Truyen3h.Co

| Chuang 2021 | Опасность

Chương 25

_AlwaysToTheEnd_

Lưu ý: Hình như chương này tác giả bị trúng bả, văn phong rất lạ lùng. Hãy kiên nhẫn khi đọc =)))))

.

Chương 25:

Patrick ngồi gật gù ở hàng ghế phía sau, cột sống tuổi 17 của Paipai không hề yên ổn một tí nào. Sáng sớm Paipai còn chưa kịp xách mông về phòng của mình thì AK đã nhào vào bên trong, lật tung giường của anh Viễn. Sau đó thì, đương nhiên, Paipai bị phát hiện đang ôm chặt cứng Bá Viễn sẽ không thoát khỏi cái miệng loa phường của ông anh kia.

AK cứ lải nhải hết lần này đến lần khác, Paipai vốn đã buồn ngủ mà còn phải nghe anh giáo huấn, thiếu chút nữa đã gục xuống bàn ăn sáng, may mà có anh Viễn ở kế bên đỡ Paipai dậy.

Mới chỉ 7 giờ sáng mà AK đã đưa Lâm Mặc đến đây, xốc đầu cả lũ dậy. AK nói đây là lúc chúng ta phải đến nhà của sensei để chứng kiến một thời khắc lịch sử, không những thế anh Vu Dương còn hùa theo. Hic, mọi người không thể thông cảm cho Paipai vẫn còn tuổi ăn tuổi ngủ à.

Vu Dương cầm theo một em cún bông trước khi đóng cánh cửa căn nhà lại. Cậu vui vẻ ngồi vào xe, nói với mọi người:

"Tiếc là hôm nay Phó Tư Siêu có việc bận rồi, nếu không sẽ còn có thêm một người đến góp vui."

"Chuyện gì vui cơ?" Paipai ngáp ngắn ngáp dài hỏi các anh. Paipai bị anh Viễn tống cho một ly sữa nóng liền ngoan ngoan ngả lưng vào vai anh, híp mắt uống hết.

"Còn gì có thể vui hơn nữa hả chú em?" Lâm Mặc ngồi cạnh ghế lái của AK, ngoảnh đầu trả lời thằng bé.

Nhóc mập này được anh Viễn chiều đến ngốc luôn rồi, không cập nhập tin tức gì cả. Vậy mà Patrick còn đòi bóc trần đôi chíp bông kia, chú em hành sự thiếu chuyên nghiệp quá.

Lâm Mặc lắc đầu, tỏ vẻ không hài lòng mà nói:

"Đợi đến khi bọn anh cười trên nỗi đau của chúng nó thì chú mày vẫn còn đang ăn hoặc đang ngủ."

"Anh Mặc sao lại nói em như vậy? Chẳng qua là hôm nay mọi người bắt em dậy sớm quá thôi, phải không anh Viễn?"

Bá Viễn bật cười, xoa đầu Patrick. Anh không có ý định tham gia vào trận chiến này, nhưng đứng một bên quan sát vẻ mặt hoảng hốt của ông bạn đồng niên với Santa thì cũng thú vị lắm, ha ha. Bá Viễn vỗ lưng Patrick, ý muốn nói em lo uống hết sữa đi.

"Vâng vâng vâng." Patrick ngoan ngoãn gật đầu.

Bá Viễn nghe Kazuma báo tin rằng Santa và Rikimaru đã gặp nhau tối qua. Santa không trở về nhà sau đêm đó, tức là hai người họ vẫn ở chung với nhau suốt đêm. Kazuma hầu như có thể khẳng định chắc chắn với họ rằng kế hoạch của Lâm Mặc đã thành công.

AK vừa nghe tin liền đem theo Lâm Mặc phóng vội ra khỏi nhà, bữa sáng ăn trên xe và rủ theo một đám anh em đến nhà của Rikimaru. Như thường lệ, họ sẽ mở một buổi cá cược nho nhỏ trên đường đi.

"Ba câu nói khi chúng ta vừa đến sẽ nghe được từ miệng của Uno Santa." Anh Viễn tủm tỉm cười, quyết định trở thành trọng tài của cuộc chơi này.

Bá Viễn vốn không muốn nhiều chuyện đâu, nhưng chuyện nhiều thì chúng ta đều phải hóng. Chi bằng hãy để anh kiểm soát độ nghịch ngợm của mấy cậu em trai này, vui vừa đủ thôi, không nên trực tiếp cười vào mặt người khác.

