Truyen3h.Co

| Chuang 2021 | Опасность

Chương 1

_AlwaysToTheEnd_

Chương 1:

"Chúc mừng các bạn là những người may mắn được tham gia vào chương trình của chúng tôi. Chương trình của chúng tôi sẽ bao gồm 5 phó bản với những nội dung chi tiết được gửi đến thông qua Sổ Tay Sinh Tồn. Người chiến thắng cuối cùng sẽ được thoả mãn một điều ước bất kì nằm dưới sự kiểm soát của chủ quản. Hy vọng các bạn sẽ có khoảng thời gian tốt đẹp ở đây. Và cuối cùng, chào mừng các bạn đã đến với trò chơi Опасность."

Giọng người máy nam vang lên trước sự sững sờ của năm người. Một điều đặc biệt là, giọng nói này y hệt như giọng nói AI mà chương trình Sáng Tạo Doanh đã sử dụng.

"Cái gì vậy chứ? Đi show phụ à, sao không báo trước?" Trương Gia Nguyên tức giận lầm bầm.

Trương Đằng và Phó Tư Siêu vừa mới được đánh thức, trông cũng không kém phần hoảng hốt. Thông thường những sự kiện ngoài doanh sẽ được báo trước từ 1, 2 ngày, nhưng việc lần này thì hoàn toàn bất ngờ.

Ban đầu họ còn tưởng đâu cả bọn đã bị bắt cóc.

Châu Kha Vũ nheo mắt nghi hoặc, rồi quyết định đi dạo một vòng xung quanh, cẩn thận quan sát hoàn cảnh lúc này của bọn họ.

Bất tỉnh trong một căn biệt lớn, không hề có máy quay và các staff đi theo để ghi hình. Dường như cả toà nhà rộng lớn này chỉ có một mình họ. Có một show phụ nào bí ẩn đến mức nào sao, Châu Kha Vũ nhăn mũi tự hỏi.

Hơn nữa trong lời nói của giọng robot nam kia có rất nhiều điểm đáng ngờ. 5 phó bản, Sổ Tay Sinh Tồn, điều ước?

Rốt cuộc những người này đang muốn gì đây?

Châu Kha Vũ men theo một lối đi khảm đá để đến được phòng khách, những người khác cũng lần lượt đi theo cậu. Phòng khách cũng khang trang không kém, bộ bàn ghế xa hoa dường như được dát vàng và đính cả ngọc, tựa như chủ nhân của căn biệt thự muốn dùng nó để khoe khoang rằng bản thân rất giàu có.

Phòng khách được trang trí bởi rất nhiều tranh và tượng thạch cao. Những bức tranh lớn được hoạ nên tỉ mỉ, cùng với tượng thạch khổng lồ khiến Trương Gia Nguyên và Trương Đằng trầm trồ thích thú.

Có vẻ như bạn nhỏ của Châu Kha Vũ không suy nghĩ quá nhiều về sự xuất hiện kì quái của nơi này giống như cậu, Châu Kha Vũ khẽ thở dài. Em bé ngốc.

"Em cứ cảm giác như đây không phải là một trò chơi bình thường."

Ngô Vũ Hằng đã đi đến bên một cái bàn lớn. Đó là chiếc bàn chính nằm ở giữa phòng khách, bên trên ngoài nến và hoa tươi dùng được sắp xếp chu toàn, thì còn có một vật nữa. Ngô Vũ Hằng nhăn mặt đáp lời Châu Kha Vũ vừa tiến đến xem xét vật đó:

"Anh cũng nghĩ vậy. Chưa từng có một chương trình nào lại không thông báo cho người tham gia biết, hơn nữa còn không hề có người đi theo ghi hình. Chẳng lẽ họ cài camera ở trần nhà sao? Ấy… cuốn Sổ Tay Sinh Tồn, là cuốn sổ này hả?"

Nghe thấy bốn chữ "Sổ Tay Sinh Tồn", Trương Đằng, Phó Tư Siêu, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ lật đật chạy đến chỗ Ngô Vũ Hằng.

Trên tay anh là một cuốn sách cũ mèm, bìa sách bằng da trông hơi rợn người. Bên ngoài chỉ có bốn chữ được in nguệch ngoạc, ngoài ra không còn được minh hoạ gì khác. Nếu không nhờ thông báo của giọng nói AI, chắc hẳn họ sẽ nghĩ đây chỉ là một cuốn sổ tầm thường vô dụng nào đó.

"Này, đừng bảo là làm bằng da người nhá?" Trương Gia Nguyên thích thú sờ mó bìa cuốn sổ.

"Mày đừng có hù anh." Phó Tư Siêu đánh thằng nhóc, vẻ mặt đã bắt đầu trở nên căng thẳng. Biết Phó Tư Siêu đây đã nhát gan rồi mà còn hù doạ, có muốn chết không?

