Chương 1
Chương 1:
Trương Gia Nguyên lập tức trốn ra sau lưng Châu Kha Vũ. Huhu cái gì vậy? Bé mới đến đây, bé không biết gì hết.
“Tiểu Vũ! Tránh nó ra!” Người phụ nữ chống nạnh, nói với Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ nghĩ, đây hẳn là mẹ của hai anh em Trương Gia Nguyên và Rikimaru. Nhìn dáng vẻ ra về từ đồn cảnh sát của bọn họ là đủ hiểu bà ấy tức giận đến mức nào. Con trai nhỏ gây chuyện, đánh bạn học rồi bị bắt đi, còn phải gọi con trai lớn đến bảo lãnh về.
Nguyên Nhi đúng là xui xẻo mà.
Châu Kha Vũ đành ra mặt thay cho Trương Gia Nguyên. Cậu giơ tay ra hiệu cho bà bình tĩnh, rồi nhẹ nhàng giải thích cho bà ấy.
“Cô à, thật ra em ấy cũng không cố ý đâu. Nhưng mà thằng nhóc kia đã xúc phạm đến gia đình cô và em.” Châu Kha Vũ do dự một chút rồi vẫn nói ra. “Thằng nhóc đó đã nhắc đến chú, ba của Trương Gia Nguyên.”
Người phụ nữ có phần khựng lại, cây chổi trên tay bà cũng hạ xuống. Vẻ mặt bà hơi lưỡng lự, nhưng rồi bà vẫn quyết định không lôi Nguyên Nhi ra đánh đòn nữa.
Bà nhìn đôi mắt to đang mở lớn đầy vẻ oan ức của Trương Gia Nguyên, cùng dáng vẻ ngơ ngác của Rikimaru, thở dài nói:
“Vào nhà đi.”
Vai bà hơi run khi bà mở cánh cửa lớn của căn nhà. Bà nói với những đứa trẻ sau lưng mình:
“Mẹ nấu rất nhiều cơm, Tiểu Vũ cũng ở lại chơi rồi ăn tối luôn nhé. Cô biết con không hay nấu cơm, ăn nhiều mì gói không tốt đâu.”
Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc nhìn nhau, có phần ngạc nhiên. Lâm Mặc tự chỉ bản thân, hỏi Trương Gia Nguyên bằng một ánh mắt, anh cũng có phần à. Trương Gia Nguyên chỉ biết nhún vai, em cũng không biết luôn, cứ vào trong đi rồi tính.
Căn nhà nhỏ của gia đình này không có nhiều nội thất, nhưng lại được sắp xếp rất gọn gàng. Căn nhà được trang trí với gam màu sáng, khiến người đến có cảm giác rất thoải mái. Có một chiếc máy may đặt ở góc phòng, bên trên còn có một chiếc áo đang được sửa dở.
Bốn anh em đùn đẩy lẫn nhau, rồi lại cùng ngồi xuống một chiếc sofa trắng. Trong lúc bà Trương một mạch đi thẳng đến bếp, bốn người lặng lẽ quan sát tình hình xung quanh. Trên bức tường của căn nhà có những tấm ảnh được đóng khung cẩn thận. Từ màu sắc trên những bức ảnh đó, họ có thể sắp xếp chúng theo trình tự thời gian như sau.
Bức ảnh trắng đen thứ nhất, đó là hình chụp của một gia đình bốn người. Người cha bế một đứa trẻ sơ sinh trên tay, và người mẹ đặt cánh tay mình lên vai con trai lớn. Bốn người nhìn thẳng vào máy ảnh, cười rạng rỡ, ngay cả đứa trẻ còn trong bọc tã nọ cũng vui vẻ giơ một cánh tay nhỏ bé lên vẫy chào. Ở trên đỉnh của khung hình là một hàng chữ: “Báu vật thứ hai của chúng tôi, đứa trẻ sẽ theo họ của mẹ nó.”
