Truyen3h.Co

| Chuang 2021 | Опасность

Chương 17

_AlwaysToTheEnd_

Lưu ý: Phần truyện có chứa yếu tố 🚬🔞🔞🔞

.

Chương 17:

AK và Lâm Mặc ra về bằng phi thuyền riêng của hai người. Lâm Mặc bước vào bên trong trước, và AK đóng cánh cửa cho cậu sau đó ngồi vào vị trí điều khiển.

AK khởi động phi thuyền, nhưng mục tiêu của AK không phải căn nhà của họ, mà là một quán bar vô cùng quen thuộc đối với cả hai.

Quán bar "Phản lộ", nơi Lưu Chương từng đến và Lâm Mặc từng làm việc. Đây là một quán bar khá bình đạm, nhưng không thể phủ nhận rằng nó vẫn là một nơi tụ tập của rượu, những người cần cơn say và vài kẻ lạc lối.

Lâm Mặc tự chơi đùa với những ngón tay của mình cũng thấy vui. Đến khi phi thuyền dừng lại, Lâm Mặc mới nhận ra bản thân đang đứng trước một cánh cổng màu đỏ. Quán bar nằm dưới lòng đất, cánh cổng cũng vô cùng nhỏ hẹp, chỉ vừa hai người đi. AK đậu phi thuyền ở gần đó, sau đó cùng Lâm Mặc đi vào bên trong.

AK nắm lấy bàn tay Lâm Mặc, và AK có thể cảm nhận tay cậu run lên theo từng bậc thang đi xuống.

AK không dắt Lâm Mặc đến chỗ ngồi của những vị khách khác mà lại đến quầy pha chế. Lưu Chương và chủ quán bar là người quen, ông ta không có ý kiến gi về việc gã họ Lưu cùng cậu bartender bán thời gian đến xin một chỗ ngồi riêng tư ở quầy pha chế.

Lâm Mặc không hiểu AK Lưu Chương muốn làm gì. AK phủi thẳng mái tóc mình, đeo một cặp kính tròn. Trang phục của họ chẳng dính dáng gì đến những kẻ ngoài kia. AK mặc một chiếc áo hoodie cùng quần nút, Lâm Mặc lại chỉ mang chiếc áo thun thoải mái với quần jeans.

Họ lạc lõng giữa không khí của quán bar này.

AK không bận tâm đến điều đó. AK cũng không cần làm bộ như những lần trước mà tự lấy cho mình một lon Coca mới.

"Cạn ly." AK nhướng mày vui vẻ với Lâm Mặc.

Lâm Mặc cứ ngây ngây ngốc ngốc mà uống cùng anh ta như thế. AK đưa Lâm Mặc vài miếng bánh nhỏ, đống thức ăn họ bỏ bụng từ chiều đã tiêu hoá hết sạch sau những buổi trò chuyện dài đằng đẵng. Lâm Mặc cũng không biết vì sao bản thân có thể thản nhiên nhận lấy, sau đó lại ngoan ngoãn ăn hết như vậy.

"Ăn nhiều không làm em mập lên được, nhưng có làm má bánh bao của em trở lại không nhỉ?" AK chống cằm, tỏ ra vô cùng nghiêm túc nói.

Lâm Mặc đánh vào vai anh ta, tự lấy cho mình một ít đồ ăn vặt khác. Họ ăn đêm một trận đầy thoả mãn và rồi AK mới đứng dậy. AK không tươi cười như ban nãy, đôi mắt lặng lẽ lấp lánh. AK hỏi Lâm Mặc:

"Lâm Mặc, em có thể pha cho anh một ly rượu được không? Loại có nồng độ vô cùng thấp ấy, anh không muốn say, anh chỉ muốn có thêm một chút can đảm."

Lâm Mặc không trả lời AK. Cậu vốn muốn từ chối, nhưng sự nghiêm túc trong ánh nhìn của AK khiến Lâm Mặc do dự. AK không từ bỏ, khẽ lay cánh tay của cậu:

"Có thể không, Mặc Mặc?"

