Truyen3h.Co

| Chuang 2021 | Опасность

Chương 20

_AlwaysToTheEnd_

Chương 20:

AK túm đầu Patrick, xách thằng bé quẳng vào một góc với anh Viễn. Nhóc mập này không đánh không sợ, phải thừa cơ anh Viễn không có ở đây AK sẽ xử lý nó một trận, dám phốt chuyện tình của anh mày à.

Mấy người này hầu như đã biết AK và Lâm Mặc thành đôi rồi, chỉ có anh Viễn thì sẽ hơi sốc một chút.

Bá Viễn khá bình tĩnh ngó lơ không khí ám muội giữa hai cậu em trai AK và Lâm Mặc.

Thật ra anh đã đánh hơi được chuyện gì đó khác lạ kể từ sau vòng xếp lớp của Chuang. Nhưng người tinh ý như Bá Viễn sẽ không thẳng thắn đến mức hỏi rõ hai người bọn họ. Chỉ là anh đã nghĩ dù gì đi nữa AK và Lâm Mặc vẫn còn trẻ, những chuyện như thế này, khụ khụ, cứ ngỡ rằng còn rất lâu nữa mới đến.

Bá Viễn tự nhận bản thân dày dặn kinh nghiệm, anh có thể thông cảm cho những xúc động bất ngờ trong tình yêu của tuổi trẻ, với điều kiện là chuyện đó không trực tiếp phơi ra trước mắt như thế này. Ừm, xấu hổ quá. Ngay cả một người đã 27 tuổi như anh còn cảm thấy ngại ngùng, nói gì đến tên em bé còn chưa đầy vị thành niên kế bên cơ chứ?

Nhưng chưa dừng lại ở đó, cuộc nói chuyện diễn ra tiếp theo sau khi họ đã có thể bình ổn tâm trạng và ngồi xuống đối diện nhau, mới là thứ khiến Bá Viễn hoảng hốt.

Bá Viễn cảm thấy hơi nghi ngờ thính giác của mình. Anh níu lấy áo của bạn nhỏ Paipai, há hốc mồm.

AK tỏ vẻ vô cùng đồng cảm, vỗ vai Bá Viễn:

"Không sao, em biết là anh sắp mắng em điên rồi sao. Nhưng anh sẽ cần thêm một chút thời gian để bình tĩnh, em tin rằng anh sẽ ổn thôi."

Bá Viễn nhìn chằm chằm vào đầu gối của mình, chỉ biết gật đầu qua loa. Đợi anh load xong những câu chuyện điên rồ này e rằng sẽ phải mất một khoảng thời gian khá lâu, chi bằng bọn họ cứ đi ăn trưa trước đã. Vu Dương đảm nhiệm nhiệm vụ đặt đồ ăn cho mọi người, họ đang ở một thế giới công nghệ tiên tiến, chỉ khoảng 30 phút thức ăn đã được giao đến.

"Anh Viễn ăn đi, ngoan, em thương." Patrick hiếm khi tỏ ra trưởng thành mà nói với Bá Viễn. "Có gì thắc mắc anh Viễn cứ việc hỏi em, Paipai sẽ giải đáp hết cho anh."

Bá Viễn giơ tay ngăn lại những lời nói huyên thuyên của cậu nhóc. Được rồi, cứ để anh một mình suy nghĩ chút đi, cứ để tên bé con này nói thêm thì Bá Viễn sợ rằng đầu óc mình mơ hồ luôn.

Lâm Mặc không kiềm được một nụ cười khì. Cậu vui vẻ quơ quơ đũa:

"Nghe nói sáng nay anh đã gặp thầy Riki rồi đúng không anh Viễn? Sao nào, đúng như những tụi em nói chứ? Ảnh không phải là mèo nữa, anh ấy hoá báo rồi."

Một Rikimaru không ngượng ngùng đỏ mặt khi nói chuyện với bọn họ, không cười ngây ngô, cũng không nhút nhát nấp sau lưng Santa nữa. Bá Viễn còn nhớ rõ ánh mắt sắc bén của ông bạn đồng niên liếc qua một cô ả phóng viên lì lợm, ôi anh nhìn mà còn lạnh sống lưng giùm cô ta. Bá Viễn rùng mình, ai ai cũng thay đổi nhiều quá. May là AK và một số người khác đã tỉnh lại, nếu không anh cũng không biết mình phải đối mặt với những gì nữa.

À, nhưng Bá Viễn vẫn còn một thắc mắc.

