Truyen3h.Co

| Chuang 2021 | Опасность

Chương 34

_AlwaysToTheEnd_

Chương 34:

"Chuyện gì đang xảy ra vậy, AK?" Santa gần như hét lên khi nghe thấy âm thanh cơn chấn động bên tai nghe.

"Không, không." AK vò mái tóc của mình. "Điên thật!"

AK tựa hẳn lưng về chiếc ghế phía sau, hít một hơi thật sâu. Sau hơi thở ấy, AK đã nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. AK cẩn thận suy nghĩ về những chuyện đã qua, bây giờ hoảng loạn không phải là cách để giải quyết bất kì vấn đề gì.

Tín hiệu xanh bên phải gương mặt AK vẫn liên tục vang lên, và AK nghĩ rằng bản thân vẫn có quyền hy vọng về việc nó còn chưa hoàn toàn biến mất.

AK khàn giọng trấn an Santa và Châu Kha Vũ:

"Tiếp tục kế hoạch đi. Bây giờ là phần của hai người. Những chuyện ở phía sau tạm thời đừng quan tâm, hai người hãy cố gắng tìm kiếm trong tất cả những căn phòng có ở tầng 3. Phía cuối tầng 3 còn có một lối đi không lớn dẫn đến một hành lang khác, đó là nơi hai người cần đi vào. Hàng lang đó nằm ngoài không gian của các cột trụ và những người khác không thể dõi theo cả hai. Vì vậy nhất định phải cẩn thận."

Santa và Châu Kha Vũ nhìn nhau, nắm chặt lấy AI. Gần như cùng một lúc, Santa và Châu Kha Vũ cùng cất bước về phía trước.

AK cũng bắt đầu khởi động hệ thống cửa cuốn chặn giữa hành lang đó và phần còn lại của tầng hầm thứ 3. Quá trình có được quyền kiểm soát cánh cửa này vô cùng khó khăn, trong đó còn có sự trợ giúp từ một tên chết tiệt không biết đã bốc cháy hay chưa. AK cẩn thận dò tìm từng hiệu lệnh trong những dãy chữ số dày đặc đó. Cuối cùng, AK kết hợp cả ba thứ, hai chiếc laptop và AI của mình, cùng tấn công vào hệ thống cùng một lúc.

Thành công rồi!

AK thở phào nhẹ nhõm. AK không cần thông báo điều này cho Santa và Châu Kha Vũ, vì chính họ đã nhìn thấy cửa cuốn đã được mở ra. Santa và Châu Kha Vũ không chần chừ thêm nữa, sải chân bước vào bên trong dãy hành lang này.

Hành lang bao phủ bọn họ bằng một cảm giác chèn ép đến nghẹt thở. Cửa điện tự khép lại phía sau bọn họ, che khuất những người còn lại ở tầng 3.

Họ đang trả giá để Santa và Châu Kha Vũ bước vào nơi này, và hai người có nhiệm vụ phải tìm hiểu nơi đây càng nhiều càng tốt.

Có rất nhiều căn phòng được xây dựng ở hai bên hành lang, chúng khiến họ phải quyết định giữa rất nhiều lựa chọn khác nhau. Santa và Châu Kha Vũ ăn ý bắt tay với nhau, rồi chia làm hai hướng bước vào hai căn phòng đầu tiên.

Họ không đóng cửa lại, và khoảng cách chỉ vài bước chân sẽ giúp Santa cùng Châu Kha Vũ có thể trực tiếp trò chuyện với nhau. Căn phòng mà Santa bước vào tràn ngập ánh sáng xanh dương, những kệ tủ lớn chứa các bộ nhớ là ấn tượng duy nhất của cậu về căn phòng này.

Santa cầm lên một trong số chúng.

Sự việc kì lạ xảy ra ngay khi Santa chạm vào ổ cứng màu trắng bạc. Đầu óc cậu rơi vào một khoảng mơ hồ, và hàng loạt những cảnh tượng xa lạ truyền vào tâm trí Santa. Chúng lướt qua rất nhanh, nhưng vẫn đủ để Santa biết những cảnh tượng đó là gì, hay chúng đang diễn tả những ai.

