Truyen3h.Co

Chưa Từng Hết Lòng

Chap 2

AnThu7559

Tối đó, trên chiếc ghế sofa màu nâu phát ra tiếng cười khúc khích cùng nhịp với tiếng bàn phím đang bấm tốc độ vội vàng như đang rất phấn khích một điều gì đó

Chính là An Nhiên đang trò chuyện cùng với người bạn thân năm cấp 2 của mình

Bạn thân cô có thân hình nhỏ nhắn thấp hơn cô một cái đầu, trái ngược với An Nhiên có màu da bánh mật thì cô bạn sở hữu một nước da trắng sáng. Mái tóc cô đen mượt cùng những lọn sóng xoăn lơi và điều đặc biệt là đôi mắt biết cười, to tròn, long lanh khiến cho ai khi nhìn vào đều sẽ bị hút hồn

- Mây Mây à! Cậu đoán xem hôm nay mình gặp được gì nào?

- Hmm... một chàng trai đúng gu cậu à

- Đúng rồi! Cậu ta với đôi mắt biết cười, giọng nói dịu dàng cùng nụ cười toả nắng làm tim tớ chết mất thôi

- Cậu biết tên cậu ta không?

An Nhiên cười ngượng lấy tay gãi đầu

- Không! Tớ chưa hỏi cậu ấy tên gì nữa

- Chán cậu quá đi, quan tâm mọi người xung quanh một chút đi

Thế là Mây Mây quay sang kể chuyện của mình cho An Nhiên nghe

Sáng hôm sau, buổi khai giảng đầu năm, An Nhiên đi đến lớp như đã hẹn với Khiết Băng nhưng chờ mãi vẫn không thấy bóng dáng

Thầy hiệu phó ra hiệu tập họp lớp để bắt đầu làm lễ khai giảng, nhưng An Nhiên cô ấy vẫn chưa quen với môi trường, không biết lớp mình đang ngồi ở đâu

Cô bơ vơ đi lòng khắp nơi chỉ hy vọng thấy chữ 10D2 , nhưng có lẽ trời thích trêu người đi mãi mà toàn thấy 10A và 10C

Tận cùng của sự bất lực cô lấy trong túi chiếc điện thoại, 2 tay bấm vội tra tên danh bạ của Khiết Băng. Thật may mắn khi hôm ấy cô đồng ý cho Khiết Băng số điện thoại để hôm nay cứu mình một mạng

Tít....tít.... Do trường đông quá, tiếng ồn ác đi tiếng chuông làm cho Khiết Băng không nghe thấy. Bên đây, An Nhiên hồi hộp, lo lắng vì thầy hiệu phó đang hối thúc các bạn mau chóng tập trung

Tay cô run run cầm chiếc điện thoại bấm sô gọi lại nhưng có vẻ vẫn không mấy khả quan. Tiếp tục kiên trì gọi cuối cùng ông trời đã không phụ lòng người . Đầu dây bên kia lên tiếng

- Alo! Có gì không An Nhiên?

- À Khiết Băng ơi, tớ bị lạc đường rồi giờ phải làm sao đây

- Không sao đâu, giờ cậu đi theo sự hướng dẫn của tớ nha

An Nhiên được Khiết Băng hướng dẫn tận tình và đã đến được lớp

Khi đến được nơi cần đến, cô ngó nghiêng tìm Khiết Băng nhưng chẳng thấy đâu, thấy có mấy bạn đang ngồi, cô ngại ngùng hỏi

- À bạn ơi , cho mình hỏi đây có phải lớp 10D2 không bạn?

Tiến Luân chưa kịp trả lời thì Trung Nguyên chen ngang

- Không phải đâu bạn ơi!

Mặt của An Nhiên tỏ ra hụt hẫng hẳn đi, Trung Nguyên có vẻ bối rối rồi nói

- À đùa thôi , lớp 10D2 nè

- ...