"Khoan đã, anh nhớ không lầm trong AI của anh có một vài tin tức về Santa và Riki. Hình như ở đây họ là đối thủ của nhau đúng không? Lạ thật đấy, anh vẫn nghĩ hai người bọn họ khi nào cũng phải dính lấy nhau cơ."

AK nhai vội một miếng gà lớn, vừa chóp chép vừa trả lời anh:

"Ừm, thật ra cũng không đến mức đó. Họ vẫn liên lạc với nhau đều đều, hôm qua sensei còn cùng Santa dắt Patrick về nhà mà."

Bá Viễn đầu đầy dấu chấm hỏi, nghi hoặc hỏi lại:

"Rốt cuộc thì mối quan hệ của họ là như thế nào chứ? Hay họ là người yêu, nhưng ngoài mặt tỏ ra không ưa nhau?"

AK nhìn Lâm Mặc, còn Vu Dương lại liếc qua Patrick. Cả bốn người im lặng, nén một tiếng cười lộ liễu. AK là người mở đầu trong cả 4 đứa:

"Hờ hờ."

"Hờ hờ."

"Cái này thì, không OK lắm."

______

Rikimaru đang ở văn phòng riêng của mình. Anh tựa lưng vào ghế ngồi, khẽ xoa trán. Rikimaru đã suy nghĩ rất kĩ về việc huỷ bỏ đầu tư vào công ty Опасность, một phần vì lời khuyên của Kazuma, một phần vì bản thân anh cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Rikimaru không thể nói rõ sự bất an này từ đâu đến, có thể là trực giác, nó thường xuyên hiện hữu trong những lúc quan trọng.

Rikimaru không quan tâm đến những lời phản đối của những người khác, lần huỷ bỏ hợp tác này là do anh chủ động, cũng do anh kiên quyết từ chối. Chỉ là, anh có chút tò mò về thái độ của Uno Santa. Không biết hắn sẽ hành động như thế nào khi biết tin anh lựa chọn rút lui nhỉ.

Rikimaru bỗng bật cười:

"Nhưng tại sao mình lại phải để ý đến hắn cơ chứ? Đúng là rảnh rỗi."

Càng ngày càng quan tâm đến suy nghĩ của Uno Santa, Rikimaru cảm thấy mình quả là có vấn đề. Anh lắc đầu để xua đi những suy đoán nực cười trong đầu mình, sau đó mới tập trung vào công việc ngày hôm nay.

Văn kiện và những tin nhắn từ trợ lý đầy ắp AI của Rikimaru, khiến anh tốn hàng tiếng đồng hồ liền để giải quyết chúng. Rất nhiều thắc mắc được gửi đến, bao gồm cả những câu hỏi về quyết định rút đầu tư của Rikimaru. Anh chỉ có thể trợn mắt lướt qua chúng, rồi uống một chút cà phê cho tỉnh táo.

Rikimaru giải quyết xong công việc là đã quá chiều. Ngồi quá lâu khiến thắt lưng anh nhức mỏi, không những thế Rikimaru còn cảm thấy dạ dày mình bắt đầu chua xót. Có vẻ như mình cần một chút đồ ăn, Rikimaru thở dài.

Nghe nói Gia Nguyên sẽ nấu bữa ăn tối cho họ, thế nên Rikimaru chỉ có ý định bỏ bụng vài thứ đồ lặt vặt. Nhưng một cuộc điện thoại từ Santa đã cắt đứt dự định của Rikimaru:

"Hey anh mèo, có ở công ty không? Tôi qua đón anh đi ăn tối luôn, tiện đường."

Rikimaru bĩu môi, nhưng vẫn đáp ứng hắn. Anh vừa đồng ý thì Santa liền tắt máy, có lẽ hắn đang trên đường đi. Lời mời đột ngột của Santa khiến Rikimaru phải báo bận với Daniel. Chỉ vài dòng ngắn ngủi nhưng cậu em trai này đã lập tức cười cợt anh: "Lại đi với Santa chứ giề."

Mặt anh hơi đỏ lên, Rikimaru quyết định không thèm để ý đến cậu nhóc nữa, vơ lấy chiếc áo vest, khoác nó lên người và đi xuống tầng dưới.

Rikimaru không cần phải đợi Santa lâu. Hắn sải bước đi từ bên ngoài vào, phi thuyền cũng không thèm đỗ dưới tầng hầm, trực tiếp băng ngang qua quầy lễ tân. Những nhân viên của công ty đã sớm quen với hành động này của ngài chủ tịch nhà hàng xóm. Họ có bàn tán, nhưng đương nhiên sẽ không dám bàn tán trước mặt hai vị chính chủ.

