Truyen3h.Co

chưa nghĩ ra

nháp thui

muacomnamchotoi

...

minseok ngả người trên sofa, chiếc điện thoại trong tay cứ mở lên rồi tắt liên tục như thể anh đang cố kìm lại thứ cảm xúc đã bị đè nén suốt cả tuần nay. đến lần tiếp theo, đoạn chat với cửa hàng người lớn lại lần nữa hiện lên ngay trước mắt. thứ đã làm cho minseok điên đầu mấy ngày nay, anh chỉ dám lặng lẽ vào xem, lặng lẽ thêm vào giỏ hàng rồi lại xóa đi. lặp đi lặp lại như thể chỉ cần bấm mua thôi cũng đủ làm những cảm xúc mà minseok coi là phức tạp sẽ bật tung ra ngoài.

anh quyết tâm hít một hơi thật sâu.

"cốc, cốc, cốc, cửa hàng đồ chơi kì diệu xin chào! "

"shop có thêm mã giảm giá không?"

"mua trên xxx hoặc mua theo combo thì sẽ được giảm 30% nha!"

"giao hàng trong bao lâu?"

"trong thành phố freeship nếu đơn trên xxx nha!"

...

"minseokie hyung đang làm gì vậy ạ? em gọi mà anh không trả lời em gì cả."
soohwan vừa nói vừa bước về phía anh, vẻ mặt rõ ràng là đang giận dỗi. "em đã gọi tên anh 5 lần rồi mà hình như anh chẳng để ý đến em gì cả."

"a...xin lỗi em nha soohwan, chỉ là công việc của anh thôi." minseok vội vàng tắt điện thoại, để nó sang một bên rồi kéo tay em xuống ngồi cạnh mình.

"được rồi, lại đây đã," anh nói, giọng hạ xuống mềm hơn hẳn, như đang dỗ dành. "là lỗi của anh, anh không nên không để ý đến em."

soohwan vẫn nhìn anh, môi nhỏ chu ra, mắt còn hơi ấm ức, nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh. em không nói gì thêm, chỉ để mặc minseok kéo tay mình đặt lên tay anh.

minseok mím môi, nghiêng người lại gần một chút, bàn tay anh xoa nhẹ lên mu bàn tay em. "anh không cố ý lơ em đâu, anh xin lỗi em mà...giận anh lâu không đó?"

soohwan khẽ hừ một tiếng, ngoảnh mặt đi, nhưng không rút tay lại. em vẫn để minseok xoa xoa mu bàn tay mình, làn da cảm nhận hơi ấm từng chút một cũng làm em bớt dỗi chút ít.
"hai phút" soohwan nói nhỏ. "em sẽ giận anh hai phút."

"sao lâu thế?" minseok bật cười. anh khẽ chồm tới thơm nhẹ vài cái lên cái má bánh bao tròn tròn sưng lên vì hờn dỗi. "soohwanie à...anh của em không ở bên đó đâu."

"tại vì anh đáng bị giận." soohwan quay lại nhìn anh, khóe môi khẽ nhếch lên nhưng vẫn cố tỏ ra nghiêm túc. "tự nhiên mấy hôm nay anh lạ lắm, cứ cắm mặt vào điện thoại suốt. em là người yêu anh hay cái điện thoại đó mới là người yêu anh?"

"hay anh có người khác rồi?"

minseok hơi khựng người. bàn tay xoa trên mu bàn tay soohwan bỗng chậm lại, từng ngón tay anh như đông cứng giữa không trung.

