Truyen3h.Co

| Chuang 2021 | Опасность

Chương 5

_AlwaysToTheEnd_

Chương 5:

"Từ hôm nay, anh sẽ ở lại nhà em." AK tuyên bố sau một cuộc tranh cãi nhỏ giữa họ.

Lâm Mặc không thể nói lại anh ta. Cậu bắt đầu hối hận khi đã đồng ý cho anh ta một cơ hội. Chẳng hiểu đầu óc cậu lúc đó đã nghĩ điều gì nữa, Lâm Mặc chán nản vỗ lên hai má của mình.

Ánh mắt của anh ta quá chân thành, khiến Lâm Mặc không thể không mềm lòng.

Dù gì đi nữa, nhiệm vụ của cậu cũng chính là lấy được mật mã của Lưu Chương và giữ chân gã. Có lẽ đây cũng chỉ là một phần của nhiệm vụ, Lâm Mặc tự an ủi bản thân như vậy. Cậu vừa gửi dấu vân tay và mã mắt của anh ta cho ông chủ, và Kazuma rất hài lòng về kết quả này.

Lâm Mặc khá khó hiểu về mục đích của ông chủ. Kazuma muốn mã mắt và dấu vân tay của một hacker phục vụ cho công ty của Uno Santa để làm gì chứ? Theo cậu được biết, anh ta thuộc về phòng làm việc có xu hướng "tấn công" hơn là "phòng vệ" cho các dữ liệu của công ty. Tháng trước, Lưu Chương đã đột nhập thành công vào hệ thống lưu trữ thông tin của tập đoàn Chikada, khiến Rikimaru và Daniel đều phải lao đao một phen.

Trước đó, cậu cũng đã vài lần chạm mặt với Lưu Chương. Có lẽ anh ta không nhận ra, nhưng trong số những quán bar anh ta thường lui tới, anh ta đã lướt qua Lâm Mặc. Bất kì ai cũng sẽ ấn tượng với một tên nhà giàu ngu ngốc như anh ta, kể cả Lâm Mặc. Cậu tò mò với cái tên Lưu Chương, tò mò với ánh mắt cô đơn của anh ta. Lâm Mặc cảm thấy con người của Lưu Chương rất bí ẩn, hay lại tràn ngập những điều thú vị khi cậu dần mở từng lớp của những vỏ bọc bên ngoài mà anh ta dùng để bảo vệ bản thân.

Lâm Mặc ngắm nhìn dáng vẻ loay hoay sắp xếp đồ đạc của anh ta một lúc lâu. Lưu Chương có vẻ rất nghiêm túc trong quyết định ở lại nhà cậu. Lâm Mặc nói cậu không muốn đến ở nhà gã, Lưu Chương liền mặt dày xin ở lại nơi đây. Chỉ cần gã giương đôi mắt tròn tròn ấy lên nhìn Lâm Mặc, cậu sẽ lập tức đầu hàng.

Lâm Mặc chẳng còn cách nào khác ngoài việc gửi tin nhắn cho Trương Gia Nguyên, dặn dò thằng bé hãy tự kiếm cho mình một chỗ ở khác trong vòng 2 đến 3 ngày, cho đến khi thời hạn của nhiệm vụ này kết thúc. Trương Gia Nguyên rất tức giận, nhất là khi em bị người bạn thân nhất của mình cướp đi hai phần ăn sáng, sau đó còn bị Lâm Mặc kiên quyết đuổi đi.

Trương Gia Nguyên thầm ghi thù cả hai con người này, trên tay xách vội một chiếc valy lớn. Trương Gia Nguyên chẳng thể nghĩ ra nơi nào mà em có thể ở lại được, ngoại trừ một căn nhà vô cùng quen thuộc. Ngay cả mật khẩu của từng cánh cửa ở nơi đó Trương Gia Nguyên cũng thuộc lòng rồi.

Trương Gia Nguyên thoải mái đi vào cửa chính, không hề khách sáo như lần đầu mới đến, khi mà em phải trèo qua cửa sổ mới có thể đột nhập vào được. Daniel có vẻ vô cùng ngạc nhiên, có lẽ cậu không nghĩ sẽ được gặp lại Trương Gia Nguyên sớm đến như thế. Hơn nữa em ấy còn cầm theo cả quần áo và những vật dụng cá nhân, nói với cậu rằng, tui có thể ở nhờ nhà anh nửa tháng không.

Daniel bất giác cười rạng rỡ, lập tức đồng ý.

Cậu cầu còn không được.

Ở bên kia thành phố, Lâm Mặc chỉ vừa đưa đến hai phần ăn sáng mà Trương Gia Nguyên làm cho Lưu Chương và chính cậu, tay nghề của thằng bé rất tốt. Dường như Lưu Chương đã đói đến mức run người, gã đánh chén phần ăn của mình chỉ trong 10 phút. Gã thoả mãn ợ ra một tiếng to, rồi xoa xoa chiếc bụng của mình.

