"KHÔNG YÊU..."
"KHÔNG YÊU..."
Căn phòng khách tại Biệt thự Teninji được bọc trong một lớp băng dày: lạnh lẽo và đáng sợ. Y hệt như cái bầu không khí ngột ngạt một năm về trước, khi mà nhà Ikumi bất ngờ đề cập chuyện hủy hôn với Trương gia.
Nếu như không khí năm ấy chỉ là lạnh lẽo, thì bây giờ không khí phải gọi là đông cứng lại. Tinh Đặc không khác gì con cá nằm trên thớt: cậu khẽ chỉnh lại tư thế ngồi để che đi nỗi sợ đang bắt đầu nhân lên trong lòng khi mà chỉ có một mình cậu đang ở đây.
Đối mặt với phụ mẫu và chị gái của Hiroto.
Suốt mười mấy cái mùa xuân đi qua, chưa bao giờ Tinh Đặc nghĩ đến rằng sẽ có một ngày mình phải gặp mặt nhà người thương trong cái không khí như này.
Trừ Hiroto đang ngồi gần cậu nhất nên cậu không thể trông thấy biểu cảm của anh; thì còn lại cậu đều thấy hết: ba người còn lại cảu nhà Ikumi đều đang dùng mắt quét một lượt khắp từ đầu đến chân cậu.
Tim Tinh Đặc.... không ổn rồi....
---------------------------------
À, còn cái lí do vì sao không khí quanh cái biệt thự Teninji lại như thế này thì chúng ta cần quay lại vài ngày trước - cái ngày mà thư mời dự tiệc của Tập đoàn tài phiệt Ikumi được gửi thẳng đến trụ sở của Công ty Trương thị.
- Á á á á..............
Chuỗi tiếng hét thất thanh vọng ra từ phòng Chủ tịch khiến ai nấy hốt hoảng. Trương Đằng và Gia Nguyên ở cách một dãy hành lang dài cũng hết hồn.
Mọi người ai cũng nghĩ là vị Chủ tịch đáng kính của mình xảy ra chuyện, cuống cuồng chạy đến trước cửa văn phòng. Trương Đằng và Gia Nguyên vội đến mức không kịp gõ cửa; đạp một nhát khiến cánh cửa mở toang.
- Tinh Đặc, sao thế em? - Trương Đằng lo lắng.
- Em bị làm sao? Đã xảy ra chuyện gì? - Gia Nguyên hốt hoảng.
Nhưng chủ nhân của cái tiếng thét kinh hoàng vừa rồi lại đang hồn lìa khỏi xác ngồi trên ghế; hoàn toàn không thèm trả lời họ.
Hai người họ thấy cậu em vẫn ổn thì tạm thời thở phào, xua nhân viên về làm việc như lùa vịt; sau đó mới khẽ khàng đóng cửa, dùng ánh mắt khó hiểu và tông giọng bực mình cất tiếng hỏi:
- Rồi chuyện gì nữa đây?
Tinh Đặc vẫn không đáp, ngón tay cậu khẽ trỏ trỏ vào một tấm thiệp mời đang nằm chỏng chơ trên bàn. Hai cậu anh lại càng khó hiểu hơn; họ cầm tấm thiệp lên và đọc.
Một giây tĩnh lặng trôi qua....
Lại thêm một phút tĩnh lặng trôi qua....
Và sau đó....
Một tràng cười đổ xuống đầu Tinh Đặc từ hai người anh. Họ cứ vậy ôm bụng cười ngặt nghẽo, hoàn toàn không biết là cậu em út của họ đang vô cùng đau khổ.
- Chúc mừng nha! Thích rồi nha! Phen này được đích thân bố mẹ Ikumi của em mời về dự tiệc.
- Nhất em rồi đấy, Tinh Đặc. "Chúng tôi, gia tộc Ikumi, trân trọng mời ngài tới dự lễ sát nhập Công ty Ikeda vào Tập đoàn tài phiệt Ikumi với tư cách là bạn đời tương lai của người thừa kế."
Trương Đằng và Gia Nguyên cười đến không còn biết trời trăng mây gió là gì, cao giọng đọc lại thư mời mà nhà Ikumi gửi cho cậu em.
- "Đồng thời, chúng tôi cũng mong ngài chuẩn bị tốt mọi mặt - kể cả tinh thần. Vì sau buổi tiệc, chúng ta sẽ có một buổi nói chuyện riêng về chuyện hôn nhân của cậu và người thừa kế nhà chúng tôi."
