Truyen3h.Co

Chuang 2021

ĐÓNG PHIM (?!)

yanhoa

ĐÓNG PHIM (?!)
Hiroto vô cùng nhàn nhã rời khỏi phòng tiệc, tài xế của Hạo Nhiên được phân công nhiệm vụ đưa đón cậu đã chờ sẵn ở đại sảnh.

- Chào cậu Ikumi, tôi đến đưa cậu về theo lời dặn của cậu chủ.

- Cảm ơn anh. Nhưng trước khi về tôi cần anh đưa tôi đến sân bay một chuyến, tôi đi đón một người bạn.

- Vâng.

Chiếc xe rời khỏi khu khách sạn cao cấp nơi Trương gia đang tổ chức tiệc. Cùng lúc đó, một chiếc xe khác cũng bám theo.

Sân bay Ôn Châu vẫn đông nghẹt.

- Ichinose.

Hiroto lớn tiếng gọi, tay cũng đưa lên vẫy vẫy.

- Còn nhớ mặt tôi cơ đấy. Tưởng cậu trốn đi lâu quá nên quên luôn mặt tôi rồi.

- Đâu có. Em thương anh nhất nhất luôn, sao quên anh được.

Hiroto vịn tay Ichinose lôi lôi kéo kéo, không khác gì một cậu em trai đang làm nũng với anh trai mình cả. Thế nhưng ở đằng xa thì có kẻ tức đến mức suýt nổ đom đóm mắt!

“Hay lắm, với bất kỳ Alpha nào anh cũng có thể dính lấy như vậy. Còn bạn đời tương lai của mình thì anh tránh như tránh tà?!”

Ichinose ở bên cạnh Hiroto bỗng dưng hắt xì liên tục, còn lạnh buốt cả sống lưng.

Quãng đường từ sân bay về khách sạn mà Ichinose đặt phòng không gần; nhưng nhờ có cậu chuyện mà ngắn lại một chút.

- Những ngày qua em vẫn khỏe chứ?

- Em khỏe lắm. Nhưng... bố mẹ em...

- Yên tâm. Hai bác vẫn tốt, và cả chị gái em cũng vậy. Cái ngày mà em lên máy bay nhưng không lời từ biệt đó, mẹ em còn tưởng là em nghĩ quẩn chuyện gì, sợ đến mức ngất xỉu. May mà hai thằng bé con Ryo với Eisho tìm ra được em đang ở trên chuyến bay sang bên này, gia đình em mới thở phào nhẹ nhõm. Em cũng liều quá rồi đấy, không báo một câu đã biến mất như vậy.

- Ban đầu, em ... cũng muốn nói với bố mẹ ý định của mình, nhưng em lại sợ họ không cho em đi. Sức khỏe của em, rồi còn... cả phân hóa của em nữa; đời nào họ chịu. Lúc đó, em thật sự rất tức giận: nhà Ikeda dám giở trò như thế để đổ nguyên vũng bùn lên danh dự mà ông bà cùng bố mẹ em cả đời gây dựng; em không thể để mặc nó cứ thế bị hủy hoại được.

- Anh hiểu chứ, thế nhưng em trai nhỏ à: Lần này em cũng sai thật rồi.

- Em biết. Mọi chuyện đều là em sai, vậy nên chừng nào kết thúc nốt những câu chuyện còn dở dang ở đây, em sẽ về.

Quả nhiên là hai bác vẫn đúng - Ichinose cười, một nụ cười hiền hậu - Bố mẹ em biết trước là em kiểu gì em cũng chưa chịu về ngay nên bắt anh sang đay làm trợ lí cho em đây này.

- Có anh làm trợ lí thì tốt quá. Cơ mà nói trước là em không có đủ tiền lương để trả cho thiếu gia của công ty tài chính Ichinose đâu. Anh có cân nhắc đến chuyện làm việc miễn phí chứ?

- Để anh xem đã nào...

Sau một hồi huyên thuyên, đưa người anh yêu quý về khách sạn nghỉ ngơi; cuối cùng thì Hiroto cũng về nhà. Tất nhiên không phải là ngôi nhà ở ngoại ô mà Hạo Nhiên để cậu ở suốt một năm trốn tránh dư luận. Cậu về biệt thự Ocean - căn biệt thự mà mỗi lần cùng gia đình sang Ôn Châu nhà Ikumi đều nghỉ lại.

