Chương 5 - Phần 2
---
Sau khi Hàn Trạm rời đi, căn phòng bệnh viện lại trở nên yên ắng.
Thiên Duy không ngủ được.
Cậu nằm im, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, ánh sáng nhợt nhạt như soi rọi từng ngóc ngách hoang vu trong lòng.
Cậu không sợ đau, không sợ cô đơn.
Điều khiến cậu hoảng sợ chính là việc mình bắt đầu không thể phân biệt đâu là giả - đâu là thật.
Thế giới này, ban đầu vốn là một quyển tiểu thuyết ngôn tình mà cậu từng đọc.
Cậu biết rõ tuyến tình tiết chính: nữ chính xinh đẹp, tài giỏi; các nam phụ si tình vây quanh; Hàn Trạm - tổng tài lạnh lùng mang một trái tim thù hận.
Còn cậu? Chỉ là một nhân vật phụ mờ nhạt, thoắt ẩn thoắt hiện, kết thúc bằng một cú ngã và một cái chết lạnh lẽo bên lề truyện.
Cậu xuyên vào đây - nhưng đâu có nghĩa là mọi thứ sẽ khác?
Phải chăng, cho dù cậu có thay đổi bao nhiêu, cố gắng tránh xa tâm điểm đến mức nào, vận mệnh vẫn sẽ đưa cậu trở lại đúng vị trí kết thúc cũ?
Chỉ khác là lần này, cái chết có thể không đến từ ngã rơi, mà đến từ sự tàn phá từng ngày của một người tên Hàn Trạm.
---
Ngày hôm sau, viện trưởng đến kiểm tra, bác sĩ chẩn đoán cậu suy kiệt thần kinh, thiếu ngủ trầm trọng, kèm theo dấu hiệu trầm cảm nhẹ.
Một cú sốc tinh thần cùng cơn ác mộng kéo dài đã khiến Thiên Duy ngất xỉu ngay trên phố, đồng thời đập mạnh vào thành đường.
"Cậu cần nghỉ ngơi vài tuần, nên tránh tiếp xúc với nguồn kích thích mạnh, đặc biệt là các yếu tố gây căng thẳng."
Thiên Duy khẽ gật đầu, không nói gì.
Cậu không hỏi ai đã đưa mình đến bệnh viện. Không cần hỏi.
Cậu biết rõ.
---
Buổi trưa, phòng bệnh lại có khách.
Lần này là Trần Lập - một trong những nam phụ của nữ chính, hiện là luật sư trẻ nổi bật của một văn phòng danh tiếng.
Anh mang theo một túi trái cây, tấm áo vest vắt hờ trên khuỷu tay, mái tóc đen rối nhẹ vì gió, nụ cười pha chút trầm lặng.
"Em ổn không?"
Trần Lập đặt túi trái cây xuống bàn, ngồi vào chiếc ghế cạnh giường bệnh.
"Ổn hơn hôm qua một chút,"
Thiên Duy đáp, ánh mắt né tránh.
"Anh tình cờ nghe chuyện... Em biết không, mấy ngày trước em gọi cho anh, nhưng anh đang họp với Hàn Trạm. Hắn nhìn thấy tên em trên màn hình. Sau cuộc họp đó, toàn bộ hồ sơ của em trong văn phòng luật bị đóng băng."
Thiên Duy nhắm mắt. Cậu không muốn biết thêm nữa.
Mỗi thông tin mới chỉ khiến cậu thấy như có ai đang siết chặt ngực mình thêm từng vòng.
"Anh xin lỗi,"
Trần Lập khẽ nói.
"Lúc ấy, anh nghĩ giữ im lặng là tốt cho em. Nhưng có lẽ anh đã sai."
Im lặng bao phủ căn phòng một lúc.
Chỉ còn tiếng rè rè của máy điều hòa, tiếng chim kêu xa lắc bên ngoài khung cửa sổ.
Rồi Trần Lập đột ngột hỏi:
"Nếu em muốn, anh có thể đưa em rời khỏi đây."
Thiên Duy mở mắt.
"Rời khỏi đây?"
