Truyen3h.Co

| Chuang 2021 | Опасность

Chương 4

_AlwaysToTheEnd_

Chương 4:

Mika vừa chạy đến một bãi đất khá trống, anh thở hồng hộc. Anh đã rút ra cây súng treo trên ống quần, cẩn thận cầm chặt nó trong tay.

Sự mất tích của Patrick khiến Mika cực kì lo lắng.

Anh không dám hô to tên thằng bé.

Mika chỉ có thể lùng sục khắp nơi, cố gắng tìm ra bóng dáng của Patrick. Thân thể anh bây giờ đang lạnh đến tê tái, một phần vì nhiệt độ, một phần nữa là vì lo lắng cho sự an nguy của người em trai nhỏ. Patrick chỉ là một đứa trẻ, mà em ấy còn không có súng để phòng thân.

Mika chỉ có thể dựa theo vài vết giẫm đạp trên đường, hoặc một số dấu chấn mờ mờ để lần theo tung tích của Patrick.

Anh để ý thấy có vài vệt máu còn đọng lại trên lá cây. Điều này khiến anh càng bất an hơn.

Mika bước đến gần một khu đất thiếu vắng những bóng cây cao và cả những bụi rậm. Anh nhìn thấy phía xa xa một căn nhà trệt được làm bằng gỗ, rất xập xệ và có dáng vẻ của một căn nhà đã lâu chưa tu sửa.

Mika có một dự cảm mãnh liệt rằng nơi này chính là căn nhà của những kẻ gác rừng.

Anh lập tức ngồi thụp xuống, lặng lẽ quan sát.

Căn nhà ọp ẹp này không đóng cửa, cửa sổ lại được phủ kín bằng rèm nên anh không thể nhìn thấy tình hình bên trong. Cũng không biết vì sao mà cửa chính lại không đóng nữa.

Mika đang do dự không biết có nên đi vào bên trong căn nhà không, thì có một bóng người khác đi ra từ phía sau căn nhà. Mika giật mình hoảng hốt, đó là người gác rừng mặc áo màu xanh, Blue.

Lão chập choạng bước đi, vừa đi vừa lầm bầm chửi rủa. Lão lần mò đến cửa căn nhà, sau đó đi vào.

Mika chui ra khỏi bụi cây, bám theo sau.

Càng tới gần căn nhà, Mika càng ngửi thấy một mùi gì đó kì lạ. Anh nấp bên cạnh căn nhà, cẩn thận lắng nghe động tĩnh.

Blue không nhìn thấy gì, nhưng lão có thể ngửi thấy rất rõ mùi máu và một mùi cháy xém. Lão ngờ nghệch vấp vào một vật thể dài trên mặt đất rồi ngã ập xuống. Vũng máu trên sàn bắn tung toé vào mặt lão.

Blue quệt vệt vào máu trên mặt rồi dưa lên miệng nếm thử. Vị này, có chút quen thuộc. Lão bò đến bắt lấy vật thể đã làm mình vấp ngã, đưa lên mũi ngửi. Cái lỗ mũi xấu xí của lão mở ra rồi hít vào.

Blue chợt bật cười, lão quyết đoán mở to cái miệng rộng, ngoạm lấy vật thể đó.

"Đây là Yellow mà. Hắn ta chết rồi, ha ha."

Blue có thể ngửi thấy mùi vị của Yellow trên đoạn cánh tay gãy nát của hắn ta. Hắn thích mùi hương, nên bất kì vật nào hắn đã ngửi, hắn đều nhớ rõ hương vị của nó.

Blue dùng những chiếc răng sắc bén của mình để xé rách một thớ thịt trên cánh tay của Yellow. Lão nhồm nhoàm nhai nuốt nó như đang thưởng thức mĩ vị. Tiếng xé và tiếng nhai vang lên đầy quỷ dị giữa bầu không khí yên tĩnh. Miệng Blue dính đầy máu và thịt vụn, trông lão như một con thú dữ đang xé xác con mồi mà nó yêu thích bấy lâu nay.

Patrick đã tận mắt chứng kiến toàn bộ khung cảnh.