Vừa về đến cửa, Hiroto đã bắt gặp ngay một dáng vẻ quen thuộc: quen thuộc đến mức đáng ghét.

- Cuối cùng anh cũng về rồi! - Tinh Đặc đứng trước sảnh lớn của căn biệt thự, nở nụ cười tỏa nắng.

Không vội đáp lời cậu, Hiroto mở cửa bước vào nhà.

- Bám đuôi cũng nhanh quá đấy. Tôi tưởng từ khi rời buổi tiệc đến giờ cậu chỉ toàn bám sau lưng tôi thôi chứ?

Cửa mở, Tinh Đặc nhanh chóng lách người qua Hiroto bước vào trong trước. Hương trà bắt đầu quẩn quanh bên người Hiroto.

- Sao thế? Nhìn em với ánh mắt kỳ lạ quá vậy? Với các Alpha khác thì anh dính sát lắm mà, giờ nhìn thấy bạn đời của mình liền nhìn bằng ánh mắt ghét bỏ đó là sao?

Tinh Đặc vừa trưng ra bộ mặt cợt nhả, vừa ngồi xuống chiếc ghế sofa màu lam, vừa nhìn theo bóng dáng anh người yêu bé nhỏ đang đi vào phòng bếp. Biệt thự Ocean của Ikumi ở Ôn Châu này tuy ít dùng đến vì không phải lúc nào cũng có người ở, nhưng nó vẫn luôn được Trương gia cho người tận tâm coi sóc. Vậy nên khi vừa nhận được yêu cầu về nghỉ tại đây tối nay của Hiroto, tất cả mọi thứ đều đã được chuẩn bị đầy đủ: bao gồm cả thực phẩm trong nhà bếp.

- Tôi không ngờ là Alpha thuần chủng lãnh đạm, vô tình như  cậu Trương Tinh Đặc đây cũng biết ghen cơ đấy?

Hiroto vừa nói vừa từ nhà bếp đi ra, tiện tay ném cho Tinh Đặc chai nước được lấy ra trong tủ lạnh.

Nhưng Tinh Đặc không đón lấy chai nước, mà ngược lại vươn tay kéo người trước mặt ngã vào lòng mình.

Hương bạc hà ngọt mát trên người Hiroto tản ra khiến tim của Tinh Đặc đập nhanh đến mức không kiểm soát được. Suốt những ngày tháng qua cậu như cái xác vô hồn, chỉ chăm chăm vùi đầu vào công việc chỉ vì thiếu đi mùi hương ngọt chết người trên thân thể anh. Giờ phút này, ôm anh trong vòng tay, Tinh Đặc mới vơi đi cảm giác trống vắng đi cùng cậu qua bốn mùa cây thay lá.

Hiroto tất nhiên không chịu yên vị. Cậu cố gắng tìm cách thoát ra khỏi cái vòng tay quái quỷ của tên Alpha thuần kia. Thế nhưng đối phương đâu có chịu buông, tên Alpha xấu xa lại còn siết chặt vòng ôm đến nỗi cổ tay của cậu bắt đầu hằn lên vết đỏ trên làn da trắng sứ.

Sống mũi của hai người ở rất gần nhau. Khoảng cách cũng dần hẹp lại cho đến khi nụ hôn dịu dàng của Tinh Đặc chạm đến đôi môi hồng của ai kia.

- Anh trừng phạt em chừng đó cũng đủ rồi chứ? Quay về bên em, được không? - Tinh Đặc ghé sát tai anh mà thầm thì.

Một năm, bốn tháng lẻ năm ngày: cậu chờ anh từng đó là quá đủ rồi; cậu thực sự không muốn chờ thêm nữa. Tinh Đặc cũng không biết nếu như anh không về, cậu có đủ kiên nhẫn để chờ không hay là sẽ chết vì con quỷ tương tư đang gặm dần tim cậu mỗi ngày?

Hiroto mặt đỏ tai hồng, bặm môi tức giận, rồi cau mày rướn người lên cắn vào cổ của tên đáng ghét kia.

- Á.... Hiroto, không gặp nhau có một năm mà sao anh lại biến thành quỷ hút máu rồi vậy?