Bá Viễn vừa dứt lời thì Lâm Mặc đã lên tiếng đầu tiên:

"Áaaaaaaaaa. Một tiếng kêu ngắn nhưng đầy xúc động, em chắc chắn Santa sẽ nói như vậy, bởi vì ông AK nhà em cũng như vậy." Lâm Mặc vỗ tay, tự tin nói.

"Được, thông qua "Áaaaaaaaaa", còn câu thứ hai?" Bá Viễn phải kiềm chế lắm mới không cười ha ha thật to.

"Đây đây em biết nè." AK vội tranh. "Riki-kunnnn!!!"

Cả đám liền cười ngất, cười đến rung cả phi thuyền mất rồi. AK giả giọng Tiếng Nhật của Santa, nghe chẳng khác gì phiên bản của chính chủ, thậm chí họ còn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt lúc đó của Santa, vừa mếu máo vừa dáo dác tìm kiếm hình bóng của Rikimaru.

Bá Viễn ôm lấy bụng, tay lau khoé mắt vì cười quá nhiều:

"Còn một câu nữa."

"Anhhhhh phảiiiii tinnnn emmm!!! Câu này nghe có vẻ rất Santa đó." Vu Dương bụm miệng.

"Ghép lại chúng ta có: Áaaaaaaaaa, Riki-kunnnn!!! Anhhhhh phảiiiii tinnnn emmm!!!" Bá Viễn tổng hợp suy đoán của mình, bắt chước giống hệt ngữ điệu thường ngày của Santa.

Lâm Mặc và Patrick cười đến mức rớt khỏi ghế ngồi, lăn ra sàn. Anh Viễn không hổ danh là chuyên gia thanh nhạc, bắt chước không sai một ly nào.

"Khoan khoan, chúng ta đồng lòng vậy thì không được. Em sẽ cược khác một chút, phải là: Áaaaaaaaaa, anhhhhh phảiiiii tinnnn emmm, Riki-kunnnn!!!" Lâm Mặc giơ tay phát biểu.

Cả bọn lại được một trận náo động trên đường đi. Nếu ai đó nhìn thấy chiếc phi thuyền này đang run rẩy trong lúc bay, thì đó không phải do nó có trục trặc gì đâu, mà chỉ vì người trong phi thuyền đã cười đến sắp bất tỉnh.

AK đậu phi thuyền ở sân trước của căn biệt thự. Người yêu hoàn mỹ của AK - Lâm Mặc, đang phụ trách nhiệm vụ ấn nhân trung trước cho từng người để đảm bảo rằng họ có đủ sức để hóng trọn câu chuyện này chứ, không thể dễ dàng ngã gục được.

Họ đến rất sớm, ngay cả Kazuma còn phải ngạc nhiên vì những người bạn này tụ họp đông đủ đến như vậy. Chuyện vui tất nhiên sẽ không vắng mặt ai, ngoại trừ đôi chíp bông bận hú hí riêng với nhau cùng một chàng thiếu niên số khổ phải lẽo đẽo theo hai đứa.

"Họ chưa xuống lầu, hay ít ra thì cửa phòng chưa từng mở từ hôm qua đến giờ." Kazuma ho khù khụ để lấy lại một vẻ nghiêm trang nhất có thể, nhưng không được rồi, khoé mắt cậu cứ cong cong lên.

Mika đưa đến một bình trà lớn nhưng lại bị AK và Patrick từ chối, hai người la lối om sòm rằng hóng chuyện thì phải có đầy đủ đồ nhắm, nếu không đã mất đi một nửa niềm vui rồi. Mika nhún vai cười khổ, đành phải thay cho họ bằng rất nhiều nước ngọt có ga và que cay.

"Không sao, tụi này kiên nhẫn lắm." AK vui vẻ bàn luận. "Cược thêm một cái không các bạn của tui?"

Vu Dương nhướng mày hỏi: "Cược thêm điều gì?"

"Ai là người ra khỏi phòng trước? Tui là tui vote ông San." AK làm ra vẻ lão luyện nói.

"Riki, chắc chắn là Riki." Bá Viễn lắc đầu.

Kazuma và Mika ngờ vực nhìn sang anh Viễn, không ngờ người như anh cũng tham gia vào mấy chuyện như vậy đó. Thôi thì đành vậy, Mika chọn Riki, Kazuma bỏ phiếu cho Santa.

"Nếu cả hai ra cùng lúc thì sao?" Patrick búng tay, hớn hở nói.

"Cứ chờ xem. Ai cược thua thì phải chịu trách nhiệm cho một việc rất quan trọng khi mà hai đứa Vũ Nguyên tỉnh, có được không?"