AK ghét phải làm nũng, cũng không thích được khen là dễ thương. Nhưng bằng một cách nào đó hành động của người này vẫn đáng yêu một cách kì lạ.

Lâm Mặc thở dài, tiến vào bên trong quầy pha chế.

AK đung đưa hai chân, không hề rời mắt khỏi Lâm Mặc trong suốt quá trình ly rượu ấy được làm ra. Lâm Mặc lau vành chiếc ly, đặt nó lên một cái khay. Cậu để một tay sau hông, một tay đặt bên dưới khay thức uống, tư thế tiêu chuẩn của một người phục vụ. Lâm Mặc đưa nó cho AK.

AK cầm lấy ly rượu, lần này AK dặn dò Lâm Mặc đứng ở nơi đây.

Hình như gã rapper đã đánh tiếng trước với ông chủ quán bar. Khi gã bước ra sân khấu lớn nhất của quán bar, đối diện với quầy pha chế, tất cả những âm thanh náo nhiệt xung quanh chợt tắt. Ánh đèn của quán bar là ánh đỏ xen lẫn với vàng kim, hoà hợp đến kì lạ, tựa như ánh hào quang của một người. Chúng chiếu thẳng vào người thanh niên nọ và để lại bóng tối xung quanh anh ta.

AK nhấc kính, không kiềm được một nụ cười ngại ngùng. Ở trước mặt AK là một chiếc micro đứng, và AK nói với tất cả những người đang có mặt ở quán bar:

"Alo, test mic 1 2 3. OK ổn rồi đấy. Ừm xin chào, tôi là AK Lưu Chương. Hôm nay có đôi lời muốn nói với cậu người yêu của mình, vậy nên tôi muốn mượn sân khấu này để biểu đạt, mọi người không phiền lòng chứ?"

Những người trong quán bar không còn xa lạ với gương mặt này nữa. Anh ta rất nổi tiếng, nhưng anh ta lại chưa từng bước lên sân khấu này bao giờ. Hôm nay thật sự có chuyện vui rồi. Họ hô hào và cổ vũ cho AK, khiến bàn tay AK đang nắm lấy micro càng chặt hơn. AK lắng nghe mọi âm thanh ồn ào bên ngoài, nhưng tầm mắt lại không rời khỏi một bóng người.

Lâm Mặc xấu hổ che mặt, vầng đỏ trên gương mặt lan toả đến tận nụ cười.

Chết tiệt, cười đẹp quá, AK cắn môi.

"Trước nay tôi không phải là kẻ thích nói những lời hoa mỹ cho lắm, vì những lời này đều dành cho những người tôi yêu mất rồi. Vì vậy hôm nay tôi mới có mặt ở đây." AK nắm cả hai tay mình lên micro.

"Chúng ta đều có rất nhiều nỗi đau, cả tôi và em, anh và cậu ấy. Nhưng tôi lại có thể tự hào mà nói rằng, bạn trai của tôi, em lại là người chưa từng thể hiện điều đó ra ngoài."

Những chuyện cũ của công ty, lời đồn thổi không hay. Ngoại hình không có gì đặc biệt, sao cậu ta lại gầy thế nhỉ, xấu quá, đồ phản bội. Hình như những lời như thế Lâm Mặc đều từng nghe rồi. Nhưng người nọ chỉ cười, và mọi thứ lại qua đi.

"Tôi thích nụ cười của cậu ấy." AK cười đến híp cả mắt. "Tôi thích con người của em đến điên rồi. Một Lâm Mặc lạc quan, tươi sáng, vẫn thường được gọi là nghệ sĩ hài nhân dân, ha ha."

"Em rất thú vị, có những ý tưởng điên rồ đến mức anh không thể tưởng tượng nổi. Nói sao nhỉ, em giống như người ngoài hành tinh vậy, khác với loài người lắm, em biết không?"

AK chỉ vào phía trước. Tất nhiên những người khác đều không biết chàng trai này đang nói đến ai, chỉ có một mình Lâm Mặc đã phụt cười.