"Rời khỏi thành phố này. Rời khỏi cái bóng của Hàn Trạm."
Anh ngẩng đầu, ánh mắt chân thành và u ám cùng lúc.
"Chúng ta có thể tới một nơi hắn không tìm được.
Anh có bạn ở nước ngoài.
Một thân phận mới, một khởi đầu mới."
Thiên Duy nhìn người đàn ông trước mặt, người từng là nam phụ si tình của nữ chính - một người luôn điềm tĩnh, lạnh lùng với tất cả mọi người trừ cô ấy.
Giờ phút này, ánh mắt ấy không còn nhìn về phía trung tâm câu chuyện, mà lại đổ bóng lên một kẻ bên lề như cậu.
Có lẽ, những biến số đã bắt đầu rồi.
Cậu không trả lời. Nhưng Trần Lập không giục.
Anh chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng đứng dậy, để lại một câu nói:
"Khi nào em muốn đi, hãy gọi cho anh. Số anh vẫn còn trong danh bạ em. Hắn chưa xóa đâu."
---
Tối hôm đó, Thiên Duy nằm nghiêng người, lưng quay về phía cửa.
Một tiếng "cạch" khe khẽ vang lên.
Cậu không quay đầu. Cậu biết ai vừa bước vào.
Bàn tay ấm nóng đặt lên trán cậu, nhẹ như vuốt ve, nhưng lại khiến toàn thân cậu run lên.
"Thiên Duy..."
giọng nói trầm khàn vang lên, nhẹ đến mức như gió thoảng, lại nặng như cả căn phòng đè lên tim.
"Em yếu thật đấy. Không ăn không ngủ, còn cố tỏ ra mạnh mẽ."
Cậu cười khẽ.
"Không phải anh muốn thấy tôi gục ngã sao?"
Hàn Trạm không trả lời.
Một lúc lâu, hắn cúi đầu xuống, thì thầm ngay sát bên tai cậu:
"Anh muốn em gục, nhưng không được phép buông. Phải đau đớn, phải tồn tại, phải nhận ra mình không thể rời khỏi anh được nữa."
Hơi thở lạnh lẽo lướt qua cổ.
Thiên Duy nhắm mắt, siết chặt chăn.
Giam cầm không cần xiềng xích.
Cũng chẳng cần giam phòng. Chỉ cần khiến đối phương không còn nơi nào để đi.
---
Sáng hôm sau, ánh nắng len qua khung rèm mỏng, trải một lớp sáng nhợt nhạt lên sàn phòng bệnh.
Thiên Duy ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường, ánh mắt lặng như mặt hồ đứng gió.
Cậu cầm chiếc điện thoại trong tay, ngón cái lướt qua tên liên hệ của Trần Lập, rồi dừng lại. Không nhấn.
Chỉ dừng lại thật lâu.
Một phần trong cậu muốn rời đi.
Một phần khác lại run sợ trước bước ngoặt ấy.
Thiên Duy không hiểu nổi chính mình, cũng không chắc đó có phải là tự do - hay chỉ là một nhà giam khác, với một người gác cửa có vẻ dịu dàng hơn.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ.
Người bước vào là Yến Đình - một trong những nam phụ trong hậu cung của nữ chính.
Anh ta là người mẫu kiêm nhà thiết kế trang phục sân khấu, khí chất lạnh lùng, ăn nói cộc lốc, luôn tỏ ra kiêu ngạo.
"Nghe nói cậu nhập viện."
Yến Đình đứng dựa vào cửa, giọng điệu chẳng có vẻ gì là quan tâm.
"Sống được đến giờ cũng giỏi đấy."
Thiên Duy ngẩng lên, mỉm cười nhẹ:
"Cảm ơn đã ghé."
"Không phải đến vì cậu. Chỉ tiện đường."
Anh ta bước tới, đặt một túi cam xuống bàn.
"Trái cây sạch. Cứ ăn, không chết đâu."
Dù lời lẽ chua ngoa, ánh mắt khi nhìn cậu lại mang một vẻ cân nhắc khó đoán.