- Chưa, anh Đằng, chưa hết. "Ngài là người đầu tiên và cũng là người duy nhất nhận được lá thư mời đặc biệt này. Mong ngài sẽ không từ chối. Gia tộc Ikumi trân trọng hoan nghênh ngài. Ký tên: Tiểu thư nhà Ikumi."
Gấp lại lá thư mời dự tiệc có một không hai, hai ông anh quý hóa của Tinh Đặc cuối cùng cũng tạm ngưng cười.
- Tinh Đặc ơi Tinh Đặc, rốt cục em đã để nhà bên đó biết được bao nhiêu chuyện xảy ra giữa em và Cát Tường ở bên này thế?
- Anh Đằng nói đúng. Nếu không thì nhà Ikumi sẽ không bao giờ để người nhà đích thân viết thư mời như vậy đâu, họ có thư kí chuyên lo các văn thư mà?
- Chẳng lẽ là....?
Ánh mắt nhìn cậu em của cả hai bắt đầu trở nên kỳ quái. Tinh Đặc ngay lập tức phản ứng lại:
- Hai anh nhìn em như thế làm gì? Bọn em chưa có đi qu...
Từ từ đã, hình như cái này... không đúng sự thật cho lắm.
Gia Nguyên thấy thằng em bắt đầu á khẩu rồi, bắt đầu mỉm cười thật "hiền từ":
- Hai đứa bọn em làm sao? Hai đứa bọn em thế nào? Hử?! Bọn anh có nói là hai đứa em ra sao hả?
- Em... chột dạ rồi à? - Trương Đằng khẽ trưng ra gương mặt thăm dò.
- Em... không có. Sao em phải chột dạ? Em đâu có làm gì sai.
- Vậy thì không hay rồi. - Gia Nguyên khẽ lắc đầu thở dài, rồi chép miệng - Mấy hôm trước lúc anh đến tìm em ở Ocean, anh có gửi thấy mùi trà nhàn nhạt trên người Hiroto đấy, còn thấy loáng thoáng ở sau gáy cậu ấy có vết răng cắn nữa cơ. Vết răng ấy sâu lắm, như là bị đánh dấu vĩnh viễn rồi. Haizzz, không biết ai làm ấy nhỉ?!
Lần này thì có kẻ chột dạ thật rồi.
Một trong ba tên Alpha thuần chủng trong phòng khẽ khàng ngoảnh mặt đi đâu đó như đang đánh trống lảng.
- Thôi nào, em trai. Có thì nhận đi, bản lĩnh Alpha thuần chủng của chúng ta không được để bị đè bẹp dễ thế được. - Trương Đằng nửa đùa nửa thật "khuyên bảo" cậu em mình.
Chọc qua chọc lại một hồi, sau đó; hai người anh của cậu vẫn nghiêm túc mà nói rằng:
- Qua gặp họ đi, thật đấy! Nói rõ với họ để họ biết là Hiroto quan trọng với em đến thế nào, và tình cảm em dành cho cậu ấy nhiều ra sao. Chỉ cần em chứng minh cho họ thấy là em đủ chân thành; họ chắc chắn sẽ hiểu. Còn phải chịu trách nhiệm với cậu ấy nữa chứ, đúng không? Dòng máu trong người cậu ấy bây giờ... có cả pheromone của em mà.
-------------------------------------
Vâng, và chính nhờ lời khuyên đó mà giờ đây Tinh Đặc phải gian nan đối mặt với nhị vị phụ huynh quyền lực nhà Ikumi; khuyến mãi thêm người chị gái cành vàng lá ngọc, yêu em trai như yêu sắc đẹp của mình.
Và Tinh Đặc cá chắc rằng Ichinose là người đã báo cho chị Ikumi (kiêm hôn thê của anh ta) chuyện hương trà của cậu dính lên người Hiroto, ừm... chắc là có bao gồm cả chuyện cái dấu răng sau cổ anh ấy nữa.
Bà Ikumi nhẹ nhàng lên tiếng:
- Hiro, chuyện của hai đứa ở Ôn Châu là thế nào?
Hiroto bất thình lình bị gọi tên, cậu khẽ giật mình. Câu hỏi này... không phải mẹ biết hết rồi đấy chứ?!
- Mẹ đang muốn hỏi chuyện gì ạ? - Hiroto khẽ hỏi lại.
- Chuyện hai đứa sống chung ở Ocean trong suốt mấy tháng vừa rồi. Đừng có giấu, Ichinose kể hết cho chị con biết rồi đấy, con còn định giả vờ đến bao giờ?
Ngữ khí nghe như là trách móc; nhưng ẩn sau từng lớp câu chữ lại là tức giận cùng chất vấn.
