Chap 2
"Hứcccc....."
Tôi bàng hoàng bật dậy, cảm giác bị rút mất oxi được thật khiến người ta đau đớn, làm sao có thể quên được sự vùng vẫy tuyệt vọng đó chứ . Nữ hầu bên cạnh bị dọa giật mình, lập tức hét toáng lên.
"Tiểu thư...... huhu...... cuối cùng người cũng tỉnh rồi!! Mera thật sự...huhu..rất lo cho người!"
Chuyện gì vậy??
À. tôi nhớ ra rồi, vì ham chơi nên tôi ngã từ vách đá xuống biển. Khi tỉnh lại, đã ở trong phòng ngủ.
Chậc, haizz, dù đã học bơi 6 năm, tôi vẫn không thể thành thạo bơi trong cái váy này. Chân váy quá dài lại còn nhiều lớp, dính nước cứ quấn lấy chân, không thể nào đạp được. Nhưng thật may mắn là tôi vẫn chưa chết, dù sao cũng làm gì có ai cả hai kiếp đều chết vì ngạt thở chứ.
Ôi, đau đầu quá! Mera khóc càng làm đầu tôi nhức như búa bổ
"Được rồi Mera, ta không sao mà"
Mera là người hầu thân cận của tôi, cũng là người tôi tin tưởng nhất. Cả thế giới đã quay lưng lại với tôi, chỉ có cô ấy vẫn luôn mỉm cười và an ủi tôi rẳng: "Ôi tiểu thư của tôi, người đừng khóc, nước mắt của người trân quý lắm, chỉ nên rơi lệ vì hạnh phúc thôi"
Không biết đã bất tỉnh bao lâu mà bây giờ bụng tôi sôi liên hồi, cảm giác da bụng sắp dính vào da lưng rồi. Đói quá!!!
"Mera, có gì ăn không? Ta đói quá"
Mera chợt luống cuống, lau nước mắt: "Có có, đúng rồi, tiểu thư hẳn đói lắm, người nằm nghỉ nhé, để tôi chuẩn bị cho người"
Mera không để tôi kịp đáp đã xách váy phóng vèo ra cửa. Cô ấy lúc nào cũng hấp tấp như vậy. Haizz
Tôi bỗng nhớ lại giấc mơ khi nãy, nó gợi cho tôi nhớ đến quá khứ, à không, phải nói là kiếp trước.
Kiếp trước, tôi chính là Khương Kiều Linh, cuộc đời phải nói là thảm hơn chữ thảm. Có lẽ thần linh đã nghe thấy lời thỉnh cầu bằng cả tính mạng của tôi, nên khi sống lại tôi vẫn nhớ được kiếp trước.
Năm 12 tuổi, một lần vô tình xảy ra tranh chấp với đám trẻ con nhà Hầu Tước. Tôi trượt chân ngã xuống hồ nước. Từ đó nhớ ra kiếp trước của mình, lại phát hiện ra kiếp này tôi còn thảm hơn nữa. Hóa ra tôi là nhân vật phản diện điên khùng trong bộ tiểu thuyết mà kiếp trước vô cùng yêu thích - Regina Eulalia Authur Del Athelbert.
Regina là con gái của Công Tước Authur và tiểu thư nhà Hầu tước Eulalia, cháu gái của Hoàng đế. Cha tôi là em trai ruột của Hoàng đế bệ hạ, gia tộc Athelbert nắm trong tay 48% mạch kinh tế và lợi nhuận của cả nước, vàng đủ để chất đầy thành 3 ngọn núi. Ngay cả Hoàng hậu và công chúa cũng không cao quý bằng tôi.
Regina - tôi - chính là nữ nhân cao quý nhất đế quốc, lùi cả ngàn bước mới đến vạch đích.
Nhưng như vậy có tác dụng gì khi mà cuối cùng tôi cũng sẽ chết không toàn thây!
Không được, tôi không muốn chết!
Tôi còn chưa được hạnh phúc, còn chưa được làm điều mình thích! Tôi không thể chết được!
Giây phúc tỉnh lại sau khi bị ngã xuống hồ, tôi đã nhốt mình trong phòng 7 ngày liên tục để trấn an bản thân. Không thể nào giấc mơ đó lại là sự thật!!
Giấc mơ chỉ mãi là giấc mơ.... nhưng vậy thì giấc mơ này quá đáng sợ rồi!