Sau đó, Lưu Chương nói với Lâm Mặc rằng gã cần đến nhận vài bưu kiện. Lưu Chương đã chuyển phần lớn quần áo của mình để chuẩn bị cho kế hoạch ở lại nhà Lâm Mặc trong một thời gian dài. Lưu Chương cụng đầu với Lâm Mặc, mỉm cười dặn dò cậu:

"Chờ anh một chút nhé."

Lâm Mặc không kịp suy nghĩ mà gật đầu. Những hành động bất ngờ của Lưu Chương luôn làm cậu xấu hổ đến mức không thể phản ứng. Gã luôn là một người dịu dàng như vậy sao? Ánh mắt của Lưu Chương, hay nụ cười của gã khi nhìn cậu, thuần khiết như một đứa trẻ.

Lưu Chương rời khỏi căn nhà không lâu. Toà chung cư mà Lâm Mặc đang ở không phải là một khu vực quen thuộc đối với gã. Đường xá ở đây nhỏ và hẹp, với rất nhiều cây cối ở hai bên đường, trong khi vài người dân của chung cư lướt qua gã.

Lưu Chương sải bước rất nhanh. Đến một công viên gần đó, gã dừng lại. Lưu Chương vừa ngước nhìn lên bầu trời liền có thể nhận thấy robot vận chuyển hoả tốc. Chúng quét một ánh sáng xanh qua mắt Lưu Chương, rồi thả xuống kiện hành lý mà gã đã đặt.

Lưu Chương không vội cầm lên chiếc valy. Gã ngồi lên nó, mở trí não của mình ra.

Sáng nay khi vừa tỉnh dậy, Lưu Chương quả thật đã có chút sốc. Phát hiện bản thân không một mảnh vải, ngủ cùng một người con trai khác, trong một căn phòng xa lạ, Lưu Chương từng tưởng rằng mình đã phát điên. Một người thông minh như gã cũng không thể không hoảng hốt trước tình cảnh như thế.

Nhưng trong lúc ăn sáng, trong lòng gã vẫn nảy sinh một ít nghi ngờ. Vì vậy Lưu Chương đã lén lút lấy đi một ít chất lỏng dính trên chiếc bao cao su gần đó, đưa cho AI của mình kiểm định.

"Kết quả: Chính xác, đây chính là tinh di..."

"Được rồi, được rồi, không cần nói nữa." Lưu Chương vội vàng tắt trí não được cải tiến của mình. Gã đang ở nơi đông người, mà tên AI này lại quá thẳng thắn.

Gã đã có được đáp án thì liền cất trí não đi. Lưu Chương xách chiếc valy, bước nhanh hơn để trở về căn hộ ở tầng thứ năm của khu chung cư. Gã không quên mối nghi ngờ của mình, nhưng gã cần nhiều thời gian hơn để quan sát. Hơn nữa... dù gì cũng đã làm hại người ta, Lưu Chương đây không thể để mặc cậu trai ấy một mình được.

______

Kazuma dẫn theo cô Kim đến một nơi, đó là một vùng ngoại ô vắng vẻ. Vùng ngoại ô này gần như không có người ghé thăm, vì chúng chỉ là nơi chứa đựng rác thải từ thành phố, phần lớn trong số đó là các thiết bị điện tử không còn sử dụng được nữa. Chúng được đổ xuống bừa bãi giữa những khoảng đất trống.

Kazuma dựa theo tin tình báo trước đó của mình để đưa cô Kim đến một căn hầm. Nó được bao phủ bởi kim loại, tầng thứ nhất chỉ được mở ra bởi mã mắt và vân tay của chủ nhân. Kazuma đã tốn nhiều năm liền để nghiên cứu một loại thiết bị sao chép những thứ này, mà cậu chỉ vừa giao nó cho Lâm Mặc sử dụng.

Kazuma không tốn nhiều công sức đã có thể mở được tầng thứ nhất. Cậu chưa vội vui mừng ngay, vì Kazuma biết kẻ hacker đã dựng nên tầng hầm sẽ không để kho báu của gã rơi vào tay người khác dễ dàng như vậy. Tầng thứ hai chính là ổ khoá điện tử. Bốn con số, nhưng chỉ có thể nhập ba lần, theo như sự quan sát của Kazuma. Một trò chơi quá mạo hiểm, Kazuma nhíu mày, cậu nghĩ rằng sẽ phải nhờ đến Lâm Mặc nữa rồi.

Nhưng ít ra chuyến đi này cũng đã giúp Kazuma chứng thực được một điều, đó chính là những kho vũ khí mà cậu vô tình phát hiện được là do gã AK Lưu Chương sở hữu. Kazuma rất cần chúng ở thời điểm hiện tại, nếu không phải vì đã chia tay với Mika, cậu sẽ không cần dùng đến cách trộm vặt này. Từ trước đến nay, Mika vẫn luôn là người tiến hành các giao dịch mua bán vũ khí cho tổ chức của Kazuma.

Cô Kim đứng bên một bên, nheo mắt nhìn Kazuma. Cô ta hỏi cậu:

"Một công đôi việc, cậu Mitchell đây cũng biết lợi dụng thời cơ quá nhỉ."

