Chương 14
Chương 14:
Patrick đến được nơi đây là nhờ có Clement.
Những chuyện xảy ra sau khi 8 người kia bất tỉnh khá phức tạp, đặc biệt là khi Patrick đã biết được họ sẽ đến đâu, sẽ làm gì. Paipai cứ suy nghĩ mãi, nhưng vẫn không thể giữ kín chuyện này trong lòng được. Vì vậy Paipai đã đến tìm hai người bạn của mình là Phó Tư Siêu và Vu Dương. Họ đều là những người từng tham gia trò chơi này, họ sẽ hiểu những gì Patrick nói.
Patrick hồi hộp kéo hai người họ vào một nhà vệ sinh ít người ghé. Patrick trước hết nhờ Phó Tư Siêu hãy dịch lại những điều mình sắp kể cho Vu Dương. Sau đó Paipai mới hít một hơi thật sâu, thuật lại toàn bộ câu chuyện mà cậu bé nghe được từ cuộc đối thoại của Kazuma và Rikimaru.
Patrick lay vai áo của Vu Dương và Phó Tư Siêu đến điên cuồng:
"Các anh ơi, chúng ta không thể để họ như vậy được!"
Vu Dương vừa tiếp nhận một lượng thông tin quá khổng lồ, còn chưa kịp tiêu hoá xong đã bị Patrick lắc đến mơ hồ. Cậu đưa tay ngăn lại hành động hoảng loạn của Patrick, đồng thời trấn an một Phó Tư Siêu đang muốn tìm đến Trương Gia Nguyên. Họ cần bình tĩnh lại, hơn nữa Vu Dương nghĩ, cũng không phải là không có cách.
"Chuyện này xem như chỉ có 3 người chúng ta biết thôi, đừng lôi thêm người khác vào nữa. Với lại, tôi nói cho các cậu một bí mật, nhất định phải giữ kín."
Vu Dương đè lại thằng bé Patrick, sau đó lấy từ trong túi áo ra một thứ vô cùng quen thuộc, khiến Phó Tư Siêu ngạc nhiên đến mức hét lên một tiếng.
"Sao nó còn ở đây?"
Trên tay Vu Dương là một cuốn sổ nhỏ, bìa làm bằng da. Từ những trang giấy đó, họ vẫn có thể nhìn thấy những lời đối thoại của Kazuma và AK. Nhưng có một thứ vừa mới xuất hiện bên trong cuốn sổ này, đó là chính một mã QR phát ra ánh sáng xanh ở trang giấy cuối cùng. Vu Dương cũng chỉ vừa mới phát hiện chuyện kì lạ đó vài phút trước.
Phó Tư Siêu mượn lấy cuốn sổ và dò xét nó thật kĩ lưỡng.
"Cậu có nghĩ giống tôi không?" Phó Tư Siêu hỏi Vu Dương.
Vu Dương nhanh chóng gật đầu. Họ nhìn nhau, và quyết định không lãng phí thêm nhiều thời gian nữa. Cả ba người trở về trước phòng ký túc xá 405 nhưng không bước vào bên trong. Họ đứng ở ngoài, cẩn thận áp tai lên cánh cửa để lắng nghe từng động tĩnh bất thường.
Theo lời kể của Patrick, người trong tổ chức của Clement đã đem 8 người bạn của họ đi, và cô gái họ Kim đã liên lạc với 8 người thông qua quyển sổ này. Không biết vì trục trặc gì đó, 8 người họ đã rời đi theo kế hoạch của cô Kim nhưng cuốn sổ vẫn chưa biến mất. Vu Dương và Phó Tư Siêu đều cho rằng đây là một sơ suất nhỏ bé mà họ có thể lợi dụng được.
Họ thay phiên nhau chờ đợi. Đồng hồ đã điểm 3 giờ 14 phút sáng, nhưng vẫn không có gì xảy ra. Mắt Patrick díu cả lại, gật gù tựa lên vai của Vu Dương. Cả Vu Dương và Phó Tư Siêu cũng đã thấm mệt, đôi lúc muốn ngã quỵ vì cơn buồn ngủ.