"Đôi khi anh tự hỏi, vì sao em luôn có thể mang đến năng lượng tích cực đến cho người khác như vậy nhỉ? Em luôn là niềm vui của mọi người, nhưng bản thân em thì sao?"

Một người có mạnh mẽ đến mức nào, cũng sẽ có lúc yếu lòng, kể cả một Hoàng Kỳ Lâm 20 tuổi. Em không buồn sao? Em có chứ, ai cũng buồn mà. Nhưng em chỉ buồn một chút thôi, giống như một cái ngáp vậy, ngáp xong liền thôi. Lâm Mặc tin rằng mình vẫn có thể tiến lên phía trước. Quá trình trưởng thành đã đem đến cho em một vỏ bọc vô cùng kiên cường, cũng giống như anh vậy.

"Nhưng đó mới chính là em, người tôi luôn ái mộ." AK mỉm cười. "Và tôi muốn bảo vệ phần tươi sáng đó trong em, cũng giống như nỗ lực của em từ trước đến nay, luôn mong muốn mang đến những năng lượng tích cực cho người khác."

Không phải ai cũng có tinh thần thép như em đâu, Lâm Mặc sẽ nói như thế.

Những đứa bé trong công ty còn nhỏ như vậy đã phải rời xa gia đình, Hoàng Kỳ Lâm nọ cũng chỉ muốn bảo bọc bọn nhỏ ấy. Điều mà Hoàng Kỳ Lâm muốn chỉ là bảo vệ sự thuần khiết và lương thiện của bọn trẻ, giữ lại những điều vui vẻ và tốt đẹp nhất, và dùng nụ cười để đối đãi với thế giới này.

"Tại sao lại cảm thấy nuối tiếc?"

"Vì trong trái tim mình, có một phần dành cho người khác."

AK ái mộ con người của một Lâm Mặc phi thường hoàn mỹ. Đối với Hoàng Kỳ Lâm hay Lưu Chương, đều phi thường hoàn mỹ, vì em chính là cao thủ Lâm Mặc.

"Em từng có ba điều cuối muốn nói với tôi. Đó chính là: Nhất định phải vui vẻ, nhất định phải hạnh phúc, nhất định phải bình an."

AK dần khép lại đôi mắt của mình.

"Tôi cũng mong muốn những điều tương tự đến với chúng ta. Vì câu chuyện của chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu."

Không có gì đáng mong chờ hơn tương lai của chúng ta, vì nó nhất định phải tuyệt vời, phải tràn ngập hạnh phúc.

Nguyện cầu cho niềm vui và sự trưởng thành của chúng ta hàng vạn lời chúc tốt đẹp.

AK nghe thấy những lời cổ vũ từ mọi người xung quanh. Họ ồn ào, nhưng cũng rất chân thành.

"Ha ha, tôi có viết một bài tình ca. Xấu hổ lắm, với lại tôi nghĩ bài hát này hơi mãnh liệt một chút. Nhưng em có muốn nghe không?" AK cười đến không thể khép được miệng, đưa một tay lên che khuôn mặt đỏ ửng.

Từ rất xa người nọ, AK vẫn có thể nghe thấy một tiếng huýt sáo. AK bất lực gập người xuống một chút. Trời ạ, thật sự rất ngại luôn đó.

AK đè tay lên trái tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực mình. AK hít một hơi thật sâu, rồi mới tách micro khỏi bệ đứng.

"Em muốn nghe tôi diss em?"

Những người trong quán bar hô lớn: "Đỉnh!"

AK băng qua đám người đông đúc. AK không quan tâm đến những lời bàn tán xung quanh mình, mục tiêu của AK chỉ có một. Người nọ còn đang có ý định chạy trốn, nhưng AK nhanh hơn một bước, túm được cổ tay cậu. AK đan tay họ vào nhau, gật đầu với những người khác:

"Cậu ấy là người tôi yêu, tiểu thiên tài Lâm Mặc. Chúng tôi muốn chứng minh sự xuất sắc của mình cho cả thế giới, xin cảm ơn."