Đó rất có thể là những phó bản họ chưa từng đặt chân đến.

Một người phụ nữ trong trang phục truyền thống của Trung Quốc, cô ta bước lên kiệu hoa. Cô ta đang run rẩy rất mãnh liệt, vì âm thanh đang phát ra xung quanh cô ta không phải là tiếng kèn và tiếng chúc mừng từ những người dân khác, mà là tiếng khóc của trẻ con.

Santa giật mình lùi lại vì một cú giật điện đến từ AVO. Cậu thở hồng hộc, ôm lấy ngực và nhìn khắp mọi nơi. Căn phòng này chứa tất cả những phó bản được thiết kế nên để bẫy bọn họ, vậy thì nó chắc chắn sẽ có liên quan gì đó đến hệ thống thiết lập mà Clement đã từng đề cập đến trước đây.

Santa đảo mắt quanh căn phòng, và rồi cậu phát hiện một thùng máy được đặt ở góc phòng. Santa quyết đoán đi tới, rút khẩu súng trường giắt trên lưng ra. Súng được cải tiến theo phong cách của Clement, chất liệu tổng hợp mới, không rỉ sét, nhẹ hơn bất cứ cây súng nào mà Santa từng chạm vào, nhưng độ bền lại vô cùng cao. Santa nắm lấy chuôi súng, dùng sức đập thật mạnh nó lên thùng máy.

Santa lắc đầu, những cú đánh vang dội và âm thanh từng mảnh kim loại của thùng máy văng ra ngoài khiến Châu Kha Vũ ở căn phòng đối diện hô lớn:

"Anh đang làm gì đó Santa?"

"Đập một cái máy vô dụng thôi." Santa lớn giọng đáp lại để Châu Kha Vũ có thể nghe thấy trong những tiếng ồn hỗn loạn này.

Santa thở phào, nhìn thùng máy tan nát và ánh sáng phát ra từ nó đã tắt hẳn, sau đó cậu mới có thể yên tìm đi tìm Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ vừa thả xuống một xếp tài liệu, chiếc máy trước mặt cậu cũng đã dừng trình chiếu.

Châu Kha Vũ ngẩn người mất một lúc khi Santa gọi cậu. Santa kể lại mọi thứ mà mình vừa tìm hiểu được cho Châu Kha Vũ nghe. Châu Kha Vũ gật đầu, chầm chậm quay sang Santa, nói với anh ấy:

"Santa, em nghĩ em đã tìm được vài thứ rất có ích. Em vừa đọc một vài tin tức về toà nhà này."

Châu Kha Vũ vừa nói vừa dẫn Santa ra khỏi căn phòng. Cậu không muốn lãng phí thời gian, họ có thể vừa trò chuyện vừa tiếp tục tìm hiểu những căn phòng khác.

"Từ khi thành lập đến nay, vị chủ tịch của công ty Опасность chỉ xuất hiện trước công chúng trong những lần họp báo, và tất cả những khách mời đến dự sự kiện ở toà nhà này cũng đều do robot tiếp đón. Tỉ lệ hợp tác và đồng thuận nghiên cứu giữa công ty này và các nhà đầu tư cao đến mức đáng kinh ngạc. Em nghĩ Clement nói đúng, những thứ ở đây được điều khiển hoàn toàn bằng robot, và chúng có thiết bị xâm nhập trí não của chúng ta. Có lẽ những nhân viên ở đây chưa, nhưng chắc chắn sẽ trở thành một cỗ máy không thể tự suy nghĩ, mà chỉ có thể chấp nhận và làm theo những gì người khác sai bảo. Đống dữ liệu mà em vừa xem được chỉ đề cập đến những vấn đề này, chứ không một tài liệu nào chỉ rõ con chip được đặt chính xác ở đâu, nhưng em khá đảm bảo rằng con chip được cất giấu ở tầng hầm này đang được robot canh giữ."

Châu Kha Vũ và Santa lật tung mọi máy móc trong căn phòng thứ ba mà họ đến. Santa nhẹ giọng đáp lời Châu Kha Vũ:

"Con chip có lẽ sẽ được đặt ở một nơi cực kì an toàn."