Vu Dương vốn định nói với hai người còn lại rằng, hay là chúng ta cứ vào bên trong trước. Nhưng Phó Tư Siêu bất ngờ đánh vào vai cậu.
"Vu Dương, hình như đến rồi."
Vu Dương lập tức lay Patrick dậy.
Ba người có thể nghe thấy tiếng ai đó chuyển động trong phòng 405. Người nọ mở nhiều cánh tủ và lục soát cả những đồ đạc đặt trên bàn. Vu Dương nhìn Phó Tư Siêu, và Phó Tư Siêu gật đầu. Vu Dương đẩy mạnh cánh cửa ra, cả ba xông vào bên trong.
Clement giật mình, đánh rơi cuốn sổ ghi chú từ vựng của Santa. Trong phòng không bật đèn, thứ duy nhất đang chiếu sáng cho hắn chính là ánh flash của AI.
Hắn còn chưa kịp định hình được sự việc thì đã có những âm thanh hỗn loạn ập đến.
Vu Dương đẩy người hắn xuống sàn, Phó Tư Siêu giữ chặt lấy cánh tay hắn, còn Patrick lại chú ý đến vật phát sáng trên cổ tay Clement. Paipai suy nghĩ rất nhanh, sau đó giật phăng chiếc AI ra khỏi tay của Clement.
"Này!" Clement hoảng hốt hô lên.
Hắn vùng dậy, đẩy cả ba người kia ra khỏi mình. Patrick lập tức lùi về phía sau, thở hồng hộc giấu chiếc AI ra sau lưng. Vu Dương đóng cửa và bật đèn của căn phòng lên, lúc bấy giờ cậu mới nhìn thấy người đang đến chính là ai.
"Clement?" Vu Dương nghi hoặc hỏi.
"Gặp lại nhau rồi." Clement đẩy gọng kính trên sống mũi. Hắn phủi bụi bặm dính trên chiếc áo bành tô đen của mình, tỏ ra không được vui vẻ cho lắm khi nói những lời này.
Không ngờ rằng chỉ một chuyến đi để lấy lại mật mã trong cuốn sổ lại bị những đứa trẻ này phát hiện, lỗi do cô ả Jade chết tiệt kia. Cô ta đem 8 người kia rời đi nhưng lại quên mất việc thu hồi cuốn sổ. Cuốn sổ là phương tiện liên lạc giữa bọn họ, nhưng thực chất nó lại là một thứ mà Clement từng có trước đây, khi hắn còn là một người chơi.
Cuốn sổ đó còn nhiều chức năng hơn việc trao đổi, đó chính là lưu giữ thông tin. Trước khi chìm vào một giấc ngủ dài, Clement đã kịp để lại bên trong cuốn sổ một mã QR chứa toàn bộ tư liệu về công ty Опасность. Hắn đã quyết tâm tìm lại nó sau khi trở lại, và nhất là khi trò chơi một lần nữa trao nó cho những người trẻ mà hắn quen biết.
Jade đã phạm phải một sai lầm lớn, nhưng người phải thu dọn hậu quả của cô ta lại chính là Clement. Hắn để lại Kazuma cho cô ta xử lý, còn bản thân phải dịch chuyển đến ký túc xá của cậu bạn Rikimaru để tìm lại cuốn sổ. Clement vốn còn đang thắc mắc vì sao mình không thể tìm thấy cuốn sổ cho dù hắn đã lục tung cả căn phòng này, bây giờ hắn đã biết lý do rồi.
"Các cậu muốn gì từ tôi?" Clement theo thói quen kẹp lấy hai ngón tay, hắn nâng cằm hỏi.
Vu Dương vẫn cảm thấy vô cùng bối rối khi đối diện với Clement. Cậu có một ấn tượng không quá tốt về người đàn ông này, đôi mắt của Clement quá sắc bén, chúng khiến những người đứng trước mặt hắn cảm thấy rất áp lực. Nhưng Vu Dương đã hạ quyết tâm, cậu không thể không nói ra điều này:
"Chúng tôi biết anh đang tìm cuốn sổ. Chúng tôi sẽ đưa nó cho anh với một điều kiện."
