Truyen3h.Co

| Chuang 2021 | Опасность

Chương 14

_AlwaysToTheEnd_

Chương 14:

Lâm Mặc là người cuối cùng lên xe. Cậu bé ngồi cạnh ghế lái, thắt dây an toàn. AK bắt đầu khởi động màn hình điều khiển, điểm đến của họ chính là một công viên lớn ở gần khu đô thị X.

Trong chiếc xe chỉ có 4 người, đó là AK, Châu Kha Vũ, Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên. Cách thời gian hẹn gặp của Trương Vĩ Thành chỉ còn khoảng 30 phút, bọn họ phải khởi hành ngay bây giờ.

Trương Vĩ Thành đã nói sẽ chỉ chỉ gặp Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc, nhưng Nguyên Nhi vẫn nhất quyết kéo hai người còn lại theo. Chính nhân quân tử phải biết giữ lời hứa, may là tụi này không phải.

AK đã dặn họ đừng gọi cho Santa và Rikimaru. Sáu người bọn họ cùng đi cũng không thể giải quyết được vấn đề, hơn nữa còn dễ gây nhiễu loạn, vì dù gì đi nữa cũng chỉ có hai trong số bốn người sẽ ra mặt.

Chiếc xe lăn bánh. Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên cùng ngồi ở ghế sau. Châu Kha Vũ đang tách ra một chiếc tai nghe mini không có dây, cậu gắn nó lên tai của Trương Gia Nguyên.

"Em phải trùm nón của áo hoodie lên đầu nhé."

Trương Gia Nguyên gật đầu.

Chiếc tai nghe mini có thể liên lạc trực tiếp với điện thoại của Châu Kha Vũ. Tai nghe được thiết kế nhỏ gọn, màu sậm, rất thích hợp cho những trường hợp như hiện tại. Vật này được Châu Kha Vũ cuỗm về từ sở cảnh sát.

"Anh sẽ nhắc nhở em từ xa." Châu Kha Vũ khẽ xoa lên vành tai của Trương Gia Nguyên, khiến em giật mình lùi lại.

Trương Gia Nguyên có chút chột dạ, đẩy đôi tay thon dài trên tai mình ra. Em lầm bầm đáp ứng, và xoa vội vành tai đỏ ửng.

Việc Trương Vĩ Thành hẹn hai bạn nhỏ ra ngoài vào ban đêm đã nằm trong dự tính của Châu Kha Vũ. Hai đối tượng mà bọn họ nghi ngờ nhất hiện nay chính là Trương Vĩ Thành và Chu Hoà. Trong lòng Châu Kha Vũ đã nghiêng về một phía, nhưng cậu không nói ra.

Thế nên khi nhìn thấy tin nhắn giữa em người yêu và họ Trương kia, Châu Kha Vũ vội cầm theo một cây súng điện. Tốc độ của cây súng này khá chậm, phạm vị hoạt động chỉ tầm 1m đổ lại, nhưng hiệu quả lại khá tốt. Cây súng sẽ chỉ có thể gây co giật và bất động, không tổn thương quá kinh khủng. Hung thủ có thể làm họ bị thương, nhưng họ không thể tổn thương hung thủ quá nhiều.

Châu Kha Vũ vuốt thân cây súng, ánh mắt cậu tối dần đi. Cuộc hẹn vốn dĩ chỉ có ba người, nhưng sẽ còn nhiều hơn ngần ấy. Châu Kha Vũ không yên tâm cho lắm. Cậu nắm chặt lấy tay Nguyên Nhi, cẩn thận dặn dò em:

"Nếu em và Lâm Mặc cảm thấy nguy hiểm thì hãy lập tức rời đi, đừng quan tâm đến Trương Vĩ Thành. Xe của anh và AK sẽ dừng lại cách nơi đó khoảng 1km. AK sẽ chờ trong xe, còn anh sẽ đi theo hai người, nhưng anh sẽ đứng bên ngoài công viên."

Trương Gia Nguyên mỉm cười đáp ứng.

AK dừng xe tại một nhà kho bỏ hoang ở gần đó. Nó ôm lấy Lâm Mặc, hôn lên đỉnh đầu cậu bé rồi mới để Lâm Mặc đi cùng Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ. AK nhìn theo bóng dáng ba người họ rời đi, nó nhíu mày.

