Truyen3h.Co

| Chuang 2021 | Опасность

Chương 16

_AlwaysToTheEnd_

Chương 16:

Santa, Rikimaru và Trương Gia Nguyên cũng không trả lời câu hỏi, vì họ không thật sự hiểu mục đích của cô Kim. Cô Kim đặt tách trà xuống bàn, thở dài, khoanh lấy hai tay. Cô ta nhìn nhanh qua cả ba người, cô nghĩ họ còn chưa biết về những chuyện này.

Hay có lẽ họ đang giả vờ? Không biết nữa, nhưng nhìn đôi mắt của anh chàng ngồi giữa xem, mắt to và long lanh, trông có vẻ rất ngây thơ.

Cô Kim hơi nhíu mày. Cô ta không tìm đến sai người, cô ta chắc chắn điều này. Kim Soo Hye có thể xác định được sáu người trẻ được cử đến ải chơi lần này, ba người trước mắt, một chàng cảnh sát đang đi lấy lời khai, một anh giáo cùng cậu học sinh đang sắp xếp công việc ở hội trường thành phố.

Tất cả bọn họ đều đã từng tham gia trò chơi này. Hay như thông tin mà cô ta có được gần đây, có ít nhất hai người trong số họ là những kẻ đã gây ra sự nhiễu loạn từ phía hệ thống, chính xác hơn chính là làm thức tỉnh một trong những tay tướng cừ khôi của họ, Clement. Ôi, nhắc đến mới thấy hoài niệm Clement làm sao.

Từ đợt tấn công thất bại trước, hắn bị tống cổ đến một xó xỉnh nghèo nàn nào đó, bị xoá mọi trí nhớ, chỉ còn lại một chút bản năng. Cô Kim vẫn nghĩ rằng Clement sẽ là người thức tỉnh trước, vì hắn chính là vị quân sư tài ba của tổ chức. Bộ não của hắn không thuộc phạm vi mà cô Kim có thể hiểu được, cô nghĩ vậy, cũng giống như việc Clement luôn thích tự bàn bạc công việc với bản thân hơn với những người khác.

Hai nhân cách của Clement chính là lợi thế của anh ta. Cả hai đều là những người thông minh, đáng lý ra phải sớm phát hiện được sự kì lạ của những việc đang xảy ra xung quanh mình. Không ngờ rằng hắn vẫn bị trò chơi dắt mũi khá lâu, lâu hơn cả cô Kim đây, một kẻ vẫn thường bị cho là chỉ biết sử dụng nắm đấm.

Sự thức tỉnh của Clement là một tín hiệu đáng mừng cho sự trở lại của bọn họ. Hắn trở lại, đồng nghĩa với việc tổ chức của bọn họ cũng đã đợi được đến ngày tái khởi binh. Niềm hân hoan đó đến với cô Kim vào một ngày chiều tà, khi cô ta vừa quay xong mẫu quảng cáo mới nhất cho một thương hiệu đồ uống. Khi vừa cảm nhận được điều đó, cô Kim lập tức bỏ chạy khỏi phòng trang điểm, đi đến một nhà vệ sinh gần đó. Cô Kim khởi động thiết bị liên lạc, và nhanh chóng được kết nối đến không gian của Clement. Vừa kịp để những rắc rối chưa xảy ra, khi phó bản chưa khởi động lại một lần nữa.

Cô Kim đã cứu Clement đúng lúc. Nhìn bộ dạng thảm hại của Clement, với áo blouse cháy xém và tro tàn dính trên tóc, cô Kim không nhịn được mà cười vào mặt hắn. Nhưng cô ta không đắc ý được lâu, vì Clement là một kẻ thù dai. Hắn bỏ cô ta ở lại đây một mình chỉ ba ngày sau khi được cứu khỏi đám cháy, dặn cô hãy tự lo liệu cho bản thân, còn hắn sẽ tiến hành xâm nhập vào hệ thống.

