Truyen3h.Co

| Chuang 2021 | Опасность

Chương 11

_AlwaysToTheEnd_

Chương 11:

Cư dân mạng hoàn toàn bùng nổ khi hotsearch về Tán Đa lại một lần nữa chiếm vị trí số 1 trên thanh tìm kiếm. Các phóng viên vây quanh lối ra của hội trường, gây ra một trận ùn tắc lớn. Quản lý của Santa đã lường trước việc này, chị yêu cầu ban tổ chức cho phép Tán Đa rời sự kiện sớm hơn dự kiến.

Chị không quá đồng ý với lời phát biểu trước đó của cậu ta, nhưng nhiệm vụ của chị vẫn là bảo vệ cậu hết sức có thể. Cánh truyền thông còn chưa kịp chờ đến giờ thông báo kết thúc sự kiện thì Santa đã được ra xe bảo mẫu trước. Cậu và Rikimaru gặp lại nhau, anh có vẻ đã rất buồn ngủ rồi. Mắt anh đỏ hoe, điện thoại trên tay đã sắp cạn pin. Thì ra nãy giờ anh vẫn đang lướt các tin tức về Santa trên mạng xã hội.

Santa thở ra một hơi thật sâu như thể đã trút đi được mọi gánh nặng. Cậu không quan tâm đến những nhìn của người khác mà ôm lấy Rikimaru. Santa giữ chặt vòng tay ấy, lặng lẽ rúc đầu vào hõm vai của anh. Bây giờ Santa cần nạp một ít năng lượng mèo.

"Vất vả cho em rồi, Santa." Rikimaru xoa đầu cậu. Mái tóc được vuốt keo kĩ lưỡng của Santa rất cứng, nhưng anh lại không cảm thấy phiền lắm, vì tạo hình này của Santa trông rất đẹp trai.

"Chúng ta về nhà thôi, Riki-kun." Santa thì thầm.

Chiếc xe đưa họ trở về chân của toà nhà cao tầng ban sáng. Santa và Rikimaru tạm biệt quản lý và những người khác, sau đó lặng lẽ đi tìm xe của họ. Cả hai cùng lên xe của mình để về nhà.

Bây giờ đã là đêm khuya.

Tuy còn rất nhiều việc mà bốn người còn lại muốn bàn bạc với Santa và Rikimaru, nhưng họ vẫn phải chờ đến ngày mai. Cậu và anh đều đã thấm mệt, chỉ ước ao được ngả lưng một chút trước khi trời sáng. Rikimaru muốn Santa trở về nhà của Châu Kha Vũ, nhưng cậu nhất quyết không chịu. Cho dù có phải trèo tường vượt ban công thì Santa vẫn muốn ngủ cùng với anh.

Rikimaru đỗ xe trước sân đậu của căn nhà, anh bước ra bên ngoài, vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện bên trong nhà vẫn còn ánh sáng. Hẳn là bà Trương đã để lại đèn cho anh.

Rikimaru nhíu mày nhìn Santa, nhưng cậu vẫn theo lối cũ, trèo lên bờ tường nhà họ Trương. Hành động thuần thục đến mức anh chỉ có thể bật cười.

Đôi lúc Santa cũng rất ngốc, có đúng không.

Rikimaru mở khoá đi vào, bên trong hầu như đã tắt hết điện, chỉ có đèn ở hành lang là vẫn còn mở. Anh rón rén đi từng bước thật nhẹ lên phòng, không quên tắt ánh sáng ở dưới lầu.

Santa đã về phòng trước cả anh, cậu đang lục một ít có trong tủ quần ấo của Rikimaru. Lúc này anh mới nhớ ra rằng Santa còn chưa tẩy trang và thay đồ. Áo và quần của Rikimaru đều nhỏ hơn thân hình của Santa một chút, nhất là quần, vì chân của Santa dài quá. Santa không những không cảm thấy khó chịu, mà còn rất thích thú khi mặc quần áo của anh.

"Em rất thích mùi của Riki-kun." Santa cười vui vẻ.

