Truyen3h.Co

chưa từng _ Taegyu

Chap 47

DeanLeevan

" Có thật sự là anh ấy đang ổn không vậy ?"
" Haiz , chắc là được ."
" Thực ra thì , lúc anh đến gần khách sạn đó đã có người theo dõi rồi , nhưng lúc gần đến nơi thì không thấy nữa . Và lúc đi về thì gặp xe của Taehyun . Có lẽ anh ấy đã xử lí chiếc xe kia rồi ."
" Xem ra là đã biết khá lâu , hôm trước anh ấy còn đến chỗ của em và anh Beomgyu , vậy mà lại để tới giờ mới nói , thật là ..."
" Ai chẳng lo cho người mình yêu , nếu anh là anh Taehyun cũng sẽ hành xử như vậy thôi , nó đúng mà , chỉ thắc mắc chẳng hiểu sao anh ấy lại phải giấu anh Taehyun làm gì , vì mọi lí do anh ấy nói đều rất đáng nghi , xem ra không phải là do bảo vệ cho anh Taehyun mà giấu như vậy ."
" Em có cản giác anh Taehyun không nên lún sâu vào vụ này sẽ tốt hơn ."
" Tại sao ?"
" Không biết nữa . Cảm giác y hệt anh Beomgyu , không đủ tin cậy chăng ?"
9 giờ tối , tại nhà riêng của Sunoo
" Hòm ơi là hòm , mi có bít vì mi mà suốt bao nhiêu năm qua bọn ta phải cực khổ lăn lội khắp mọi nơi không ? Ai chà chà hòm đẹp đó , ước gì trong này có chục tấm thẻ đen hihi ."
" Bộ tiền anh không đủ để em tiêu hay gì ?"
" Bé chin nhỗi mò ."
" A anh Beomgyu đến gồi , mau nhanh lên anh em nôn mở nó lắm ruiii ."
" Để em cho , anh Sunoo chân yếu tay mềm làm không có nổi đâu ."
" Yah anh giám hỗn à ?"
" Cẩn thận bên trong ."
Choang
" Trời ơi con tym bé bỏng cụa tui , tổn thọ quoooo ."
" Hmmm trong này .... Gần như rỗng tuếch ."

" Không hẳn , trong này vẫn có một cái usb , còn tiền bạc chắc gã ta đã đem đi hết rồi ."
" Rồi để lại cái usb chi , giỡn mặt hả ?"" Cái Usb này đã khá cũ rồi , chẳng hiểu sao gã ta lấy hết tiền đi nhưng lại để lại cái usb này . Nếu ban đầu mục đích của gã là muốn giấu chiếc usb này đi , thì tại sao lúc đó lại không đem đi cơ chứ ."
" Gã ta căn bản vẫn rất sợ hãi , và vẫn cho rằng nó là chỗ ẩn náu an toàn nhất cho cái usb này , và nếu chẳng may gã đem nó rời đi , thì càng nguy hiểm hơn , vì gã ta đã từng hai lần bị anh mai phục như vậy rồi , ắt hẳn sẽ có chút đề phòng . Vả lại lùm hoa hôm đó người đến kiểm tra cũng không làm gì nhiều , chỉ là có chút giẫm đạp mạnh lên đó , ngoài ra chúng ta vẫn chưa từng làm gì đến chỗ đó . Vụ hôm nay của Heeseung em đã dọn sạch rồi chứ ?"
" Đương nhiên , sau vụ này anh nhớ phải thưởng lớn cho em đấy ."
" Được , tối lên giường anh thưởng ."
" Hu ạt hu ke ."
" Em có máy tính ở đây không ? Máy tính riêng ấy ."
" Hmm hiện tại thì không , máy của em và anh Jongseong đều là máy công ty , cucng lười không muốn mua ."
" Vậy để mai đi , mua dùm anh một chiếc máy tính mới , đảm bảo không ai biết . Nếu không rất dễ có người truy cập vào ."
" Vâng . Muộn rồi hay anh ở lại đây với em và anh Jongseong đi ."
" Thôi , anh bị sợ tiếng ồn . Mai anh sẽ qua sau ."
" Vâng . À , tiếng ồn gì cơ ? Anh Beomgyuuuuuu ."
" Giờ anh cho bé nghe tiếng ồn nè ."
" Nooooooo . Cíu tuiii ." Beomgyu lái xe về nhà riêng , vừa lái vừa khóc đến nhòe mắt , nhưng anh còn chưa kịp chấn an bản thân thì một tiếng nổ lớn kéo đến . Đoàng
Tiếng súng nổ phá tan bầu không khí yên ắng buổi đêm . Lúc Beomgyu kịp hoàn hồn , thì anh đã bị hàng chục chiếc xe đuổi theo , liên tục xả súng vào xe anh .
" Khốn nạn , gã ta biết nhanh quá ."
Xe Beomgyu gần như sắp bốc cháy , hết cách , anh cần chiếc usb , nhảy từ trên cầu xuống giống như cách anh đã làm hai năm trước , nhưng lần này sống được hay không thì chưa chắc , vì anh đã bỏ quên điện thoại ở nhà rồi .
" Này . Cậu ta nhảy xuống sông rồi . Phải làm sao đây ?"
" Mau gọi điện cho ông chủ ."
" Khốn n*n . Mau sai người nhảy xuống đó mau ."
" Nhưng ..."
" Không làm được thì đi ch*t hết đi ."
" Đã rõ . "
Sau đó , chiếc xe của Beomgyu cuối cùng cũng bốc cháy , nổ tung một đoạn cầu . Và cũng cùng lúc đó , lũ người kia nhảy xuống sông tìm anh .
" Nước lũ lớn quá , làm sao tìm được ."
" Lên bờ đi , có khi cậu ta ch*t rồi cũng nên ."
" Nhưng , đại ca sẽ ..."
" Mày có ở đây đến sáng cũng không tìm được đâu . Về gọi cứu hộ ."
-Taehyun , anh khó thở quá , buồn ngủ quá , chắc giờ anh phải đi rồi . Xin lỗi em nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co