ánh mắt anh thoáng liếc sang chiếc điện thoại đang úp mặt trên bàn, rồi anh nhìn vào gương mặt em. anh nhìn đôi mắt đang phản chiếu hình bóng của mình, rồi dừng lại ở hai cái má bánh bao không còn bầu bĩnh, to tròn như trước, nhưng vẫn còn phúng phính. rồi anh nhìn miệng xinh vừa buông ra những lời trách móc sự vô tâm của mình.

minseok khẽ nhắm mắt lại. đầu anh lộn xộn như một mớ chỉ rối.
không phải có ai khác mà là anh muốn chịch em soohwanie của anh ơi!
soohwan 20 tuổi. em đủ tuổi rồi. minseok biết rõ điều đó. nhưng tại sao anh lại cảm thấy tội lỗi như vậy.

bởi vì mày đang nghĩ về em ấy theo cách không ai nên nghĩ về người mình yêu.

có những lúc hai đứa ngồi cạnh nhau trên sofa, anh khẽ ôm em vào lòng còn soohwan thì rất tự nhiên tựa đầu vào vai anh, mắt chăm chú nhìn quảng cáo đang chiếu trên tv. trong khi em cứ cười khúc khích, hoàn toàn bị cuốn vào nó, thì minseok lại có vẻ lơ đãng hơn hẳn.

lúc ấy, minseok không vô tình, mà là anh cố ý nhìn xuống dưới cái áo thun trắng giãn cổ, rộng thùng thình của em. anh nhìn. nhìn hai đầu vú hồng hào ngon miệng lấp ló sau lớp vải mỏng, lúc ẩn lúc hiện theo từng nhịp thở nhẹ của em. anh nhìn đến khi đầu lưỡi vô thức đẩy vào răng, đến khi hai hàm bắt đầu nghiến lại vì một thứ ngứa ngáy khó chịu lan từ cổ họng xuống tận đũng quần.

dù anh cố giữ ánh mắt vào tv ở phía trước, nhưng lại không thể ngăn tim mình đập nhanh hơn. màn hình tv trước mặt vẫn sáng, nhưng điều duy nhất anh thấy, điều duy nhất anh muốn thấy, chính là làn da ấy, hai điểm hồng ấy, và cái cách chúng vô tư phơi bày dưới lớp áo rộng như một lời mời gọi không lời.

một ý nghĩ vụt qua trong đầu và nó không hề trong sáng chút nào.
những cái nắm tay, những cái ôm, những nụ hôn dần dần không còn đủ để minseok cảm thấy thỏa mãn nữa. anh cần nhiều hơn thế. và điều đó... khiến anh sợ.

điều minseok khao khát không chỉ đơn thuần là soohwan.

minseok muốn soohwan hoàn toàn thuộc về mình. minseok muốn soohwan phải dựa dẫm, phải níu lấy anh như điểm tựa duy nhất. minseok muốn con tim cậu chỉ còn biết đập vì anh, và đôi môi cậu chỉ biết thốt lên lời khẩn cầu khi anh chạm vào.

minseok muốn địt soohwan. minseok muốn địt soohwan. minseok muốn địt soohwan. minseok muốn địt soohwan. minseok muốn địt soohwan. minseok muốn địt soohwan.

minseok muốn địt hỏng soohwan.
muốn địt em đến khi chính em không còn nhớ nổi mình là ai, ngoại trừ việc em là của anh.

bây giờ, ngay lúc này, anh muốn ngắt nhéo lấy hai điểm hồng đó. anh muốn em phải khóc nấc, phải cầu xin nỉ non tên anh, mong anh tha cho mình.
lòng minseok sục sôi. hơi thở bắt đầu nặng dần.

lẽ ra anh có thể làm gì đó rồi. đã đến lúc để làm gì đó.

nhưng rồi.

đúng lúc minseok đưa tay ra, soohwan ngước mắt lên nhìn anh. đôi mắt ấy long lanh, trong veo, không mang một chút tạp niệm nào, vừa ngoan vừa hồn nhiên đến mức khiến anh khựng lại.

"minseokie hyung à..." em vừa nói vừa khẽ bóp má minseok, như muốn kéo sự chú ý của anh về phía minh. mặt em phiếm hồng. em nhỏ giọng hỏi anh: "anh mệt ở đâu hả? mình đi nghỉ nha?"

anh nuốt khan. nhanh chóng rụt tay lại, giả vờ sờ lên tóc em.

minseok không trả lời ngay. không phải vì anh không muốn. mà vì anh sợ nếu mở miệng lúc này, giọng mình sẽ vỡ ra mất.

trong đầu minseok, những hình ảnh vừa nãy vẫn còn lởn vởn. mùi hương từ người soohwan thoang thoảng xộc vào mũi khi em ghé sát vào người anh hơn khiến thứ đang cố kìm nén bên dưới càng thêm căng cứng.

