Truyen3h.Co

𝑮𝒆𝒐𝒏𝒙𝒊𝒏- Chưa từng thay đổi

5

purplegreen2903

Thời gian trôi, cuộc sống đại học của Anxin càng bận rộn. Cậu tham gia nhiều hoạt động hơn, quen thêm nhiều bạn mới. Đặc biệt là có một người bạn nam trong nhóm học, tính tình nhiệt tình, hay giúp đỡ Anxin những bài tập khó.

Một buổi chiều, khi nhóm học ngồi ở quán cà phê, Geonwoo vô tình đi ngang qua cửa kính. Cậu dừng lại, đôi mắt tối sầm khi thấy cảnh người kia cúi xuống chỉ cho Anxin cách làm, đầu ghé sát, còn Anxin thì rụt rè cười cảm ơn.

Cả buổi tối hôm ấy, Geonwoo không nhắn một dòng tin nào. Điện thoại của Anxin im lìm, trống trải đến mức cậu bồn chồn không yên.

Sáng hôm sau, khi Anxin vừa bước ra khỏi cổng ký túc, Geonwoo đã đứng đó, khoanh tay.

"Cậu bận thật đấy. Học với ai vui hơn à?"

Anxin ngập ngừng.

"Ừm... chỉ là học nhóm thôi mà."

Geonwoo cười nhạt, cái cười gằn gằn.

"Học nhóm, hay là tìm ai thay thế?"

Anxin bối rối, tim đập loạn.

"Cậu nói gì vậy? Sao lại thay thế chứ..."

Geonwoo cắt ngang, giọng gay gắt:

"Tại sao cậu có thể cười thoải mái với người ta như thế, còn với tôi thì lúc nào cũng rụt rè? Cậu có biết nhìn cảnh đó khó chịu thế nào không?"

Anxin lùi lại một bước, lúng túng.

"Geonwoo, tớ... tớ không cố ý. Tớ chỉ không muốn cậu giận."

Geonwoo siết chặt bàn tay trong túi áo, ngực phập phồng. Một lúc lâu sau, cậu mới thốt ra, giọng khàn khàn, gần như buột miệng:

"Không phải giận... là ghen."

Anxin đứng chết lặng. Từ "ghen" ấy, nặng như sấm dội xuống, khiến không khí đặc quánh lại. Cậu mở miệng định nói, nhưng Geonwoo đã quay đi, giấu khuôn mặt đang nóng bừng.

"Quên đi. Tớ nói linh tinh thôi."

Cả ngày hôm ấy, Anxin như người lạc lối. Trong đầu cứ vang lên mãi hai chữ "ghen" kia. Cậu ngồi trong lớp mà tim cứ đập loạn, chẳng thể tập trung nổi.

Đêm xuống, cuối cùng Anxin lấy hết can đảm, gửi một dòng tin.

"Geonwoo... lúc sáng, cậu nói thật đúng không?"

Tin nhắn chỉ hiển thị "đã xem". Một hồi lâu sau, Geonwoo mới trả lời:

"Ngủ sớm đi. Đừng nghĩ nhiều."

Anxin cắn môi, lòng vừa hụt hẫng vừa ấm áp. Cậu biết Geonwoo sẽ chẳng bao giờ chịu thừa nhận thẳng thắn. Nhưng chỉ riêng việc cậu ấy lỡ miệng nói ra, cũng đủ để Anxin thấy mình quan trọng đến nhường nào.

Bên kia màn hình, Geonwoo gác tay lên trán, mắt nhìn trần nhà. Lời nói lỡ miệng ấy như một vết xước nhỏ, nhưng lại không thể xóa đi. Cậu chửi thầm bản thân, rồi thở dài, khẽ lẩm bẩm:

"Phiền thật. Nhưng... cũng không muốn buông."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co