Tất nhiên họ đều đồng ý. Bốn con người khiến bọn họ điên đầu nghĩ cách để thức tỉnh này phải nhận chút quả đắng mới được. Một cặp thì quá am hiểu nhau đến mức họ chẳng biết hai người cần điều gì để kích thích, cặp còn lại thì kích thích cả họ, chứ không cần đợi họ kích thích.

AK đã đặt sẵn một máy quay phim chất lượng ngay trước bàn, chỉ chờ một trong hai người Santa hay Rikimaru xuất hiện.

Họ đã ăn hết một nửa đồ ăn vặt có trên bàn, thì một âm thanh lạch cạch mới vang lên.

Đến rồi đến rồi.

Bá Viễn dựng Patrick dậy khỏi đùi anh, AK lại ngẩng đầu khỏi vai của Lâm Mặc, trong khi Mika và Kazuma thôi cười nói với nhau. Có lẽ Vu Dương mới là người trông chờ Santa và Rikimaru trở lại nhất, cậu ở đây nhìn những cảnh tượng sến súa này đến mức sắp ngộ độc cơm chó rồi.

"Đếm ngược nào." AK thì thầm, hướng mắt lên nhìn cầu thang. "3, 2..."

"Trời đất quỷ thần hột dzịt lộn ơi!!!!!!"

AK, Kazuma và Lâm Mặc được nước nhìn nhau cười thầm, á à Santa. Kèo thứ 2 bọn họ ăn chắc rồi.

Nhưng họ chưa vui mừng được lâu, mọi người nghe thấy một tiếng chân chậm chạp đi xuống cầu thang. Rikimaru xuất hiện trong tầm mắt của họ, hai tay anh ôm lấy mặt khiến họ không nhìn thấy được vẻ mặt của anh lúc bấy giờ, nhưng họ đều biết, anh mèo ngơ ngác ngày nào trở lại rồi.

Rikimaru vừa xuống được một nửa cầu thang, họ đã nghe giọng Santa gọi với theo kèm những bước chân vội vã của cậu:

"Riki-kunnnn!!!!!"

"Vẫn là tui thắng." AK khoanh tay đắc ý, giang tay chào đón cả hai người ở phòng khách.

Rikimaru gục đầu nhìn xuống mũi chân của mình, hai tay vắt sau eo. Anh bị một tiếng cười lỡ lời từ Bá Viễn làm cho chùn bước, Rikimaru bỗng cảm thấy quyết định tránh mặt Santa trước khi có thể bình tĩnh lại, không hẳn là một quyết định đúng đắn.

Chắc chắn là, mọi người đã biết, nên mới cố tình tụ tập đông đủ như vậy, để xem biểu hiện Santa với Riki, đúng không?

Bá Viễn nhào đến ôm vai ông bạn đồng niên. Tôi xin lỗi Riki ơi, nhưng mà tôi buồn cười ông quá.

"Há há há há há!"

"Chờ em với!!!" Santa đã leo xuống được tầng dưới, gương mặt cậu cũng đã đỏ ửng.

Santa khoác vội chiếc áo sơ mi nhăn nhúm từ hôm qua lên người, kèm theo chiếc quần tây lỏng lẻo khiến một tay cậu cứ phải xách nó lên. Santa không kịp tìm dây lưng đã phải vội đuổi theo anh mèo.

"Bá Viễn, đem tớ, đi chỗ khác đi." Rikimaru năn nỉ Bá Viễn.

Mặc dù cậu ấy đang cười rất lớn, đó là lý do khiến chân Riki vốn đã mềm nhũn lại càng mềm hơn. Nhưng Bá Viễn vẫn là một người rất đáng tin, thậm chí còn đáng tin hơn AK hay Kazuma, hai kẻ đang xoay vòng quanh để che giấu một nụ cười toét đến mang tai.

Anh thấy rồi, thấy AK thì thầm khoái chí với Lâm Mặc. Riki cũng đã thấy Kazuma huýt sáo cổ vũ cho Santa nữa. Bọn họ, là bạn xấu.

"Đừng nghĩ quẩn, Riki ơi. Ông cứ bình tĩnh, với lại, chào mừng đã trở lại nhé, Chikada Rikimaru."

Không cần, tớ không cần. Rikimaru lắc đầu nắm lấy tay áo của Bá Viễn. Nghĩ đến những lời bộc bạch hôm qua của mình đối với Santa, Rikimaru chỉ muốn độn thổ cho rồi.

