Chương 32
Chương 32:
Ngày mốt bọn họ sẽ lên đường đến công ty Опасность, và vào lúc 10 giờ đêm.
AVO và áo giáp kim loại được đặt ở phòng khách, trước khi rời khỏi căn biệt thự họ sẽ phải mang chúng vào. Những thiết bị cần thiết đều đã được chuẩn bị xong, thời điểm xuất phát cũng đã được xác định. Việc duy nhất mà họ cần làm chính là chuẩn bị tâm lý lẫn thể lực cho thật tốt.
Nhưng thật sự rất khó để cân bằng giữa hai thứ này.
.
Còn 2 ngày 5 giờ 32 phút nữa họ sẽ lên đường. Tất cả mọi người đều có thể cảm thấy bầu không khí trong căn nhà ngày một căng thẳng.
Đó không phải là kiểu không gian áp lực hay chèn ép người khác, nhưng họ biết rằng, mỗi người đều có một nỗi lo.
Có đôi lúc bọn họ cũng sẽ trầm mặc, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn nhau và chờ đợi thời gian qua đi. Trong đó, Lâm Mặc là người duy nhất thừa nhận cậu muốn thứ đó đến thật nhanh, dù cậu vừa vui mừng, vừa lo sợ khi phải đối mặt với nó.
.
Còn 2 ngày 2 giờ 19 phút nữa họ sẽ lên đường. Họ dành khoảng thời gian ít ỏi còn lại để trò chuyện với nhau.
Santa ôm lấy Vu Dương sau một cuộc trò chuyện nhỏ.
Vu Dương nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh ấy.
Đôi khi cậu cảm thấy người này chẳng phải một quán quân thế giới kiêu ngạo gì cả, anh ấy càng giống như một người anh trai lớn của cậu, vừa chân thành vừa ấm áp. Vu Dương chưa từng nghĩ rằng người khiến cậu đứng lên hò hét trong sân khấu đầu tiên, lại là một chàng trai mau nước mắt đến như thế.
Santa đã mở đầu câu chuyện của họ bằng một câu nói:
"Vu Dương, đáng lẽ em và ba người khác, không nên đến đây."
Vu Dương vừa nghe những lời này liền ôm lấy Santa, vỗ nhẹ lên vai anh. Cũng giống như nhiều lần trước đây trong ký túc xá của bọn họ, Santa vò đầu vì những từ vựng Tiếng Trung mới học được, và Vu Dương trở về sau một ngày luyện tập vất vả sẽ ôm lấy anh ấy, nhẹ an ủi.
Vu Dương bật cười, vỗ lên vai Santa:
"Em nghĩ mình lo lắng cho anh hơn. Anh và Châu Kha Vũ chắc chắn sẽ rất vất vả."
Santa sụt sịt mũi. Cậu cố gắng lau đi nước mắt, rồi lại không kiềm lòng được mà ôm chặt lấy Vu Dương.
Vu Dương chỉ có thể thở dài, xoa xoa lưng Santa.
AK cũng đã trở về từ bên ngoài, chậm rãi đi đến vỗ lưng Santa. AK vừa chọc vừa như nói thật với Santa:
"Ôm Vu Dương xong chưa Santa? Để tui còn ôm ông anh một cái."
Hiếm khi nào thấy Santa không phản bác lại AK. Cậu bận nhào vào vòng tay của AK, chùi nước mũi lên chiếc áo tay dài màu trắng của cậu em trai khiến AK giả vờ ghét bỏ nói:
"Ôm một chút thôi nhá, xong việc thì ông anh tự về mà ôm Riki-kun nhà mình đi."
Santa nấc lên một tiếng, gật gật đầu. Cậu siết chặt vòng tay mất một lúc rồi mới buông AK ra.
Trước khi rời đi Santa còn tranh thủ le lưỡi trêu ngươi AK một cái. Biểu cảm ngứa đòn kết hợp với gương mặt đỏ ửng của Santa, trông thật sự rất buồn cười.