Nhưng Rikimaru không biết bản thân có mùi gì nữa, anh chỉ dùng một loại sữa tắm rất thông thường, cũng không xịt nước hoa thường xuyên. Không biết Santa ngửi được mùi gì nhỉ?

Santa mang theo quần áo và khăn tắm đi đến nhà vệ sinh. Xém chút nữa thì cậu đã dụ được anh ấy tắm chung rồi, nhưng Riki-kun dễ ngượng lắm. Santa nghĩ mình phải tấn công từ từ. Cậu chỉ tắm sơ qua và tẩy đi lớp makeup từ sáng, sau đó liền rời khỏi nhà vệ sinh. Santa dùng khăn tắm xoa vội lên mái tóc của mình, cậu thở ra một hơi đầy thoả mãn.

Rikimaru đã dặn dò Santa rất kĩ, sau khi tắm xong phải nhanh chóng quay trở về phòng. Nếu bị bà Trương phát hiện thì đôi uyên ương bọn họ không chắp cánh được nữa đâu. Santa nghĩ thế liền nhanh chân về phòng. Rikimaru cũng muốn đi tắm, nhưng Santa không cho. Vì tắm đêm rất có hại, Santa phải tắm vì Santa đã trang điểm và làm tóc, nhưng Riki-kun thì không nên đâu.

"Anh sợ, người mình dơ. Santa sẽ không thích." Rikimaru nắm lấy đuôi áo trước người, tỏ vẻ lo lắng.

Santa cười lớn. Cậu dùng một cái ôm mạnh để kéo Rikimaru cùng ngã xuống giường, hòng chứng minh cho anh thấy mình không hề chê anh mèo xíu nào. Santa vươn cánh tay tắt đi chiếc đèn ngủ cạnh giường, rồi khẽ ôm anh từ phía sau lưng.

"Chúc anh ngủ ngon, Riki-kun."

"Chúc Santa ngủ ngon." Giọng của Rikimaru mềm mềm đáp lại.

_____

Rikimaru lại đưa Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc đến trường như thường lệ. Hai đứa ngồi ở ghế sau không ngừng chọc phá anh. Trương Gia Nguyên đọc to tên của một cuốn truyện đồng nhân vừa được dân mạng sáng tác cho anh và Santa, còn Lâm Mặc lại ngồi xem một FMV được lồng một bản BGM vô cùng xúc động của hai người.

"Hôm qua em dâng nước cho hai anh đến mức quên cả Kha Vũ luôn!" Trương Gia Nguyên chồm về phía trước, khoe màn hình điện thoại với Rikimaru.

Anh chỉ sợ em ấy sẽ ngã, vội gật gật đầu rồi cười hờ hờ. Mặt của Rikimaru ngày càng đỏ, khiến Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc càng thích thú hơn.

"À mà này, hôm qua tụi em đi học ấy, có gặp một chuyện. Thầy Riki còn nhớ Trương Vĩ Thành em từng kể với các anh chứ? Tụi em thấy hắn thương tích đầy mình, quầng mắt thâm đen luôn. Lâm Mặc vừa chỉ cho em dáng vẻ của cậu ta thì cậu ta đã liếc mặt lại liền. Hung dữ ghê, làm em hơi ngứa tay rồi đó." Trương Gia Nguyên bỗng nhớ ra chuyện này, liền kể cho Rikimaru nghe.

"Người như tên đó cũng khá đáng nghi ngờ." Lâm Mặc hưởng ứng lời của Trương Gia Nguyên. "Hiện tại ở trường chúng em có ba đối tượng đáng nghi. Một là Trương Vĩ Thành, hai là Chu Hoà, ba là Vương Tử Sâm. Nhưng em nghĩ đứa thứ ba ít có khả năng nhất. Người ngu ngốc lại hay huênh hoang như nó không phải kiểu người tâm cơ gì cho cam, là loại không sống quá hai dòng đầu trong tiểu thuyết ấy."

Rikimaru cũng suy nghĩ một chút rồi hỏi:

"Các em đã nói với Châu Kha Vũ chưa?"

Cả hai đều đáp có.