Thiên Duy cũng không định tìm hiểu sâu.
Nhưng khi ánh mắt cậu vô tình lướt ra cửa, lại bắt gặp một hình bóng quen quen.
Một người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề, đứng lặng nơi hành lang, ánh mắt dán chặt vào cửa phòng bệnh.
Là Dương Phong - giáo sư đại học, người từng là chốn nương tựa tinh thần cho nữ chính trong truyện.
Hai ánh mắt chạm nhau.
Dương Phong khẽ nhướng mày, như muốn bước vào, nhưng lại kìm lại.
Yến Đình quay đầu theo ánh nhìn của Thiên Duy, cũng bắt gặp Dương Phong.
Khoảnh khắc ấy, không ai nói gì.
Nhưng bầu không khí mơ hồ như có một làn khói mỏng bay ngang - lạnh và mờ.
-
Chiều hôm đó, khi Thiên Duy một mình ra hành lang tản bộ, cậu lại vô tình bắt gặp Dương Phong ngồi trong khuôn viên sân vườn của bệnh viện, tay cầm một quyển sách dày, mắt nhìn xa xăm.
"Tôi không nghĩ sẽ gặp thầy ở đây,"
Thiên Duy cất tiếng.
Dương Phong ngẩng lên, ánh mắt hơi nheo lại dưới nắng.
"Thầy cũng không nghĩ cậu sẽ gầy đến vậy."
Một câu chào hỏi nhẹ nhàng, mà khiến sống lưng Thiên Duy lạnh buốt.
Dương Phong là người luôn giữ vẻ ngoài ôn hòa, nhưng sau lớp mặt nạ dịu dàng ấy là sự nhạy cảm và thâm trầm khiến người khác khó lòng dò đoán.
"Thầy đến thăm... tôi?"
"Không hẳn. Chỉ muốn xác nhận vài điều."
Dương Phong gấp sách lại, ngước mắt nhìn thẳng vào Thiên Duy.
"Vì sao cậu lại cắt đứt liên hệ với các nhân vật nữ trong nhóm trước kia?"
Thiên Duy không đáp. Dương Phong không đợi câu trả lời.
Anh khẽ cười, nói tiếp:
"Hóa ra, không phải chỉ có nữ chính là trung tâm. Có người khác đang dần chiếm lấy ánh mắt của tất cả."
Câu nói đó, Thiên Duy không rõ mang hàm ý gì.
Cậu chỉ biết, khi cậu quay bước rời đi, Dương Phong vẫn nhìn theo - ánh mắt không còn ấm, mà âm u như tầng đáy giếng cổ.
-
Tối muộn, Yến Đình rời bệnh viện.
Nhưng thay vì gọi xe, anh bước bộ qua bãi đỗ và dừng lại khi thấy Dương Phong đang đứng dựa vào một cây cột đèn.
"Thầy giáo Dương, theo dõi người khác không hợp với hình tượng của anh đâu."
Dương Phong không quay lại, chỉ lặng lẽ nói:
"Còn anh thì sao? Một người lạnh lùng mà lại quan tâm đến sức khỏe của kẻ dư thừa trong truyện?"
"Người dư thừa?"
Yến Đình nhếch môi.
"Nếu truyện đã bị xé nát, ai là chính ai là phụ còn phân được à?"
Khoảng im lặng bao trùm.
Dương Phong rời ánh đèn, bước ngang qua Yến Đình.
Khi hai người lướt qua nhau, Dương Phong thấp giọng nói:
"Đừng để bản thân bị cuốn vào những cảm xúc không thuộc về mình."
"Hay anh sợ chính mình đang bị cuốn vào?"
Yến Đình không quay lại, chỉ buông một câu đầy hàm ý.
-
Khi đêm xuống, Thiên Duy trở về phòng, điện thoại có một tin nhắn mới:
"Đừng tin những gì Trần Lập nói. Hắn không đơn giản như vẻ ngoài."
Người gửi: Không rõ.
Cậu nhìn dòng chữ, cảm giác lạnh lan ra từ đầu ngón tay.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co