Santa kéo tay Rikimaru đi về phía trước, vui vẻ giới thiệu cho anh về một nhà hàng mà hắn vừa mới phát hiện. Santa là một kẻ rất sành ăn, hắn thường xuyên khám phá được những món ăn mới lạ. Nếu chúng hợp khẩu vị của Rikimaru, Santa sẽ dẫn anh đến đó.

Hắn mở cửa xe cho Rikimaru và nhường anh vào trước.

Rikimaru loay hoay với dây an toàn đến mức Santa ở cạnh bên phải bật cười. Hắn cảm thấy vị chủ tịch lạnh lùng ngày nào dường như càng ngày càng sụp đổ hình tượng. Anh ta có những mặt trái rất thú vị, mà chỉ Santa mới có thể chiêm ngưỡng hết.

Hắn vòng tay qua người Rikimaru, nhẹ nhàng thắt dây cho anh. Santa không quên một câu cảm thán:

"Anh lại ngốc nữa rồi."

Rikimaru liếc hắn, nhưng Santa đã quá quen với việc này.

Hắn thích cảm giác vạch trần những bí mật của Chikada Rikimaru. Đó là một loại khoái cảm chỉ mình Uno Santa mới có thể thực hiện được. Những người khác chỉ có thể biết qua anh ta qua những lời lẽ tẻ nhạt của báo chí, hay phong thái làm việc quyết đoán của Rikimaru. Chỉ có hắn, Uno Santa, mới có thể hiểu rõ con người của anh.

Hắn nhớ rõ từng tiếng than thở như mèo nhỏ của Rikimaru, hay đôi mắt ngập nước của anh ta mỗi khi họ kết thúc một nụ hôn, và còn có những thói quen vụng về mà chỉ khi ở bên Santa, Rikimaru mới bộc lộ ra. Santa nghĩ, Rikimaru có lẽ là một kẻ rất điên rồ, và chỉ có một người tương tự như anh ta chính là hắn, mới có thể giúp được anh.

Santa luôn tự hào về điều này.

Có đôi lúc hắn cũng suy nghĩ về mối quan hệ của họ. Rất kì lạ, độc lập theo một phương diện nào đó, nhưng trong mỗi một bước đi đều có dấu chân của nhau. Đó là những gì hắn cảm nhận sâu sắc nhất.

Hắn và anh tôn trọng quyết định của nhau, và cũng có những lúc không ngừng để đối phương tác động lên mình. Dường như họ sinh ra đã là hai đầu của nam châm, tuy trái ngược, nhưng lại thu hút nhau một cách mãnh liệt.

Santa không biết Rikimaru đang dùng tình cảm gì để đối diện với mình. Hắn chỉ biết rằng hắn đang ngày một khát khao người nọ, mong muốn anh trở thành một phần quan trọng của đời mình. Phức tạp hơn một tình yêu thông thường, và cũng sâu sắc hơn một tình bạn gắn kết. Có những lúc họ cũng sẽ bất đồng, nhưng đó lại chỉ là những bước đi để khiến hắn và anh nhìn nhận nhau rõ ràng hơn, sau đó lại cùng nhau trưởng thành.

Đối đầu với Chikada Rikimaru cũng là một thú vui khác người. Hắn và anh đều là những kẻ mạnh, và cũng là những kẻ không ngừng học hỏi và vươn lên để ngày càng mạnh mẽ hơn. Sự cạnh tranh giữa họ cho Santa một cảm giác thích thú mới lạ.

Hắn đã từng trả lời một phỏng vấn nhỏ về điều này: "Đối với Chikada Rikimaru, chúng tôi có 90% là bạn bè, 10% là đối thủ."

Hắn trả lời điều này một cách thật lòng, chỉ là cánh nhà báo không tin mà thôi.

Điều đó không khiến hắn bận tâm. Cái nhìn của người khác về họ không quan trọng, Santa chỉ cần biết trong lòng hắn và anh nghĩ gì, vậy là đủ.

Rikimaru khá kiệm lời, hiếm khi nào Santa nhìn thấy anh ta mất bình tĩnh hay để lộ cảm xúc quá mãnh liệt, trừ khi anh ta ở bên hắn.

Dường như giới hạn của tôi mở rộng hơn là vì cậu, cũng không hẳn, có thể vì chỉ có cậu mới có thể bước vào thế giới của tôi.