Nhưng tình hình của cảnh sát Châu khá phức tạp. Sau khi cung cấp số điện thoại của Riki Maru cho lão sếp, giông tố liền đổ ập lên người Châu Kha Vũ. Cậu bị ông ta gọi riêng đến một phòng kín, ở đó chỉ có cậu và ông ta.

Ông ta biết Châu Kha Vũ có một mối quan hệ nào đó với Riki Maru.

"Quả là cảnh sát thâm niên trong nghề." Trương Gia Nguyên tặc lưỡi. "Chỉ tội cho bạn trai của em."

Ông ta không nói thẳng ra, nhưng ý tứ trách móc sự giấu diếm của Châu Kha Vũ rất rõ ràng. May rằng ông ta không bàn về việc đó lâu. Ông ta lại chủ động muốn thảo luận những kế hoạch của mình với Châu Kha Vũ.

Những vụ án lần này có liên quan mật thiết đến một tổ chức lớn hơn, vì vậy họ cần huy động một lực lượng đông đảo những người trợ giúp. Hung thủ đã để lại vài mảnh của cái đuôi chuột, nhưng lão sếp có một suy đoán táo bạo.

"Hung thủ không chỉ có một." Lâm Mặc lặp lại lời nói mà hôm qua vị cảnh sát đó đã nói với Châu Kha Vũ.

Đã từng có một nghiên cứu chỉ ra rằng hơn 40% tội phạm bạo lực có họ hàng gần trong tù. Hay có thể nói rằng những kẻ sát nhân của các vụ án trên rất có khả năng nằm trong cùng một gia đình, hoặc có mối quan hệ huyết thống với nhau. Đồng thời, sếp cấp cao đã đưa ra một tài liệu cho Châu Kha Vũ. Đó là một cuộc án mạng khác diễn ra cách đây khoảng 2 năm, có cùng một cách thức thực hiện giống như vậy. Chỉ khác rằng nó được thực hiện ở một thành phố khác, nên đã bị các cảnh sát vô tình bỏ qua. Điều đó càng chứng tỏ rằng sẽ có ít nhất hai hung thủ được nêu danh trong các vụ án này.

"Tôi nghi ngờ chúng là anh em với nhau." Vị cảnh sát già nói với Châu Kha Vũ.

Chỉ có anh em ruột thịt mới có thể che giấu cho nhau kín kẽ đến như vậy, và cũng chỉ có anh em ruột thịt mới truyền đạt được chính xác hành vị gây án cho nhau. Hơn nữa, trong phương thức gây án có một vài điểm trùng hợp với các chi tiết trong tiểu thuyết của Riki Maru, đó chính là những người bị hại đa phần là những kẻ có cuộc sống hỗn loạn. Họ không có nhiều người thân và bạn bè, với những mối quan hệ xã hội quá tạp nham và đang làm những công việc mang tính chất dễ giao lưu với những kẻ lạ mặt. Đã có nhiều trường hợp cho thấy gái điếm hay các nữ sinh ngây thơ thường là các đối tượng quen thuộc của bọn buôn người.

"Cô bé là nạn nhân trong vụ án hồi tuần trước đã được tôi điều tra kĩ lưỡng hơn. Đứa trẻ ấy có hoàn cảnh rất đặc biệt. Cha mẹ ly hôn từ nhỏ, trước đây sống chung với bà. Nhưng khoảng vài năm trước thì bà ngoại của con bé qua đời, sau đó cha mẹ con bé từng có một trận cãi nhau lớn chỉ để xem ai phải gánh trách nhiệm nuôi dạy con bé. Nhưng khi tôi tìm được đến những người hàng xóm gần nhà cô bé, họ nói rằng phần lớn thời gian con bé sống một mình, hàng tháng cha mẹ con bé sẽ gửi tiền sinh hoạt đến. Đó là lý do cô bé này đã bị bọn chúng nhắm đến."

Sếp tường thuật lại cho Châu Kha Vũ.