Ai, ai đó cho Riki một cái bịch nilon, hoặc một cái thùng giấy đi. Riki sẽ, tự chui vào đó.

"Anh Viễn! Đừng nghe anh ấy nói!" Santa đã kịp chạy đến, nhờ ơn Mika đã vứt cho cậu một chiếc thắt lưng.

Santa vội vội vàng vàng đeo nó vào, tự nhủ rằng mình sẽ không bao giờ mang quần rộng như vậy nữa. Mang quần rộng cũng có thể mất bồ, đó là một khái niệm mới mà Santa vừa học được.

Santa ôm lấy Rikimaru từ phía sau, kéo anh trở lại lồng ngực của bản thân. Cậu thấy Bá Viễn nháy mắt với mình, Bá Viễn cũng âm thầm đẩy Rikimaru về phía cậu. "Cảm ơn nha, anh Viễn", Santa thì thầm không thành tiếng.

Rikimaru giống như một con mèo lười bị bế vào ngực của Santa, anh biết mình không trốn được, thế nên đành phải nấp vào ngực cậu. Nếu đã vậy, thì chỉ có thể, dựa vào Santa thôi.

Santa ôm anh vào lòng, ngồi xuống một chiếc ghế gần đó. Cậu xoa nhẹ lên lưng anh, vừa thì thầm điều gì đó của riêng họ, nhưng những người còn lại trong phòng khách đều nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn tột độ của Santa. Trời ơi, ổng cười đến híp cả mắt luôn rồi kìa.

AK liếc hai người bọn họ. AK đánh một cái nhìn nhanh sang Kazuma, và Kazuma khẽ nheo mắt, gật đầu. Học bá nhìn nhau, vừa chạm mắt đã biết được tình hình lúc này: Chắc chắn người đêm qua chủ động chính là anh Riki.

AK xoa cằm, không được. Không thể để Santa qua truông trót lọi như vậy được. Tui đã rất vật vã trong ngày đầu, ông anh cũng không được buông tha đâu.

AK từ từ tiến tới.

"Anh ta chỉ là bạn giường của tôi?"

"Chúng tôi không hề có quan hệ tình cảm nào, cậu đừng suy đoán linh tinh. Không phải cậu đang nhàm chán sao, công ty nhỏ dưới danh nghĩa tập đoàn Chikada, cậu cho phá sản đi."

"Vậy mà còn dám nói "Không rảnh tiếp cậu đâu AK, đêm nay tôi có hẹn ở chỗ Rikimaru, dạo này tôi cần một chút kích thích" à?"

Khồngggggggggg.

Đừng nói nữa AKKKKKKKK.

Làm ơnnnnnnn.

Santa vươn tay ra hiệu cho AK dừng lại, nhưng AK chẳng có vẻ gì là muốn từ bỏ. Còn có một tên nhóc Patrick không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ Trương Gia Nguyên đúm và không có đồ ăn ngon tiếp tay cho AK.

"Anh Santa ơi, nghe nói anh muốn gọi bảo vệ lên đuổi Paipai khỏi công ty chỉ vì Paipai muốn nói sự thật cho các anh hả? Paipai tổn thương nhiều lắm đó..." Patrick chọt chọt hai ngón tay vào nhau.

Đó không phải là Uno Santa đâuuuuu!!! Đó là nhân cách thứ hai của Santa thôi, Patrick phải tin anhhhh!!!

Mika cũng không kiềm được mà góp lửa vào cuộc vui:

"Cậu vạch lưng ra đi, còn một hình xăm mèo ôm cuộn len với dòng chữ "RKMR" đó."

Mika!!!!! Đồ phản bội!!!!!

Vu Dương đi đến chỗ bọn họ. Cậu cũng vì bất đắc dĩ mới tham dự vào chuyện này, Vu Dương thật sự rất muốn chia buồn với Santa. Em Dương gửi anh San chú bé Bon, hy vọng anh lấy con thú bông này lên che mặt cho đỡ quê, chứ em có biết nói gì giúp anh đâu.

Thế giới ác độc này!!!

Santa âm thầm gào thét trong lòng, không để ý đến một tiếng cười nhỏ của người trong lòng. Rikimaru lén lút che lấy miệng, có lẽ anh cảm thấy những chuyện đáng vui hơn là đáng xấu hổ.

Điều anh luôn muốn thổ lộ, rốt cuộc cũng có thể nói ra. Anh cảm thấy trái tim mình thật nhẹ nhàng, tựa như cảm giác vibing on cloud nine trong lời bài hát của họ.