Rikimaru từng buột miệng nói ra điều này trong một bữa ăn tối ngắn ngủi của họ.

Chỉ em mới hiểu anh.

Santa cười rạng rỡ đáp lại. Khi nói những lời này, hắn nhìn thấy đôi tai dần đỏ lên của Rikimaru.

Bạn giường? Bạn giường có thể tiến xa được đến mức này sao? Santa không nghĩ như vậy.

Và Santa biết, sự dung túng của Rikimaru là câu trả lời cho đáp án trong lòng anh. Cả anh và hắn đều đang chờ đợi một thứ gì đó, có lẽ là một tín hiệu.

Santa dừng phi thuyền ở một bãi đỗ vắng người. Hắn vừa quay sang Rikimaru đã nghe thấy bụng anh kêu lên vài tiếng. Rikimaru cực kì xấu hổ che bụng lại, còn mở to đôi mắt sáng của mình, Santa thầm nghĩ, anh ta làm như vậy là chết mình rồi.

"Còn sớm mà, anh đã đói rồi sao? Này, đừng nói là trưa nay anh bỏ bữa nhé. Chikada Rikimaru, tôi gọi đầy đủ tên anh là anh biết tôi giận đến mức nào rồi đấy. Tôi đã dặn anh bao nhiêu lần rồi, ăn phải đúng bữa, không được uống quá nhiều cà phê, không được thức khuya, chú ý đến thắt lưng..."

Santa lải nhải suốt dọc đường họ đi lên nhà hàng, thậm chí đến khi ngồi vào bàn ăn hắn vẫn luyên thuyên đến nhức đầu. Rikimaru nhét một miếng tiểu long bao vào miệng Santa hòng chặn hắn lại.

"Ăn đi, đừng nói nữa."

Santa trợn mắt, đôi mắt cong cong. Tuy nhiên hắn vẫn không từ bỏ ý định giáo huấn tên mèo sữa này, Santa cố gắng nhai thật nhanh, nhưng Rikimaru đã cướp lời hắn:

"Biết rồi, lần sau không như vậy nữa. Chỉ có hôm nay là nhiều việc quá thôi."

Santa khịt mũi, khẽ gật đầu xem như đồng ý.

Hắn gọi cho hai người rất nhiều món, bao gồm cả những thứ đồ ăn cay Rikimaru yêu thích mà Santa lại chẳng ăn được. Đôi khi Santa bật cười vì tên mèo nào đó nuốt xuống một ngụm quá to khiến bản thân bị sặc, lúc đó hắn sẽ vỗ lưng cho anh.

"Tôi cũng đã rút khỏi dự án." Santa gật gù. "Anh rút nên tôi rút, đơn giản vậy thôi."

Rikimaru ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn.

"Một dự án lớn như thế mà cậu nói rút là rút sao? Tôi là lý do quan trọng đến vậy à?"

Santa nhún vai, không che giấu một nụ cười vui vẻ:

"Đúng, không có anh thì chẳng có gì thú vị hết. Buổi triển lãm, hay buổi đấu thầu gì gì đó tôi đều không có hứng thú. Tôi đến nơi đó là nhờ có anh, nếu không có anh tôi cũng sẽ không có mặt ở đây."

Động tác gắp của Rikimaru khựng lại. Khoé mắt anh bỗng cảm thấy cay cay, không biết vì sao nữa. Có thể vì anh đã quên nhỏ mắt, dạo này mắt anh rất dễ bị khô, chiếc lens mới mua chưa kịp thích ứng với giác mạc.

Rikimaru vội vàng uống một ít nước để che đi cảm giác rối loạn trong lòng mình. Đừng, tim đừng đập nhanh như vậy nữa.

Santa vẫn tiếp tục nói với anh:

"Đừng nghĩ nhiều, tập trung vào giữ gìn sức khoẻ. Dạo này anh gầy đi nhiều quá, tôi xót mông đào kia lắm."

Rikimaru đánh lên mu bàn tay hắn. Anh ngoảnh mặt đi, lầm bầm rất nhỏ:

"Cậu cũng đừng họp hành thường xuyên như vậy. Bay đi bay lại khắp nơi trong một ngày rất mệt mỏi."

Santa hớn hở ôm lấy eo Rikimaru. Hắn không kiềm được hôn lên má anh một cái.

"Chỗ anh hết thịt bò rồi, để Santa nhúng cho anh."

.

'Cause today is history and tomorrow's a mystery ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co