Vu Dương chỉ biết lắc đầu, hai tên này muốn bày tỏ tình cảm cũng phải cà khịa nhau, đúng là đồ ngốc. Cậu đấm nhẹ vài cái lên người AK:
"Hôm nay còn có nhã hứng đeo sợi dây chuyền kia sao?"
"Cậu cũng để ý à?" AK chỉ vào cổ mình. AK cố tình đặt sợi dây chuyền bên trong áo, cứ tưởng rằng không ai có thể nhận ra. AK vuốt ve sợi dây, ánh mắt rơi vào một khoảng mơ hồ nào đó. "Không có gì, chỉ là dạo này muốn đeo nó mà thôi."
Vu Dương khoác vai AK trở lại phòng khách, cùng AK ôn lại câu chuyện về chiếc đai chống gù lưng ngày trước. Vu Dương hỏi AK liệu cậu đã cảm nhận được tình cha dạt dào như ánh thái dương của tôi chưa, AK tàn nhẫn đáp, không thấy gì hết. Vu Dương nghe thấy liền đá một cú vào chân cái tên thiếu đánh này.
Họ bắt gặp Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu đang đàn một bài hát trong phòng khách. Trương Gia Nguyên trở về với chiếc guitar quen thuộc của em, còn Phó Tư Siêu lại ôm lấy một cây contrabass mới mua. Phó Tư Siêu nói cây đàn này chẳng quen tay chút nào, dù rất đẹp, nhưng không hề thoải mái. Vả lại, cậu cảm thấy không quen lắm khi thiếu vắng đi ba người nữa trong buổi hoà tấu của mình và Trương Gia Nguyên.
Mika và Kazuma lặng lẽ ngồi trước buổi hoà nhạc. Giai điệu của bài hát đang được cất lên nghe thật lạ lẫm, nhưng chẳng hiểu sao họ cảm thấy nó nhất định sẽ rất ý nghĩa.
Vu Dương và AK ngồi xuống cùng với họ, lắng nghe bản nhạc này. Những người khác cũng dần tập trung ở đây.
Tiếng đàn của Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu giống như một liều thuốc chữa lành cảm xúc, mang đến những dư vị nhẹ nhàng của một chén rượu nhạt, vừa chát lại vừa ngọt.
Rikimaru ngồi cạnh Santa, nắm lấy tay cậu. Anh mỉm cười với cậu, khiến Santa cũng bất giác nở một nụ cười giống như anh.
Patrick và Bá Viễn có lẽ là những người cuối cùng đến phòng khách.
Patrick thở hồng hộc vì đã chạy quá nhanh, Paipai ôm theo một chiếc hộp được bao bọc rất kĩ lưỡng. Từ mật khẩu đến cách trang trí cẩn thận, có thể thấy rằng Patrick vô cùng trân trọng chiếc hộp này.
Bên trong chiếc hộp là những bức hình polaroid mà Patrick đã mang theo trước khi đến đây. Có rất nhiều hình ảnh của họ và những người khác khi ở doanh. Họ lấy lên những tấm hình, vui vẻ cười nói về chúng.
"Dream Team của tui nè, lúc đó anh giai thúi đang vật lộn với bản thân vì phải battle với bạn đó bạn Gia Nguyên. Nhìn ổng hài lắm, để hôm nào tui kể riêng cho bạn nghe."
Trương Gia Nguyên cười như được mùa, xoa đầu Patrick:
"Giỏi đó, mai nấu đồ ăn ngon cho ăn."
Patrick nghe đến mấy chữ đồ ăn ngon liền bỏ qua cái xoa đầu của Trương Gia Nguyên, hí hửng đem khoe những tấm hình khác.
Rikimaru cười hờ hờ nhìn ảnh chụp chung của phòng 405 bọn họ. Anh rất thích bức ảnh này, thật sự rất rất thích. AK, Santa và Vu Dương rủ anh tạo dáng tái hiện lại tấm hình đó, rồi cả bọn cùng phá lên cười vì hành động trẻ con của mình.