"anh ổn," minseok nói với giọng khàn khàn. "chỉ hơi...mệt thôi. cảm ơn em."
anh cúi xuống, hôn lên đỉnh đầu soohwan một cái thật kêu. mắt anh nhắm nghiền.

điên rồi, mày điên thật rồi minseok.

khi anh mở mắt ra, soohwan vẫn ở đó, vẫn nhìn anh với đôi mắt trong veo ấy, không biết gì về cơn bão vừa lướt qua trong đầu anh.

soohwan nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời từ anh.

anh không thể nói với em rằng anh có những ham muốn đồi trụy với em.
càng không thể nói anh không nhịn được mà muốn mua đồ chơi để thỏa mãn nó.

"chỉ là... có chút việc linh tinh thôi." giọng minseok đều đều làm cho soohwan cảm thấy anh đang muốn giấu điều gì đó không cho em biết.

soohwan nhìn anh thêm ba giây. rồi quyết định không tra hỏi nữa.

"em ra ngoài ăn trưa với hyeonjoon hyung đấy. anh có muốn đi cùng không?"

"hôm nay anh cảm thấy không khỏe lắm." minseok lắc đầu, cười nhẹ "nhưng buổi tối của em thì vẫn phải dành cho anh nhé."

soohwan chớp mắt nhìn anh.
minseok bật cười, đưa tay véo nhẹ má em. "anh còn phải dỗ em bé của anh nữa mà."

soohwan chậm lại một nhịp. em nhanh chóng quay mặt đi, cố giữ vẻ mặt bình thản như thể câu nói vừa rồi chẳng ảnh hưởng gì đến mình. dù thực ra có. chỉ là không đời nào em để minseok biết được em dễ dỗ đến thế. thế nên soohwan vẫn tỏ ra thản nhiên, rõ ràng là đang vui nhưng vẫn cố làm bộ không vui.

em cúi người xuống. rồi hôn lên môi anh một cái.

chụt.

âm thanh vang lên rõ mồn một trong căn phòng yên tĩnh làm khóe môi anh khẽ cong lên, nhưng anh chỉ im lặng nhắm mắt lại để cảm nhận nụ hôn của em.

cái hôn của em vẫn còn nóng trên môi, và điều đó khiến anh càng thấy mình đáng bị giận hơn.

"soohwanie về sớm nhé." giọng anh rất khẽ.

"em biết rồi, minseokie hyung phải tìm cách dỗ em đi nhé!". soohwan đáp một tiếng rồi xoay người đi ra ngoài.
cánh cửa đóng lại nhẹ nhàng phía sau lưng em.

minseok vẫn ngồi đó.

anh mở màn hình điện thoại lên và ánh mắt dừng ở cuộc hội thoại với cửa hàng còn đó.

chỉ lần này thôi. anh thở ra thật chậm.

chắc chắn đây sẽ là lần duy nhất.

mình sẽ không làm em ấy buồn nữa.

mình sẽ không giấu em ấy điều gì nữa.

nhưng lần này...mình không thể nhịn được nữa rồi.

minseok mở lại khung chat với cửa hàng.

"tư vấn thêm về sản phẩm xxx."

ngón tay minseok dừng lại trên bàn phím. anh nhìn vào từng dòng tin nhắn trước mặt.

khóe mắt anh khẽ cong xuống. rồi anh bắt đầu gõ.

lần đầu tiên trong đời, minseok không biết phải đối diện với những ham muốn của chính mình như thế nào.

soohwan đã hai mươi tuổi.

anh biết điều đó.

nhưng mỗi khi nghĩ đến em, anh vẫn cảm thấy mình như đang bước qua một ranh giới nào đó mà bản thân tự đặt ra.

thế rồi anh nhớ đến đôi mắt em lúc nãy. nhớ cái hôn thật kêu trên môi. nhớ cả cách em vẫn mềm lòng với anh, dù anh đã khiến em buồn. tin nhắn được gửi đi. lần này, minseok không thu hồi. cũng không đóng ứng dụng lại nữa.