Lâm Mặc không còn cách nào khác, chỉ có thể nhận lấy micro từ AK:

"Và đây là bạn trai lớn của tôi, AK Lưu Chương. Anh ta rất ngầu, rất ngốc, và cũng rất chân thành. Cảm ơn vì những lời tỏ tình ngọt ngào ban nãy, nhưng tôi nghĩ tôi không cần nghe bài hát này nữa đâu."

AK và Lâm Mặc cùng cười lớn. Họ nhìn nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, và rồi AK ôm chầm lấy Lâm Mặc, cúi người, đặt cằm mình lên vai cậu. Đôi tay AK vỗ nhẹ lên lưng Lâm Mặc.

"Chúng ta về thôi, về nhà."

Họ trở về bằng phi thuyền. Trong suốt quá trình đó, AK không hỏi Lâm Mặc em đã nhớ lại chuyện gì không, Lâm Mặc cũng không đề cập đến việc này. Cậu chỉ vui vẻ kể về phản ứng của những vị khách trong quán bar khi AK đứng trên sân khấu.

Lòng bàn tay AK đã đổ đầy mồ hôi, thật ra AK cũng không bình tĩnh như vẻ bề ngoài.

Lâm Mặc là người mở cánh cửa căn nhà trước. Cậu bước vào nhưng lại không bật đèn, chỉ một mạch tiến thẳng đến phòng ngủ. AK vội vã chạy theo cậu người yêu, không hiểu vì sao cậu lại gấp gáp như vậy. AK mở đèn phòng khách, sau đó mới nối bước Lâm Mặc.

AK vừa mở cánh cửa ra đã ngó nghiêng xung quanh hỏi:

"Lâm Mặc?"

AK bất ngờ bị đẩy một cú rất mạnh lăn thẳng lên giường. AK há hốc mồm, còn đang ngạc nhiên vì sao cậu người yêu lại hành động như vậy thì đã thấy Lâm Mặc từ từ tiến đến, ngồi lên người mình. Lâm Mặc lại xé chiếc bao bằng răng, chỉ là lần này chiếc bao này thật sự cần được dùng tới chứ không phải vật nguỵ trang như trước kia nữa.

"Em, em định làm gì đó?" AK hoảng hốt lùi người lại.

Lâm Mặc đã xé thành công chiếc bao. Cậu cầm lên thứ tròn tròn này cùng một bình nhỏ.

"Làm anh."

AK trợn to mắt. Không, không được. Như thế thì không hợp lý chút nào. Âu nâu mặc dù việc này rất đột ngột nhưng mà cho dù họ có tiến đến bước cuối cùng AK cũng không thể không phản công!

"Em đừng có manh động. Từ từ! Khoan đã, không phải em..."

AK còn chưa nói hết, miệng đã bị chặn bởi một nụ hôn. Lâm Mặc nâng cằm của AK, ép anh ta vào một nụ hôn sâu và quyến rũ. Những ngón tay của cậu giật phăng chiếc áo hoodie của AK, cởi bỏ khoá kéo bên dưới.

"Ưm..." AK không biết bản thân nên đẩy Lâm Mặc ra để giành lại quyền chủ động hay nên đáp lại nụ hôn này nữa.

AK dần cảm thấy nguy hiểm, vì quần đã mất, áo cũng bị kéo lên phía trên. Ôi không, không được rồi. AK bất chấp tất cả để vùng dậy. Thế nhưng Lâm Mặc đã tách ra trước, hơi thở của họ dồn dập.

"Môi anh đỏ lên rồi, sưng lên nữa, trông giống một con vịt ngốc quá."

Ánh sáng trong nụ cười của Lâm Mặc khiến AK ngây ngốc mất một lúc. Lúc này đây AK thật sự không biết, không biết Hoàng Kỳ Lâm của mình đã trở về hay chưa.

"Nói cho anh nghe công thức của một ly Panoma." Lâm Mặc cúi thấp người.

Cả người AK vốn đã nóng lên vì sự xấu hổ, nhưng những ngón tay của Lâm Mặc còn nóng bỏng hơn bao giờ hết.

"Dùng chanh xoa nhẹ quanh miệng ly."

