mà cũng không phải như thể, mà sự thật là cậu đã thực hiện công việc này rất nhiều, từ khi anh phát bệnh thì cậu luôn là người đảm nhận việc xoa bóp tay cho anh. Bàn tay anh nhỏ, các khớp xương rõ ràng và mềm mịn lắm, lúc nào tay anh cũng lạnh nhưng với mùa hè thì tay anh như cái điều hòa di dộng nhỏ của riêng Jihoon vậy. Xoa bóp được một lúc, cậu dừng lại, đặt một nụ hôn khẽ lên mu bàn tay anh. Cậu ngẩng lên, nhìn người trước mặt, lúc này đang nhìn cậu, cậu giật mình thấy anh đang khóc. Jihoon hốt hoảng bật dậy, ôm anh vào lòng nhẹ nhàng vỗ về.
"Sao yêu dấu lại khóc rồi? Em làm yêu dấu đau à?"
Anh không trả lời, cứ vậy ôm cậu khóc. Cậu cũng không vội, cứ ôm anh vỗ về cho đến khi anh ngừng khóc.
"Nói em nghe, sao yêu dấu của em lại khóc?"
"Anh xin lỗi, em đang buồn mà anh còn làm em phải lo lắ-"
Chưa kịp nói hết câu, âm cuối đã bị Jihoon nuốt trọn, cậu cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh.
"Không được tự trách, em chấn thương không phải lỗi của anh, theo đuổi cái nghề này thì chấn thương là điều tất yếu mà? Còn về việc đi Asiad, bảo không tiếc là dối lòng, anh à. Thế nhưng em sẽ không buồn nữa đâu, em còn nhiều giải đấu khác phải chinh phục, còn EWC, còn MSI và còn giải đấu quốc tế lớn nhất đang chờ em chinh phục mà, đúng không anh? Để mà nói tiếc, thì em nghĩ là em tiếc cho tuyển thủ Oner hơn. Boo rất giỏi, cậu ấy luôn cố gắng để hoàn thiện bản thân từng ngày, cậu ấy xứng đáng với vị trí đó. Em cảm thấy những người giỏi đều xứng đáng.."
"Anh đồng ý với em là tuyển thủ Canyon rất giỏi, anh cũng tiếc cho đứa trẻ mà anh nuôi dưỡng. Nhưng anh tin là ông trời sẽ không phụ những người cố gắng từng ngày. Hyeonjoonie là một đứa trẻ ngoan, em ấy luôn phấn đấu để trở nên tốt hơn, nhưng đó là lựa chọn của ban huấn luyện, chúng ta nên tôn trọng."
"Jihoonie"
"Dạ"
"Trong lúc anh tham gia Asiad, em cũng phải ở nhà tự chăm sóc bản thân cho thật tốt nhé? Tích cực tham gia điều trị, đừng bỏ bê bản thân mình quá, em nhé?"
"Dạ, em biết rồi. Anh đói chưa? Em nấu gì cho anh ăn nhé?"
"Ừm. Anh muốn ăn lẩu cay"
"Không được, hôm nay mình ăn đạm bạc một bữa nhé."
....

Ừm mình không nghĩ ra được cái kết nào hay hơn đoạn cuối mình viết cũng hơi "ấy" nhưng đó là tất cả suy nghĩ của mình, mọi người có thể suy nghĩ kết thúc theo cách mọi người muốn nhé. Cuối cùng, mình có một lời muốn nhắn nhủ đến các bạn fan, đứa trẻ nhà chúng ta giỏi và quý giá, chúng đáng được trân trọng nhưng những đứa trẻ khác cũng thế mà. Hãy tôn trọng các tuyển thủ, không nên đem họ ra so sánh vì ai cũng giỏi, ai cũng tỏa sáng theo cách riêng của mình. Vì là fan của cả T1 và GenG, nên nếu nói Oner không được đi mình không cảm thấy gì thì không đúng, mình cũng buồn nhưng Canyon cũng giỏi, anh cũng xứng đáng có được cơ hội đó mà đúng không? Còn về vấn đề chấn thương của 2 bạn mèo, mình chỉ mong 2 bạn đừng quá sức và quan tâm đến bản thân nhiều hơn.
Cảm ơn mọi người vì đã ở lại, kiên nhẫn đọc hết dòng tâm sự của mình. 💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co