Không chỉ có Châu Kha Vũ, AK cũng cảm thấy những tình tiết diễn ra trong vụ án này ngày một kì lạ. Mọi hướng đi trong cuộc điều tra của họ đều sẽ lộ ra một ít mâu thuẫn. Nhưng không hiểu sao, nó lại có một niềm tin mãnh liệt vào đêm nay. Đêm nay sẽ có những thứ xảy ra, và chúng giúp nó trả lời những thắc mắc.

______

Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc đã vào được bên trong công viên. Đêm khuya như thế thì không còn ai canh gác, hai người bọn họ thản nhiên đi vào. Có một vài bóng đèn trong công viên vẫn còn mở, đủ để soi sáng con đường chính trong ở nơi đây.

Trương Vĩ Thành đã gửi cho bọn họ một định vị. Gã đang ở gần cuối của công viên, cạnh nhà vệ sinh công cộng. Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc tay đút túi quần, từ đằng xa đã thấy một bóng người cao lớn.

Trương Vĩ Thành trông mất tinh thần còn hơn cả ngày trước bọn họ gặp. Không chỉ quầng thâm trên mắt gã ngày càng đậm, mà vẻ mặt tái nhợt cũng đang tố cáo sự kiệt sức của gã. Trương Vĩ Thành đang đi loanh quanh một cách sốt ruột. Khi gã vừa nhìn thấy hai kẻ đang đi tới, gã vô cùng vui mừng giơ tay vẫy lấy họ.

Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc đã đến, nhưng cả hai đều giữ một khoảng cách an toàn đối với Trương Vĩ Thành. Hai người bọn họ không tin gã, cũng không muốn tiếp xúc quá gần với gã.

Trương Gia Nguyên là người lên tiếng trước nhất:

"Có chuyện gì mau nói đi. Tôi không thể ở đây lâu được đâu."

Trương Vĩ Thành vội vàng gật đầu, gã giống một kẻ chết đuối đang nỗ lực cầu xin sự giúp đỡ. Trương Vĩ Thành mở miệng, giọng nói khàn khàn:

"Gia đình cậu đang rất rối đúng không? Chắc chắn rằng nhà họ Vương đang gây sức ép lên mẹ cậu đúng không? Họ nhất định sẽ không bỏ qua cho kẻ từng bắt nạt Vương Tử Sâm như cậu..."

Lâm Mặc không có nhiều kiên nhẫn để nghe những lời này. Cậu bé ngắt lời Trương Vĩ Thành:

"Vào chủ đề chính đi, nếu không chúng tôi sẽ về."

Trương Vĩ Thành há hốc miệng. Đôi mắt đầy tơ đỏ của gã mở to ra đầy tức giận, nhưng Trương Vĩ Thành cố nén nó lại:

"Được rồi. Tao không thể nói cho bọn mày cái tên của nó. Chuyện này coi như giao ước giữa chúng ta có được không? Tao chưa muốn chết."

Gã hơi rùng mình, thậm chí còn sợ hãi ngoái nhìn ra sau lưng. Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc chỉ nhìn nhau, rồi cùng gật đầu.

"Trước đây tao từng làm chui ở một quán bar, tình cờ tao thấy nó dụ dỗ một ả gái điếm trong quán tao. Bọn mày cũng đoán được rằng nó cùng trường với chúng ta, đúng không? Tao khá bất ngờ là nó có thể dụ ả đi theo, chắc vì miệng lưỡi nó rất ngọt. Mà ả đó cũng không còn quay trở về làm việc nữa, vậy nên tao đã sinh nghi."

Trương Vĩ Thành đảo mắt, không nhìn thẳng vào gương mặt của hai người bạn.

Trương Gia Nguyên nhíu mày, một âm thanh bên tai em truyền đến: "Cẩn thận, lời nói của Trương Vĩ Thành có điểm đáng ngờ."

"Sau đó là hàng loạt vụ giết người, bọn mày đều thấy rồi đó. Lần gần đây nó ra tay với một con nhỏ trong trường, nó đã làm tao thật sự sợ hãi. Tao, tao không muốn tiếp tục giấu diếm nữa. Người từng qua lại với nó như Vương Tử Sâm nó còn giết được, tao sợ..."

Gã bắt đầu nói năng rối loạn. Trạng thái tinh thần của Trương Vĩ Thành cũng có vẻ không bình thường. Gã quá sợ sệt, quá hoảng loạn.

Châu Kha Vũ đã đoán được tình trạng bây giờ của Trương Vĩ Thành. "Nó đang che giấu điều gì đó." Châu Kha Vũ thì thầm.

