Truyen3h.Co

Chuang 2021

BẮT VỀ

yanhoa

BẮT VỀ

(*): Những câu in nghiêng xin vui lòng tự hiểu là tiếng Nhật.

- Tại sao?

- Con không cần phải hỏi, đây là nhiệm vụ con phải làm, với vai trò là người thừa kế gia tộc!

- Thừa kế, thừa kế. Lúc nào cũng thừa kế; bố mẹ không còn chuyện gì khác để nói với con sao?

- Con trai, nếu con không đồng ý thì con có thể đứng riêng hộ khẩu.

-....... Ngày mai con sẽ đi Anh.

Hai bậc phụ huynh hài lòng, rời khỏi phòng.


Và như để thể hiện sự tận tâm của mình với nhiệm vụ, Hiroto đặt chuyến bay qua Anh sớm nhất.
---------------------------
- Đừng trẻ con nữa, em cũng 18 tuổi rồi.

- Em - không - về!!!

- Trương Tinh Đặc!

- Không là không.

- Vậy phải làm sao thì em mới chịu về hả?! Chuyện kế thừa gia sản của Trương gia chúng ta không phải để em mang ra làm trò đùa. - Trương Đằng bất lực.

- Muốn em về?! Được, kêu cái tên Alpha kiêu ngạo, lạnh lùng, khó tính ấy qua đón em. Còn không thì thôi!

- Em...

- Ồ... Là tự em nói đấy nhé! - Gia Nguyên chẳng biết từ đâu bước vào. - Hiroto vừa gọi cho anh rồi, nội trong ngày mai cậu ấy sẽ có mặt!

-???

- Thật ấy hả, bé Nguyên?

- Đừng gọi em là "bé"! Đúng, cậu ấy sẽ qua, nhưng nghe giọng có vẻ không mấy bằng lòng, có vẻ như bị ép buộc.
--------------------------
23 tiếng sau,...

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

Đây đã là lần thứ 3 Hiroto gọi cho Trương Tinh Đặc, cậu ta đều không nhấc máy. Và Hiroto cũng không phải là kiểu người kiên nhẫn với việc này.

- Cậu chủ, bây giờ chúng ta đến...

- Biệt thự Diamond!

- Nhưng đó là biệt thự tại Anh của Trương gi..

- Tôi là chủ hay anh?

- Vâng, tôi xin lỗi.

Chiếc xe rời khỏi sân bay, Hiroto mệt mỏi tựa đầu vào ghế xe hơi, kín đáo trút một tiếng thở dài.
------------------------
- Về Nhật Bản với tôi.

- Không.

- Tại sao?

- Tôi và Anh giống nhau.

- Giống chỗ nào?

- Alpha thuần chủng như nhau.

- Sai.

- Sai chỗ nào?

- Tôi nghiêm túc còn cậu thì không.

Đến nước này thì Trương Tinh Đặc xù lông:

- Anh đang tự cho mình là giỏi sao hả? Vẻ mặt nghiêm túc thì có thể làm gì cũng được chắc? Cho anh biết, nếu không phải vì lợi ích của gia tộc mình, tôi không đời nào chịu ghép đôi với kiểu Alpha lạnh lùng, cao ngạo, khó tính và không biết cười như anh!

Bàn tay đẹp đẽ như được tạc từ khối ngọc thạch của Hiroto bất ngờ nắm lấy cằm Trương Tinh Đặc:

- Việc của cậu bây giờ là ngủ đi, rồi ngày mai lên máy bay về Nhật Bản với tôi.

- Nếu tôi vẫn bảo "Không" thì sao? Anh tính làm gì, giết tôi chắc?!

- Đừng quên: Trương gia nhà cậu vẫn còn cần Ikumi nhà tôi nâng đỡ.

Đáy mắt Trương Tinh Đặc như hiện lên một tia phản kháng trong uất nghẹn. Anh ta nói đúng: Gia tộc của cậu vẫn còn cần dựa vào nhà anh ta một phần.
Trương Tinh Đặc khẽ cắn môi:

- Được, tôi cùng anh trở về.

- Biết điều vậy là được.

Hiroto quay người tính bước ra khỏi căn phòng nhưng góc áo lại bị ai đó nắm lấy.

- Chuyện gì nữa? - Ánh mắt cậu lộ rõ vẻ bực mình và khó hiểu.

Trương Tinh Đặc khẽ cắn mạnh làn môi mỏng thêm lần nữa, siết chặt nắm tay đang giữ góc áo của Hiroto. Khẽ thở ra, Tinh Đặc dùng một lực thật mạnh kéo người trước mặt ngã xuống giường, đè lên người mình.

- Cậu lại định bày trò gì nữa?

- Chỉ tự nhiên là muốn... anh ở lại với tôi... đêm nay...

Hiroto thoáng giật mình, nhưng rất nhanh lấy lại ngữ khí, ghé sát tai người dưới thân: "Vậy bây giờ...cậu muốn buông tôi ra trước hay để tôi đè lên cậu mà ngủ đến sáng mai?"

Ánh đèn trong phòng thoáng chập chờn rồi tắt hẳn.
------------------
Bên ngoài,...

- Này Gia Nguyên, em có thấy Hiroto đâu không? Anh có chuyện cần bàn với cậu ấy nhưng chẳng thấy người đâu cả.

- Cậu ấy hả, vào phòng Tinh Đặc từ 1 tiếng trước nhưng mà chưa thấy trở ra. Đèn trong phòng... chẳng hiểu sao cũng tắt... - Gia Nguyên khẽ trỏ trỏ ngón tay vào phòng của Trương Tinh Đặc đối diện phòng mình.

Hai người nhìn nhau, thoáng run run: "Hai đứa nó... còn chưa qua tuổi vị thành niên..."
Cơ mà chẳng hiểu sao hai người họ cũng không có xông vào phòng(?!).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co