An Nhiên ngồi xuống ghế, cảm giác lạ lẫm, nghi vấn không biết phải thật không

Cô ngồi sau Tiến Luân nên không nhìn thấy mặt nên liếc sang nhìn Trung Nguyên

Cảm giác thấy rất quen nhưng cũng rất xa lạ như mới gặp lần đầu vậy

Trung Nguyên do bản tính khá cầu toàn và thích sạch sẽ cùng với khuôn mặt không mấy thân thiện gần gũi, thái độ thoáng qua nhìn hơi lưu manh nhưng hôm nay cậu ta khoác lên mình  chiếc sơ mi trắng được đóng thùng và thắt lưng gọn gàng

An Nhiên quan sát hồi lâu vẫn không nhận ra Trung Nguyên.

Cô đăm chiêu nhìn từng chi tiết nhỏ, phân tích kiểu người của cậu. Đến phần chân mày, cô rất thích cặp chân mày của cậu ta vì khi nhếch lên trông ngầu kiểu gì đấy

Rồi tự dưng cô liên kết với trí nhớ hôm qua, ở nhưng một phần do hôm qua ngồi ngược với chiều nắng và thêm cậu ta đeo khẩu trang từ đầu đến cuối buổi khiến cô không thể nhìn ra được chỉ ấn tượng với tên Trung Nguyên vì cậu có điểm số cao xỉu với thêm body săn chắc, cân đối làm ta ấn tượng không thôi

Buổi khai giảng kết thúc , mọi người nhanh chóng đi vào lớp sinh hoạt và làm quen với những bạn mới

Khi vào nhận lớp mới, An Nhiên và Khiết Băng ngồi phía sau Trung Nguyên, bạn cùng bàn của cậu là Xuân Hùng. Trước mặt An Nhiên là hai bạn nữ rất thân thiện, là Hạ Chi và Bảo Hân

Bảo Hân thân thể hơi mũm mĩm trông đáng yêu cực cùng cặp mắt kính làm cô tăng vẻ dễ thương lên bội phần, mái tóc đen xoăn tự nhiên ấn tượng vô cùng điều đặc biệt cô rất thân thiện

Hạ Chi một cô gái với mái tóc dài đen láy, đôi mắt long lanh đen như chứa một đại dương sâu thẳm hút hồn người, thân hình mảnh mai cùng bộ áo dài rất tôn dáng

Cả hai đều rất thân thiện quay xuống bắt chuyện với Khiết Băng , cậu ta niềm nở vô cùng nhưng còn An Nhiên vẫn rụt rè im lặng quan sát , cô là người khó hòa nhập cần một khoảng thời gian cô mới có thể tiếp chuyện cùng mọi người

Tiếng chuông lại vang lên , cô chủ nhiệm bước vào. Cả lớp ồ lên vì cô chủ nhiệm đã bị đổi, cô chủ nhiệm mới bắt đầu sinh hoạt nội quy cũng có nhắc đến cuộc bầu cử ban cán sự hôm trước . Khiết Băng giờ đây không còn là tổ trưởng tổ 2 nữa mà trở thành tổ viên của Trung Nguyên ( tổ trưởng tổ một ) . Còn Tiến Luân do nói chuyện quá nhiều nên cũng có chức vụ hết sức quan trọng là lớp phó trật tự

Khi ra về Trung Nguyên quay xuống nhìn An Nhiên và nói

- An Nhiên cậu giữ phấn nha

An Nhiên bất ngờ vì cậu ta biết tên mình trong khi mọi người còn chưa giới thiệu tên với nhau

- Không được rồi! Nhà tui xa lắm với do tính tui hậu đậu nữa nên chắc không được đâu

An Nhiên từ chối kịch liệt thì bị cậu ta dọa sẽ bắn thun vào người nhưng với sức chịu đựng của An Nhiên thì Trung Nguyên thua là cái chắc. An Nhiên bước ra cửa đi về thì bị bàn tay rắn chắc khỏe mạnh của ai đó nắm chiếc balo lại và khẽ nói với tông giọng cương quyết

- Giờ có giữ phấn không?

- Không!

- Không giữ là bị thun bắn vào trán đấy nhá!

Rồi cậu đưa sợi thun đã cầm sẵn trên tay hướng về phía An Nhiên với nét mặt nửa đùa nửa thật

An Nhiên nhíu mày xoay người bỏ đi và nói vọng lại

- Ừ! Nhưng tớ không giữ đâu

Thế rồi cô bỏ mặc cậu ta đứng giữ lớp bơ ngơ mà đi thẳng không ngoảnh mặt nhìn lại một cái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co