Truyen3h.Co

| Chuang 2021 | Опасность

Chương 19

_AlwaysToTheEnd_

Chương 19:

"Thông báo mới nhất từ sở cảnh sát thành phố: Chúng tôi đã tìm ra nghi phạm của một loạt những vụ án giết người liên hoàn diễn ra xuyên suốt nửa năm. Đối tượng bị bắt vào khoảng 16 giờ 29 phút chiều ngày hôm nay, tại tầng hầm của trung tâm hội trường A..."

AK nắm tay Lâm Mặc không rời. Nó nhìn chằm chằm vào lồng ngực cậu bé, kiên nhẫn lắng nghe mọi lời phàn nàn của Lâm Mặc. Lâm Mặc đã giải thích cho AK suốt 30 phút rồi, rằng "Em không sao, vết thương đã được băng bó, bác sĩ nói vết thương đó không nguy hiểm", hay "Bộ anh không mắc tè à?", nhưng AK vẫn không chịu di chuyển.

Tính tình ương bướng của lão rapper tái phát đúng lúc quá, làm cho Lâm Mặc chỉ có thể bất lực để anh ta bám lấy mình.

"Cơm tối đến đây." Trương Gia Nguyên mở cánh cửa phòng bệnh ra, theo sau em là ba người Châu Kha Vũ, Santa và Rikimaru. Họ vừa đi mua thức ăn về.

Trương Gia Nguyên đặt năm phần cơm nghi ngút khói xuống bàn, và một phần cháo trắng thì đưa cho Lâm Mặc. Cháo thịt bằm, điểm thêm chút hành lá, ngoài ra không còn thứ gì khác.

"Trương Gia Nguyên! Cái gì đây?" Lâm Mặc không nhịn được mà gào lên.

Trương Gia Nguyên chỉ nhún vai. Bác sĩ vừa dặn em rất nhiều thứ mà Lâm Mặc nên kiêng, nào là thịt gà, thịt bò, vài loại hải sản gì gì đó, nhiều lắm, Nguyên Nhi nghe mà nhức đầu. Vì vậy em quyết định mua một khẩu phần ăn vừa đơn giản vừa đảm bảo chất dinh dưỡng, hơn nữa còn rất dễ nuốt nữa.

Trương Gia Nguyên tự lấy cho mình một phần cơm rồi ngồi xuống một bộ bàn ghế gần đó. Phòng bệnh mà họ đang thuê là phòng bệnh hạng sang, với đầy đủ tiêu chuẩn của một căn hộ nhỏ. Trong phòng bệnh này có toilet riêng, bàn ghế cho khách thăm bệnh và cả một tủ quần áo nữa. Tuy rằng Lâm Mặc không cần ở đây lâu, thế nhưng Lưu đại gia cho rằng bồ của anh ta phải nhận được đãi ngộ cao nhất.

Lâm Mặc đau khổ nhìn năm người bọn họ ăn uống ngon lành trước mặt mình, mà bản thân chỉ có thể húp vài ngụm cháo nhạt toẹt. Cậu bắt đầu hơi hối hận rồi đó.

Họ thảo luận một số vấn đề trong bữa ăn. Santa và Rikimaru vừa đi tiêu huỷ mọi chứng cứ có liên quan đến Tán Đa, nhiều trong số chúng đã được Lực Hoàn thay họ sắp xếp. Có thể nói rằng, Lực Hoàn và Tán Đa là một cặp tuyệt phối, ngay cả lịch trình làm việc của Tán Đa cũng vô cùng trùng khớp với thời điểm những vụ án giết người xảy ra. Hắn đã bay đi khắp nơi trên đất nước này trong suốt những lần xảy ra vụ án, chỉ không có mặt ở thành phố nơi xảy ra án mạng. Họ nghi ngờ rằng thật ra Tán Đa và Lực Hoàn đã liên lạc với nhau sớm hơn, sớm hơn cả buổi tối nổi lên hotsearch.

Châu Kha Vũ phụ trách nhiệm vụ đánh lạc hướng các cảnh sát ở sở. Từ khi lập công lớn là tìm ra Chu Hoà, cảnh sát Châu ngày càng được trọng dụng.

"Lát nữa chúng ta sẽ có khách đến thăm." Châu Kha Vũ vừa ăn vừa thông báo. Cậu cũng chỉ vừa nhận được tin tức này. "Hai người khác nhau lận, một là sếp của em, hai là cô Kim. Sếp của em đến để bàn bạc công việc, còn cô Kim thì đến để hóng chuyện thôi, em nghĩ thế."

