Truyen3h.Co

| Chuang 2021 | Опасность

Chương 31

_AlwaysToTheEnd_

Chương 31:

Họ bắt đầu bắt tay vào công cuộc chuẩn bị và làm quen với những vũ khí mà họ sắp sử dụng.

Thật ra đây là một quá trình tương đối thoải mái.

Họ vẫn đang rất nghiêm túc thử đeo AVO vào tai hay tháo lắp một khẩu súng và mặc áo chống quét kim loại, cho đến khi Patrick nghịch nhầm một cái máy khiến nó sôi lên sùng sục, và bắn một loại chất lỏng không tên màu vàng đục lên người Trương Gia Nguyên.

Nếu ánh mắt của Trương Gia Nguyên có một cái tên, thì cái tên đó hẳn là: À thì ra mày chọn cái chếc.

Trương Gia Nguyên đuổi theo Patrick lần thứ hai kể từ khi tỉnh lại, trong lúc đi ngang qua sân vườn em vô tình làm đổ một thùng sơn vào người AK. Một thân AK đỏ chói lọi, chẳng khác nào một cây cờ di động.

AK tháo mắt kính, điên tiết vừa chạy theo vừa la ó tố cáo hai đứa này.

Santa từ bên ngoài trở về, ôm theo một thùng hàng rất lớn, cao đến quá đầu. Santa không thể nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra, thế nên cậu nhanh chóng bị AK đụng trúng vào người. Bao nhiêu tài liệu mà Santa đã ngồi sắp xếp cẩn thận từ sáng đến giờ giờ đây nằm vương vãi trên nền đất, vì vậy cậu đã bỏ mặc cái thùng, rượt theo ném những trái táo thối trong vườn vào người AK.

Táo dính sơn đỏ trên người AK lăn lóc đầy trên sân, khiến một người mắc chứng thích dọn dẹp giai đoạn cuối như Bá Viễn cảm thấy vô cùng đau đầu.

Anh chống tay lên hông, thở dài ngẩng đầu lên bầu trời. Ở đó, anh không thấy sự bình yên nào cả, anh chỉ nghe thấy tiếng cãi nhau chí choé nhức đầu của cả AK và Santa.

"Riki, tớ nói này. Santa nhà cậu..." Bá Viễn bất lực đi vào căn nhà, chợt nhìn thấy một Rikimaru bị quấn quanh bởi rất nhiều dây điện.

Dây điện có vỏ trong suốt, bên trong chứa những chất lỏng xanh xanh đỏ đỏ, rất hợp gu của cục mèo nào đó. Anh cười hờ hờ gật đầu với Lâm Mặc. Lâm Mặc liền hí hửng mở công tắc khiến những chất lỏng đó trôi ngược dòng nhau và phát ra những ánh sáng nhanh đến chóng mặt.

"Đừng có bày mấy cái trò ngốc nghếch này! Trời đất quỷ thần của tôi ơi, dây điện không phải là đồ chơi!" Bá Viễn hét toáng lên, nhào đến vừa trách mắng cả ông bạn đồng niên lẫn nhóc con người ngoài hành tinh vừa tháo dây trên người Rikimaru ra.

Hừ, không chừng cả hai con người này đều đến từ cùng một hành tinh mới đúng, tất nhiên đó không phải là Trái Đất.

Bá Viễn mệt nhoài cả người, quyết định tìm đến Kazuma để báo cáo. Nhưng Kazuma không có trong phòng bếp, mà anh chỉ thấy Mika và Phó Tư Siêu đang ăn vụng thức ăn anh làm cho bữa trưa. Phó Tư Siêu còn chỉ cho Mika phần thịt nào là ngon nhất, cả hai đều dùng tay không để bốc đồ.

Bá Viễn cảm thấy cột sống của mình không ổn lắm.

Có lẽ thời điểm trưa đến và thức ăn đã được dọn ra mới là lúc trận nội chiến này kết thúc. Trương Gia Nguyên, AK, Patrick và Santa đã lăn lộn thành một đám người nhem nhuốc. Bốn người bị Bá Viễn đuổi đi tắm, tắm xong mới được ngồi vào bàn ăn.

Bá Viễn có dựng ngược đầu cũng không thể hiểu được vì sao AK và Santa lại có thể mất bình tĩnh với nhau như vậy. Trương Gia Nguyên và Paipai thì không nói, cả hai đều là mấy tên bé con đang tuổi ăn tuổi lớn. Nhưng hai người kia đều đã trưởng thành, thông thường vẫn làm việc một cách rất đáng tin. Vậy mà chỉ cần đặt hai người bọn họ chung với nhau, vịt không bay thì cún cũng sủa.

