Chương 1
Chương 1:
Năm người bọn họ cùng im lặng, cẩn thận lắng nghe những âm thanh hỗn loạn phía trên đầu. Hình như là tiếng rượt đuổi, một đám đông đang rượt đuổi một người. Những người này vô cùng giận dữ đuổi theo kẻ đã bỏ chạy, tiếng chân rầm rầm giẫm lên hầm trú ẩn nơi bọn họ đang ở.
Kazuma ngẩng đầu nhìn cánh cửa trên trần nhà trong chốc lát, rồi nói:
“Có lẽ không sao đâu, trò chơi đã bảo rằng chúng ta sẽ bình an vô sự khi ở trong căn hầm này. Đây có lẽ chỉ là một cuộc săn lùng thông thường của dân làng nơi đây.”
“Ý em là?” Oscar nhíu mày hỏi.
“Cuốn sách đã cho chúng ta biết đến Emma, một người đã tố cáo tội ác của “thần rừng”. Đây chỉ là một nhân vật đại diện cho thế lực phản đối lại cách hoạt động của dân làng, có lẽ còn rất nhiều người tương tự như thế. Và không có gì ngạc nhiên khi một kẻ chống đối chắc chắn sẽ bị dân làng đuổi bắt để “trừng phạt”.”
Mấy người còn lại đều ồ lên, quả không hổ danh là Kaz, suy luận rất nhanh. Có người thông minh trong nhóm quả nhiên có cảm giác an tâm hơn hẳn.
Phần tiếp theo của cuộc sách có lẽ giải thích điều này cặn kẽ hơn.
“Những kẻ dám phản bội thần linh sẽ không được phép xuất hiện vào ban ngày. Dân làng sùng tín sẽ đuổi giết bọn họ. Đó là kết cục của những kẻ to gan.
Họ chỉ có thể ra ngoài vào ban đêm, khi những người dân đã say ngủ. Nhưng lúc bấy giờ lại là giờ canh tuần của ba kẻ gác rừng. Những kẻ phản bội phải chớp lấy thời cơ, tìm hiểu bí mật của khu rừng. Họ sẽ là những người anh hùng khi vạch trần được danh tính của con ác quỷ, nhưng họ sẽ lại là những tội đồ khi họ chết trên tay ba kẻ gác rừng.
Có ba kẻ phản bội can đảm nhất, mạnh mẽ nhất đã vào thật sâu bên trong khu rừng, xây dựng một tầng hầm bí mật chỉ riêng họ biết. Họ mang theo mình ba cây súng bạc có thể giết chết con ác quỷ hung hãn. Không may thay, họ đã bị những kẻ gác rừng phát hiện và chẳng lâu sau, lại trở thành một phần trong cơ thể của ác quỷ.
Cuốn sách này được để lại cho những kẻ sáng suốt, tìm thấy thời cơ, chớp lấy cơ hội, trở thành vị anh hùng trong truyền thuyết.”
Mika đã đọc xong phần còn lại của cuốn sách. Thông tin trong cuốn sách này hầu như đã cung cấp đủ cho bọn họ những manh mối cần thiết để sống sót qua phó bản này. Thật ra nhiệm vụ của bọn họ khá rõ ràng, tìm và tiêu diệt “thần rừng”.
Tuy nhiên, việc này chẳng đơn giản tẹo nào. Bởi đối thủ của bọn họ không chỉ có một, mà là hai phe. Sáng có dân làng, tối có kẻ gác rừng. Bên trong căn hầm này không có đồng hồ. Căn hầm luôn trong tình trạng lờ mờ bởi nó chỉ được chiếu sáng bởi một vài ngọn nến. Căn cứ theo tiếng chân của dân làng ban nãy thì bây giờ vẫn là buổi sáng.