- Cậu cũng lớn gan đấy chứ nhỉ, chàng Alpha? - Người chị gái lại bắt đầu tông giọng khen không phải mà mỉa mai cũng không đúng - Hiro phát tình thì có thể dùng thuốc ức chế; tại sao cậu lại lợi dụng lúc đó mà đánh dấu tạm thời em tôi?
Ra là Ichinose vẫn có lương tâm. Anh ta không kể hết toàn bộ mọi chuyện xảy ra ở Ôn Châu, mà câu chuyện chỉ dừng ở hai giấu răng tạm thời đã bị xóa đi bởi vết răng vĩnh viễn.
Lấy hết toàn bộ can đảm, Tinh Đặc ngẩng đầu, ánh mắt kiên quyết:
- Hai bác, chị; em nhất định sẽ bảo vệ Hiroto thật tốt.
Cả bốn người bất ngờ về câu nói đó; bao gồm cả người đàn ông lớn tuổi nhất nãy giờ vẫn im lặng không nói câu nào. Cuối cùng, ông Ikumi lạnh nhạt:
- Bây giờ thì cậu nói như thế, nhưng lỡ như mai sau cậu không còn yêu Hiro thì sẽ thế nào? Như trước kia? Hay là tệ hơn?
Tinh Đặc khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Hiroto, mỉm cười:
- Sẽ không bao giờ có khả năng đó. Mà nếu như có, thì cháu sẽ không còn "yêu"...
Nghe đến đây, hàng chân mày của hai vị chủ nhân nhà Ikumi bỗng nhăn lại; đôi mắt đang nhìn Tinh Đặc của Hiroto cũng vô thức mà ánh lên nét sợ hãi.
Tinh Đặc vuốt nhẹ bàn tay ấy, thận trọng:
- Cháu sẽ không còn "yêu" mà sẽ là "thương" anh ấy cả một đời.
Câu trả lời này còn gì để bắt bẻ không? Không, chẳng còn gì để bắt bẻ cả. Một lời "thương" gấp mười lần lời "yêu". "Yêu" là còn có hợp - tan, gần gũi và li biệt; nhưng "Thương" là trân trọng, là chăm sóc, là bằng lòng bên cạnh nhau đến hết cuộc đời.
Hai vị phụ huynh nhà Ikumi nhìn nhau, hài lòng gật đầu; người chị gái thôi không bắt bẻ nữa. Cô nhìn ra trong ánh mắt kia là sự chiều chuộng và nâng niu mà cậu nhóc Alpha kia dành cho đứa em của mình.
Nhưng mà có một số chuyện vẫn cần rõ ràng chứ nhỉ?
Tiễn bố mẹ về trước, người chị gái cố ý nán lại lâu hơn một chút. Cô nói nhỏ với cậu em trai của mình một câu rồi nhanh chóng đi mất; để mặc cho thằng bé ôm gương mặt đỏ như trái cà chua chạy một mạch vào nhà.
Tinh Đặc sau khi dẹp hết cốc chén vào trong chậu rửa ở phòng bếp thì trở ra. Xin chớ hiểu lầm: Cái biệt thự Teninji này có người làm đấy, cả quản gia nữa; nhưng hôm nay chủ bàn chuyện riêng nên họ về sớm 3 tiếng đồng hồ!
Thấy người thương đang ôm gương mặt đỏ như gấc và ngồi trên ghế sofa ở phòng khách thở hổn hển; Tinh Đặc nhẹ nhàng tiến lại gần, hỏi nhỏ:
- Chuyện gì mà trông anh hoảng thế, mèo con?
- Chị gái anh... bảo em tiết chế lại... Đừng có mà tùy tiện... cắn anh... Chị ấy còn bảo - Hiroto lại càng luống cuống - Vết răng vĩnh viễn của em... cũng nồng mùi trà lắm...
Đầu Tinh Đặc nổ tung.
Ra là chị ấy biết hết hả?!
Nhưng vẫn may chán là hai bác ấy không biết!!!
----------------------------------
Trên đường về nhà của hai vị chủ nhân nhà Ikumi:
- Bà có thấy trên người thằng bé có hương trà không?
- Có một chút. Hương trà rất nhạt, nhưng để ý kỹ thì sẽ thấy.
- Alpha thuần chủng nguy hiểm lắm. Ta có nên để Hiro về nhà ở đến khi hai đứa nó chính thức có hôn lễ không nhỉ? Chứ lỡ đến kỳ biến đổi mà nó cắn Hiro nhà ta thì...
- Ông nói đúng, tôi cũng nghĩ thế. Cơ mà tôi vẫn đang thắc mắc là tạo sao hương trà trên người Hiro thì nhạt, nhưng sau cổ lại đậm thế nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co