Lâm Mặc vội ngăn tay chân đang cuốn vào nhau của Trương Vĩ Thành. Cậu bé khoanh tay, hỏi gã:

"Được rồi được rồi. Bây giờ bọn tôi sẽ hỏi cậu một số chuyện, nếu được, cậu hãy trả lời cho bọn tôi."

Trương Vĩ Thành run rẩy, mắt gã đảo quanh, nhưng rồi gã vẫn nhận lời.

"Rốt cuộc mối quan hệ của "nó" và Vương Tử Sâm là như thế nào?"

Trương Vĩ Thành đáp gọn: "Bạn chơi thuốc. Nó bán thuốc cho thằng họ Vương."

Xem ra mối quan hệ này cũng không quá thân thiết, thậm chí còn không thân thiết bằng vị trước mặt với hung thủ.

"Cậu đã nghi ngờ nó bao lâu rồi?"

Trương Vĩ Thành lảng tránh ánh mắt sắc bén của Lâm Mặc. Gã lầm bầm:

"Sau vụ án thứ hai. Tao sẽ không trả lời về mối quan hệ giữa tao với nó, bọn mày đừng có hỏi."

Châu Kha Vũ nói vài điều với Trương Gia Nguyên trong tai nghe, và em cũng lặp lại những lời nói ấy:

"Những vụ án đó ngoài sự im lặng của mày nhằm che giấu giúp cho hung thủ, còn có người nào khác tham gia không?"

Trương Vĩ Thành giật mình, gã ngã ngửa ra sau. Lần này thì gã thật sự hoảng sợ. Gã không hiểu vì sao hai người kia có thể biết được chuyện đó, gã chưa từng nói chuyện này với ai.

"Bọn tao sẽ lấp liếm cho mày, kể cả việc mày đã hỗ trợ hung thủ dụ dỗ những kẻ trong các quán bar đi theo nó cũng sẽ không bị phát hiện đâu. Bọn tao chỉ cần tìm ra ra kẻ giết người để tự minh oan cho bản thân." Trương Gia Nguyên nheo mắt cam đoan.

Trương Vĩ Thành trừng mắt nhìn Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc, lồng ngực gã phập phồng tựa như một khối bóng được bơm đầy, khiến gã hít thở không thông. Trương Vĩ Thành cắn môi thật sâu, gã liếc mắt hỏi:

"Bọn mày chắc chứ?"

"Chắn chắn." Cả Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc cùng đáp.

Trương Vĩ Thành dường như đã hạ quyết tâm. Gã nhắm mắt lại, quyết định kể lại cho hai người kia nghe:

"Tao cũng không còn cách nào khác. Tao thiếu tiền, và tao sợ chết. Tao giúp nó để đổi lại nhiều thứ. Nhưng gần đây hành vi của nó ngày càng mất kiểm soát, nhất là sau khi nó biết tin Riki Maru, là anh trai của mày, sẽ cùng Tán Đa tổ chức một sự kiện gì đó. Bọn mày không biết đâu, nó mê thằng cha đó đến điên cuồng. Tao vẫn biết nó có bệnh, nhưng không ngờ bệnh của nó lại nặng đến mức đó. Ngày mốt sẽ diễn ra buổi fanmeeting đúng không, nó đã quyết định sẽ đến đó cho bằng được. Nó đang âm mưu bắt cóc Riki Maru."

Sống lưng Trương Vĩ Thành lạnh toát khi gã nhớ lại những chuyện này. Làm bạn với kẻ đó khiến gã cũng vô cùng thấp thỏm. Từ sau cái chết của Vương Tử Sâm, đã mấy ngày liền gã không ngủ. Gã luôn sợ hãi nhìn vào cánh cửa của phòng trọ, sợ rằng nửa đêm sẽ có kẻ xông vào giết chết gã. Tinh thần của Trương Vĩ Thành đã kiệt quệ, nhưng gã không dám thả lỏng đi dù chỉ một chút.

Trương Gia Nguyên há miệng định nói gì đó, nhưng Châu Kha Vũ bên tai em vội ngăn lại. Châu Kha Vũ nói rằng bấy nhiêu thông tin đã đủ, cậu đã xác định được hung thủ là ai. Bây giờ Nguyên Nhi và Lâm Mặc chỉ cần hỏi một vấn đề nữa thôi, sau đó hai người phải rút lui ngay.