Truyền thông vừa đưa tin về Chu Hoà thì cô Kim đã lập tức nhắn cho Santa. Cô ta spam đầy cuộc trò chuyện của họ, khiến Santa cảm thấy vô cùng phiền phức. Cô ta hẹn sẽ gặp họ vào thời gian sớm nhất có thể, thế nên khoảng một tiếng nữa Santa và Rikimaru sẽ phải xuống bên dưới để đón cô Kim từ cổng bệnh viện.

"Còn chuyện hợp tác và làm đồng minh nữa. Hôm nay chúng ta phải bàn cho xong." AK nhắc nhở bọn họ.

Về cơ bản họ đã có thể tống Chu Hoà vào tù, xem như hoàn thành một nửa thành công trong lời cô Kim nói. Việc còn lại chính là chờ tin tức của cô ta, không biết cô ta sẽ dùng cách gì để giúp tất cả bọn họ rời khỏi nơi này đây?

Sau khi ăn tối xong không lâu thì bọn họ đã nhận được cuộc gọi từ cô Kim. Santa cùng Rikimaru dẫn cô lên đến tận phòng bệnh. Phòng bệnh khép kín và chỉ được mở ra khi có sự đồng ý của những người ở bên trong, họ sẽ không phải lo về việc bị nghe lén.

Hôm nay cô Kim lại thay đổi phong cách, biến hoá thành một cô nàng Âu Mỹ gợi cảm. Cô ta nói đó là cách để bản thân không bị các phóng viên theo đuôi. Cô Kim rất vui khi được gặp đầy đủ sáu người bọn họ. Đây cũng là lần đầu tiên AK, Lâm Mặc và Châu Kha Vũ gặp gỡ "người của tổ chức" trong lời đồn.

Cô ta liếc nhanh quanh một vòng, cẩn thận quan sát ba gương mặt mới. Cô Kim có phần phân vân giữa AK và Châu Kha Vũ.

"Trong hai cậu, ai là người đầu tiên nhận được tín hiệu đó?

Châu Kha Vũ khá ngạc nhiên khi nhận được câu hỏi này. Cậu khẽ dò hỏi cô ta, ước vọng, hoan nghênh, thời đại huy hoàng của chúng ta?

Cô Kim mỉm cười rạng rỡ, là cậu rồi.

"Hẳn là mọi người cũng đã đoán được thân phận của tôi, cũng như nhiệm vụ của mọi người ở phó bản này, đúng chứ?" Cô Kim không lòng vòng nữa, trực tiếp vào thẳng chủ đề chính.

Sáu người họ cùng gật đầu.

"Tốt, thông minh đúng như tôi dự kiến. Được thôi, nếu vậy thì tôi không khách sáo nữa. Bây giờ chúng ta có thể gọi nhau là đồng minh."

Cô Kim nháy mắt.

"Đồng minh nghĩa là gì? Nghĩa là tôi giúp các cậu toàn bộ trở về hiện thực ở thế giới các cậu, tận hưởng một khoảng thời gian ba ngày ngắn ngủi ở đó đi. Sau đó, tất nhiên, trở về trò chơi này để cùng chúng tôi thực hiện mục tiêu cuối cùng."

Cô Kim có cách riêng của mình để giúp bọn họ. Clement cũng đã đảm bảo với cô điều đó. Hắn đã nắm đủ thông tin để gây nhiễu loạn hệ thống, giúp những đứa trẻ này trở về an toàn, thế nhưng đó chưa phải là tất cả. Hệ thống bị nhiễu loạn không có nghĩa rằng nó sẽ bị huỷ diệt, họ cần trị tận gốc của vấn đề.

Bọn trẻ, chúng sẽ phải quay lại.

"Điều kiện trao đổi khá lý tưởng, mục tiêu cuối cùng hẳn là giúp tổ chức các cô tiêu diệt trò chơi. Vậy thì tôi có một vấn đề cần giải đáp, phó bản thứ năm đó có những rủi ro gì?" AK thở ra một hơi thật sâu sau khi lắng nghe những lời cô Kim nói. Nó mở to mắt, nhìn thẳng vào cô Kim.

Cô Kim cảm thấy ánh mắt đó rất bình tĩnh, nhưng cũng rất lạnh lùng. Thật sự thì, cả sáu người trẻ này ai ai cũng có điểm thú vị.

"Mặc dù tôi không muốn nói ra sự thật này, nhưng chính cậu đã ép tôi phải nói ra đó, cậu Lưu. Rủi ro sao? Có rất nhiều rủi ro, từ phó bản này cậu có thể tưởng tượng được. Lạc nhau ngay từ khi đặt chân đến, bị ép phải vào những vai diễn khác nhau, vô tình bị đổ tội, đó là tất cả những gì các cậu đã trải qua. Thế nhưng còn phó bản thứ năm thì sao? Tôi có thật sự đưa các cậu vào phó bản thứ năm không?"