Clement cười khẽ, khói thuốc toả ra từ tay hắn, lần này là khói của Montecristo Dantés, với mùi của gỗ mịn, đậu phộng và cả gạo nâu, không còn là vị thuốc lá rẻ tiền ảm trên chiếc áo trắng khi hắn vừa đến đây. Đó là thành quả của việc hắn hack thành công tài khoản ngân hàng của cô Kim.

Lần cuối cô Kim được hắn gửi tin nhắn đến là thông báo hắn đã gây rối loạn thành công ở tổng bộ. Hắn đã can thiệp vào sự sắp xếp của trò chơi, và đưa sáu đứa trẻ mà hắn tin tưởng đến, giao cho cô Kim chăm sóc.

Cô Kim không thể hiểu ý "chăm sóc" của Clement nghĩa là gì. Ở đây cô ta có những vụ án giết người, buôn bán phi pháp, sự lừa gạt và những kẻ thần kinh. Nếu cô ta không muốn nói thẳng ra rằng, hơn một nửa người chơi phát điên ở phó bản này.

Thứ cao cả nhất không phải là chiến thắng, mà là niềm tin. Sau khi mất đi sự tin tưởng, những thứ còn lại chờ đợi họ chỉ là kết cục của sự bại trận, như Clement thường nói, chết trên tay những người thân yêu, vừa thống khổ vừa mãn nguyện.

Cô Kim nhớ về lần đầu rời khỏi thành phố này. Hình như cô ta đã cãi nhau một trận lớn với sếp, à, với cả Clement nữa, chỉ vì sự mất tích của Asher. Họ trở về không đầy đủ như họ nghĩ, và lỗ hổng đó tựa như ngày càng được xé rộng ra, cho đến khi sếp không qua khỏi ở một hòn đảo hoang.

Điều cuối cùng ông ta nói với cô Kim, cô ta vẫn còn nhớ rõ. Chúng ta thua cuộc không phải vì chúng ta yếu ớt, mà vì chúng ta không có đủ tín ngưỡng. Có đôi khi tôi thật sự hâm mộ những đứa trẻ, thuần khiết và mãnh liệt, hay những kẻ có ước mơ, họ luôn tiến về trước, dẫu bão táp mưa sa vẫn luôn vững lòng, vì họ có mục đích, có giấc mộng của riêng mình.

Cô Kim đào một cái hố bừa bộn, đặt ông ấy xuống đó và cúi chào, giống như điệu chào trong quân đội cũ của hàng trăm năm trước. Clement không tìm được thuốc lá trên hòn đảo hoang đó, nhưng hắn tìm được một cây anh túc. Hắn cầm lên chiếc lá của nó và hỏi cô Kim, cô có tin vào định mệnh không.

Cô Kim không gật nhưng cũng không lắc.

Tôi tin vào định mệnh, nhưng tôi càng tin vào chúng ta hơn.

Họ thua cuộc vào phút chót, vì sự phản bội của thành viên cuối cùng trong nhóm. Cô bé 16 tuổi nọ lựa chọn việc đi tiếp, thay vì ở lại, vì vậy cô ấy đã thoả hiệp. Clement và cô Kim chìm vào những giấc ngủ sâu kéo dài rất nhiều năm, lâu đến nỗi họ không còn nhớ rõ dáng vẻ của cô bé phản bội năm nào nữa.

Và khi tìm lại được ý thức, cô Kim đã thề rằng, lần quyết chiến này sẽ là lần cuối cùng. Cô Kim nhận ra điều khác thường vào cái đêm Tán Đa lên máy bay rời khỏi Hàn Quốc. Cô ta mỉm cười sửa lại bộ móng đắt tiền của mình, tự hỏi những đứa trẻ ngoan trong lời của Clement rốt cuộc có dáng vẻ như thế nào. Không ngờ rằng đám trẻ này còn chơi lớn hơn cô ta nghĩ, hoàn toàn không theo một quy tắc nào, làm lớn tất cả mọi chuyện, treo cô ta cùng lên hotsearch mấy ngày liền, tức chết đi được.