"Anh AK với anh Vu Dương, vẫn là chuyên mục đối thủ như thường lệ." Patrick chỉ vào gương mặt được vẽ một hình tam giác nhỏ dưới khoé mắt AK.
Đúng vậy, khi bốc thăm battle trúng đội của nhau, Vu Dương và AK đều cạn lời. Vừa cảm thấy hơi buồn cười vừa hừng hực ý chí chiến đấu.
Kazuma bắt tay với Vu Dương, thời gian đó cậu cùng Vu Dương đã chơi với nhau rất vui vẻ. Còn có cả Tỉnh Lung, Cam Vọng Tinh và Nặc Ngôn nữa, họ toàn là những người bạn thú vị.
Bên cạnh Kazuma, Mika cầm lên bức hình bản thân chụp chung với Tăng Hàm Giang, anh thì thầm:
"Anh hơi nhớ Tiếng Anh "perfect" của cậu ấy rồi."
Anh tâng bốc Tiếng Anh của cậu ấy đến thế, vậy mà cậu cứ trêu Tiếng Trung của anh chầm chậm ngòng ngọng nghe rất kì cục.
"Hồi đó tạo hình của anh Viễn ngầu đét luôn, em nhìn mà mê chữ ê kéo dài." Phó Tư Siêu chồm người qua ôm lấy Bá Viễn.
Bá Viễn xua tay, chỉ vào Châu Kha Vũ:
"Đây mới là soái ca đẹp trai làm nhân thế đảo điên luôn nè. Thật ra thì anh cảm thấy các mentor nói đúng lắm đó, Kha Vũ. Mắt của em rất đẹp, đeo kính vào lại trở nên rất lạnh lùng. Anh vẫn thích trạng thái lúc này của em hơn."
Châu Kha Vũ, học tập Nguyên Nhi một chút đi, hai đứa cứ phải high bung nóc cho anh.
Châu Kha Vũ lại chỉ cười ngại ngùng, mỗi lần được khen đẹp trai thì cậu đều rất xấu hổ.
Trương Gia Nguyên được nước ôm eo bạn trai lớn nhà mình, hất cằm về phía những người khác:
"Sao nào? Bây giờ Châu Kha Tiểu Vũ đã trở thành người của em rồi đó, ngưỡng mộ không?"
Lâm Mặc trợn mắt đáp:
"Không ai giành với mày luôn, à không, là không ai dám giành mới đúng."
Trương Gia Nguyên đắc ý lắm, cứ nhìn điệu cười tít mắt của em nó thì biết. Lâm Mặc nheo mắt, ghé tai AK nói nhỏ:
"Nói thật thì lần đầu tiên em gặp nó, em đã cảm thấy nó rất giống một chú Samoyed rồi, anh có thấy vậy không?"
AK gật gù đồng ý: "Samoyed với Doberman, một đen một trắng, tuyệt phối đấy."
Trương Gia Nguyên đầy hứng thú nhìn sang những tấm ảnh chụp chung của team Radio. Những người khác kể từ vào doanh đều gầy đi, dù nhiều hay ít, nhưng em cảm thấy nhóc mập Paipai còn mũm mĩm hơn một chút. Trương Gia Nguyên chọt thử vào má của AK, sau đó chọt vào má Patrick.
Đó, má của tên Paipai kia căng ơi là căng luôn, chắc chắn là do ăn nhiều quá rồi. Nghe nói tên nhóc nào đó ăn vụng hamburger bị camera phát hiện nha.
Patrick còn đang định nói gì đó với Trương Gia Nguyên, nào ngờ bị bạn ấy tấn công bất chợt. Paipai tức giận nhào đến chọt bù lại cho bằng được.
"Ai cho?" Châu Kha Vũ nhanh chóng kéo Trương Gia Nguyên lại sau chỉ một cái chạm má.