Trương Gia Nguyên trêu được Phó Tư Siêu liền khoái chí ra mặt.

"Đừng quậy nữa. Để yên cho người già đọc sách nào." Trương Đằng ra dấu cho bọn họ im lặng.

"Nè! Cái đám nhóc này, thật là!" Ngô Vũ Hằng tức giận bóp cổ Trương Đằng.

"Được rồi, được rồi. Đưa em cuốn sổ đi, Hanh Hanh. Em sẽ đọc lớn lên cho mọi người cùng nghe." Châu Kha Vũ ỷ vào lợi thế chiều cao liền cướp luôn cuốn sổ.

Từ lúc tỉnh dậy đến giờ vẻ mặt của Châu Kha Vũ vẫn luôn rất nghiêm trọng, những người khác cũng không biết lý do vì sao.

"Sổ Tay Sinh Tồn dành cho người tham gia trò chơi. Chỉ có vài điều khoản thôi à? Ừm…

Một, người chơi có thể vượt phó bản bằng cách tìm kiếm những đạo cụ ẩn giấu trong bối cảnh của phó bản. Từ đó, đưa ra những lựa chọn hợp lý để chiến thắng trò chơi.

Hai, trò chơi kết thúc khi người chơi phá giải được bí mật của bối cảnh, người chiến thắng cuối cùng sẽ được thoả mãn một điều kiện. Nếu điều kiện không phù hợp, hệ thống sẽ thông báo huỷ bỏ, người chơi tiếp tục ra điều kiện khác.

Ba, người chơi có thể gặp những xây xát trong quá trình tham gia, hãy cẩn thận. Người chơi không được phép rời khỏi bối cảnh, hệ thống sẽ phát cảnh báo khi có người chơi vi phạm.

Bốn, thời gian tham gia trò chơi phụ thuộc vào tiến độ phá giải của người chơi. Bữa sáng dành cho người chơi sẽ được phục vụ vào lúc 7 giờ, bữa trưa vào lúc 12 giờ và bữa tối vào lúc 19 giờ.

Gợi ý cho người chơi mới của phó bản 1: Thỏ, Khỉ, Lính Gác.”

Hết rồi."

"Chỉ vậy thôi sao?" Ngô Vũ Hằng hỏi.

"Đúng vậy." Châu Kha Vũ gật đầu.

"Ái chà, vậy thì chẳng phải trò chơi này giống như trận chiến cuối cùng của show "Ai là kẻ ngốc trong thế giới ma sói" sao? Chúng ta đi tìm đồ, tìm đồ, tìm đồ." Trương Đằng nhún vai.

"Nhưng mà, điều ước gì đó là sao chứ? Tớ vẫn không thể hiểu được." Phó Tư Siêu cau mày đưa ra nghi vấn.

Trương Gia Nguyên chỉ vỗ vai cậu một cái, vui vẻ phất tay:

"Chắc là chương trình làm màu thôi. Kết thúc rồi cũng chỉ cho chúng ta vài thứ linh tinh. Này, staff có ở đâu thì nghe nè, em muốn ăn kem nhá."

Trong khi 4 người kia vẫn còn đang sôi nổi thảo luận thì Châu Kha Vũ lại trầm ngâm đến lạ thường.

Trực giác cho cậu biết đây không phải một chương trình tầm thường nào đó. Nhưng để nói rằng họ được bị bắt cóc vào một chương trình bất hợp pháp thì nghe thật vô lý. Tất cả chỉ đều là những người trẻ trên dưới 20, không có tiền tài gì để uy hiếp, danh tiếng lại càng không, họ chỉ là những thực tập sinh bình thường thôi mà.

Châu Kha Vũ lại nhớ đến giọng nói mình đã nghe trước khi mình bất tỉnh.

"Cậu đã sẵn sàng chưa?"

Là ai đã nói với mình chứ?

Chết tiệt.

Châu Kha Vũ xoa rối mái tóc mình.

"Đi thôi Châu Kha Tiểu Vũ Vũ, kiếm đồ ăn sáng trước đi. Em đói mốc meo rồi. Không ăn thì không có sức tìm đồ đâu." Trương Gia Nguyên kéo Châu Kha Vũ đi theo đám người bọn họ để tìm đến phòng ăn.

"Woww. Xa hoa thật đó… Không biết tổ chương trình đã mất bao nhiêu tiền để thuê cái biệt thự này luôn." Trương Đằng là người đầu tiên bước vào phòng ăn của căn biệt thự.

Ở chính giữa phòng ăn là một dãy dàn dài, trên đó bày sẵn đủ các món ăn sáng từ Á đến Âu.

"Đã thật! Được một thứ là Cụt baba thật sự rất chịu chơi!"