AK sợ đến điếng người, rụt cả thân thể vì một sự va chạm nhẹ nhàng. Những lần ma sát vô cùng dịu dàng, như thể vị bartender sợ tổn thương đến ly cocktail quan trọng nhất đời cậu ta. Cậu ta cố gắng để mọi thứ thật tự nhiên, thật linh hoạt, như thể cậu là một tay lão luyện.

Thứ đang chạm vào AK và di chuyển rất mềm mại, tỉ mỉ và từ tốn. Nhưng thứ đó đang khiến đầu óc AK bùng nổ, AK hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì nữa. Tâm trí trống rỗng, mọi âm thanh mà AK nghe được chỉ là tiếng nuốt nghẹn của mình, hay một tiếng nước nho nhỏ.

Bàn tay chống xuống giường của AK run lên mỗi khi Lâm Mặc đảo tròn qua một điểm nào đó.

"Nhúng nhẹ miệng ly vào đĩa muối để tạo viền."

Khoang miệng ấm áp của Lâm Trận bao trùm một thứ. Khoé mắt cậu khẽ ứa ra một ít nước mắt. Cảm giác này không dễ chịu chút nào, nhưng có thể chứng kiến vẻ mặt quẫn bách của anh ta quả là có một không hai. Lâm Mặc híp mắt cười tinh nghịch.

Lâm Mặc đặt lên nơi đó một nụ hôn.

Lâm Mặc liếm môi, khẽ tách ra khỏi người AK. Ánh sáng ít ỏi từ khe cửa soi rọi vào bên trong, khiến AK có ảo tưởng rằng đôi mắt đang khép hờ của Lâm Mặc đang muốn trêu chọc mình.

"Đá viên và tequila, cùng nước ép buởi với nước cốt chanh trong những lần shake, để cuối cùng khi đã lạnh sẽ đổ cocktail ra ly."

Lâm Mặc bao bọc nơi đó bằng cả bàn tay của mình, dùng tư thế của một cựu bartender để shake đều. Lâm Mặc chăm chú nhìn từng biểu hiện của AK, từ từng run rẩy của môi anh ta cho đến đôi mắt đã nhắm chặt đến mức không dám mở ra, và những giọt mồ hôi đọng lại trên yết hầu của AK.

Lâm Mặc ngẩn người nhìn giọt nước nhỏ đó rớt xuống bên dưới, biến mất sau lớp áo hoodie.

Lâm Mặc bỗng có một xúc động được hôn lên đôi môi của người nọ, nhưng có lẽ không được nữa, môi cậu không tiện lắm.

Nhưng AK không cho rằng điều đó quan trọng. AK bất ngờ giương tay ôm chặt lấy Lâm Mặc. AK gầm lên, giọng nói trầm hơn hẳn ngày thường:

"Em chờ đó."

AK hôn lên má, lên đôi mắt và chóp mũi của cậu. Cuối cùng, khi đối diện với ánh nhìn của nhau, AK khẽ nói:

"Anh biết rồi. Chào mừng trở lại, Lâm Mặc, Hoàng Kỳ Lâm."

Lâm Mặc bật cười. Bại lộ nhanh như vậy sao? Vì người cậu đang nóng lên một cách bất thường, hay vì sự chần chừ ban nãy?

Thật ra Lâm Mặc cũng chỉ muốn mượn danh phận của một chàng bartender để lấy thêm chút dũng khí. Những chuyện như thế này thường ngày cậu sẽ không dám chủ động, nhưng nếu có cơ hội hiếm hoi như thế này thì Lâm Mặc cũng không ngại bắt lấy. Chỉ là.

"Nếu đã phát hiện, vậy thì anh muốn làm gì?"

"Làm em." AK nghiến răng, trả lại những lời này cho Lâm Mặc.

AK nhanh chóng lật ngược tình thế, đẩy Lâm Mặc xuống dưới thân mình. AK chặn lấy mọi đường trốn của cậu người yêu, nhưng mà AK đã lo xa rồi, Lâm Mặc hoàn toàn không có ý đó.