Em ngồi im một bên căn phòng, nước mắt liên tục rơi xuống vì sợ hãi. Patrick chỉ vừa thoát khỏi kẻ gác rừng kia, còn chưa kịp hồi thần lại sau sự việc kì lạ của con dao thì đã gặp Blue trở về. Đầu và tay của Patrick đang nhức đến tê buốt, nhưng em không dám đứng dậy chạy trốn.

Patrick không biết phải làm sao cả, em chỉ có thể tuyệt vọng nhìn Blue ăn tươi nuốt sống một phần thân thể của Yellow. Patrick không muốn chôn thây ở nơi đây, nhưng cũng không thể đứng lên phản kháng.

Đúng lúc đó, Mika ở bên ngoài căn nhà nghe thấy những tiếng động kì quái. Đó là tiếng nhai nuốt. Anh nghĩ đến mùi tanh, kẻ gác rừng và cả âm thanh này. Mika không thể bình tĩnh được nữa. Anh sẽ phát điên lên mất nếu phát hiện người đang gặp nạn bên trong căn nhà kia là Patrick.

Mika chạy đến cửa nhà, giương thẳng họng súng vào bên trong.

Anh bắt gặp gã đàn ông ban nãy với dáng vẻ đẫm máu, đang bẻ một ngón tay dài đưa vào miệng.

Mika không dám nhìn thêm nữa, anh bóp cò.

Đoàng!

Tiếng súng vang lên thật dữ dội. Blue gào thét trong cơn hoảng loạn đến điên cuồng. Viên đạn của Mika đã nhắm thẳng vào lưng gã khiến gã đau đớn quằn quại. Gã ngã ngửa xuống đất, buông miếng thịt thơm ngọt trong tay rồi giãy dụa. Bởi, từ chỗ viên đạn ghim xuống da thịt lão, những phần cơ thể xung quanh của lão bắt đầu thối rữa một cách đầy nhanh chóng.

"Anh Mika!!!" Patrick gào lên vui sướng.

Mika nghe thấy giọng Patrick liền vô cùng sửng sốt. Anh hấp tấp bước vào căn nhà, nhìn thấy đứa em trai đầy mình máu me, nhưng vẫn còn nguyên vẹn.

Mika ôm chầm lấy Patrick, nước mắt không ngừng rơi.

"Em... Em..."

Patrick chưa bao giờ thấy mình may mắn đến thế. Em siết chặt lấy Mika, khóc ướt cả áo anh.

Patrick đã tưởng rằng mình vô vọng rồi.

Mika lấy tay quệt đi nước mắt, anh cúi người cõng Patrick lên. Mặc dù Patrick không tổn thương ở chân, nhưng Mika đã nhìn thấy vết thương trên cánh tay và đầu của em ấy rất nặng rồi, anh không muốn Patrick phải cực khổ thêm gì nữa.

Vẻ mặt Patrick ngày càng tái nhợt, thế nên những gì đã xảy ra họ có thể bàn lại sau. Việc quan trọng nhất bây giờ là trở về.

Mika không muốn ở nơi này thêm bất kì một phút giây nào nữa. Anh muốn về hầm, về với tất cả bọn họ. Anh muốn nhìn thấy Kaz, muốn thấy người nọ bình an cười nói với anh.

Mika xốc Patrick trên vai, chạy nhanh ra bên ngoài, thậm chí không cần quay đầu lại.

"Chịu đựng một chút, Patrick."

Mika thì thầm.

Anh không ngừng băng qua những bụi cây. Anh không biết chính xác đường bọn họ đã đi, nhưng Mika chỉ cần bản thân chạy đến nơi nào có lối mòn, thì chắc chắn bọn họ có thể trở về.

Mika không còn quan tâm đến việc có gây tiếng động hay không nữa.

Mika dựa theo chút trí nhớ còn sót và dấu vết trên đường để tìm về lối mòn. Patrick nằm trên lưng anh, thở ra đầy nặng nhọc.

Có những lúc Mika lo sợ vì Patrick quá im lặng, anh lại lên tiếng hỏi. Chỉ khi Patrick cử động cánh tay không bị thương để cho anh biết rằng mình vẫn còn tỉnh, Mika mới gật đầu an tâm đi tiếp. Mika bám theo hình bóng của ánh sáng, vì đó rất có thể là những ngọn đuốc ven đường.