"Anh đã nói với mấy đứa rất nhiều lần rồi. Chúng ta phải đoàn kết, phải... Paipai, em rửa tay chưa? Vu Dương ơi đừng chọc AK nữa, nó đã nổi đoá lên rồi kìa. Châu Kha Vũ quản lại người yêu của em ngay, trên bàn ăn không được đánh nhau."

Bá Viễn chống đầu. Họ không thể yên tĩnh một chút sao?

Đến tận khi họ sắp ăn xong bữa trưa, AK và Santa vẫn còn đấu võ mồm. Vu Dương thì bao che cho Santa, Riki lại bênh AK.

Một trận chiến khác lại nổ ra giữa Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên.

Đúng là hết nói nổi.

Bá Viễn mắt nhắm mắt mở, nhưng vẫn không thể để cảnh tượng này tiếp tục được. Anh vội sai Lâm Mặc đi lấy quần áo đang được phơi ở bên ngoài vào, vì trời có vẻ tối và sắp mưa.

Lâm Mặc bất đắc dĩ bĩu môi, đứng dậy lết thân mình từ từ bước đi.

"Kha Vũ, Gia Nguyên. Hai đứa đến nhà kho kiểm tra các phi thuyền đi, xăng dầu và phụ kiện linh tinh nữa nhé. Chúng ta nên đảm bảo rằng chúng sẽ hoạt động tốt trước khi lái chúng tới công ty kia."

Trương Gia Nguyên nhún vai, bá vai Châu Kha Vũ nghênh ngang đi xuống.

"Vu Dương, Phó Tư Siêu, anh cần bọn em đi mua nguyên liệu lần nữa. Tối nay chúng ta cần một bữa tiệc hoành tráng, đúng chứ?"

Bá Viễn còn cố ý đưa dư cho hai đứa này một ít tiền. Anh kéo cả hai đến, thì thầm. "Tiền dư cho hai đứa mua đồ ăn vặt, đừng nói với những người khác là được."

Vu Dương và Phó Tư Siêu hí hửng đồng ý, không hề do dự lên xe riêng rời biệt thự.

Phù, may là Kazuma và Mika cũng đã đi kiểm tra áo giáp.

Mika có vẻ không quá yên tâm về Kazuma, nhưng Kazuma cũng rất lo lắng cho anh. Hai người tranh cãi điều gì đó trên đường đi, Bá Viễn lại không cảm thấy có gì to tát. Mika và Kazuma luôn làm lành rất nhanh.

Bá Viễn lau miệng cho Patrick, kéo thằng bé lên lầu, chừa lại không gian riêng tư cho Santa và Rikimaru. Cứ phải như thế đó, mỗi cặp một phương mới có được hoà bình.

À, còn có AK ở phòng khách. Nhưng hình như cậu ấy cũng đang định ra bên ngoài cùng Lâm Mặc.

Mưa bắt đầu rơi bên ngoài căn biệt thự.

May rằng Lâm Mặc đã mang sẵn theo mình một chiếc ô.

Chỉ là vừa cầm ô vừa lấy quần áo thì hơi bất tiện, Lâm Mặc nhướng mày. Cậu nghĩ có lẽ mình phải ra vào nhiều lần mới có thể thu dọn hết đống đồ này.

Lâm Mặc ngẩn người mất một lúc nên không để ý đến một bóng người đang tiến đến từ xa. AK không mang theo dù, cũng không có ý định che chắn cho bản thân. AK đút tay vào túi quần, chậm rãi băng ngang qua khu vườn.

Lâm Mặc nghe thấy tiếng chân của ai đó, vì thế cậu ngẩng đầu lên.

AK cúi đầu, luồn người vào bên trong chiếc ô cùng Lân Mặc. AK nở một nụ cười với cậu:

"Anh phụ em nhé."

Lâm Mặc chẳng thể hiểu người này hành động cồng kềnh như thế để làm gì, khiến trái tim cậu bất giác cũng đập rất nhanh theo hành động của AK. Lâm Mặc giả vờ đá chân AK một cái.

"Không sợ bị bệnh à? Sắp đi đánh nhau rồi mà còn liều lĩnh."