"Trời ơi anh Viễn ơi mấy người này hợp sức lại ăn hiếp em này nè huhu, PaiPai buồn lắm Paipai tủi thân lắm anh Viễn nhất định phải thương em bù lại đó!"
Nhưng lúc đó Bá Viễn lại không nghe thấy lời kêu cứu Paipai, anh đang bận trò chuyện với bốn người phòng 405.
Bá Viễn giơ tay like cho tạo hình của Rikimaru trong màn biểu diễn Lit. Áo choàng và khí chất khác biệt, khi đó cậu ấy trông rất giống một vị vua thực thụ. Khoảnh khắc cục mèo này gầm lên hoá báo, anh phải thừa nhận rằng mình đã ngơ ngác ngỡ ngàng đến bật ngửa.
Santa nữa, mặc dù đội của cậu ấy hơi có vấn đề. Nhưng nhìn cậu ấy xem, vừa sexy vừa có sáu múi.
Còn có một Vu Dương vừa cất giọng lên đã khiến trái tim người khác rung động, và AK Lưu Chương không ngại bỏ qua phần thể hiện bản thân để giữ một "Là quái vật" trọn vẹn nhất, họ đều rất tuyệt vời.
"Ha ha!"
Bá Viễn bị tiếng cười đùa của Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên làm cho giật mình. Hai đứa hợp lực trêu Paipai xém khóc rồi, hệt như ngày đó luyện tập cho Loverboy88 vậy. Mấy đứa nhóc này đã quậy đến mức giáo viên không nói nổi mà rưng rưng nước mắt.
Ngày đó cũng là do anh mù mờ, không nhìn thấy vẻ mặt thách thức của Trương Gia Nguyên đối với Châu Kha Vũ thật ra tràn đầy tình cảm khác lạ.
Haiz, lại có thêm kinh nghiệm cho cuộc sống của một wibu rồi đấy. Khi trở về anh nhất định phải ghi chép đầy đủ vào sổ tay wibu của mình mới được, à, nhưng mà không được cho Trương Tinh Đặc nhìn thấy. Thằng bé đó đã đủ ồn ào rồi, còn ồn ào hơn nữa thì Hà Ngật Phồn dọn ra khỏi phòng kí túc xá của bọn họ mất.
"Được rồi, các em đừng bắt nạt Paipai của anh nữa."
"Á à anh Viễn!"
"Anh Viễnnnnn!!!"
Paipai nhào vào lồng ngực của Bá Viễn, ôm anh chặt cứng nhất quyết không chịu buông tay. Rời xa vòng tay của anh Viễn là bão tố, là nắm đấm của bạn Gia Nguyên thật đó.
Bá Viễn bật cười nhìn những người người bạn đang quậy tung cả phòng khách lên. Thật ra họ vẫn rất ồn ào, không hề yên tĩnh được lâu. Bá Viễn xoa nhẹ mái tóc của Paipai, ánh mắt anh dịu đi khi Paipai dụi đầu vào người mình.
Bá Viễn hôn nhẹ lên đỉnh đầu của Paipai nhỏ bé.
Dù ngày mai có như thế nào, anh vẫn cảm thấy thật may mắn vì trước đây họ đã có thể gặp được nhau, hôm nay họ có nhau là những người bạn, dẫu tương lai là một cõi mịt mờ đầy biến động, anh vẫn luôn tin rằng, chân tình chắc chắn sẽ đổi lấy chân tình.
"Ehehe, Mika lại khóc rồi kìa." Giọng nói khoái chí của Santa vang lên bên kia phòng.
Santa cười cười chỉ vào Mika. Dáng vẻ rơi nước mắt của Mika thật sự rất, Bá Viễn không biết diễn tả làm sao nữa, nhưng mà nhìn rất tội nghiệp đó.
Tiếng cười trở lại trong căn nhà của họ, vang vọng và nhộn nhịp hơn bao giờ hết.
.
Còn 1 ngày 20 giờ 45 phút nữa họ sẽ lên đường.