AK lưu luyến vuốt ve gương mặt cậu.

"Tại sao lại muốn dùng cách này chứ?" Người Lâm Mặc đang rất nóng, lồng ngực phập phồng vì những hơi thở không ổn định.

Lâm Mặc vòng tay ôm lấy AK, kéo người anh ta xuống sát mặt mình:

"Em không muốn để đến lần sau. Sau đó em sẽ do dự, còn anh thì không được hưởng lợi như vậy nữa đâu."

Đôi mắt tròn của AK rung động. AK cắn môi, né tránh ánh mắt của Lâm Mặc:

"Anh sợ em sẽ hối hận thôi."

Lâm Mặc khúc khích cười. "Không hối hận. Đến nhanh đi, em không thích phải chờ đợi."

Từng lời nói của Lâm Mặc khiến trái tim AK nảy lên. Chết tiệt, không thể kiềm chế trước những lời dụ dỗ này nữa rồi.

Họ giống những hương vị nồng nàn nhất của rượu, với đầy đủ các sắc thái khác nhau để hoà lẫn trong cảm giác mê say.

Một loại rượu ngon sẽ có sự cân xứng tốt giữa alcohol, vị chua và những thành tố khác, cho ta cảm nhận mượt mà và tròn trịa.

AK ôm lấy cơ thể nóng đến mức phát sốt của Lâm Mặc. Bản thân AK cũng rất nóng, được bao bọc bởi cảm giác cháy bỏng và cả tình cảm ngọt ngào trào dâng trong lòng.

AK rất sợ Lâm Mặc sẽ phải chịu đau đớn, vội vàng xoa nhẹ lưng cậu. Những cái vuốt ve mùi mẫn khiến cơ thể Lâm Mặc ngày càng nhạy cảm hơn. Cậu phát ra một âm mũi nhỏ, nhưng AK vẫn có thể nghe thấy.

Lần đầu của họ không tệ như cậu đã lo lắng, ngốc nghếch đúng như phong cách thường ngày của anh người yêu, kèm theo sự hoang dã vốn có trong bản chất cùng một chút mạo hiểm tấn công. Anh ta đã tấn công vào một điểm quá đặc biệt, khiến Lâm Mặc thốt lên một tiếng than nhẹ.

AK muốn điên rồi.

Trong vang đỏ, tannin là sự đo lường về độ se của rượu. Một độ ổn định về tannin là một phần của sự cân xứng phức tạp trong việc cất trữ rượu vang.

Khoảnh khắc Lâm Mặc thắt lại, AK thật sự không thể ngừng hôn lấy cậu.

AK hôn một cách đầy hỗn loạn lên môi Lâm Mặc, lau đi nuớc mắt của sự vui sướng trên gương mặt cậu.

Đôi mắt Lâm Mặc cong lên như thường lệ, cậu thì thầm với AK:

"Không cần chậm như vậy đâu."

Đương nhiên AK không dám cãi lời cậu người yêu nữa.

"Vòng chân qua eo anh." AK khẽ nói vào tai Lâm Mặc.

Đôi mắt cậu ngập nước, gò má ửng đỏ, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Những cú shake lần này thật sự rất đều và mạnh, đủ để tạo nên những ly cocktail tuyệt vời nhất. Lâm Mặc phải giữ chặt lấy bờ vai rộng lớn ấy, đôi khi khó kiềm chế mà cào nhẹ lên người AK, nhưng những vết thương đó chỉ khiến AK thêm hưng phấn.

Họ say thật rồi.

Mê say trong hương vị của nhau.

Lâm Mặc bắt đầu có chút hối hận, cậu không còn đủ sức để chặn lấy những tiếng kêu xấu hổ từ miệng mình nữa.

Để mặc anh ta muốn làm gì thì làm, không thể cản nổi.

Đêm nay họ không ngủ.

.

Vẫn nhớ ánh mắt, nhớ đôi ngày nào bên anh

Và nụ cười tươi xinh của người

Vẫn nhớ những lúc bên em mình kề vai nhau

Oh! Cuộc đời ôi sao tuyệt vời Oh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co