Clement bật cười. Hắn lắc đầu, tiến đến trước một bước. Hắn không muốn dây dưa với ba đứa trẻ này nữa, hắn cần cuốn sổ, và hắn cần trở về nhanh nhất có thể. Nhưng khi hắn vừa cất một bước chân, Patrick lập tức hoảng sợ lùi lại. Patrick giơ chiếc AI vẫn đang phát sáng lên, chèn nó trong bàn tay mình.
"Này này, nếu chú định làm gì ba đứa tụi em, em sẽ đập vỡ cái máy này đó!"
Thân thể Clement khựng lại. Hắn lặng lẽ quan sát Patrick, Vu Dương và cả Phó Tư Siêu nữa. Đương lúc Clement còn định nói gì, đầu hắn ong lên vô cùng nhức nhối.
Chết tiệt, Clement đưa một tay lên đỡ lấy trán, hắn loạng choạng vài bước, không phải lúc này chứ.
"Đừng quậy nữa." Hắn nói với người trong đầu mình. Nhưng Mr. B không những không nghe lời mà còn mạnh mẽ tấn công vào tinh thần của Clement.
Trong một số việc, tên Clement này xử lý rất vô vị, gã nhìn mà phát chán. Mr. B muốn nhân cơ hội này để quyết định thay cho người kia. Gã không suy nghĩ nhiều như Clement, gã chỉ biết rằng họ đã thất bại một lần vì không đủ nhân lực và thiếu đi tín ngưỡng. Gã không muốn việc này lặp lại thêm bất kì lần nào nữa. Biết đâu một nước đi táo bạo sẽ mở ra một kết cục tốt đẹp khác?
Bước ra khỏi bóng đêm, mở ra một khởi đầu mới.
Vì hôm nay đã là một phần của lịch sử, và ngày mai lại là những câu chuyện mới đầy bí ẩn.
Dường như Mr. B từng nghe điều này trước đây, từ một đứa nhỏ có đôi mắt màu hạnh nhân. Gã cảm thấy những câu nói này rất đúng.
Gã đã cướp được quyền kiểm soát cơ thể. Clement mở mắt ra sau cơn chấn động, một bên khoé miệng của hắn nâng lên. Clement đút tay vào túi áo, vui vẻ nhìn Vu Dương. Không hiểu sao cậu lại thấy lạnh cả sống lưng. Vu Dương không quá chắc chắn, nhưng có vẻ người trước mắt cậu không hẳn là Clement, hắn là Mr. B.
"Nói tôi nghe điều kiện của cậu xem nào." Clement nháy mắt với Vu Dương.
Vu Dương nuốt một ngụm nước miếng, sau đó mới trả lời Clement:
"Chúng tôi sẽ trả lại AI và cuốn sổ cho anh, với điều kiện là anh phải đưa chúng tôi đến nơi mà 8 người kia đã bị đưa đến. Chúng tôi không có ý gì hết, ngược lại, chúng tôi chỉ muốn dùng hết sức để giúp họ và cả các anh thôi. Chúng ta sẽ cùng nhau đánh bại trò chơi này."
Lòng bàn tay của Vu Dương đã đổ đầy mồ hôi, nhưng cậu vẫn kiên quyết nhìn thẳng vào đôi mắt của Clement. Cậu biết Clement không có lý do gì để đồng ý với mình, hắn có thể dễ dàng cướp lại những đồ vật mà hắn muốn. Cho dù vậy, Vu Dương vẫn muốn đánh cược một lần.
Clement nghiêng đầu, cười rộ lên một cách thích thú. Gã cảm thấy quyết định cướp quyền kiểm soát cơ thể từ Mr. A quả là một việc làm đúng đắn. Clement dứt khoát thoả hiệp với Vu Dương:
"Được."
Vu Dương, Phó Tư Siêu và Patrick đều không ngờ rằng Clement lại dễ dàng đồng ý đến như vậy. Trước tiên Clement chỉ muốn đòi lại AI của mình, hắn khởi động thứ gì đó trên một màn hình điện tử trong suốt. Đứa nhỏ 17 tuổi Paipai nhìn theo hắn không chớp mắt, nếu không ngại vì họ vẫn đang ở vị trí phòng thủ, hẳn là Paipai sẽ đến hỏi anh ta một chút.