Bọn họ suy xét thật cẩn thận, rồi vẫn quyết định nên hoạt động vào buổi tối. Bóng đêm có thể là trở ngại, nhưng cũng có thể là lợi thế để ẩn nấp, hoặc trở về căn hầm - nơi bọn họ hoàn toàn an toàn. Hơn nữa ban đêm, kẻ địch chỉ có ba người là những kẻ gác rừng. Xét theo phương diện thì ra ngoài vào ban đêm cũng hợp lý hơn.
Họ có trong tay ba cây súng và chín viên đạn, tương đương với chỉ chín cơ hội để ngắm trúng và tiêu diệt mục tiêu. Mấy thứ vũ khí lạnh trong căn hầm như dao và rìu cũng có, nhưng hơi khó để tấn công từ xa.
Thứ duy nhất bọn họ còn mông lung đó chính là, trong một rừng cây như thế này, đâu mới là nơi tên ác quỷ ẩn nấp? Để trả lời câu hỏi này, có lẽ chỉ có những kẻ gác rừng mới là đáp án duy nhất. Chúng là những kẻ đã nuôi dưỡng con ác quỷ, đương nhiên sẽ biết nơi nó trú ẩn.
Năm người bọn họ làm việc với nhanh khá thuận lợi, hầu như không có mâu thuẫn.
Ba cây súng trong tủ xem như chính là báu vật lúc bấy giờ, được Oscar và Caelan cẩn thận đóng tủ giữ gìn. Ngoài ra thì Kazuma phát hiện ra lúc tới đây, con dao găm mà Châu Kha Vũ đưa cho cậu cũng được gửi theo. Không biết con dao này sẽ có thể hỗ trợ bọn họ điều gì, nhưng chắc chắn là nó sẽ không vô dụng.
Patrick tìm mãi mới thấy được một vài trang giấy trống, hai cây bút chì than.
“Chúng ta có hai cây bút chì, và cần có hai người sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ mang theo nó. Cây bút chì thứ nhất thuộc về người sẽ phải ghi chép những điều đáng ngờ về khu rừng, kẻ gác rừng và cả dân làng. Còn người thứ hai sẽ dùng cây bút còn lại để mô phỏng đơn giản sơ đồ của khu rừng. Chúng ta cần biết kĩ càng vị trí của bản thân, ngôi làng và nhà của những kẻ gác rừng. Ba người còn lại sẽ phụ trách việc hành động và tấn công. Hệ thống đã nói rõ, chúng ta chỉ có ba ngày, chúng ta phải tận dụng mọi thời gian mình có. Bây giờ thì, ai muốn đảm nhận việc gì nào?” Kazuma chỉ lần lượt với đống đồ Patrick vừa tìm được, cùng với những vũ khí họ có.
Caelan và Oscar quay sang nhìn nhau, cười toe toét:
“Trông tụi mình cứ như đi đánh trận ấy nhỉ? Có cảm giác hơi ngầu đấy.”
Kazuma cốc đầu thằng em út một cái rõ đau, rồi giao luôn cho thằng bé nhiệm vụ vẽ sơ đồ. Mặc dù nhìn Caelan đầy vẻ một đứa trẻ nghịch ngợm không chịu trưởng thành, nhưng thật ra thằng bé rất có năng khiếu về hội hoạ. Họ có thể hiểu rõ được từng vị trí của khu rừng nhờ tài hoa của Caelan, miễn là thằng bé chịu nghiêm túc.
Patrick xung phong việc ghi chép các sự việc, còn lại ba người Oscar, Kazuma và Mika sẽ thuộc phái hành động của nhóm, cũng chính là những người sẽ giữ súng. Năm người bọn đều thống nhất đêm nay mới ra ngoài hành động. Chỉ khi nắm được tương đối tình hình bên ngoài, bọn họ mới có thể cả gan ra ngoài vào ban ngày.
Patrick chỉ vào tủ bếp đang chứa đựng rất nhiều đồ ăn đóng hộp, dặn dò họ:
“Các anh, trò chơi cũng đã nói với chúng ta về việc phải chú ý lượng đồ ăn.”