Sơ tâm khi khởi điểm của một cuộc hành trình được bắt đầu bởi niềm vui, vậy thì hãy cùng kết thúc nó trong những thanh âm vui vẻ.
"Tuổi trẻ này mình cùng nhau khoác vai đi từ sáng đến đêm, hát lên như chưa từng được hát.
Vui nay thôi ai biết mai sau, em ơi. Đời loài người này rất vội, em ơi, cứ sống sao cho mình thấy vui. Sống như ta chưa từng được sống.
Cầm bàn tay nhau đi qua đêm dài. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, khi ta còn yêu đời."
Lâm Mặc là nhà tài trợ cho bữa tiệc cuối cùng của bọn họ. Chàng bartender trẻ tuổi mang đến tất cả số rượu mà chàng có, từ mạnh đến nhẹ, từ cay đắng đến ngọt ngào.
Thật ra ý tưởng này lại là của Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu, những người trẻ bước ra từ Minh Tứ, Minh nhân. Không ai có thể ép Minh nhân làm bất cứ điều gì mà họ không muốn, Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu trịnh trọng giới thiệu điều này với những người khác.
Họ không muốn suy nghĩ nhiều hơn nữa, hãy để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Những ngày dài sống trong sự tất bật chuẩn bị và cả những âu lo nên được dừng lại.
Đừng buồn lo, đừng gục ngã, đừng khiến bản thân bỏ cuộc.
Họ sẽ chỉ cần biết rằng bản thân đã cố gắng hết sức, và kết quả chờ họ ở phía trước dù là phong ba bão tố hay những con đường trải hoa, họ sẽ đều chấp nhận chúng.
Họ nâng ly, như những bằng hữu trong bữa tiệc cuối cùng của một năm. Không có đủ bóng bay và pháo hoa, cũng không có lấy những bó hồng rực rỡ, nhưng họ có rượu, rất nhiều rượu, đủ để khiến họ chìm vào những mê say tuyệt vời nhất.
"Dzô!!!" AK hú lên. "Quạc quạc quạc quạc, mọi người có nghe thấy tui nói gì không?"
Kazuma phụt cười, bá vai Mika và Lâm Mặc, cùng họ uống cạn một chai rượu mới mở.
Rượu cay nồng đốt cháy cổ họng và lồng ngực mỗi người, khiến khoé mắt họ ửng đỏ, nhưng cũng đang mang đến cho họ rất nhiều nụ cười và dũng khí.
Bọn họ đã say thành một đống rũ rượi, vừa khóc vừa cười như những kẻ điên rồ. Đôi khi họ nhảy cả lên người nhau, gào lên những điều chưa bao giờ cất thành lời. Có những người vùi đầu vào vai nhau, nước mắt tuôn rơi. Họ muốn phóng thích tất cả những cảm xúc đã đè nén quá lâu trong tim mình.
Người ta vẫn thường nói, say là lúc chúng ta bộc lộ bản thân chân thật nhất.
Họ cũng vậy.
"Lo làm giề anh em tui ơi! Dẩy lên nào, múa quạt theo tui!" Trương Gia Nguyên là người khởi xướng cho tất cả trò vui này, âu cũng là kinh nghiệm của một Minh nhân. "1! 2! 3! Ố de ố de!"
Rikimaru và Santa chắc chắn đã say đến mất ý thức luôn rồi, cả hai cùng Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ nhảy đến bung cả cúc quần nút áo.
"Hôm nay là thứ mấy? Chắc chắn là thứ high!" AK choàng tay qua vai Lâm Mặc, giơ cao chai rượu.
"Không phải thứ high cũng là thứ bar!" Lâm Mặc lắc lư thân mình.
Ngay cả anh Bá Viễn cũng không ngoại lệ. Anh cười hề hề chọt vào bụng mỡ của Paipai, nhóc con đã gục trên ghế sofa, mắt nhắm nghiền nhưng miệng vẫn lầm bầm: "Cho em thêm ly nữa đê, em vẫn còn muốn uống tiếp, ợ. Bình thường mẹ em đâu có cho em uống..."