AK nghiêng đầu, chỉ cười toe toét với cậu. Trong đôi mắt của AK, Lâm Mặc nhìn thấy một cảm xúc gì đó rất mâu thuẫn. Lâm Mặc bị ánh nhìn ấy cuốn sâu đến mức không thể thoát ra.

AK khẽ chớp mắt, hạ người xuống một chút để môi mình ngang với nụ cười của Lâm Mặc. AK có rất nhiều điều muốn nói với cậu ấy, nhưng bỗng chốc lại chẳng thể thốt ra. AK chỉ có thể dùng một nụ hôn để đáp lại Lâm Mặc.

Nụ hôn của họ cũng giống như trận mưa rào ngoài kia, dịu dàng và từ tốn, nhưng vẫn đủ ẩm ướt để lưu lại một dư vị thanh khiết cho cỏ cây.

Sau cơn mưa, AK thường ngửi thấy một hương vị rất quen thuộc.

Đó là mùi đất, mùi của lá mới, và là mùi hương nhẹ nhàng quẩn quanh khi đôi tay AK chạm vào mái tóc của Lâm Mặc.

Lâm Mặc để lại nơi đầu mũi của AK, nơi có nốt ruồi nhỏ một cái chạm. Cậu xấu hổ gật đầu với lời đề nghị của AK:

"Một ly Panoma nữa, có được không?"

Đó là kí hiệu bí mật của riêng họ.

AK và Lâm Mặc dự định mang tất cả quần áo vào phòng trước. Vì đống quần áo này của rất nhiều người, hai người chẳng biết của ai với ai đâu. Cứ để ở ghế sofa, tự họ sẽ đến lấy.

Nhưng khi chỉ còn cách cửa kính của phóng khách vài bước, AK và Lâm Mặc đồng loạt chuyển hướng sang một lối đi khác. Ừm, hình như còn có một cầu thang xoắn ốc ở ngoài vườn dẫn thẳng lên lầu.

Santa và Rikimaru đương nhiên sẽ không biết câu chuyện của mình bị người khác phát hiện.

Mọi chuyện cũng bắt đầu từ Santa.

Từ khi tỉnh dậy, Rikimaru đã bị Santa nắm được điểm yếu. Anh không biết bản thân đã đồng ý bao nhiêu yêu cầu của Santa để em ấy đừng nói ra những lời xấu hổ nữa rồi.

Santa đáng ghét lắm.

Rikimaru và Santa nghỉ ngơi một chút sau khi kiểm tra một số khẩu súng cũ từ kho vũ khí của AK. Rikimaru cảm thấy có hơi khát, vì vậy anh lấy trên bàn một chai nước mà Vu Dương đã mua về.

Rikimaru suy nghĩ vẩn vơ về vài thứ.

Lúc đó, chỉ có Santa biết rằng khi anh nuốt xuống những ngụm nước lớn, Chikada Rikimaru sẽ quyến rũ đến nhường nào. Yết hầu nhấp nhô theo từng cử động của anh, và Rikimaru sẽ liếm môi, khiến đôi môi ngọt ngào đó tràn đầy ánh nước.

Santa tựa đầu lên chiếc bàn, nằm ngang với chiếc cằm của Rikimaru. Cậu nghĩ đến những điều thú vị, vì thế Santa cứ mãi nhìn theo Rikimaru và mỉm cười.

Rikimaru lại là một người rất nhạy cảm.

Anh có thể cảm nhận một ánh mắt nóng bỏng đến từ người bên cạnh mình. Rikimaru phồng má ngậm lấy ngụm nước cuối cùng, rồi lại hóp má lại để ngăn một nụ cười. Rikimeomeo vừa ngại ngùng quay đầu đi nơi khác, liền nhận được một tiếng cười lớn từ Santa.

Santa biết anh đã phát hiện thì cũng không thèm che giấu nữa. Santa nhích người đến ngay bên cạnh, ôm lấy anh từ phía sau.

Kể từ ngày đó, Santa rất thích cảm giác được ôm anh như thế, tựa như Santa luôn có thể bảo vệ anh.

Rikimaru ngẩng đầu, đôi tay nhỏ nắm lấy bàn tay của Santa. Anh đối diện với ánh mắt của Santa và cười rất tươi. Đôi khi Rikimaru cũng sẽ có những suy nghĩ rất điên rồ, có lẽ chúng là một phần trong anh, chỉ là anh luôn cố gắng giấu đi.

Nhưng khi ở bên cạnh Santa, anh không cần che giấu bất cứ thứ gì.