Bức ảnh thứ hai có màu, chụp một nhà ba người. Người phụ nữ ôm chầm lấy cả hai đứa trẻ. Cậu con trai cả xoa đầu em trai cách mình 10 tuổi đang oà khóc. Bên dưới bức ảnh này còn có một ghi chú: “Lần đầu đi nhà trẻ, Nguyên Nhi khóc đến cạn nước mắt. Đến khi tôi mua cho nó ba cây kem, nó mới ngừng khóc.”
Bức ảnh thứ ba là hình chụp tốt nghiệp cấp ba của người anh trai, cậu em trai chỉ cao đến ngực anh hớn hở khoe một chiếc huy chương vàng trước ngực. Bên cạnh hai cậu bé còn có một đứa trẻ nữa. Đứa bé đó nhăn mặt, tỏ vẻ tức giận.
Còn ở bức ảnh cuối cùng, họ có thể dễ dàng nhận ra cả ba người trong đó là ai. Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc khoác vai nhau trong bộ đồng phục cao trung, Rikimaru ngồi đằng sau hai cậu bé, cười tươi với ống kính.
Châu Kha Vũ không nhịn được mà cầm lên bức ảnh cuối cùng đó. Hình ảnh trong đó chân thật đến mức nếu Châu Kha Vũ chưa từng tham gia trò chơi này, cậu sẽ nghĩ đây hẳn là thật.
Bà Trương lấy từ bếp ra một ít trà bánh. Bánh quy nhà làm thơm nức mũi, cùng một bình trà nhài lớn. Bà chợt thấy dáng vẻ chăm chú của Châu Kha Vũ, cười nói:
“Ha ha, Tiểu Vũ hẳn là rất thích bức ảnh đó nhỉ. Lần nào con ghé qua đây cũng đều sẽ xem bức ảnh này. Hai năm trôi qua nhanh quá, thoáng chốc mà cả Nguyên Nhi và MoMo sắp tốt nghiệp rồi.”
Bà ngồi xuống một chiếc ghế đơn đối diện bốn người, rót cho từng đứa trẻ một ly trà. Bà vừa rót vừa nói:
“Nhớ năm đó MoMo được ba mẹ gửi đến đây, MoMo chẳng vui chút nào. Cũng đúng thôi, làm gì có đứa trẻ nào lại thích xa ba mẹ từ khi còn sớm như thế chứ. May là hai người nọ còn dành chút thời gian mỗi năm về thăm thằng bé 2, 3 lần. Ban đầu khi nhận lời cho MoMo đến ở chung, cô còn hơi do dự đó. Cô chỉ sợ thằng bé không thích nghi được, vì Nguyên Nhi với nó hay đánh nhau lắm. Sau này thì tốt rồi, hai đứa không đánh nhau nữa, mà cùng nhau đánh người khác.”
Bà trừng mắt liếc qua Trương Gia Nguyên, khiến em xém nữa thì sặc miếng bánh đang nuốt xuống. Lâm Mặc ở bên cạnh đã nhịn cười đến run cả người. Rikimaru có vẻ là người bình tĩnh nhất trong cả bọn, anh cứ im lặng ăn hết cái bánh này đến cái bánh khác. Riki thầm nghĩ, bánh ngon quá, không quá ngọt mà còn rất thơm.
Châu Kha Vũ gật gật đầu, rồi hỏi bà:
“Cô ơi, tại sao ba mẹ của MoMo lại giao cậu ấy cho cô chăm sóc thế ạ?”
Bà Trương nhấp một tách trà, mỉm cười lắc đầu:
“Cha mẹ của MoMo là đạo diễn và biên kịch có tiếng trong ngành điện ảnh, bận rộn lắm. Trước kia mẹ thằng bé và ta là bạn thân, thế nên sau này cô ấy mới tin tưởng giao MoMo cho ta chăm sóc.”
Lâm Mặc trợn mắt, vỗ ngực vô cùng ngạc nhiên. Cậu còn không biết mình có cha mẹ nổi tiếng như thế luôn đấy. Ghê gớm thật.