Clement kết thúc việc dịch chuyển bằng một nút nhấn, và ngay lập tức, một cánh cổng xoáy tròn hiện ra trước mặt họ. Clement chỉ vào nó, dặn dò cả ba đứa trẻ:
"Cổng sẽ được mở ra sau 30 phút nữa. Tôi sẽ không đảm bảo cho bất kì sự an toàn nào của các cậu từ khi bước vào cánh cửa này, các cậu phải tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Các cậu có thể mang theo thứ gì tuỳ thích, dù gì đi nữa ở đây cũng không có vật nào có thể gây nguy hại cho thế giới kia."
Clement nhún vai. Gã chỉ vài vào chai sữa chua trên bàn, có vẻ gã khá tò mò với chúng.
"Và một điều cuối cùng, tôi chỉ muốn thông báo một tin xấu. Jade đã xoá đi mọi trí nhớ của 8 người bạn nọ, đó là cách mà cô ta hy vọng rằng hệ thống sẽ không phát hiện ra sự xâm nhập của chúng ta. Nhưng tôi nghĩ rằng khi các cậu đến nơi đó thì chúng ta cũng chẳng cần nguỵ trang nữa đây. Thời điểm vàng sắp đến rồi. Nhưng nói trước nhé, các cậu vẫn sẽ phải nhập vai vào một người nào đó trong thế giới ấy. Quá trình bão hoà ký ức sẽ diễn ra trong vòng một ngày đến một tuần, vô cùng thống khổ, đến lúc đó thì đừng kêu than với tôi."
Clement phất tay với họ lần cuối sau khi nhận được cuốn sổ được Vu Dương quẳng qua.
"À, và gặp tôi ở văn phòng nghiên cứu của tiến sĩ Clement phía Tây thành phố. Được rồi, vậy thì, hẹn gặp lại." Dứt lời, hắn biến mất tựa như một dữ liệu bị nhiễu loạn.
Clement vừa rời khỏi đây, Vu Dương, Phó Tư Siêu và Patrick đã vội cuống cuồng lên. Họ chỉ còn 30 phút, nên mang thứ gì theo thì đều mang. Phó Tư Siêu và Patrick chạy thật nhanh về phòng ngủ của mình, Kiều Kiều lục trong đống đồ của Châu Kha Vũ một túi óc chó, và vác theo cây đàn guitar của Trương Gia Nguyên. Phó Tư Siêu trở về phòng 405, trên đường đi bắt gặp Patrick mang theo một đống đồ ăn vặt và những bức ảnh polaroid.
"Trời ơi Pat, em mang đống này để làm gì?"
Patrick cười hề hề. Paipai hay đói bụng, với lại Paipai nghĩ nếu những người bạn của mình có thể xem lại những bức ảnh trước kia của họ, hẳn là họ sẽ nhớ ra một phần. Vả lại Patrick sắp phải đi xa anh Viễn nhà mình rồi, Paipai muốn mang hình của anh ấy theo.
Phó Tư Siêu và Patrick chạy vội vào bên trong, quên cả việc đóng cánh cửa lại. Vu Dương đã chuẩn bị xong những thứ mình cần, một sợi dây chuyền và một con gấu bông nhỏ.
Họ đứng trước cánh cổng, đếm ngược từng phút còn lại.
Chỉ còn vài giây cuối cùng.
Vu Dương là người đầu tiên bước vào, sau đó đến Phó Tư Siêu và Patrick. Paipai đã bước một chân của mình vào bên trong thì bỗng một bóng người xuất hiện ở cửa phòng của họ.
"Mấy đứa chưa ngủ à?"
Tóc anh rối cả lên, gương mặt không hoàn toàn tỉnh táo. Bá Viễn vừa thấy Patrick chạy ngang qua trong lúc anh đi vệ sinh. Anh không yên tâm về thằng bé lắm, nên sau khi rửa tay Bá Viễn đã tìm đến phòng 405, đích đến của Paipai.
Nhưng cảnh tượng mà Bá Viễn nhìn thấy lại là một cánh cổng tròn đang quấn lấy một nửa cơ thể của cậu bé. Bá Viễn hoảng đến mức không kịp suy nghĩ gì nữa. Anh phóng vội đến, nắm lấy cánh tay của Patrick.