Rikimaru rướn người, liếm nhẹ lên môi Santa như một chú mèo sữa tò mò. Mèo Riki cong mắt cười, lại không có ý định tiến thêm một bước.

Santa nuốt một ngụm nước miếng, khẽ cắn răng nói với anh:

"Riki-kun lại trêu em rồi." Santa xoa xoa eo anh.

Đáp lại Santa là những tiếng cười ngốc của Rikimaru.

Tất cả là tại tên vịt kia đó, toàn dạy xấu cho Riki-kun của Santa thôi. Santa tự lừa phỉnh bản thân, không muốn công nhận rằng thật ra cậu rất thích một Riki-kun chủ động như thế, thật ra cậu vui chết mất, thật ra cậu muốn đè anh xuống chiếc sofa này ngay lập tức.

Đầu óc của Santa bắt đầu có những hình ảnh kì lạ tràn vào, cậu cố gắng gạt bỏ chúng đi. Không được, không thể làm mấy thứ kia, nhưng vẫn không thể để anh mèo đắc ý được.

Santa liếm môi, dùng ánh mắt để bày tỏ một nguyện vọng.

Rikimaru chớp chớp mắt.

Santa vui vẻ nhào đến, cắn lấy môi anh. Bàn tay của Rikimaru chống lên ngực cậu, vừa nhỏ vừa mềm, thích thật đó. Santa cầm lấy bàn tay ấy, xoa nắn đệm mèo của anh, và đôi môi cậu vẫn không quên tấn công mọi ngõ ngách trong khoang miệng anh.

"Ưm..."

Rikimaru bị cún nhà mình hôn khóc mất.

Đến tận khi Rikimaru mơ hồ ngả vào người Santa, Santa mới chịu buông tha cho anh. Nếu sau lưng Santa có một chiếc đuôi, hẳn là nó đang vẫy lên một cách đầy mãnh liệt.

Rikimaru chầm chậm tựa đầu vào vai Santa, và cậu cũng thực hiện một động tác tương tự. Chỉ cần họ tựa vào nhau, chỉ cần họ bên nhau, không một ai có thể chia cắt.

Santa và Rikimaru chỉ có thể ngồi nghỉ một lúc, sau đó lại phải tiếp tục làm việc. Họ nên hoàn thành mọi thứ càng sớm càng tốt, cho dù còn vài ngày nữa mới đến thời hạn mà Clement đưa ra.

"Còn thiếu vài thứ, để em đi lấy."

Santa đặt một ống máy xuống bàn, nhanh nhảu chạy đi. Vô tình, Santa bắt gặp Châu Kha Vũ đang đi lên từ căn hầm.

Santa vốn định chọc cậu em trai một chút thì đã chợt khựng lại vì gương mặt đỏ ửng của cậu ấy. Santa chần chừ chọt chọt vào vai cậu em trai cao lớn:

"Kha Vũ sao lại che mặt vậy? Gia Nguyên chọc em hả?"

"Không phải đâu." Châu Kha Vũ vội chối. Cậu xua tay đuổi Santa đi, tỏ ý đừng hỏi em nữa, để em một mình đi.

Ngại chết đi được, bộ dáng này mà để Santa nhìn thấy, không biết anh ấy có đi kể lại cho ai không nữa. Châu Kha Vũ ôm mặt, ngồi gục xuống một góc nhà.

Chẳng lẽ cậu phải thừa nhận mình đã bị Nguyên Nhi làm cho xấu hổ đến mức bỏ trốn sao? Daniel có lẽ sẽ rất bình tĩnh chớp lấy cơ hội này, còn cậu thì không. Châu Kha Vũ bị, bị xấu hổ lắm. Cậu biết rằng điều này hơi mất mặt, nhưng mà cứ nghĩ đến chuyện kia kia của mình và Nguyên Nhi thì máu mũi của cậu lại chảy.

Chết tiệt, Châu Kha Vũ ơi mày phải tỉnh táo lên!

Cậu đã tự chửi bản thân không biết bao nhiêu lần nữa.

Trước đó một tiếng, cậu và Trương Gia Nguyên vẫn đang cặm cụi với đống máy móc, cả người ám đầy mùi kim loại. Không biết Châu Kha Vũ lúc đó đã trúng loại ngải gì mà lại đi chọc Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ cười cợt ôm lấy eo em, hất cằm giả vờ làm một tên lưu manh đường phố. Cậu chu môi, huýt sáo giống mấy tên côn đồ hay chọc gái.