Cuối cùng, vẫn không gì có thể phủ nhận được, tôi thực sự đã nhớ lại kiếp trước. Nếu những gì xảy ra trong bộ truyện đó là thật, nếu cuộc đời của tôi vốn đã được sắp đặt thì tôi sẽ chết vào năm 23 tuổi.
Tôi chết vì..... tình yêu... thật điên rồ!
Chuyện nực cười! Chỉ vì một gã đàn ông mà Regina này phải từ bỏ mà sống hèn mọn như vậy!?
Không đời nào có chuyện đó, không bao giờ có chuyện Regina này vì tình yêu mà mất mạng. Càng không có chuyện Regina này trở nên đáng thương như vậy!
Sau một hồi suy nghĩ, căng não như muốn phát điên để tìm đường sống. Tôi không muốn chết, không muốn tuân theo cốt truyện. Cốt truyện là cái thá gì chứ!?
Để chắc chắn bản thân không bị cuốn vào cốt truyện, hoàn toàn trở thành nhân vật vô hình, tôi đã lợi dụng lần ngã xuống hồ đó mà giả bệnh, cơ thể yếu đưới để được chuyến tới biệt thư ven biển nghỉ ngơi.
Thật may vì dù bị ghẻ lạnh hay căm ghét, tôi vẫn có được những quyền lợi của một công nương, muốn gì được nấy. Tôi đã cố ý chọn căn biệt thư xa thủ đô nhất và đường đi khó khăn nhất để không ai có thể làm phiền tôi tận hưởng cuộc sống.
Ngày tôi rời khỏi nhà chính, Công tước vẫn đang bận việc, tôi đã phân vân không biết có nên chào mọi người rồi mới đi không. Vì lần này đi, tôi hoàn toàn không có ý định quay về. Tôi muốn dành cả đời sống ở nơi đó. Nhưng nghĩ lại, dù sao mối quan hệ giữa tôi và những người còn lại trong gia đình cũng không tốt, trước giờ dù tôi có làm gì, cha và anh cũng không thèm để mắt tới. Nên tôi chỉ viết một bức thư tóm tắt ngắn gọn rồi đi ngay giữa đêm.
Cứ tưởng bọn họ khi phát hiện tôi biến mất, sẽ cho người đến tìm và bắt tôi về, ít nhất cũng là để hỏi tội. Nhưng 6 năm trôi qua, ngay cả bức thư hỏi han cũng không có.
Ha, rốt cuộc tôi còn mong đợi gì ở hai con người vô tâm đó chứ !?
Tôi chợt thấy bản thân đúng là mơ mộng hão huyền, đúng là nực cười!
Nếu Mera không xuất hiện, có lẽ tôi sẽ còn tiếp tục chìm đắm trong quá khứ. Sau khi ăn no căng bụng, nhìn bầu trời bên ngoài, trên tán cây non còn lại đọng những giọt mưa trong veo, lấp lánh. Dạo này đã vào cuối thu, tiết trời bắt đầu mưa nhiều và se lạnh. Tôi muốn vào rừng chơi.
"Mera, thay đồ nào, ta muốn đi gặp Cục bột"
Tôi vươn vai đứng dậy, vận động nhẹ nhàng sau khi đã nằm trên giường quá lâu. Mera không chuẩn bị ngay mà lấm lét nhìn tôi, ấp úng nói.
"Tiểu thư, người có thư từ nhà... nhà chính.."
"Hả?"
Không thể tin được, sau 6 năm trời, cuối cùng cũng có một bức thư được gửi đến. Nhưng tâm trạng tôi đang rất tốt, tôi không muốn chỉ vì một bức thư mà phá hỏng nó. Phân vân một hồi, tôi cuối cùng lại chọn mở bức thư ra xem.
Để xem nào, không ngờ bọn họ vẫn còn nhớ đến tôi cơ đấy. Ha, sao lại có cảm giác bất an nhỉ !?
Bức thư rất đơn giản, nội dung chỉ vỏn vẹn bảo tôi về thủ đô tham dự lễ kế vị của Hoàng Thái Tử. Có lẽ biết tôi sẽ không về, nên người viết còn cố ý hăm dọa, nếu tôi không về "Phu Nhân" sẽ phá vỡ hồ hoa Xucia mẹ tôi thích nhất.
Phu Nhân ở đây chính là mẹ kế của tôi, kiêm luôn bạn thân và người hầu thân cận của mẹ - Lily. Sau khi mẹ tôi mất 2 năm, Công tước liền cưới bà ta vào cửa. Tôi không thích bà ta, phải nói là cực kì cực kì ghét!