Và anh đã đúng.

Hai người cuối cùng cũng đã trở về lại đường mòn. Mika bắt đầu chạy ngược xuống đường mòn. Trong lúc chạy, anh vẫn không quên nhìn xung quanh. Một trong hai cánh tay đang cõng Patrick vẫn cầm chặt cây súng, chặt đến mức thân súng đã hằn những dấu vết lên tay anh.

Có lẽ Chúa Trời đã phù hộ bọn họ, lần này không còn ai đe doạ bọn họ nữa, Mika thầm nghĩ.

Anh không nhịn được mà reo lên với Patrick:

"Anh nhìn thấy bông hoa đỏ rồi, chúng ta sắp về rồi."

Patrick cựa quậy, phì ra một tiếng cười nho nhỏ như cũng vui mừng theo. Có lẽ em chỉ chống cự để đến được lúc này. Sau đó Patrick nhẹ nhàng gục đầu xuống bả vai của Mika, hôn mê.

Mika gõ lên nóc hầm được bao phủ bởi cây cỏ để nguỵ trang.

"Kaz, Kaz!"

***

Ở bên kia khu rừng, hai kẻ gác rừng còn sót lại đang lao vào nhau. Red xông đến túm cổ áo Blue:

"Mày vẫn chưa chết? Còn Yellow? Tại sao, tại sao?"

Blue sờ vết hõm trên vai mình, nơi vốn dĩ bị bắn một phát đạn, giờ đây không còn thối rữa nữa, chỉ còn một vết lõm thật sâu.

"Tao không biết. Tao vừa mới về nhà thì ngửi thấy mùi máu. Tao không kiềm chế được... nếm thử một tí thì phát hiện ra đây là xác Yellow. Hắn cũng đã chết, tao ăn một miếng thịt của hắn thì có làm sao chứ?"

Red đấm vào gương mặt ngu ngốc của Blue.

"Đồ vô dụng!"

Gã thả Blue xuống, tức điên người. Gã vừa mới trở về ít phút, sau đó thì đã thấy một khung cảnh hỗn độn trong nhà mình. Người bạn đồng hành của gã, Blue, bị bắn vào lưng và chắc chắn bị bắn bằng súng của mấy kẻ phản bội. Chỉ súng của chúng mới có khả năng làm thối rữa thân xác của những kẻ gác rừng, chỉ có súng của chúng mới giết được bọn họ.

"Vậy thì tại sao mày còn sống? Sau khi mày đã bị bắn?"

Blue ngơ ngác gãi đầu, làm sao lão biết được. Lão chỉ ăn Yellow, bị bắn, ngã lăn quay ra, rồi thì vẫn còn sống. Đó là toàn bộ những gì lão biết.

"Ăn Yellow?" Red hỏi gặng lại. "Hay là do mày ăn Yellow?"

Blue lắc đầu, tỏ vẻ không biết.

Red trầm ngâm suy nghĩ. Gã bắt đầu đi loanh quanh trong nhà.

"Nó" chưa bao giờ chủ động nói cho bọn họ biết những bí mật về những thân thể này. Họ chỉ biết rằng dù cho trải qua một trăm năm, hay một ngàn năm, chỉ cần họ canh giữ khu rừng này và hiến tế con mồi cho "nó", nó sẽ ban tặng cho bọn họ sức mạnh và sự bất tử.

Còn việc ăn thịt đồng loại, "nó" chưa bao giờ nhắc đến, và họ cũng chưa bao giờ nghĩ đến.

Red liếc qua một cái chân của Yellow đã văng đến góc giường. Gã nhíu mày, lộ rõ vẻ ghê tởm nhưng rồi vẫn tiến đến để cầm cái chân lông lá ấy lên.

Gã dùng cánh tay khổng lồ của mình để xé ra một miếng thịt đẫm máu, nhét nó vào họng.

Khoánh khắc nuốt xuống miếng thịt, Red mở to đôi mắt, gần như muốn nhảy cẫng lên với phát hiện của mình.

Đúng như vậy, quả đúng như vậy.

Ăn thịt đồng loại sẽ gia tăng sức mạnh của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co