"sản phẩm xxx...công nghệ hiện đại...cảm giác chân thật..."

...

"cảm ơn quý khách đã tin tưởng và lựa chọn sản phẩm của chúng tôi! chúc quý khách có những trải nghiệm tuyệt vời!"

minseok khẽ mỉm cười. ánh mắt anh lặng xuống khi nhìn màn hình thêm vài giây nữa, rồi mới đặt điện thoại úp xuống bàn.

chỉ lần này thôi. anh tự nhủ. chỉ lần này thôi, soohwanie của anh.

...

hai ngày sau.

hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của cả đội. ký túc xá vì thế cũng vắng hơn thường lệ.

soohwan đã ra ngoài từ sáng để đi ăn với mẹ. sanghyeok hyung và hyeonjoon hyung đều tranh thủ về nhà riêng, còn hyeonjoon cũng có việc bên ngoài.

cuối cùng chỉ còn lại minseok một mình trong ký túc xá.

căn phòng yên tĩnh đến lạ. chiếc tv vẫn mở với âm lượng rất nhỏ. trên bàn là cốc cà phê đã nguội từ lúc nào, còn minseok thì dựa người trên ghế sofa, thỉnh thoảng lướt điện thoại, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

một buổi sáng nhàn rỗi hiếm hoi.

đúng lúc đó, tiếng khóa cửa vang lên.
cửa phòng mở ra.

hyeonjoon bước vào với hộp gì đó trên tay.

"của mày." hyeonjoon đặt một gói hàng lên bàn trước mặt minseok. "tao tiện gặp shipper dưới lầu nên tao mang lên luôn." nói rồi hắn tiện tay đẩy nó sang.

minseok mím môi, nhìn chằm chằm vào gói hàng. anh bất giác siết nhẹ lên hộp carton. cuối cùng thì món đồ anh đặt từ cửa hàng đó cũng tới rồi.

"gì đây?" hyeonjoon khoanh tay nhìn anh. "mua cái gì mà phải kín đáo dữ vậy?"

"không có gì."

"không có gì mà giấu như giấu vàng thế?"

minseok im lặng kéo gói hàng về phía mình. Hành động đó chỉ càng khiến hyeonjoon hứng thú hơn. hắn kéo ghế ra, ngồi đối diện anh.

"để tao đoán nhé." hắn ngả người ra sau ghế, khóe môi nhếch lên. "quà cho soohwan?"

"..."

"hay là món đồ gì đó để thỏa mãn mày? hai đứa mày yêu nhau trong sáng quá mà."

minseok hít sâu một hơi. hyeonjoon hoàn toàn không nhận ra mình vừa đoán trúng một nửa.

"dạo này hai đứa bây dính nhau như sam." hắn bật cười. "nhìn mà tao cũng thấy ghen tị đấy."

"im đi!"

"ồ." hắn bật cười khoái chí. "vậy là tao đoán đúng chỗ nào rồi đúng không?"

"mày thích ghen lung tung như thế thì đi kiếm người yêu đi."

"khó lắm." hyeonjoon thở dài. "đâu phải ai cũng có một em người yêu đáng yêu, ngoan ngoãn, chiều người yêu như chiều vong như mày."

"..."

"à không." hắn sửa lại. "là ngày nào mày cũng lấy bám người ta mới đúng."

minseok nhíu mày. "tao không có dính lấy em ấy."

"ừ."

"thật."