Thảo nào Clement đánh giá cao bọn họ như vậy. Cô Kim nhớ Clement còn nhắc về một đứa trẻ khác, trông rất giống một bé sóc nhút nhát, nhưng lại rất đáng yêu. Sau khi xem hết những tài liệu mà Clement gửi, cô Kim đã nhận xét như vậy.

Những người trẻ này khiến cô Kim hoài niệm về quá khứ, tình yêu tuyệt thật đấy. Có lẽ cô ta đã hiểu ra ý của Clement. Cô Kim thu thập lại những tài liệu cần thiết, bay ngay đến Trung Quốc vào sáng hôm sau, trước khi đi còn không quên làm vài trò chọc ghẹo, nhưng hình như không có tác dụng gì lắm, hic.

Đây là cơ hội, nhưng cũng là thách thức. Các cậu can đảm tiếp nhận, chúng tôi chờ các cậu ở tương lai.

Có lẽ người đầu tiên được gửi đến không có mặt ở đây, cô Kim rất muốn nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ đến kinh người của cậu ta khi nghe thấy câu hỏi này.

Cô Kim nhìn chằm chằm cậu bé trắng trẻo, xoa cằm. Em trai đó có một đôi má sữa phúng phính đáng yêu quá, rất muốn sờ thử, có nên lừa gạt em ấy không nhỉ. Khoan, cô ta nhớ ra mục đích mình đến đây. Không không, không phải để chơi đùa, mà để bàn bạc công việc, phải rồi, để trợ giúp người khác.

"Anh Riki Maru đây từng học ở trường cấp ba nào nhỉ, à và cả đại học nữa, tôi rất muốn biết đó."

Kim Soo Hye cười hỏi.

Rikimaru cười hờ hờ, anh trả lời không chút kẽ hở:

"Tôi học cùng với, Tán Đa. Từ cao trung đến đại học."

Cô Kim ồ lên một tiếng để cảm thán. Cô tặc lưỡi, tỏ vẻ tán thưởng mà nói:

"Trông anh trẻ hơn tuổi thật nhiều đấy, lại còn rất trắng nữa, nếu không thì ngay cả vị ảnh đế kế bên chúng ta cũng không mê đắm anh đến vậy rồi. Hình như hai người cũng quen nhau lâu rồi mà nhỉ, đã hơn 3, 4 năm chưa?"

Santa mạnh dạn gật đầu, mặc dù cậu mới chỉ tỏ tình thành công với Riki-kun gần đây thôi.

"Tôi cảm thấy tình cảm của hai người rất sâu đậm. Hai anh luôn che chở lẫn nhau, ngưỡng mộ thật đấy."

Santa và Rikimaru chỉ mỉm cười đáp lại cô, nhưng Trương Gia Nguyên bỗng cảm thấy bụng mình hơi no no rồi. Hình như vài phút trước em còn đang nghĩ bao giờ mới được đi ăn ké nhỉ, Nguyên Nhi đang tuổi ăn tuổi lớn chẳng mấy chốc đã tiêu hoá xong đống thức ăn ban sáng. Bây giờ thì không cần nữa đâu, có đến tận ba vị muốn phát cơm chó cho Nguyên Nhi.

Cô Kim để ý đến bàn tay đang xoa bụng của Trương Gia Nguyên mà cười lớn:

"Tôi cũng rất thích em đó em trai ơi. Em là kiểu người thẳng thắn, chân thành điển hình mà tôi nghĩ đến. Hơn nữa em còn rất đẹp trai nữa."