"Nhưng điểm khác nhau giữa tổ chức kia và hai kẻ sát nhân này thì lại là người sống và kẻ chết. Quá trình đều bị dằn vặt đến phát điên, kết cục thì không hoàn toàn giống nhau. Vậy nên lý thuyết của chúng ta về việc một trong hai kẻ giết người từng là một thành viên đã thoát ly từ tổ chức càng trở nên chắc chắn. Cũng cùng một thủ đoạn đó, nhưng máu me hơn, và tàn nhẫn hơn."

"Tôi muốn nói cậu tất cả những điều này để làm gì, cậu biết không cảnh sát Châu?" Ông ta nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ. "Vì tôi đang có thành ý muốn hợp tác với cậu, và bạn của cậu, Riki Maru. Đừng tưởng rằng sự im lặng sẽ giải quyết được tất cả. Cảnh sát Châu là một người trẻ thông minh, cậu nên biết tình cảnh bây giờ của cậu, Riki Maru, hay thậm chí là vị ảnh đế nổi tiếng Tán Đa đang vô cùng nguy hiểm chứ?"

Ông ta xoa chiếc nhẫn trên ngón tay mình, giọng nói ngày càng trầm.

"Tôi sẽ đảm bảo cho các cậu sự an toàn tuyệt đối cho đến khi hung thủ được tìm ra, còn cậu và những người bạn của cậu phải cùng chúng tôi dựng nên một màn kịch nho nhỏ. Và theo kinh nghiệm của tôi, thì những người xung quanh cậu đang sắp phải nhận lấy những đợt tấn công đầu tiên rồi đấy, cảnh sát Châu."

Vẻ mặt của ông ta vẫn vô cùng bình thản, nhưng Châu Kha Vũ biết cuộc nói chuyện này chỉ có thể có một kết quả cuối cùng. Lời mời của ông ta giống như một lời đe doạ, nhưng cũng là một sự đảm bảo. Châu Kha Vũ không suy nghĩ lâu, liền bắt tay với ông ta.

Sếp mỉm cười, một nụ cười vô cùng hiếm gặp. Ít nhất thì từ khi ông ta đến đây, Châu Kha Vũ chưa từng nhìn thấy ông ta cười.

"Tôi có một niềm tin mãnh liệt vào cậu. Không phải vì vẻ ngoài của cậu, hay vì tác phong của cậu, mà vì cách cậu che giấu cho những người bạn của mình. Đó là bằng chứng rõ ràng nhất cho việc các cậu không phải là hung thủ. Nhưng niềm tin đó cũng phải được trao đổi tương đương, tôi không hy vọng mình sẽ tiếp tục bị giấu diếm điều gì nữa."

Cuộc nói chuyện diễn ra trong vòng chưa đầy một tiếng lại khiến Châu Kha Vũ toát mồ hôi hột. Cậu cảm thấy não mình dường như đã hoạt động hết công sức trong khoảng thời gian đó.

Sau đó thì ông ta cũng nhanh chóng liên lạc với Rikimaru, và sáu người bọn họ cũng đã biết tất cả thông tin về kế hoạch, về cuộc gặp gỡ fans hâm mộ sẽ diễn ra vào 2 ngày tới.

Rikimaru hít một hơi thật sâu sau khi lắng nghe Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc kể lại chi tiết mọi chuyện đã xảy ra. Anh cũng không quên dặn dò hai em trai nhỏ:

"Hai đứa nhớ cẩn thận. Ông ấy đã cảnh báo chúng ta. Trường học của các em, là nơi đáng nghi đầu tiên."

Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc cùng gật đầu. Trò chơi này hù doạ họ không phải lần một lần hai, mấy ngày vừa qua quá yên bình, nhưng cũng không làm bọn họ buông lỏng cảnh giác. Cả hai đều đã chuẩn bị tâm lý từ trước.

Trương Gia Nguyên nói với Rikimaru trước khi hai đứa xuống xe:

"Thầy Riki, à không, anh hai ơi. Em Gia Nguyên của anh hết tiền tiêu vặt rồi, nhưng mà em muốn ăn kem lắm. Anh có thể..."