"ừ."

cái giọng điệu qua loa đó khiến khoé mắt minseok giật giật.

thằng này rõ ràng thèm ăn đấm.

hyeonjoon nhún vai, không nói thêm nữa, nhưng cái vẻ mặt "tao biết hết rồi" vẫn khiến người ta ngứa mắt vô cùng.

minseok lười đôi co với hắn. anh kéo gói hàng lại gần, tiện tay nhét vào sâu sau người mình. như thể làm vậy thì sẽ không ai nhìn thấy nó nữa.

"gì mà kỹ thế?" hyeonjoon lẩm bẩm.

"câm miệng."

lần này hắn thật sự im lặng.

minseok dựa lưng vào ghế, xoa nhẹ giữa hai hàng lông mày.

căn phòng yên tĩnh đến mức anh có thể nghe thấy tiếng điều hòa chạy đều trên trần nhà.

bỗng nhiên, điện thoại trên bàn rung lên một tiếng.

là tin nhắn từ soohwan.

"bạn trai em đang làm gì đó?"

"có nhớ em hong?"

[sticker cơm nắm mắt tròn xoe]

khóe môi minseok vô thức cong lên.

"anh nhớ soohwanie lắm á."

"khi nào em về vậy? không có em ở đây thì chẳng ai bênh anh cả."

"thằng hyeonjoon cứ trêu anh mãi thôi."

[sticker cún con tủi thân]

tin nhắn bên kia lập tức hiện chữ "đang nhập..."

"minseokie hyung đang làm nũng sao?"

[sticker cơm nắm cười gian]

"anh đang bị bắt nạt đó!."
[sticker cún con khóc lóc]
[sticker cún con ôm ôm]

[sticker cơm nắm cười to]

"em không được cười."

"vậy tối em về đánh anh hyeonjoon cho anh nhé?"

"em nhất định sẽ cho anh ta biết tay vì bắt nạt cục cưng của em!"

[sticker cơm nắm đấm boxing]

[sticker cơm nắm quyết tâm]

"ừ, em về sớm nhé. anh thấy nhớ em rồi."

[sticker cơm nắm hôn hôn]

[sticker cún con hôn hôn]

minseok nhìn màn hình thêm vài giây rồi mới tắt điện thoại. tâm trạng vốn có chút bực bội vì hyeonjoon cũng theo đó mà dịu xuống.

anh ngẩng đầu lên.

hyeonjoon vẫn đang ngồi đối diện bấm điện thoại.

"tao về phòng đây."

"ừ."

"đừng làm phiền tao."

hyeonjoon liếc cái hộp trên tay anh rồi nhếch mày đầy ẩn ý.

"yên tâm. tao cũng không muốn biết đâu."

"..."

minseok quyết định không đôi co với hắn nữa. anh ôm gói hàng vào ngực, quay người đi về phòng. nhanh chóng đóng sầm cánh cửa sau lưng.

căn phòng lập tức chìm vào yên tĩnh. minseok đứng trước giường mình vài giây. rồi chậm rãi đặt chiếc cặp xuống. anh kéo khóa, luồn tay vào bên trong rồi lấy ra gói hàng đã được giấu kỹ suốt từ nãy đến giờ.

anh đưa tay xé lớp băng dính bên ngoài. tiếng "rẹt rẹt" vang lên trong căn phòng yên tĩnh. hộp carton được mở ra từng chút một, để lộ ra chiếc hộp màu đen đơn giản bên trong.

đây rồi! thứ mà minseok chờ đợi mòn mỏi! thứ mà minseok đã dùng hết con tim và lý trí của mình để quyết định đặt mua nó!

một chiếc cốc thủ dâm!!!

mặt minseok đỏ bừng lên vì phấn khích. hai má anh ửng hồng, đôi mắt mở to long lanh, môi hơi mím lại để cố kìm một nụ cười sắp bật ra đến nơi. trông anh lúc này chẳng khác gì đứa trẻ vừa nhìn thấy món quà giáng sinh mình thầm ước suốt cả tháng trời.

anh ngồi lên giường, nhẹ nhàng mở chiếc hộp màu đen chứa đựng dục vọng tội lỗi của mình.

minseok nín thở.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co