Châu Kha Vũ ồ lên một tiếng để đáp lại lời của bà Trương. Xem ra cậu có thể hiểu được đại khái tình hình của gia đình này rồi. Cậu chỉ còn một thắc mắc, nhưng không biết hỏi ra điều này có để lộ sơ hở hay không. Châu Kha Vũ đành ngồi xuống ghế sofa cùng mọi người, lấy cho mình một miếng bánh.
Trương Gia Nguyên ngồi cạnh tuồn cho Châu Kha Vũ một cái bánh vị việt quất mà em giấu được, đó là vị ngon nhất luôn đó. Châu Kha Vũ mím môi nhịn cười, âm thầm nhận lấy.
“Được rồi, trà bánh đều có đủ. Tiểu Vũ à, con có thể kể chi tiết hơn sự việc ngày hôm nay của Nguyên Nhi và MoMo không?”
Mẹ Trương đặt tách trà xuống, ánh mắt sắc lại khiến cả hai đứa trẻ được cho là “phạm tội” kia giật cả mình.
Châu Kha Vũ vội kể lại toàn bộ những gì cậu biết cho bà Trương, có thêm thắt một chút tình tiết để nói đỡ cho Trương Gia Nguyên với Lâm Mặc. Cậu cố tình kể lại như thể hai người kia chẳng hề có tội tình gì cả, chỉ là tuổi trẻ bồng bột không kiềm chế được bản thân mà thôi.
Bà Trương yên lặng lắng nghe, không lên tiếng. Bà hơi gật gù sau khi Châu Kha Vũ kết thúc câu nói cuối cùng. Ánh mắt sắc bén của một người mẹ đảo qua hai đứa trẻ, bà nhíu mày.
“Tạm tha cho các con, nhưng hai đứa liệu mà xin lỗi anh Hoàn đi. Các con có biết mấy năm nay anh ấy rất vất vả rồi không, hai đứa đúng là làm việc mà không suy nghĩ gì hết.”
Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc răm rắp nghe theo, cứ phải nghe lời phụ huynh rồi mới tính tiếp. Rikimaru hơi giật mình khi nghe thấy tên mình, nãy giờ anh còn bận suy nghĩ về những chuyện ở đâu đó xa lắm.
Anh cười hờ hờ, xua tay với hai em trai, không sao, không sao, đó là tiền của Liwan ở đây, hông phải tiền của anh.
“Hoàn Hoàn, nếu con cảm thấy mệt, con có thể nghỉ ngơi.” Bà Trương lo lắng nhìn anh. Giọng nói của bà vừa dè chừng vừa có phần dỗ dành, tựa như người mà bà đang nói đến là một đứa trẻ rất dễ bị tổn thương. “Hôm nay vất vả cho con rồi.”
Rikimaru mở to mắt, lắc đầu. Không có gì vất vả cả mà.
Bà Trương còn định nói gì đó, nhưng một âm thanh sôi sùng sục phía trong bếp khiến bà thốt lên một tiếng kêu hoảng hốt.
“Mẹ quên mất, nồi canh của chúng ta!”
Bà Trương lật đật chạy vào bếp.
Châu Kha Vũ nhân cơ hội đó nói với Rikimaru:
“Thầy Riki, anh chú ý một chút. Nhân vật của anh là người có vấn đề về tinh thần, công việc có phần đặc biệt. Sau khi em rời khỏi nhà của ba người, nhớ nhắn tin cho em biết cụ thể công việc của anh là gì.”
Rikimaru gật đầu, anh sờ vào chiếc điện thoại trong túi quần. Điện thoại của Liwan không có quá nhiều số điện thoại, một trong số ít đó có số của cảnh sát Châu, còn được chủ nhân của chiếc điện thoại ghi chú cẩn thận rằng: “Nguyên Nhi rất thích.” nữa.