Kazuma chầm chậm khép mắt, nốc cạn chai rượu mạnh trên tay. Rượu là do Lâm Mặc tự tay mang đến, đảm bảo không say không về, kẻ lý trí cũng không ngoại lệ. Kazuma cùng Vu Dương bắt chước làm con sâu, trườn trên mặt đất và hô lớn:
"Cục tác cục tác cục tác."
Phó Tư Siêu bị hai người bọn họ đá vào người và lăn quay ra mặt đất. Cậu rấm rứt chùi nước mắt nước mũi vào ống quần Trương Gia Nguyên, bám riết lấy quần của em khiến Trương Gia Nguyên xém nữa thì bị lộ hàng. Trương Gia Nguyên nửa mơ nửa tỉnh hất tay chân lung tung, đánh cả vào một Santa đang chổng ngược người lên trời, khoe khoang với AK và thách thức tên bạn vịt này làm theo.
AK tức giận giơ nắm đấm lên đe doạ Santa:
"Ông anh đợi đó, rồi sẽ có một ngày tui hoàn thành xong bài rap diss ông!"
Rikimaru lần lượt đến trước mặt từng người, khoanh tay như trẻ đi mẫu giáo mà cúi chào họ. "Xin chào, tui là Lực Hoàn. Tui đến từ Nhật Bản, hờ hờ, tui thích đồ ăn cay."
Châu Kha Vũ kể lại câu chuyện nhạt nhẽo về một cái bánh bao tự ăn chính nó, vậy mà Bá Viễn và Patrick cứ cười như điên.
Ở bên kia phòng khách, Mika bị Phó Tư Siêu và Lâm Mặc đè xuống vuốt ve trái kiwi vàng ngọc của mình.
"Vuốt đến nghiện lun!" Phó Tư Siêu nhỏ nước mắt lên đầu Mika, khiến anh mơ hồ cầm lộn một chai mù tạt mà tu ừng ực.
"Cayyyyy!!!" Mika lập tức khạc ra một tiếng khàn đục, bám lấy Kaz khóc lóc ỉ ôi.
Cuối cùng, Trương Gia Nguyên chạy đến chính giữa căn phòng khách hỗn loạn. Em mắt nhắm mắt mở nhảy lại bài hát chủ đề của Chuang, còn nhất định rủ rê những người khác phải nhảy theo.
Họ bị tiếng hát cao rõ của Bá Viễn gợi lại những kí ức khó quên trong những ngày tháng vất vả đó.
Tựa như có một cơn sóng được cậu trai trẻ đến từ Dinh Khẩu khởi xướng, cuốn lấy những người khác trong điệu nhảy của một lời ca đã từng bị AK cho rằng: Vô cùng sáo rỗng.
Nhưng sau tất cả, bài hát này đã nói lên nỗi lòng của họ.
"Đây là nơi chúng ta đã từng đặt chân đến trong giấc mơ.
Đứng dưới bầu trời xanh cùng nhau cộng hưởng hết mình.
Cùng khát khao, cùng nỗ lực.
Cùng tạo ra bao điều thần kỳ.
Và lắng nghe thế giới tung hô, ca ngợi."
Trong chuyến đi này, có đầy đủ buồn vui, đau đớn và cả những sự trưởng thành. Đó là mùi vị mà tất cả chúng ta đều đã nếm trải.
Khát khao và nỗ lực, đã làm hết sức mình, vì thế không bao giờ phải hối hận.
Thấu hiểu những năm tháng ấy sẽ không thể trở lại, vì thế không ngừng trân trọng khoảnh khắc ở hiện tại.
Phải thật lòng yêu thương mới có thể kiên trì theo đuổi, và thật may mắn, vì chúng ta đã gặp được nhau.
.
Còn 1 ngày 3 giờ 14 phút nữa họ sẽ lên đường. Rốt cuộc họ đã tỉnh lại, cả người mỏi mệt và thái dương nhức nhối, nhưng không một ai than phiền về điều đó.