Trương Gia Nguyên cười toe toét. Rikimaru từng thấy nụ cười đó khi anh bắt đền em về việc uống sữa Gia Nguyên cho mà bị thấp đi 1 phân. Nhưng anh vẫn lấy từ túi ra một xấp tiền.

"Úi, anh cho em nhiều thế? Em cũng có tiêu hết đâu."

Rikimaru chỉ cười cười, đáp:

"Riki, giàu. Với lại em chia cho Lâm Mặc, một nửa nữa."

"Uầy, em biết rồi. Liwan lợi hại lắm. Được rồi, bye bye anh nhé, chiều gặp lại."

Rikimaru vẫy tay tạm biệt hai cậu em trai, rồi lái xe trở về. Hôm nay có rất nhiều tiền nên Trương Gia Nguyên vô cùng vui vẻ. Nhớ hôm qua em quên chưa kịp xin xỏ thầy Riki nên chẳng còn đồng nào để ăn vặt, phải nhịn hết một ngày hôm qua. Túi tiền của Lâm Mặc cũng không khá hơn, nhưng mà ảnh có bồ cùng đi học đi dạy, hừ.

Hôm nay là ngày phát bài kiểm tra của Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc, đương nhiên không phải do hai người họ làm, mà là do chính chủ thực hiện. Ngó số điểm Toán thảm không nỡ nhìn trên bàn, Lâm Mặc thở dài ôm tim. Thảo nào Lâm Mặc cậu luôn bị thầy giáo Lưu ghim trong lòng, số điểm này thì ngày nào cũng phải học phụ đạo với thầy rồi.

Trương Gia Nguyên vỗ vai cậu bé, khoe rằng em cũng chỉ hơn anh có một điểm, buồn gì chứ, hôm nay có tiết thể dục đó, chúng ta được xả hơi rồi. Trương Gia Nguyên rất khoái những tiết thể dục ít ỏi có trong tuần, nhưng Lâm Mặc thì không hào hứng đến như thế.

Bọn họ học xong hai tiết đầu thì có một giờ giải lao ngắn. Trong lúc đó cả hai và các học sinh cùng lớp sẽ phải đến phòng thay đồ để thay đồng phục thể dục, vì hai tiết sau bọn họ phải ra sân.

Trương Gia Nguyên bá vai Lâm Mặc cùng đi đến phòng thay đồ. Em an ủi Lâm Mặc một chút, nghe nói lão AK vừa gửi cho Lâm Mặc một tin nhắn. Vừa nhìn vẻ mặt của Lâm Mặc thì Trương Gia Nguyên đã cười thật lớn. Xin lỗi người anh em của em, nhưng mà em không nhịn được.

"Ha ha, bây giờ thì em không ghen tị với anh nữa rồi."

Lâm Mặc liếc xéo qua Trương Gia Nguyên. Cậu mở tủ đồ được gắn tên của mình, bên trong có quần, áo và giày thể thao, còn có một vài dụng cụ thể thao cá nhân khác nữa. Tủ đồ riêng của học sinh trường rất lớn, thậm chí còn nhét vừa một cây vợt cầu lông.

Trương Gia Nguyên cũng mở tủ của mình ở ngay kế bên, nhưng trong tủ của em có mùi gì đó rất thối. Thối đến mức Trương Gia Nguyên phải giật mình lùi ra xa mà bịt mũi lại.

Lâm Mặc đẩy cánh tay tò mò của em ra khỏi cái túi màu đen được nhét kín tủ đồ. Lâm Mặc có dự cảm không lành. Cậu bé lắc đầu với Trương Gia Nguyên.

Em hiểu ý của Lâm Mặc, nhưng Trương Gia Nguyên bình tĩnh nói với cậu:

"Đừng lo, bạn trai em là cảnh sát."

Trương Gia Nguyên chỉ vừa kéo được phân nửa của chiếc túi thì nó đã đổ ập xuống bên dưới. Thứ bên trong của chiếc túi vương vãi ra khắp sàn.

Tiếng một nữ sinh thét vang cả khu vực để đồ của học sinh.

Đó là những mảnh cơ thể người, và có lẽ được cắt xén bằng cưa điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co