"Đúng. Và việc chúng ta phải đối mặt với thứ gì đó bảo vệ nó là điều không thể tránh khỏi."

Santa khẽ hạ tầm mắt, nói ra một suy đoán điên rồ:

"Em có nghĩ là con chip đó không chỉ nằm yên một chỗ, mà nó còn có tác dụng điều khiển những vật khác không Kha Vũ? Giống như những robot hoạt động trong toà nhà này vậy."

"Đó chính xác là những gì em đang định nói với anh. Vả lại Clement đã từng cảnh báo chúng ta, con chip và trò chơi này hoạt động theo cùng một phương thức đó là xâm chiếm tinh thần. Cho dù có AVO bảo vệ, em vẫn nghĩ chúng ta vẫn nên cẩn thận hết mức có thể." Châu Kha Vũ chạm đến một chiếc máy khác.

Nó đang hiển thị những dòng chữ mà cậu không thể hiểu nổi. Châu Kha Vũ và Santa không cần suy nghĩ nhiều liền đập nát nó.

Họ vừa chấm dứt hành động này thì toà nhà đã chấn động mạnh mẽ. Santa ngước nhìn lên phía trên:

"Hy vọng cú chấn động vừa nãy giúp được gì đó cho họ."

"Có thể. Khoan đã Santa, anh có nghe thấy tiếng gì không?"

Santa lập tức im lặng. Khoé mắt Châu Kha Vũ loé sáng, vì âm thanh kia ngày càng rõ ràng hơn. Santa đưa tay về phía sau, rút ra hai khẩu súng và hướng chúng về phía trước.

Châu Kha Vũ cũng đặt một cây súng máy lên tầm ngắm.

.

Trương Gia Nguyên đang vật lộn với một con robot đè sát trên thân mình. Lưỡi dao sắc bén trên cánh tay nó sắp chạm đến cần cổ của Trương Gia Nguyên.

Mika lập tức rút súng, bắn vỡ hệ thống điều khiển phía trên đầu robot. Phần đầu chính là trung tâm thao tác của robot, chỉ cần bắn thủng con chip xanh ở đầu chúng là có thể khiến chúng tê liệt.

Robot ngã xuống, lưỡi dao lệch sang một bên.

"Cảm ơn nha, Mika." Trương Gia Nguyên chỉ để lại một lời ngắn ngủi rồi xoay người tránh một robot khác đang lao đến.

Số lượng robot tấn công đã bắt đầu có dấu hiệu dừng lại. Đó là một tín hiệu đáng mừng, tuy rằng họ không biết lý do vì sao.

Jade liếc mắt qua rất nhanh và bọn họ đều hiểu ý cô ta. Họ đã từng bàn bạc đến phương án này, vì thế họ liền di chuyển và phối hợp nhịp nhàng với nhau.

Mika, Trương Gia Nguyên và Patrick rời khỏi mặt đất, dùng gậy và súng đánh mạnh vào những con robot khiến chúng văng vào một góc.

Họ đang cố gắng dồn đống robot còn lại vào một vị trí nhất định trong sảnh của toà nhà. Họ không tiếp tục tấn công, chỉ phòng vệ và lùa chúng như lùa cừu về chuồng.

Jade đã chờ họ sẵn, cô ta vất vả nâng khẩu đại bác hướng thẳng vào những robot. Jade cắn răng, và rồi hét lớn:

"Tránh ra!"

Trương Gia Nguyên, Mika và Patrick nhanh chóng làm theo lời của cô ta. Họ phải rời khỏi nó rất nhanh, vì hiệu quả của chiếc đại bác này đủ để nổ tung một nửa gian sảnh.

Trương Gia Nguyên kéo người Patrick thật mạnh khiến cả hai lăn vài vòng trên mặt sàn, nhưng may sao vừa kịp lúc Jade đã khai hoả khẩu đại bác. Độ giật của đại bác quá mạnh khủng khiến phần ngực của Jade chấn động mãnh liệt, thậm chí cô ta bị phản lực đánh bay về phía sau, ngã sấp xuống sàn nhà. Bốn người họ phải nằm rạp trên đất, nhắm chặt mắt và đẩy mũ bảo hộ xuống che kín lấy đầu.