Trương Đằng và Trương Gia Nguyên nhào ngay vào bàn ăn, như hai đứa nhóc chưa lớn mà tranh món này rồi giành món kia. Châu Kha Vũ cũng đành ngồi xuống, tự dặn lòng đừng suy nghĩ nhiều. Dù gì đi nữa cũng đã tới đây rồi, trước mắt chỉ nên chú tâm vào việc tìm cách rời khỏi đây.

Cả đám ăn xong rất nhanh, thanh niên trai tráng ấy mà, ăn vừa nhanh vừa khoẻ.

"Được rồi, no nê rồi thì chúng ta làm việc thôi. Chia việc ra cho nhanh nhé. 5 người chúng ta chia làm 2 nhóm 2 người, 1 người đánh lẻ, có được không?" Châu Kha Vũ đại diện 5 người giơ tay phân việc.

"OK, OK." Trương Đằng tỏ vẻ không thành vấn đề.

Phó Tư Siêu lập tức bám lấy Trương Gia Nguyên, một phút cũng không rời:

"Anh đi với mày."

"Ây dà, nể tình anh nhát gan như thế, bé đành đi với anh vậy."

Trương Đằng và Ngô Vũ Hằng đi cùng với nhau, tạo thành nhóm thứ hai. Còn Châu Kha Vũ, người được bình chọn là "có gan" nhất đám, thì bị cho ra rìa.

Nhóm thứ nhất sẽ tìm kiếm ở tầng trệt, nhóm thứ hai sẽ tìm ở lầu một, còn Châu Kha Vũ sẽ tìm tất cả những chỗ còn lại. Phân biệt đối xử thế đấy.

Cả đám chia tay ở sảnh trước. Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên với Phó Tư Siêu đang khoác vai nhau, tung tăng nhảy nhót như đang dạo chơi, bĩu môi một cái thật sâu.

"Đúng là nhóc vô lo vô nghĩ."

Châu Kha Vũ theo cầu thang uốn lượn, tiến thẳng lên tầng hai. Căn biệt thự này cũng hơi cũ rồi, trừ tầng trệt trải cẩm thạch sáng loáng thì các tầng trên đầy dấu vết của việc không người ở đã lâu.

Trên trần nhà treo rất nhiều tranh, có cả tranh phong cảnh, tranh động vật, và cả tranh chân dung nữa. Châu Kha Vũ chú ý đến bức tranh của một người đàn ông béo tròn đầy đặn, để một chùm râu dê trông hết sức ngứa mắt. Lão mặc comple, thắt nơ, ngực phưỡn ra như đang tạo dáng, mặc dù có vẻ rằng lão không biết trông bản thân rất lố bịch.

Châu Kha Vũ đánh giá bức tranh một chút rồi bật cười. Sau đó cậu chú ý đến bức tranh kế bên, là một đứa nhóc chỉ tầm 10 tuổi. Chắc hẳn là con trai lão hợm hĩnh bên trái, bởi thằng nhóc này cũng đặc một vẻ hống hách. Trái ngược với cha mình, nó ốm nhom, gò má còn hơi cao.

Điều đáng ngạc nhiên là bên phải bức tranh lão hợm hĩnh có một chỗ trống. Phần tường phía sau còn có vẻ hơi tróc ra, chẳng lẽ đã từng có một bức tranh nào đó ở đây, nhưng nó đã bị tháo ra?

Châu Kha Vũ cũng không suy nghĩ quá nhiều, cậu bước tiếp. Khi Châu Kha Vũ vừa quay lưng, ánh mắt thằng nhóc ốm yếu trong bức tranh ánh lên một cái, tựa như có một chuyển động thoáng qua trong chớp mắt. Châu Kha Vũ cũng không nhìn thấy, khoé mắt của lão béo khẽ nhếch lên một chút.

Châu Kha Vũ đã đến tầng hai rồi, nơi này có ba căn phòng lớn. Một phòng được để bảng tên màu vàng là “Phòng làm việc”, một phòng là thư viện, và một phòng tựa như một nhà kho chất đống đủ thứ đồ có thể có trên đời.

Châu Kha Vũ quyết định tiến vào phòng làm việc đầu tiên.

Căn phòng này có phần hơi lộn xộn, giấy tờ vương vãi khắp nơi, nhiều đến mức hầu như lấp kín căn phòng, còn có vài mô hình lăn lông lốc trên sàn nhà. Bàn làm việc ở cuối căn phòng còn bừa bộn hơn thế nữa.

Haiz, Oscar mà nhìn thấy cảnh tượng này, hẳn là ảnh phát điên lên mất, Châu Kha Vũ thầm nghĩ.