Cô Kim chống cằm. Cô ta đã ngồi hẳn dậy trên ghế, không còn vẻ lười nhác như lúc mới đến. Cô ta thật sự rất nghiêm túc mà nói:

"Lần tới, chúng tôi sẽ đưa các cậu đến thế giới đã sản sinh ra trò chơi này, giả dạng thành một người sống trong thế giới đó."

Lượng thông tin mà cô ta đem tới quá lớn, khiến bọn họ phải mất một khoảng thời gian mới có thể tiêu hoá hết được. AK nhíu mày rất sâu. Nó đã tưởng tượng qua vô vàn câu trả lời mà cô Kim có thể đưa đến, nhưng lại chưa hề nghĩ đến trường hợp này.

"Cậu đã nghĩ ra rất nhiều rủi ro trong suốt một phút vừa qua, tôi nói đúng chứ?" Cô Kim thong dong nhấp lấy một ngụm trà.

AK gật đầu. Nó không biểu hiện ra bất kì vẻ lo lắng nào, khiến cô Kim ngày càng tò mò. Chàng trai đó thật sự rất giống một vị giám đốc đang đàm phán trên một chiến trường kinh tế, không hiểu sao cô lại có ý nghĩ như vậy.

AK đồng ý với cô ta, bởi vì nó biết:

"Chúng tôi không cô độc, vì các người sẽ cùng đến."

Cô Kim phá lên cười. Cô ta nheo mắt nhìn AK, nói chuyện với người thông minh đúng là nhàm chán thật đấy.

"Bingo, đoán đúng rồi, nhưng không có thưởng đâu. Định qua mắt các cậu một chút mà cũng không được, tôi cũng quá khổ tâm rồi. Thôi được, đây là toàn bộ những gì tôi cần nói. Các cậu còn một tuần để ở lại thế giới này, sau đó phó bản sẽ kết thúc. Tôi sẽ đưa các cậu trở về hiện thực, nghỉ xả hơi ba ngày, tiện thể yêu đương nếu các cậu muốn. Sau đó, tôi sẽ đưa các cậu đi, và tôi hứa, đây sẽ là lần cuối cùng. Mặc dù khi mới đến các cậu sẽ gặp một chút rắc rối, nhưng đừng vội lo lắng, tôi sẽ tìm lại tất cả mọi người và cùng nhau hành động. Mục tiêu cuối cùng của chúng ta đó chính là tìm ra trụ sở của trò chơi, huỷ diệt chip điều khiển. Kế hoạch chi tiết sẽ được Clement thông báo sau, tôi chỉ là người truyền tin thôi."

Cô Kim thông báo cho họ. Nhưng đôi mắt cô ta ánh lên vẻ tinh quái, chứng tỏ câu chuyện vẫn chưa thể kết thúc ở đây.

"Gây nhiễu loạn hệ thống chính là mục đích của chúng ta, mặc dù đã có sự trợ giúp từ Clement, thế nhưng tôi muốn mạo muội yêu cầu các cậu một chuyện. Tôi tin rằng các cậu sẽ đáp ứng."

Chuyện gì lại có thể gợi dậy sự hứng thú của cô Kim? Sáu người bọn họ đều tò mò.

"Bây giờ xem như các cậu tự do rồi. Muốn quậy một trận không?"

AK lập tức liếc Santa, miệng ồ lên thành một chữ O tròn vo. Trương Gia Nguyên lại nhìn chằm chằm cảnh sát Châu, âm thầm liếm môi. Chỉ có một mình Rikimaru cười hờ hờ vui vẻ, nói với mọi người rằng, anh muốn đi du lịch, sáu người chúng ta có thể cùng đi không.

Cô Kim vô cùng hài lòng khi thấy phản ứng của bọn họ. Cô ta vui sướng đeo lại kính râm, giẫm trên đôi guốc tám phân dự định ra khỏi phòng bệnh. Nhưng giọng nói của AK vang lên phía sau đã khiến cô Kim dừng bước:

"Hợp tác vui vẻ. Nếu cô đã có thành ý giúp chúng tôi như vậy, chúng tôi cũng phải có phần quà đáp lễ chứ?"

Cô Kim khó hiểu xoay đầu lại. Vẻ mặt của cô ta khiến AK chắc chắn rằng cô ta đang nghĩ, các cậu thì có thứ gì muốn tặng cho tôi chứ. Nó cũng không chắc chắn lắm, vì họ vừa mới bàn bạc chuyện này gần đây thôi.