Nói thì nói vậy, nhưng Tinh Đặc vẫn không đẩy anh ra. Cậu chỉ nhíu mày vì đau và xoa đầu anh như đang dỗ con nít. Và Hiroto sau khi tặng cho cái người đáng ghét kia một vết răng ở cổ mới hài lòng ngẩng lên:

- Bây giờ thì cậu cút về được rồi!

Tinh Đặc khẽ lắc đầu cười vì biểu hiện không giống ai này của anh. Đặt cằm mình lên vai anh, cậu ghé sát chiếc vành tai đang đỏ như lửa kia mà nói:

- Không về. Hơn một năm rồi, em có nhiều chuyện muốn nói.

- Nhưng tôi không muốn nghe. - Hiroto lạnh nhạt.

Trên mặt Tinh Đặc tự dưng lại hiện lên một nụ cười không biết nên gọi là ranh ma hay đểu cáng:

- Cho anh chọn. Một là chúng ta đóng phim “tâm lí tình cảm”; còn hai là phim “hành động”?

Hiroto thừa hiểu ý Tinh Đặc. Cậu đẩy cái tên vẫn đang nhe nhởn kia ra:

- Muốn làm gì kệ xác cậu. Tôi đi tắm.

Tinh Đặc nhìn theo bóng hình cậu hằng nhung nhớ đang chạy trốn vì xấu hổ mà cõi lòng như thấy có cọng lông vũ mềm mại đáp xuống. Cuối cùng anh cũng trở về bên cậu rồi; hương bạc hà ngọt mát vốn chỉ thuộc về anh giờ đây cũng đã vương lại trên người cậu rồi. Bất kể có xảy ra chuyện gì đi nữa, thì bây giờ cậu cũng đã hạ quyết tâm không buông anh ra.

Hiroto chạy nhanh vào nhà tắm, thư giãn trong bồn nước nóng để tạm quên đi cái cảm giác ngọt ngào khi mà pheromone của Tinh Đặc nhẹ nhàng bám lên người mình. Sự nhớ nhung vốn đã bị công việc lấn át bao lâu qua chỉ vì nhìn thấy em mà trỗi dậy. Khoảnh khắc suýt chết chìm vì hương trà thanh khiết trên người em ấy, mặc dù luôn chống cự nhưng thật cậu thấy thật hạnh phúc biết bao...

Suy nghĩ miên man mất một lúc, Hiroto chợt nhớ ra một chuyện hệ trọng:

- Quên lấy quần áo...

Biết chắc rằng nếu nhờ tên kia thì khác nào mỡ treo miệng mèo; thôi thì tự ra lấy cho xong. Quấn khăn tắm lên người, Hiroto nhìn ngó xung quanh rồi đi ra.

Rón rén... Nhẹ nhàng...

- Hiroto!

Giọng Tinh Đặc bất ngờ vang lên khiến Hiroto giật mình, suýt thì rơi cả khăn tắm.

Cậu nhìn anh khiến anh sắp biến thành con tôm luộc đến nơi.

- Nhìn tôi làm gì? Chả lẽ đi tắm thì không được quên lấy đồ sao?

Hiroto mở miệng, đập tan cái bầu không khí... kỳ dị này.

Tinh Đặc nhìn anh chằm chằm. Ánh nhìn tưởng chường như có thể xuyên thủng lớp khăn đang quấn quanh người anh. Hương bạc hà ngọt chết người bắt đầu xuất hiện trong không khí: Khi một Omega xấu hổ, pheromone trên người tiết ra sẽ càng ngọt.

Tinh Đặc khẽ cúi đầu cười, trưng ra bộ dạng vô tội mà nói chuyện:

- Không, không có gì to tát cả. Được rồi, để em sấy tóc cho, không thì cảm bây giờ!

Tinh Đặc nói rồi tiến lại gần, thuận tay ôm anh lên như đang bế một nàng công chúa; cậu đưa anh về phòng ngủ.

Động tác của Tinh Đặc khiến cho chiếc khăn suýt thì tuột cả ra; Hiroto khó khăn lắm mới giữ lại được.

- Thả tôi xuống. Ai cần cậu sấy tóc hả, tôi cần mặc đồ trước.

Cậu vẫn ôm chặt anh không buông, thờ ơ:

- Vội gì. Sấy tóc xong thì em giúp anh mặc là được mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co