Nhưng viên pháo mà Jade bắn ra đã không phụ công cô ta. Nó đã lao thẳng đến, xoáy tròn giữa không trung, và nổ tung!

Bụi và mãnh vỡ bay tung tứ tung khắp nơi như một cơn bão kim loại, chúng sượt qua thân thể họ.

Mặc dù đã đeo áo chống đạn và đồ phòng hộ, họ vẫn không thể tránh khỏi những xây xát. Nhưng họ không cảm thấy những vết thương đó quá to tát. Vì toàn bộ số robot kia đã bị chôn vùi cùng với hoả tiễn mà họ phóng ra.

Trương Gia Nguyên mỉm cười, quẳng chiếc mũ bảo hộ đã gãy mất một nứa đi.

Mika đến kéo Jade đứng dậy, vết thương trên ngực Jade khá nặng, và thể lực của cô ta cũng bị bòn rút đi khá nhiều. Mika lấy từ trong túi ra những loại thuốc mà Lâm Mặc đã chuẩn bị sẵn cho họ, rồi đưa nó cho Jade.

"Cảm ơn." Jade lầm bầm với anh. Cô ta dốc ngược chai thuốc, nén cơn đau tê buốt để nuốt trọn số thuốc đó.

Mika còn đưa Jade một loại thuốc bôi khác, nó không thể khiến vết thương của Jade lành ngay lập tức, nhưng sẽ giúp cơn đau của cô ta giảm đi đáng kể. Jade tự bôi thứ thuốc này vào người, và thở ra một hơi dài.

"Tình hình bên dưới sao rồi?" Cô ta hỏi.

"Vẫn ổn, chúng tôi lo cho nhóm người của cô hơn." Asher đáp lời Jade. "Robot đã giải quyết xong rồi sao?"

"Về cơ bản thì đúng là như vậy."

Jade, Mika, Patrick và Trương Gia Nguyên tụ lại một chỗ. Họ kiểm tra và bôi thuốc lên vết thương của nhau. Số lượng vũ khí còn lại của họ không nhiều, và sẽ không đủ nếu như còn có một đợt tấn công tương tự xảy đến.

"Bên ngoài phi thuyền vẫn còn rất nhiều vũ khí." Patrick thì thầm, bật ra một tiếng kêu nho nhỏ khi vết cắt ở cánh tay mình bị Mika nhỏ thuốc vào. "Đau."

Patrick rưng rưng nước mắt lắc lắc cánh tay, rồi lại nhanh chóng cầm lên một khẩu súng trường để thay đạn. "Băng đạn vẫn còn khá nhiều."

Trương Gia Nguyên phủi lấy vết máu dính trên khuỷu chân mình, em ngước nhìn trần nhà. Trương Gia Nguyên chăm chú ngắm nhìn nó rất lâu, lâu đến mức Jade vội hỏi em:

"Gia Nguyên, em đang tìm thứ gì vậy?"

Trương Gia Nguyên không đáp mà chỉ lặng lẽ lắc đầu. Em giật nòng súng trên tay, không rời mắt khỏi một điểm nào đó phía trên trần toà nhà.

Mika cũng đã chú ý đến điều mà em đang quan sát. Anh nghiến răng, phun ra mấy lời khàn khàn:

"Trở lại rồi."

Họ bắt đầu có thể nghe thấy những âm thanh bật mở của cửa sổ. "Chúng" xuất hiện chậm rãi và thong thả trước mắt họ. Nhưng lần này "chúng" không chỉ là những robot vô tri, "chúng" là những con người. Những kẻ đã trở thành một phần của trí não nhân tạo.

Hình dạng của chúng rất kì lạ. Họ chưa từng thấy những con người nào ghê tởm đến như thế.