"Santa, còn muốn làm mất tiền của Riki nữa không?" Rikimaru chọt vào cơ ngực của cậu, anh thấy lồng ngực phập phồng của Santa rất thú vị.

"Mấy người dạy xấu Riki-kun của tui rồi kìa!!!" Santa khóc không ra nước mắt nói.

Sao Riki-kun lại hùa với những người kia mà chọc em chứ? Không phải anh nên bênh Santa sao, Santa đã đỏ hết mặt mũi rồi nè hu hu.

Đáp lại cậu chỉ là những tràng cười lớn từ những người bạn. Lâm Mặc nhặt ở đâu đó những cành hoa giả, tung lên nơi Santa và Rikimaru ngồi.

Rikimaru ngẩng đầu lên nhìn cậu, môi nhỏ cười ngọt ngào, khiến Santa cũng bất giác nhoẻn miệng theo anh.

Đôi tay đang ôm lấy Rikimaru của Santa càng siết chặt hơn. Ôi trời đất ơi, Santa không dám nói những thứ này ra thành lời đâu, nhưng mà Riki-kun và cậu đã ừm ứm ưm với nhau và Riki-kun còn thừa nhận anh ấy đã có tình cảm với cậu từ rất lâu rồi đó.

Santa lại một lần nữa cười thật tươi.

Bỗng cậu rất muốn ôm Riki-kun xoay một vòng quá.

______

Phó Tư Siêu vừa nhận được video tường thuật trực tiếp từ AK, lòng cậu đau như cắt. Trong khi những người khác vui vẻ tại biệt thự của gia đình Chikada, Phó Tư Siêu vẫn phải đấu tranh với một Trương Gia Nguyên vô cùng cứng đầu.

Phó Tư Siêu không biết tên nhóc này đã nhớ ra gì chưa, nhưng nó đã nhanh chóng đọc tên cậu thành Phó Tư Chiều.

Phó Tư Siêu đưa một tay chống lên trán.

Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ có thể đừng cùng nhau đàn áp cậu không?

Châu Kha Vũ dường như vẫn còn ghim Phó Tư Siêu từ sau lần nhắc đến "bạn gái" trước. Hoá ra người "bạn gái" nọ chỉ là một cây đàn guitar, Zhou Daniel cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cậu ta nhướng mày nhìn Phó Tư Siêu, khiến Phó Tư Siêu cảm thấy một trận lạnh sống lưng tràn qua người mình.

Quên mất hai đứa này vẫn đang cầm kịch bản Lãnh Hàn Kha Vũ và Băng Nguyên, Châu Kha Vũ chỉ cần lắc ly rượu trên tay thì Phó Tư Siêu đã đến lúc mất việc rồi.

Phó Tư Siêu nhíu mày, tiễn Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ ra đến tận cửa.

Ai đó trả lời cho cậu với, thứ Trương Gia Nguyên đang nhai đó chính là túi óc chó ngày nào phải không? Thật sự không có tác dụng sao?

Phó Tư Siêu cảm thấy thật sự rất bất lực. Không thể dùng thuốc, vì hai đứa này đã tự dùng luôn thứ thuốc đó. Không thể dùng túi óc chó hay cây đàn guitar, cũng không thể ngăn cản hai đứa này ở cùng một chỗ.

Phó Tư Siêu cứ nghĩ mãi, trăn trở hết từ phút này sang giờ khác. Cậu vẫn không thể tìm ra cách khiến Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên thức tỉnh. Cho tôi giải Boolean Pythagorean Triples cũng được, đừng bắt tôi giải mã não của hai đứa này nữa, hic.

"Các anh em cứu tớ với, tớ thật sự bó tay với Trương Gia Nguyên với Châu Kha Vũ rồi!" Phó Tư Siêu gào thét trong group chat của bọn họ. "Đừng cười Santa và Rikimaru nữa, tớ nghe các cậu cười muốn đau hết cả đầu rồi, em nói cả anh đó, anh Viễn!"

.

Lời nhắn nhủ của hôm nay: Ngày mai mình sẽ pha trà sữa ngồi đợi anh San Vũ Hiệp lên sóng 🍼

Tự nhiên hôm nay mình bị cái gì ấy nhỉ? Mình xem vid của anh Chương xong mình ngồi cười cả buổi, rồi mình lưu hình của MoMo về, đòi battle với anh Chương để giành MoMo. Nên mình đã chương này viết trong tình trạng high quá đà 🚬 (Huhuhuhu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co