Trương Gia Nguyên lại chỉ cảm thấy bộ dạng này rất buồn cười. Tên này cứ thích ra vẻ ấy nhỉ, rõ ràng là trai tơ mà cứ thể hiện. Không nói thì anh không biết tui đã đọc hết mấy cái manga với phim này nọ rồi hả. Chẳng phải tự nhiên mà tui nói với Hằng không não là "Ơ, anh chưa đến 30 tuổi mà đã làm phù thuỷ rồi à?" đâu.

Trương Gia Nguyên vờ làm rớt một cây cờ lê lớn. Em cúi người xuống nhặt nó, lại tiện thể sờ đến giày của Châu Kha Vũ.

Dây giày tuột rồi, Kha Vũ đúng là bạn trai lớn ngốc nghếch, việc gì cũng đến tay bé hết. Trương Gia Nguyên nắm lấy dây giày đó, thắt lại đàng hoàng cho anh nè.

Châu Kha Vũ bất ngờ bị em đụng vào chân, giật nảy mình thiếu chút nữa đã lùi lại.

Trương Gia Nguyên hài lòng búng lên dây giày. Nhưng em chưa có ý định dừng lại ở đó, tay Trương Gia Nguyên chạm vào cổ chân của Châu Kha Vũ, từ đó di chuyển lên trên.

Châu Kha Vũ há hốc mồm, khoé miệng run rẩy mãi không thành lời.

Trương Gia Nguyên dần đứng thẳng dậy, từ từ ghé vào tai cậu thì thầm: "Hửm, lưu manh ở đâu đến vậy? Định bắt nạt con gái nhà người ta à? Không được đâu nhé, tôi là anh hùng cứu mỹ nhân đây."

Hành động của Trương Gia Nguyên lại không giống lời em nói chút nào, mà càng giống một tên lưu manh hơn. Em cười ranh mãnh, xoa lên đũng quần của Châu Kha Vũ.

"Lưu manh dựng súng tấn công dân lành rồi sao? Gấp gáp thế?"

Châu Kha Vũ sợ điếng người. Chuyện sau đó không cần nói nữa, Châu Kha Vũ còng lưng ra lau những vết tích trắng đục mờ ám trên nắp phi thuyền rồi bỏ chạy. Vừa chạy đến cầu thang đã bắt gặp ông anh ruột thừa, Châu Kha Vũ càng thấy bản thân thất bại hơn.

Cậu thở dài, ôm lấy hai chân trầm tư.

"Anh định ngồi đây hoài hả?" Giọng nói của Trương Gia Nguyên bất ngờ vang lên khiến Châu Kha Vũ giật mình. "Đi theo bé tìm anh Kaz đi, có một phi thuyền hết năng lượng rồi."

Châu Kha Vũ hấp tấp đứng dậy, lắp bắp đồng ý.

Xì, đúng là bạn trai ngốc. Trương Gia Nguyên khịt mũi, nhưng em lại nhanh chóng mềm lòng bởi cái nắm tay của Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ cẩn thận đan những ngón tay của họ vào nhau, rõ ràng là muốn nắm thật chặt, nhưng rồi như thể sợ tổn thương đến em mà thả lỏng ra.

Châu Kha Vũ mỉm cười với gò má đỏ:

"Đi thôi."

Chết tiệt Châu Kha Vũ! Đừng có cười đẹp trai như vậy!

Ông đây nhất định sẽ không để anh cười kiểu đó với người khác, Trương Gia Nguyên âm thầm ghi nhớ.

"Kaz, em nè. Có một cái phi thuyền thiếu năng lượng, khi nào rảnh anh với Mika xuống nạp lại đi nhé."

Trương Gia Nguyên gõ cửa nhưng Kazuma không mở nên em chỉ có thể nói vọng vào bên trong.

"Đ... Được."

Giọng nói ngắt quãng của Kazuma khiến Trương Gia Nguyên nheo mắt.

À há, lại bắt quả tang thêm một cặp lén lút làm trò cấm trẻ em nha. Bé méc anh Viễn bây giờ.

À mà không được, hẳn là tên Paipai kia đang bận hú hí với anh ấy.

Haiz, ai cũng có người yêu cả rồi, vậy thì đành đi rải cơm chó cho Phó Tư Siêu với Vu Dương thôi.

.

Hic, nợ một chương H của Mikazu nhé mọi người. Mai hoặc mốt tôi sẽ bù lại sau (lịch off vẫn bình thường, không liên quan đến chương H này đâu). Bây giờ tôi hơi mệt nên phải nghỉ ngơi một xíuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co