Bá Viễn xuống bếp làm canh giải rượu cho mọi người. Anh đứng trước bếp điện từ, ngáp ngắn ngáp dài. Patrick lủi thủi xoa mắt đến từ phía sau, thủ thỉ với anh:
"Để em giúp anh nha, anh Viễn."
Patrick hôn lên má anh trước khi Bá Viễn kịp phản đối.
"Vất vả cho anh rồi."
Bá Viễn bật cười. "Ừm."
Kazuma chống tay lên trán, dựa cả nửa người vào tường mới có thể đứng thẳng dậy. Cậu xin trước một bát canh cho Mika, anh người yêu của cậu vẫn còn chìm đắm trong những dư âm từ đêm cuồng hoan vừa qua của bọn họ.
"Đã hôn rồi mà vẫn đòi hôn nữa, đúng là King, suốt ngày đòi hỏi." Kazuma lầm bầm tức giận trước khi rời khỏi phòng bếp.
Còn 4 giờ 18 phút nữa họ sẽ lên đường. Tất cả vũ khí và phi thuyền đều được sắp xếp đầy đủ bên ngoài sân vườn.
"Của cậu đây." AK đưa khẩu súng ngắn cho Vu Dương. "Áo giáp kim loại đã đeo vào rồi chứ?"
"Đã sẵn sàng." Vu Dương gật đầu.
Cậu đi tới kéo khoá áo cho Phó Tư Siêu. Phó Tư Siêu vẫn còn loay hoay với nút khoá của bộ đồ phòng hộ do Clement cung cấp. Tuy hiệu quả bảo vệ rất tốt, nhưng cách mặc của nó khá phức tạp.
Trời bên ngoài đã bắt đầu tối. Hôm nay là một ngày hoàng hôn đến trễ, ánh tím của bầu trời ôm trọn lấy những tia nắng cam đỏ cuối cùng trước khi chúng biến mất. Đã rất lâu rồi họ mới nhìn thấy khung cảnh đẹp đẽ đến như thế.
Clement gập máy tính cá nhân, nhét nó vào một chiếc túi mà hắn sẽ mang theo.
"Công ty Опасность là một không gian gần như biệt lập đối với những gì xảy ra bên ngoài. Mọi chuyện trong toà nhà sẽ diễn ra một cách bí mật, đây cũng là một trong những cách công ty Опасность giữ kín thông tin suốt nhiều năm nay. Vì vậy chúng ta cũng không phải ngại, cứ việc thẳng tay hành động."
Clement nhìn lên đồng hồ, rồi mỉm cười với họ:
"Bốn phi thuyền chia làm bốn đội các nhau, trong đó có 2 phi thuyền có vũ khí. Tôi và AK sẽ ở hai đội khác nhau để thay phiên nhau canh giữ số vũ khí đó. Không cần phải lo, chúng tôi vẫn có thể liên lạc với nhau thông qua AI. Tôi và cậu ấy sẽ cố gắng hoàn thành việc của mình và đến trợ giúp các cậu sớm nhất có thể."
Những người khác cùng gật đầu. Trương Gia Nguyên giật nòng súng, nhét nó vào một bao da bên hông. Bản năng của một lính đánh thuê vẫn còn sót lại trong tâm trí của Trương Gia Nguyên, em xoay con dao nhỏ sắc bén trên tay. Trương Gia Nguyên hất đầu, nhe răng cười với Kazuma.
Kazuma chỉ xoa cằm, nói với mọi người:
"Tôi có cảm giác chúng ta sắp trở thành một phiên bản khác của Ocean's Eight, hoặc là biệt đội Avengers."
"Tại sao?" Patrick ngơ ngẩn hỏi.
"Cause now we're coming with a whole team." Kazuma cười đáp, ánh mắt cậu sắc lại. "Kết thúc rồi, huỷ diệt hết đi. Lần này chúng sẽ không thể thoát được nữa đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co