Trương Gia Nguyên có phần khó hiểu, nhưng em vẫn ngoan ngoãn làm theo lời cảnh sát Châu:

"Bọn tao chỉ còn một câu hỏi cuối cùng. Tất cả những vụ án xảy ra trong vòng nửa năm nay, là do một mình nó giật dây, hay còn có ai khác nữa không?"

Trương Vĩ Thành có vẻ bất ngờ khi nhận được câu hỏi này. Có vẻ gã không hiểu ý của Trương Gia Nguyên. Gã trả lời như thể đó là một lẽ đương nhiên:

"Tất nhiên là chỉ có một mình nó rồi, nếu bọn mày không tính đến cả tao. Tao không dính líu đến bất kì vụ giết người nào cả, tao thề. Tao chỉ giới thiệu người cho nó thôi. Mọi việc còn lại hoàn toàn là do nó làm ra, bọn mày đừng đổ tội cho tao."

Trương Gia Nguyên gật đầu. Em đã nhận lấy một câu trả lời thoả đáng cho vấn đề của Châu Kha Vũ, liền kéo tay Lâm Mặc rời đi. Trước khi quay lưng đi, Trương Gia Nguyên còn nói với Trương Vĩ Thành một câu:

"Ngày mai gặp ở ga tàu số 12 gần trung tâm. Người của bọn tao đang đợi mày ở đó, mày sẽ được họ hộ tống đi đến nơi an toàn."

Trương Vĩ Thành rối rít cảm ơn hai người. Gã đội lên một chiếc nón lưỡi trai đã cũ, tạm biệt họ rồi nhanh chóng rời đi.

Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc đẩy nhanh tốc độ. Hai người gặp Châu Kha Vũ ngồi chờ ở một góc công viên, cậu nắm chặt súng, ánh mắt vô cùng cảnh giác. Ba người hành động thật nhanh để trở về chiếc xe, Châu Kha Vũ còn có rất nhiều thứ muốn bàn bạc với họ.

Cậu có nhiều ý tưởng, thậm chí có cả những ý tưởng điên rồ nhất. Nhưng Châu Kha Vũ không biết liệu đây có phải chỉ là những suy đoán hoang tưởng của mình hay không. Cậu nghĩ mình cần tham khảo ý kiến của AK.

Nhưng khi bọn họ trở lại xe, ba người họ không nhìn thấy AK ở đâu cả. Bên ngoài lẫn bên trong chiếc xe đều không có, thậm chí ở nhà kho bên cạnh cũng không. Lâm Mặc bắt đầu sợ hãi, mồ hôi trên người cậu bé thấm ướt chiếc áo thun, mà tay cậu lại trở nên lạnh buốt.

Châu Kha Vũ nói vội với Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc hãy vào bên trong xe, còn cậu sẽ đi tìm AK. Châu Kha Vũ có súng, dù gì đi nữa cũng có thể tự bảo vệ bản thân mình.

Trương Gia Nguyên vỗ vai Lâm Mặc, nhưng sắc mặt cậu bé vẫn không khá hơn. Em thì thầm:

"Nếu AK rời khỏi vị trí của mình nghĩa là ổng có mục đích rõ ràng. Anh hãy suy nghĩ lạc quan lên."

Lâm Mặc không trả lời, cậu tìm quanh chiếc xe hơi. Trong xe không có điện thoại của AK, và mất đi một cây gậy sắt họ mang theo để phòng thân. Như vậy là AK không phải bị phát hiện, hay bị bắt đi, mà chính anh ta đang chủ động đuổi theo một ai đó.

Lâm Mặc đặt tay lên ngực mình, cũng có phần yên tâm hơn. AK luôn là một người biết đánh giá tình hình, chắc chắn anh ấy không ngu đến mức đánh cược cả mạng sống.

Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc chờ trong xe khoảng 20 phút. Hai người không ngừng nhìn ra bên ngoài, trông ngóng hai AK và Châu Kha Vũ trở lại.

Đột nhiên họ nghe thấy những tiếng chân vội vã từ phía xa. AK hét vọng lên với hai đứa trẻ:

"Mở cửa xe!"

Nó đang cõng theo một kẻ khác bất động trên lưng. Vết máu của kẻ đó kéo dài theo những bước chân của AK. Châu Kha Vũ chạy ngay sau cả hai người, cậu ôm một cánh tay mình, phóng về phía chiếc xe.

Trương Gia Nguyên lập tức mở rộng cửa xe, và Châu Kha Vũ nhanh chóng chui vào bên trong. Lâm Mặc né người sang một bên để AK và kẻ bị thương cùng ngã vào. Cậu bé đóng sập lại cánh cửa ngay sau đó.