Chẳng là, Châu Kha Vũ tình cờ phát hiện ra sếp của cậu bị phái đến nhầm thành phố, đáng lẽ một vị cảnh sát khác sẽ được đưa đến chứ không phải ông. Sếp của Châu Kha Vũ đã biết chuyện này trước khi bay đến thành phố, ông ta có thể huỷ chuyến bay và từ chối nhận những vụ án này, nhưng không hiểu sao ông ta lại đồng ý. Châu Kha Vũ vô tình nhìn thấy những vỉ thuốc trị đau đầu trong túi xách của ông ta, thế nên cậu đã nảy ra một suy nghĩ táo bạo.

Châu Kha Vũ ngỏ ý rằng, đây có lẽ không phải là một sự trùng hợp.

Châu Kha Vũ dặn dò cô Kim:

"Cô chờ ở đây thêm vài phút nữa, tôi sẽ đưa người đó đến gặp cô ngay."

Cô Kim đầu dấu chấm hỏi, thế nhưng cô ta vẫn đồng ý nán lại thêm một chút. Vẻ mặt đắc ý của bọn họ là thứ khiến cô vô cùng tò mò.

Châu Kha Vũ rất nhanh đã trở lại, cùng một người đàn ông trung niên có một vết sẹo dài trên mặt. Ông ta mặc vest chỉn chu, đi giày da và xách theo một giỏ trái cây. Khi nhìn thấy gương mặt của ông ấy, cô Kim đã trợn to mắt, há hốc mồm đến mức không thể tin nổi.

Sếp của Châu Kha Vũ gật đầu chào từng người trong phòng, nhưng khi đến lượt cô Kim, ông ta cũng có phần khựng lại.

"Cảm ơn ngài, thưa sếp." Châu Kha Vũ nhận lấy giỏ trái cây trong lúc lão sếp vẫn còn đang ngây ngốc. Cậu đẩy ông ta và cô Kim ra ngoài, cẩn thận đóng cánh cửa lại và vẫy tay chào họ. "Chúc các vị một buổi tối tốt lành."

_____

Sau vài giờ bàn bạc, thậm chí còn có cả những cuộc cãi nhau lớn, bọn họ đã quyết định đến Nhật Bản, thay vì đi đến quê của AK, Lâm Mặc hay Trương Gia Nguyên. AK và Trương Gia Nguyên xém nữa đã lao vào đánh nhau, may mà hai vị người yêu của mỗi nhà đã kịp thời cản lại.

Trong nhóm bọn họ có đến ba người biết Tiếng Nhật, thế nên việc đi du lịch ở nơi đó không phải là vấn đề. Lâm Mặc bày tỏ rằng, cứ ngỡ còn rất lâu nữa em mới có thể đi du lịch, không ngờ rằng ở một trò chơi như thế này đã có thể trải nghiệm.

Santa và Rikimaru cũng khá tiếc nuối khi thời điểm họ đến không phải là mùa hoa anh đào. Nhưng không sao, nếu họ lên máy bay vào cuối tuần này, họ có thể kịp dự Lễ hội Tanabata, cũng chính là lễ thất tịch. Santa vui vẻ giới thiệu cho ba cậu em trai người Trung về ngày lễ này. Vào ngày đó, họ thường viết những lời cầu nguyện vào một mảnh giấy nhỏ nhiều màu sắc, sau đó treo chúng lên cành tre.

Santa và Rikimaru cũng sẽ dẫn họ đi ăn những món ăn truyền thống của Nhật Bản, nhất định sẽ rất thú vị.

AK không nói nhiều, gọi điện cho trợ lý sắp xếp mọi lịch trình. Vé hạng thương gia, xe đưa đón riêng và khách sạn hạng sang, một mình anh Lưu đây có thể lo hết.

Lâm Mặc hơi rầu rĩ vì vết thương ở lưng sẽ khiến cậu bé không thể vận động mạnh, nhưng không sao, miễn được đi chơi là vui rồi.

Trước khi được tiếp viên hàng không yêu cầu tắt các thiết bị điện tử, Santa ấn nút đăng tải một video mà cậu và Riki-kun đã quay chung. Không biết video này sẽ khiến dân mạng bùng nổ bao nhiêu, hay chị quản lý của cậu sẽ đau đầu đến mức nào, lúc này Santa chỉ muốn ôm anh mèo của cậu vào lòng mà thôi.

Dù là bình yên hay bão tố, chỉ cần chúng ta có nhau, mọi thứ đều có thể vượt qua. 

.

Không hiểu sao tôi thấy khi viết chương này bản thân hơi bị high quá ( ╹▽╹ ) Có phải vậy không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co