Trương Gia Nguyên lập tức đáp trả:

"Cảm ơn chị nhiều. Tiện thể em cũng giới thiệu luôn với chị bạn trai của em, một người cũng vô cùng xuất sắc. Anh ấy cao 1m88, đẹp trai giàu có tài giỏi thông minh, lại còn hay ân cần chăm sóc em nữa. Chỉ cần em nói muốn ăn kem thôi thì anh ấy liền đi mua cho em. Chị xem ảnh của anh ấy này, chị cũng khen một câu cho em vui đi."

Sự chú ý của cô Kim bị chuyển dần sang hình nền điện thoại của Trương Gia Nguyên, đó chính là cảnh sát Châu trong bộ cảnh phục cool ngầu, đang chăm chú tháo lắp một khẩu súng ngắn.

Cô Kim lại cảm thấy nghẹn ở cổ họng. Cô ngẩng đầu nhìn một nhà ba người bọn họ mỉm cười, nhưng lại như không hề cười với cô. Cô Kim liền lảng sang chủ đề khác:

"Cả nhà có muốn cùng tôi đi ăn trưa sớm không? Tôi biết một nhà hàng Nhật Bản rất ngon, nhưng cách khá xa nơi đây, tầm gần một tiếng lái xe lận. Bây giờ cũng đã hơn 10 giờ rồi, chúng ta đến đó là vừa kịp giờ ăn trưa."

Cô Kim hớn hở xách chiếc túi của mình lên, nhún nhảy đi ra khỏi căn nhà của Châu Kha Vũ.

"Hôm nay tôi rất vui, thế nên mọi người cứ thoải mái nhé. Bữa này tôi trả tiền." Cô Kim đẩy kính râm vào sát mắt, đánh tay lái.

_____

Châu Kha Vũ, Lâm Mặc và AK trở về vào lúc chiều tối. Cả ba người đều mệt đến mức thở không ra hơi. Họ đều phải chạy vòng quanh khắp nơi cả một ngày hôm nay, từ chuyện này đến chuyện khác. Vừa về đến nhà thì ba người đã lao nhanh vào bàn ăn.

Tối nay họ có gà rán, pizza, hamburger và coca, một bữa tối vô cùng sảng khoái. Sáu người bọn họ đã ăn hết 3 chiếc pizza size lớn, mỗi người một cái bánh hamburger, cùng rất nhiều gà rán và coca.

AK ợ lên một tiếng rõ to, trước khi bị Lâm Mặc tống cho một ly nước khác. Nãy giờ cả ba người Châu Kha Vũ, AK và Lâm Mặc vẫn chăm chú vào việc ăn uống, họ đã đói đến sắp đến rã người rồi, nên Rikimaru và Santa vẫn chưa kịp kể cho họ nghe về những lời cô Kim đã nói sáng nay.

Rikimaru đã đợi đến khi cô Kim rời khỏi, anh mới trở về nhà để lấy laptop của mình. Anh nhập mã số được cung cấp, mở ra những tập tin còn lại có trong máy tính. Rikimaru đã im lặng trong một khoảng thời gian, thậm chí quên cả việc nhắn tin trả lời Santa.

Anh lục lọi khắp phòng mình. Mất hơn một giờ anh mới có thể tìm ra khung ảnh từ thời sinh viên của Lực Hoàn. Lực Hoàn tươi cười với ống kính, đứng chung với Tán Đa và những người đến tham dự lễ hội mùa xuân của trường đại học. Gian hàng của họ bày bán takoyaki, một loại đồ ăn vặt nổi tiếng của Nhật Bản, thế nên các sinh viên tham gia đều mặc kimono, còn những vị khách vô tình lạc vào khung ảnh lại khoác lên mình bộ thường phục đơn giản.

Rikimaru cầm theo khung ảnh đó và laptop đến nhà Châu Kha Vũ.

Khi họ ngồi xuống sofa, anh đưa khung ảnh đó cho Châu Kha Vũ xem. Rikimaru cẩn thận nói với cậu ấy:

"Daniel. Em có thể xem giúp anh khung ảnh này không?"