Chúng có những phần thân thể được lắp đặt bằng máy móc, con người không có tròng đen, và gương mặt không có nhiều cảm xúc. Chúng đều đang mặc đồng phục của công ty Опасность. Chúng có sức mạnh của máy móc, nhưng cũng có trí thông minh của con người. Chúng có sự lạnh lùng quyết đoán, nhưng lại không có nhân tính.

Chúng đang đột nhập vào từ cửa sổ, và đang đi xuống từ các hành lang. Tốc độ của chúng vô cùng nhanh.

Họ đều nhíu mày, có lẽ đợt tấn công này không còn đơn giản nữa. Patrick gật đầu với những câu hỏi ồ ập của AK:

"Vâng, anh AK. Dự đoán của chúng ta đã chính xác."

Ngay sau đó, Patrick phải cúi gập người để tránh một người phụ nữ dùng dao quét đến. Patrick xoay người tung ra một viên đạn trúng ngay cánh tay của cô ta. Viên đạn được cải tiến ghim vào cánh tay đó, và chỉ một giây sau liền phát nổ.

Cánh tay của cô ta chỉ còn là một mảnh máu thịt lẫn lộn, nhưng cô ta không tỏ ra quá đau đớn, mặc dù bước đi có phần loạng choạng, cô ta vẫn tiếp tục tiến lên phía trước.

"Về cơ bản, cơ thể chúng vẫn thuộc về phạm trù con người. Nhưng thần kinh cảm giác của chúng có lẽ được thay thế rồi." Jade báo cáo với đầu dây bên kia.

AK phải đổi rất nhiều thiết bị khác nhau. AK vừa phải lắng nghe lời họ nói, vừa phải tìm cách khôi phục một thiết bị mà Clement đã để lại. AK chỉ đợi đến khi thiết bị đó đã sạc đủ năng lượng liền rút dây điện ra. AK xách nó lên vai cùng với một balo vũ khí nặng trịch, đã đến lúc AK đi vào công ty hỗ trợ bọn họ.

AK chạy thật nhanh ra khỏi phi thuyền. AK nhảy lên bậc thềm phía trước công ty, và chỉ cần một cái chạm, cánh cửa lớn đã mở ra cho AK.

AK hít một hơi thật sâu, không quên thông báo với những người bên trong trước khi bước vào:

"AK Lưu Chương đến rồi đây."

Vừa bước vào, AK đã cảm thấy tình trạng của bọn họ không hề khả quan. Số lượng vũ khí trên người của Trương Gia Nguyên, Mika, Patrick và Jade đều bị hao hụt một cách đáng kể. Những người máy được cử đến, hay là nhân viên của toà nhà, chúng đang chiếm ưu thế trong trận chiến này.

AK nghiến răng, thầm cầu mong Châu Kha Vũ và Santa có thể tìm ra con chip càng sớm càng tốt. AK ném cho bốn người bọn họ mỗi người một ít vũ khí mới, kèm theo cả lựu đạn cỡ nhỏ để có thể kịp thời bổ sung.

Một gã đàn ông lớn tuổi nhắm súng vào AK, phát đạn của hắn lướt qua đỉnh đầu AK chỉ vài cm. Ngay cả một phút sau đó, AK vẫn có thể cảm nhận được hơi nóng mãnh liệt mà nó toả ra.

"Lũ chết tiệt."

AK xả súng vào một đám người đang nhăm nhe cô lập Mika và Jade. Chúng có một ý định rất rõ ràng về chiến lược tấn công, AK có thể cảm nhận được điều đó.

Một thanh niên trẻ tuổi phá vỡ vòng vây của những kẻ khác để tiến đến một nơi cực kì quen thuộc. AK trừng mắt đuổi theo anh ta, liên tục ngắm bắn vào gã.

Nhưng kẻ này cực kì cẩn thận, gã có thể né tránh toàn bộ những làn đạn mà AK bắn tới. Ngược lại, gã còn quay lưng ném một khẩu pháo nhỏ về phía AK.

AK không còn cách nào khác ngoài khởi động giày phi hành bay lên không trung. Chỉ cần sơ sẩy một phút thôi, AK đã có thể mất thăng bằng mà ngã mạnh xuống, trở thành một phần của đám tàn tích do khẩu pháo để lại.