Anh đã thử tìm kiếm vài thông tin có trong điện thoại, nhưng người này có vẻ như hiếm khi sử dụng nó. Bên trong điện thoại cũng chỉ có vài ứng dụng cơ bản, tất cả tin nhắn và cuộc gọi đến đều bị xoá hết. Nếu như có thông tin gì đó còn hữu ích, có lẽ là những ghi chú nhỏ nhặt về cuộc sống của Liwan. Chẳng hạn như đưa hai em đến trường vào lúc 7 giờ sáng, hay địa chỉ của một tiệm bánh ngọt gần nhà, hay mật khẩu laptop cá nhân của anh ta.
Rikimaru có chút thất vọng, vì trong chiếc điện thoại này thậm chí còn chẳng có lấy một manh mối về Santa hay AK. Hai người nọ bị đưa đến đâu rồi không biết, Riki lo quá.
“Tạm thời chúng ta không biết tung tích của Santa với AK. Em có thể lợi dụng thân phận cảnh sát của mình để dò la một ít thông tin, nhưng nếu được, ba người cũng nên hỏi bà Trương về cái tên của hai người này.”
Rikimaru, Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc gật đầu.
Cùng lúc đó, giọng của bà Trương vọng ra từ phía nhà bếp:
“Nguyên Nhi ơi, đến phụ mẹ một chút nào.”
Trương Gia Nguyên lật đật đứng dậy, nhét nửa miếng bánh còn chưa ăn hết của mình vào miệng Châu Kha Vũ rồi rời đi.
Lâm Mặc càng nhìn hai đứa này càng thấy ngứa ngáy. Cậu bé thì thầm vào tai Rikimaru:
“Anh nhớ Santa chưa?”
Rikimaru gật gù, có hơi nhớ rồi đó.
Bầu trời bên ngoài cũng vừa sập tối. Châu Kha Vũ nhìn đồng hồ, đã 6 giờ rưỡi rồi. Bà Trương cũng đã hoàn tất những món ăn của mình, bà gọi 3 đứa trẻ ở phòng khách cùng vào ăn cơm.
Lâm Mặc và Rikimaru lúng túng dọn ra một ít chén dĩa, còn Châu Kha Vũ đảm nhiệm nhiệm vụ phụ giúp Trương Gia Nguyên đưa những món ăn nóng hổi ra. Châu Kha Vũ cảm thấy bản thân quá là hời rồi, hốt được một chiếc người yêu vừa đẹp trai lại vừa đảm đang, chỉ có điều hơi bạo lực.
Mọi người cùng ngồi vào bàn ăn. Nhìn ba món mặn, một món xào và bát canh nóng hôi hổi, bốn người trẻ cũng không kiềm được nước miếng của mình. Bà Trương vui vẻ gắp thức ăn cho mỗi người, vừa gắp vừa trò chuyện. Bà chủ yếu kể cho họ nghe một chút chuyện thú vị trong khu phố, về những hàng xóm của gia đình họ.
Trong câu chuyện của bà, bọn họ đã nắm bắt được những thông tin khá quan trọng.
Chẳng hạn như cảnh sát Châu đang ngồi ở đây có cha mẹ cũng là những vị cảnh sát ưu tú, qua đời trong một vụ phá án nguy hiểm vào đúng năm Châu Kha Vũ ra trường. Từ đó cậu chỉ sống một mình trong căn nhà to lớn bên cạnh nhà họ Trương. Châu Kha Vũ vụng về không biết nấu ăn nên thường xuyên sang ké cơm của gia đình này. Bà Trương tốt bụng cũng coi cậu như một đứa trẻ trong nhà.
Hay như việc học hành của hai chàng thiếu niên cấp ba Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc. Hai cậu bé học ở một ngôi trường cách đây 30 phút lái xe, người thường ngày vẫn chở hai em đến trường chính là anh Riki. Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc bị thầy giáo dạy môn Toán ghim đến sâu sắc, vì cả hai hay bày trò chọc phá các bạn cùng lớp. Lâm Mặc còn từng bị thầy dạy Toán bắt ở lại trường để phụ đạo môn này trong kì thi cuối kì vừa qua.
Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc có rất nhiều bạn bè tốt ở trường, nhưng cũng có những kẻ chẳng ưa hai cậu bạn náo nhiệt này chút nào. Chúng thường trêu chọc về người ba đã mất của Nguyên Nhi. Ông ấy là một công nhân bình thường của một xí nghiệp nhỏ, nhưng sau khi bị phát hiện lấy cắp vật liệu ở xí nghiệp, ông ấy đã bị đuổi việc. Không lâu sau đó thì ông ấy tự sát, ở một nơi cách rất xa căn nhà của bọn họ.
Bà Trương không vì thế mà nản lòng, bà một mình nuôi nấng ba đứa trẻ. Cũng nhờ sự giúp đỡ của người bạn thân, bà mới có đủ kinh tế để chăm sóc cho cả ba anh em.
Chỉ là, khi nhắc đến Rikimaru, bà Trương lại ngập ngừng, có vẻ bà còn có điều gì giấu diếm.
Bốn người đều rất tò mò, rốt cuộc thì vị Liwan này đang làm công việc gì, hay có vấn đề gì về tâm lý mà bà Trương không thể nói ra?
Bà Trương đổi chủ đề rất nhanh, chẳng mấy chốc mà bà đã nhắc đến những món ăn mà bà sẽ nấu vào ngày mai. Bà còn ân cần hỏi Rikimaru, con muốn ăn gì vào ngày mai nào.
Rikimaru hơi suy nghĩ một chút rồi mới trả lời, tiểu long bao. Anh nghĩ, nếu như ngày mai có thể tìm được em ấy, anh sẽ có thể đưa cho em ấy ăn.
Bà Trương cười, đáp ứng ngay.
Bữa tối của họ kết thúc khi Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên cùng rửa bát, còn bà Trương, Rikimaru và Lâm Mặc lại rủ nhau ra phòng khách xem phim. Dạo này bà Trương rất thích xem một bộ phim tình cảm vô cùng sướt mướt, bà chưa từng để lỡ một tập nào. Nhưng trước khi TV chuyển sang một kênh khác, họ nhìn thấy bản tin thời sự đang chiếu một khung cảnh chen chúc vô cùng đông đúc ở sân bay.
Tiêu đề ở bên dưới chính là: “Nóng: Ảnh đế Tán Đa trở về nước.”
Sân bay tràn ngập fan của vị ảnh đế này. Họ hò hét và hô lên tên anh, chen lấn nhau đến mức có nhiều người bật ngã. Các phóng viên cũng là một phần của cuộc hỗn loạn, họ không ngừng đưa máy ghi âm đến một người đàn ông cao lớn, mặc chiếc áo sơ mi đen. Trang phục hôm nay của anh ta rất đơn giản, nhưng cả người lại toả ra khí chất rất đặc biệt, cho dù anh ta đã trùm kín mặt và đeo kính râm.
Các nhân viên an ninh và bảo an nỗ lực bảo vệ Santa trước sự kích động của những người xung quanh.
Trước khi bà Trương tái mặt chuyển sang một kênh khác, họ có thể nghe rõ tiếng một nữ phóng viên gặng hỏi Santa trước khi cậu bước lên xe:
“Thưa anh, có phải lần này anh trở về vì No.1 Hotsearch ngày hôm nay không ạ? Anh có lời gì muốn nói về chuyện đó không ạ? Liệu đó có phải là một tai nạn trượt tay thôi, hay vì anh có thông tin về chính những vụ án giết người đang xảy ra gần đây không ạ? Anh Tán Đa, xin anh hãy trả lời câu hỏi của chúng tôi.”
Quản lý của Santa hoảng sợ gạt nữ phóng viên ra, đẩy cậu vào bên trong chiếc xe và đóng mạnh cửa lại.
Rikimaru và Lâm Mặc nhìn nhau, và nhìn cả bà Trương nữa. Tay bà run run khi cầm chiếc điều khiển, bà rất lo lắng nhìn Rikimaru. Bà thì thầm:
“Hoàn Hoàn, hứa với mẹ là con sẽ không tìm kiếm No.1 Hotsearch của ngày hôm nay nhé?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co