Cậu bước qua những tờ giấy trên mặt đất, tiến đến bàn làm việc. Châu Kha Vũ lục tung cả cái bàn lên, cũng chỉ thấy vài thứ giấy tờ linh tinh gì đó về buôn bán. Châu Kha Vũ lại nhắm đến tủ trưng bày của chủ nhân căn phòng, nơi này đặt một vài khung ảnh và những món đồ sưu tầm đắt giá.

Châu Kha Vũ cầm lên một khung ảnh, trong đó là hình chụp một nhà ba người. Một ông cha béo, một bà vợ cao gầy và một thằng con trai ốm yếu. Xem ra, bức chân dung ông lão béo hợm hĩnh cậu vừa thấy ngoài kia hẳn là chủ nhân của căn nhà này. Nếu vậy thì, người phụ nữ kia hẳn là vợ của ông ta chứ nhỉ? Nhưng ban nãy Châu Kha Vũ không hề nhìn thấy tranh chân dung của bà.

Dấu vết trên bức tường… lẽ nào gia đình này có xích mích? Châu Kha Vũ nghĩ nhóm Trương Đằng và Ngô Vũ Hằng ở lầu một sẽ trả lời cho cậu câu hỏi này. Bởi vì cậu đoán không lầm thì lầu một chính là phòng ngủ của vợ chồng gia đình này.

Châu Kha Vũ quyết định cầm theo khung ảnh này. Cậu lần mò những vật dụng quanh đó, nhưng chỉ toàn là những thứ đồ đắt tiền nhưng chẳng có mấy giá trị về thông tin. Một cái mô hình máy bay, vài chiếc huy chương thể thao, thêm mấy cái đồng hồ cổ lỗ sĩ đã mãi mãi dừng lại ở 11 giờ 30 phút.

Châu Kha Vũ đổi hướng sang những vật nằm lăn lóc trên sàn nhà. Có vài tượng gỗ mang hình dáng lính gác Châu Âu bị vứt xó. Châu Kha Vũ tiện tay cầm một trong số chúng lên, Lính Gác?

Có liên quan gì không nhỉ? Ban nãy khi đọc Sổ Tay Sinh Tồn, cậu nhớ rằng ở cuối cùng cuốn sổ, ghi chú gợi ý dành cho "người mới" đã có viết về "Lính Gác".

Châu Kha Vũ nhìn kĩ hơn món đồ chơi này, chỉ tầm 25 đến 30 cm, đục đẽo khá cẩn thận, màu sơn vẫn còn khá sáng, có vẻ đắt tiền đó.

Chợt, Châu Kha Vũ để ý đến bao trùm nửa gương mặt tượng gỗ là vết gì đó màu nâu sẫm, nhiều đến mức làm khô cả bộ râu giả. Chung quanh ngươi tượng gỗ cũng đầy những vết bẩn như thế. Bị tạt bẩn sao? Hay là làm đổ cà phê lên?

Châu Kha Vũ nhanh chóng kéo đến những tượng gỗ, lại ngạc nhiên phát hiện ra những bức tượng này không hề bị dơ. Châu Kha Vũ nhìn lại bức tượng trên tay mình, khá chắc chắn rằng đây là một đạo cụ gì đó quan trọng.

Cậu quyết định cầm nó theo.

Nhưng cầm cả hai thứ này thì cồng kềnh quá, Châu Kha Vũ đành mạnh dạn cuỗm luôn một chiếc túi đánh gôn ở kế bên. Thật ngại quá, thói quen sau khi tham gia vài tập ma sói của tổ chương trình nên tiện tay xu vài món đồ thôi. Sau khi đổ hết những thứ trong đó ra, Châu Kha Vũ nhét khung ảnh và tượng gỗ mình tìm được vào.

Ngay lúc đó, Châu Kha Vũ lại phát hiện một điều kì lạ. Một trong số những cây gậy đánh gôn rớt ra có hình dạng thật sự rất kì quặc. Trông nó như bị một lực mạnh nào đó bóp méo hẳn sang một bên. Đầu cây gậy hằn một dấu rất sâu.

Châu Kha Vũ cầm nó lên, suy nghĩ một lúc, rồi quyết đoán nhét nó vào chung trong cái túi đánh gôn.

Châu Kha Vũ vác cái túi lên vai, hùng dũng ra khỏi phòng.

"Châu Kha Vũuuuuu!!!!!!! Châu Kha Vũuuu!!!!!!! Mày có nghe được thì xuống đây nhanh cho anh!!!"

Tiếng gọi vọng lên từ tầng dưới khiến Châu Kha Vũ giật mình. Cậu nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, ái chà, nãy giờ loay hoay không chú ý đã qua 2 tiếng rồi. Hẳn là mấy người kia cũng đã tìm kiếm được ít nhiều.

Châu Kha Vũ nhanh nhẹn dùng đôi chân hơn một mét của cậu để phóng xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co