"Anh Viễn đừng..." Giọng nói của Patrick đứt quãng khi lực hút của vòng xoáy quá mạnh, mạnh đến mức Bá Viễn cũng bị nó hút vào bên trong.
Patrick chỉ có một ý nghĩ mơ hồ trước khi chìm vào hôn mê: Anh Viễn của em sao lại bị em kéo đến trò chơi này rồi, hu hu.
_____
Patrick từ tốn nhấp một ngụm trà. Thật ra Paipai không thích thứ này lắm, Paipai thích trà sữa hơn. Nhưng Patrick đang khoác lên một bộ đồng phục của sinh viên Học viện Cảnh sát, nếu uống một ly trà sữa thì trông chẳng ngầu tí nào. Tay Patrick run lên khi cậu nhóc cầm tách trà nóng, Paipai sắp được gặp lại các anh rồi, háo hức quá.
Patrick đến tìm Santa và Rikimaru cũng là do có việc gấp. Paipai đã nghe hết mọi tin đồn xung quanh hai người, nghe nói họ mâu thuẫn rất sâu sắc. Trời ạ, Santa và Riki mà là kẻ địch của nhau sao, Paipai ăn hết 10 chiếc hamburger mà cũng không thể ngăn nổi cú sốc này. Hai người anh này lúc nào cũng dính lấy nhau, thân mật như người trong gia đình khiến Paipai nhìn mà ghen tị. Patrick cũng muốn dính lấy anh Viễn, nhưng mà họ chỉ vừa xác định quan hệ thôi, Paipai vẫn ngại lắm, hic.
Patrick cảm thấy cực kì quan ngại về mối quan hệ giữa Santa và Riki. Cậu nhóc nghĩ mình có một nhiệm vụ cực kỳ cao cả, đó chính là tái hợp hai người bọn họ.
Ba người cùng đến với Patrick mới chỉ tìm được một, là Vu Dương. Hôm nay họ phân chia công việc cho nhau, một người đến tìm Clement, một người đến công ty của Santa. Patrick được Vu Dương tin tưởng phái đến tập đoàn Uno, thật ra là vì cậu không tin là thằng bé có thể đàm phán với Clement cho lắm. Vu Dương đã đi trước Patrick nhiều tiếng đồng hồ, sau đó gửi cho thằng bé một tấm thẻ ưu tiên để Patrick có thể vào công ty của Santa, tấm thẻ là phúc lợi từ chỗ Clement.
Patrick ngó nghiêng một vòng quanh văn phòng của Santa. Paipai ngồi rất ngoan, lưng thẳng và tay đặt lên đùi, kiên nhẫn chờ đợi hai anh trai lớn. Patrick không hổ danh là xuất thân từ GMM, thằng bé đã tự nghĩ cho mình một vai diễn cực kỳ xuất sắc.
Cánh cửa văn phòng vừa bật mở, Patrick đã lập tức quay phắt lại. Paipai đứng hẳn dậy, phóng thẳng người đến ôm lấy Rikimaru.
"Anh Riki!" Patrick cười vui vẻ đến mức híp cả mắt.
Nhưng chưa kịp để Paipai nói thêm lời nào, Rikimaru đã túm lấy cổ áo thằng bé, xách Patrick ra khỏi người mình. Rikimaru nhăn mày, trầm giọng hỏi:
"Cậu là ai? Tìm tôi để làm gì?"
Trái tim Patrick vỡ vụn ra thành nhiều mảnh trước những lời nói lạnh lùng của anh Riki. Sao anh Riki không meow meow, anh vẫn luôn dịu dàng với Paipai mà? Sao anh Riki lại thay đổi thành một người đáng sợ như vậy?
Santa cũng tiến đến một bước, cản lại bàn tay của Patrick:
"Cậu lịch sự một chút, tôi nghĩ trước tiên chúng ta cần ngồi xuống nói chuyện."
Họ mất trí nhớ thật rồi, Patrick khóc không ra nước mắt thầm nghĩ.
.
Nên gọi Paipai là em/bé/cậu hay gì để tránh lặp lại xưng hô đây mọi người ui ( ꈨຶ ˙̫̮ ꈨຶ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co