AK kinh hoàng nhìn theo người thanh niên nọ, hắn và một số đồng bọn của mình đã đến được chỗ của thang máy.

AK nhìn sang xung quanh. Mika, Trương Gia Nguyên, Jade và Patrick đều đang bị những kẻ khác giữ chân. Đây dúng là một kế hoạch hoàn hảo. Bốn người bọn họ ném một ánh nhìn lo lắng kinh hoảng qua AK. Họ cũng đã biết chuyện gì đang xảy ra.

Các nhân viên ném liên tiếp ném những trái bom về phía sau để ngăn cản sự đuổi theo của AK. AK đã rất cố gắng xông đến nhưng lại phải chật vật né tránh những cơn bạo động kia. Trên tay và bả vai của AK đã phủ đầy vết thương, và AK có thể tưởng tượng ra gương mặt mình lúc này đã thảm hại đến mức nào.

AK mở to mắt bất lực nhìn theo đám nhân viên ấy, vì chúng đã vào được bên trong thang máy. AK gần như phát điên lên mà gào vào bộ đàm của mình:

"Kaz, bọn anh đã không thể ngăn được chúng, chúng đang đi xuống bên dưới!"

Kazuma vừa nhận được thông báo của AK liền hành động.

Một người như cậu đã sớm dự phòng đến trường hợp như vậy. Đúng vậy, họ phải tính đến mọi trường hợp, kể cả kịch bản tồi tệ nhất.

Chỉ năm phút, Kaz chỉ có năm phút để thực hiện việc này. Nếu không chính cậu cũng không thể bảo toàn tính mạng của bản thân.

Kazuma tách mình khỏi cột trụ. Gần như ngay sau đó, cậu cảm thấy cổ họng mình bị thắt chặt, một cơn đau không xa lạ khiến bước chân Kazuma chậm chạp hơn bình thường. Cậu đã cố gắng đẩy nhanh tốc độ của mình lên hết mức có thể.

Kazuma rút ra từ túi áo một trái bom.

"AK, em cần anh giúp."

AK tỏ vẻ đã hiểu, lấy ra mã vô hiệu hoá tạm thời mà Clement chuyển giao cho mình gần một tiếng trước đó. AK không thể do dự thêm nữa, ấn mạnh vào mã QR đó.

Thang máy đang di chuyển xuống bên dưới bị dừng ở tầng 2, chứ không phải tầng 3 như mục đích của đám người máy. Cửa thang máy bắt buộc phải mở ra trước khi nó có thể tiếp tục đi xuống.

Khi khe cửa của thang máy chỉ vừa hé mở ra một chút, vừa đủ không gian để trái bom trên tay Kazuma lọt vào, cậu đã dùng hết sức mình tung nó về phía trước. Trái bom bay xuyên qua cánh cửa, và chỉ ba giây sau, âm thanh chấn động cả tầng lầu vang lên.

Đùng!

Thành công, và Kazuma phải lập tức trở về vị trí cũ.

Mồ hôi lạnh khiến Kazuma có cảm giác như thể bản thân đã rất gần với cái chết trong một tích tắc nào đó. Đến tận khi lưng cậu chạm vào lại mặt kim loại lạnh buốt, Kazuma mới có thể thở phào một hơi.

"Thang máy chưa bị phá hủy hoàn toàn, nhưng dây thang máy và hệ thống kết nối bị hỏng rồi. Thùng máy rơi xuống bên dưới và bị kẹt ở tầng ba. Không ai có thể điều khiển nó lên hay xuống nữa, nó đã trở thành một thứ vô dụng. Điều này xem như chặn đường đi xuống của chúng lẫn phương thức hỗ trợ của các anh." Kazuma nói từng tiếng rất chậm và ngắt quãng.

Không hẳn là một tin tốt, nhưng để ngăn chặn bước tiến của những nhân viên, họ chỉ còn cách đó.

Những người ở sảnh đường vừa nhận được thông báo thành công của Kazuma liền tập trung vào mục tiêu trước mắt của họ.

Họ không thể sơ suất thêm bất kì lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co