Châu Kha Vũ tò mò nhận lấy nó. Cậu nhíu mày, nhìn kĩ từng người có trong khung ảnh. Hàng thứ nhất, hàng thứ hai, và đến hàng thứ ba. Châu Kha Vũ mở to mắt, dường như có chút không tin nổi.

Một gương mặt không quá quen thuộc xuất hiện trước tầm mắt cậu. Vài giờ trước Châu Kha Vũ còn cầm trên tay lý lịch của hắn, với một dấu mộc Đã tử vong.

"Anh trai của Chu Hoà?" Giọng của Châu Kha Vũ bỗng trở nên cao bất thường, khiến mọi người khá hoảng hốt.

Anh trai của Chu Hoà đứng ở một góc khuất trong bức ảnh, mặc đồng phục cao trung của thành phố, là người duy nhất không mỉm cười.

AK cũng vội nhảy đến để xem. Nó không la lớn như thường lệ, cũng không tỏ ra quá ngạc nhiên, dường như nó đã đoán trước được việc này. AK đã nghi ngờ điều đó từ lâu, nhưng nó vẫn không nói ra.

"Đàn anh sinh viên khoá trên trong cuốn sổ của Chu Hoà rất có thể là anh đó, sensei." AK ngẩng đầu nói với Rikimaru, khiến ánh mắt anh tối dần đi.

AK cười khổ, nó ôm lấy trán một lúc. Nó bất chợt đứng dậy khỏi ghế, đi đến lấy khung ảnh đi sau khi Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc đã xem xong. AK có một quyết định khá bộc phát.

Nó dặn mọi người lùi lại.

AK đập mạnh khung ảnh xuống đất, khiến mảnh kính vỡ vụn và văng ra khắp mọi nơi. AK gạt những mảnh vỡ ra để lấy tấm ảnh khỏi khung gỗ, nó chậc một tiếng, nói lời xin lỗi với Santa và Rikimaru.

AK dùng lực xé mạnh bức ảnh ra làm tám mảnh. Giờ thì tấm ảnh đó chỉ còn là những mảnh vụn nhỏ nhoi, và AK quyết định thả nó vào bồn cầu, dội thật mạnh để khiến chúng trôi hẳn vào lỗ cống bên dưới. Dòng nước cuộn xoáy dữ dội tựa như muốn gột rửa mọi tàn dư của những tội ác không kể tên.

AK phủi tay, trở lại phòng khách. Santa đã thu dọn xong những mảnh vỡ, và phòng khách lại sạch sẽ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tất cả mọi người ở đây đều hiểu ý nghĩa hành động vừa nãy của AK.

Trương Gia Nguyên cảm thấy đôi khi lão rapper ác độc thích giao bài tập cực khó cho em cũng có những lúc cực kì ngầu, đáng được Nguyên Nhi ngưỡng mộ. Em đã lấy đến một cây búa lớn, cũ kĩ, và đầu búa làm bằng sắt đã có phần gỉ sét.

"Em sẽ phụ trách đập vỡ chiếc laptop sau khi chúng ta đã nắm được thông tin trong đó, à, và nên đốt cả cuốn nhật kí của em nữa."

Ở đối diện, Lâm Mặc đặt tay lên vành của chiếc ghế bành, vắt chéo chân. Cậu bé tỏ ra khá thoải mái khi nói những lời này với Santa và Rikimaru:

“Đừng lo, bọn em cũng sẽ là đồng phạm.”

.

Trước khi viết kết cục của fic này thì có lẽ tôi sẽ off khoảng 7 đến 10 ngày. Vì kết cục mà tôi định ra khá dài và nên được đọc nối tiếp nhau (tôi nghĩ vậy). Sau khoảng thời gian đó thì tôi sẽ ngoi lên up đầy đủ kết truyện (θ‿θ). Phiên ngoại thì sau nữa nhé mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co