Người mà AK mang theo không phải ai khác, chính là Trương Vĩ Thành. Vết máu từ lồng ngực gã tràn ra ướt đẫm cả ghế ngồi, khiến bầu không khí trong xe tràn ngập mùi tanh tưởi. Trương Vĩ Thành cần được đến bệnh viện nhanh nhất có thể, nếu không gã sẽ chết vì mất máu quá nhiều.

AK vọt lên băng ghế phía trước, nắm lấy vô lăng. Châu Kha Vũ thở hồng hộc, cậu lấy ra từ túi quần chiếc điện thoại của mình. Châu Kha Vũ không suy nghĩ nhiều, nhấn gọi đến sếp:

"Thưa ngài, ở chỗ tôi có một nhân chứng đang bị thương rất nặng. Ngài có thể hỗ trợ chúng tôi không?"

Sếp đáp gọn với cậu, được, hãy đưa người đó đến phòng khám tư nhân của tôi. Ông ta lập tức gửi địa chỉ đến cho Châu Kha Vũ, và cậu đưa nó cho AK.

Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc ở hàng ghế phía sau đang nỗ lực kiềm máu cho Trương Vĩ Thành. Vết dao quá sâu, hơn nữa thể trạng của Trương Vĩ Thành lúc này vô cùng yếu.

AK dùng hết tốc độ để lái xe đến phòng khám trong lời sếp của Châu Kha Vũ. Người của phòng khám đã được báo trước, họ bật sáng đèn và chờ sẵn ở bên ngoài. Họ không hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ nâng nạn nhân vào bên trong.

Châu Kha Vũ cũng được đưa vào cùng với họ, trên cánh tay cậu còn có một vết thương do dao gây ra. Vết thương không tính là quá nặng so với Trương Vĩ Thành, nhưng được băng bó kĩ càng vẫn tốt hơn. Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc kiên nhẫn đợi đến khi Trương Vĩ Thành được sắp xếp xong xuôi, và Châu Kha Vũ trở lại xe mới hỏi cả cậu và AK.

"AK, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"

AK đặt tay lên trán, rồi ngả lưng vào ghế ngồi. Nó vuốt ngược mái tóc về phía sau, trả lời Lâm Mặc:

"Anh nhìn thấy Chu Hoà đi ngang qua nhà kho, cầm theo một túi đồ, nên anh đã đi theo. Anh có cầm theo một cây gậy để phòng hờ, may mắn đấy. Nếu không có cây gậy đó thì Trương Vĩ Thành cũng không còn sống đâu. Anh dùng gậy đánh vào người Chu Hoà để giữ cho Trương Vĩ Thành một mạng, nhưng anh không cầm cự được lâu. May là Châu Kha Vũ đã kịp thời chạy đến. Cậu ấy đẩy anh ra và bị cắt một vết thương ở tay. Sau đó cậu ấy bắn súng điện vào Chu Hoà và bọn anh rời đi. Chu Hoà khoẻ hơn bọn anh tưởng, nó chỉ bất động một lúc rồi đã bỏ chạy."

AK uống một chút nước để thông lấy cổ họng đã khản khô, rồi mới nói tiếp:

"Trên điện thoại của Trương Vĩ Thành có định vị do Chu Hoà cài vào. Hoá ra tất cả hoạt động của nó đều bị Chu Hoà kiểm soát hết. Trước khi anh đến, Trương Vĩ Thành đang cầu xin Chu Hoà, nói rằng nó chưa khai tên của Chu Hoà ra, nhưng Chu Hoà không tin nó."

Lâm Mặc vội hỏi AK:

"Vậy thì Chu Hoà đã nhận ra hai người?"

AK thở dài gật đầu. Nó chỉ vào Châu Kha Vũ và nói:

"Châu Kha Vũ đã báo mọi tin tức với sếp. Nhưng anh tin rằng sau sự việc tối nay, Chu Hoà sẽ tìm mọi cách để lẩn trốn. Thậm chí anh còn nghĩ rằng buổi fanmeeting sắp tới cũng không còn tác dụng gì nữa đâu."

Lần này Châu Kha Vũ lại không đồng ý với AK. Cậu chưa trực tiếp nói ra lý do, nhưng Châu Kha Vũ hẹn sẽ cùng nhau bàn bạc về chuyện này trong buổi họp sáu người vào sáng sớm ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co