Bà ta dám bắt chước cách ăn mặc, nụ cười và dáng vẻ của mẹ, thậm chí còn dám gọi tôi bằng cái tên chỉ mình mẹ mới được phép gọi. Trở thành Công tước phu nhân, bà ta thật sự nghĩa đã trở thành mẹ của tôi.
Bà ta là ai chứ? Là cái thá gì!? Dám sánh với mẹ tôi!
Chỉ là tiểu thư nhà bá tước lụy bại leo lên cành cao mà dám gọi tên thân mật của Công nương, không biết là thiểu năng hay không sợ chết!?
Ha ha ha, hay cho kế khích tướng! Được lắm, nếu bà dám chọc điên tôi thì phải chịu được cơn giận của tôi.
Regina này mang kí ức của Khương Kiều Linh, chứ không phải Khương Kiều Linh.
Những ai dám thách thức lòng nhân từ của tôi, thì đều đi chết được rồi!
Lễ kế vị của Hoàng Thái Tử diễn ra vào 2 tháng sau. Nếu ngày mai không xuất phát vì thật sự không kịp, phải mất 15 ngày đi đường để từ đây về đến thủ đô. Và để chuẩn bị được váy dự tiếc phải mất hơn 1 tháng.
Quả nhiên, tâm trạng vui vẻ của tôi đã hoàn toàn bị phá hỏng. Tôi đang cực kì cực kì tức giận!
Nước.... nước...tôi muốn đi tắm... muốn hòa mình vào làn nước mát dịu...
Không để Mera kịp phản ứng, tôi xách váy chạy như bay, chạy một mạch ra bể bơi sau nhà ngã. Mera không hiểu chuyện gì, chạy theo tôi thở không ra hơi. Rồi chứng kiến tôi vừa khỏi bệnh đã nhảy tùm xuống bể bơi lạnh ngắt.
"Áaaaaaaaaaaa tiểu thư!!!!"
Có thể với mọi người, nước rất lạnh, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy như vậy. Nước đối với tôi luôn luôn rất ấm áp. Không hiểu vì sao, mỗi khi có chuyện gì, dù căng thẳng, tức giận, hay sợ hãi tôi đều muốn nhảy tùm xuống nước, chỉ khi cơ thể được bao quanh bởi làn nước tôi mới cảm thấy bản thân an toàn và tâm trạng tốt lên. Hơn nữa, dù liên tục gặp tai nạn liên quan đến biển và nước nhưng mỗi khi ngắm nhìn biển cả mênh mông, có gì đó luôn thôi thúc tôi nhảy xuống hòa vào làn nước. Luôn có một cảm giác thân thiết, xen chút chua xót mỗi khi tôi lặng nhìn ngoài khơi xa xa.
Hơn nữa, tôi còn có bí mất không muốn để người khác biết. Tôi có thể thở dưới nước. Hồi nhỏ thì ít hơn nhưng càng ngày càng lâu hơn. Bây giờ tôi có thể ở dưới nước liên tục 3 tiếng đồng hồ. Bơi qua bơi lại còn tự do hơn khi đi trên mặt đất.
Làm gì có ai ngờ được, một đứa không có chút pháp lực nào như tôi lại có tài năng thiên bẩm như vậy chứ. Dù sao trong cái thế giới phép thuật là lẽ sống này, không có pháp lực chính là đồ bỏ đi.
Bỗng có thử gì đó cũng nhảy xuống bể bơi, tôi cảm nhận được làn nước đang tức giận, nằm dưới đáy bể tôi mở mắt ra, trông thấy một con sư tử toàn thân màu đen đang cố gắng bơi về phía tôi.
Ôi trời! Cục Bột đến khi nào vậy?!
Con đến kéo ta lên sao? Nhưng ta đang hưởng thụ mà!
Sư tử cứ vậy nắm gấu váy tôi mà kéo lên bờ, Mera đã ngồi chờ sẵn, vừa thấy tôi, chị ấy đã lấy khăn ấm trùm tôi kín mít. Mera đã quá quen với cái tính hở tí là nhảy ào xuống nước của tôi rồi. Mặt trời đã xuống núi, nếu bây giờ không chuẩn bị, sẽ không kịp nữa.
"Mera, chuẩn bị thôi, tối nay chúng ta sẽ xuất phát về thủ đô"
Mera ngẩn người, rồi ngay lập tức hiểu ra tôi đang nói về cái gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co