Kazuma và Mika nhanh chóng tiến đến kiểm tra. Hai người tính toán một chút, liền phát hiện ra mỗi bữa ăn, mỗi người bọn họ chỉ có một hộp thịt hộp duy nhất. Bên cạnh tủ bếp thì có hai bình nước lớn.
Patrick nhăn mặt, xoa bụng một cách đầy lo lắng:
“Thật sự chỉ có từng đó thôi sao…”
“Đây cũng có thể là kế sách của trò chơi. Họ có thể giảm thể lực của chúng ta bằng cách này. Một lượng thức ăn chỉ vừa đủ để sống.” Oscar cầm lên một hộp thịt đóng hộp không nhãn hiệu bao bìa, cân nhắc trọng lượng của nó. “Nếu chúng ta quá đói và ăn nhiều hơn một hộp thịt trong một bữa, chúng ta sẽ phải nhịn bữa ăn sau.”
Mika cười cười nhìn Patrick, anh nói:
“Anh sẽ canh gác cái tủ này, Pat.”
Vẻ mặt Patrick như muốn khóc đến nơi rồi. Đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn lại bị ném vào một trò chơi âm mưu cắt giảm lương thực, rõ là độc ác.
Trong căn hầm này không có đồng hồ, nên năm người luôn ở thế bị động trong việc kiểm soát thời gian. Bọn họ chỉ có thể chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng trước khi màn đêm ập đến.
Kazuma, Mika và Oscar thảo luận một chút về cách dùng súng. May là bọn họ cũng biết sơ sơ về súng, ít nhất thì vẫn có thể tháo lắp nó. Nhưng khả năng ngắm bắn thì chịu rồi. Vì vậy chín viên đạn này, bọn họ phải vô cùng cẩn thận khi sử dụng. Kazuma càng quan tâm đến tâm lý của bọn họ hơn.
“Này hai anh, em nghĩ việc này chúng ta cần thống nhất trước. Đây là một trò chơi, không hơn không kém. Vì vậy đừng nên quá chú tâm vào những việc xảy ra ở đây, đừng quên mục tiêu cao nhất của chúng ta.”
Mika cầm cây súng trên tay, trầm giọng nói:
“Anh cũng nghĩ vậy. Không có gì quan trọng hơn chúng ta và bạn bè của chúng ta.”
Vẻ mặt anh đầy nghiêm túc, dường như đã hạ một quyết tâm lớn. Bình thường Mika vẫn luôn là trái kiwi dịu dàng, mềm mỏng. Nhưng bây giờ, anh muốn đặt sự an toàn của bản thân và bạn bè lên trên tất cả.
Oscar cười khổ:
“Chết tiệt, anh tưởng đây là một nơi để tuyển chọn idol chứ. Không ngờ lại là nơi để rèn luyện ý chí. Bây giờ đến cả việc giết…”
Oscar chưa nói hết câu thì Kazuma đã vỗ nhẹ lên hai vai và nhìn thẳng vào mắt anh. Cậu nói:
“Oscar, đây là một trò chơi. Chúng ta giết người trong một trò chơi đang cố gắng giết hết chúng ta.”
Oscar hít một hơi thật sâu. Những chuyện này ập đến quá bất ngờ khiến anh có chút khó chấp nhận. Oscar nghĩ mình cần lên tinh thần hơn bao giờ hết. Nghĩ đến thảm cảnh của nhóm Châu Kha Vũ, nhóm đầu tiên, không hề có bất kì thông tin gì và phải đương đầu với tất cả mọi thứ, thì bọn họ đã may mắn hơn rất nhiều.
“Được rồi. Đương nhiên, chúng ta sẽ phải chiến đấu.”
Caelan và Patrick vừa bàn xong vụ kế hoạch ghi chép, cũng đến bên ba người bạn.
Năm người bọn họ ôm chầm lấy nhau, tiếp cho nhau niềm tin và cả sức mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co