Kazuma phủi bụi bặm từ cánh tay, rồi mới ngẩng đầu lên trả lời cô:

"Còn không phải vì chị sao? Lần mà chị gọi là đêm tân hôn của chúng ta, tôi không hề thấy sự lãng mạn nào, hay thậm chí là một chút bình an. Chúng ta vừa lên phi thuyền, di chuyển được khoảng 20 phút thì có kẻ nhắm súng đến. Rối cuộc chị đã đụng độ những kẻ như thế nào vậy?"

Cô Kim không trả lời cậu trong một lúc lâu, có lẽ vì cô ta đang rất đắn đo. Việc cô ta bị truy sát đã bắt đầu vào cuối phó bản lần trước, ngay sau khi đám người Santa rời đi. Hệ thống không phải bù nhìn, nó đã đánh hơi được bọn họ qua những lần phát hiện lỗi một cách bất thường, hay việc bọn họ đã hoàn toàn phá huỷ bối cảnh của phó bản thứ tư. Hệ thống chắc chắn sẽ không ngờ đến việc nhân vật ảnh đế nọ lại dám công khai tình yêu với vị tiểu thuyết gia của hắn, để lại chuỗi ngày bùng nổ tin tức trên các trang mạng xã hội.

Cô Kim dần quen với việc luôn bị những kẻ không rõ mặt mũi bám sát theo sau, dùng mọi cách để lấy mạng cô ta. Cô ngỡ rằng mọi chuyện đã chấm dứt kể từ khi cô ta bước vào thế giới này, vì thân phận của cô còn không giống như trước. Không ngờ rằng cô vẫn bị những kẻ đó truy sát.

Hệ thống không thật sự xác định được cô là ai, điều đó được chứng minh bằng việc Clement, Asher và sếp vẫn an toàn. Thế nhưng nó vẫn quyết định hành động để không bỏ sót bất kì mối nguy nào.

Tối qua là một đêm kinh hoàng. Đạn làm vỡ tung khung cửa sổ của phi thuyền, bay sướt qua sườn mặt của cô Kim, chỉ cách cô vài cm. Nếu không phải vì Kazuma phản ứng kịp thời, cô Kim có lẽ đã phải bỏ mạng. Kazuma rút súng, chỉ cần một lần ngắm đã có thể giải quyết gã đàn ông đang bám theo họ ngay bên ngoài cửa kính. Hắn bật ngã khỏi chiếc motor bay, rớt xuống mặt đất với vết thương trên lồng ngực.

Cô Kim thở phào, đôi lúc cô ta cảm thấy cực kì cảm kích đối với việc những người trẻ này đã tạm thời mất trí nhớ. Ít ra thì họ đã học được những kĩ năng vô cùng tuyệt vời trong khoảng thời gian đó.

Kazuma yêu cầu phi thuyền dừng lại. Cận trực tiếp đi xuống, tiến đến gần người đàn ông lạ mặt. Hắn rơi xuống từ độ cao quá cao, đầu đập mạnh và vỡ tung toé, khiến cả người máu thịt lẫn lộn. Kazuma lục tìm trong túi áo hắn, nhanh chóng phát hiện ra một loại thiết bị liên lạc và định vị. Kazuma dùng phát súng thứ hai để biến nó trở thành một đống sắt vụn.

Kazuma lau họng súng, và quay lưng với người đàn ông, đối diện với cô Kim. Ánh mắt của cậu quá lạnh nhạt, khiến cô Kim chỉ có thể nói rằng:

"Tôi có thể giải thích, nhưng không phải bây giờ."

Kazuma phát hiện ra một mối nguy lớn đang bủa vây bọn họ. Bọn họ có thể kéo dài thời gian, nhưng không thể trốn tránh khỏi trận chiến. Kazuma càng nhận thức sâu sắc hơn về yêu cầu của cô Kim, cậu phải mau chóng lấy trí nhớ, tự mình tìm lại chúng.

Nhưng trước khi chuyện này xảy ra, Kazuma cần bảo đảm rằng hai người bọn họ có thể sống sót được cho đến thời khắc đó. Ở chỗ cậu không còn nhiều vũ khí, nhất là sau khi cậu chia tay Mika, tệ thật. Tuy nhiên, cũng không hẳn là họ đã đi đến đường cùng, Kazuma nhớ ra một vài câu chuyện bên lề mà cậu nghe được.

Vì vậy, ngay tối qua, Kazuma đã nhờ Lâm Mặc lấy đi mã mắt và vân tay của AK Lưu Chương. Nếu đúng như tình báo của cậu, thì gã hacker này còn sở hữu rất nhiều vũ khí được cất giấu ở ngoại ô thành phố. Toàn là hàng hiếm, một số còn do gã tự mình cải tiến, chắc chắn sẽ có công dụng rất tốt.

Chỉ là, công việc trộm đi đống vũ khí này không đơn giản. Kazuma nghĩ, họ cần Lâm Mặc giúp đỡ nhiều hơn nữa. Dù sao đi nữa, trong lời nói bóng gió của cô Kim, có lẽ cậu, Lâm Mặc và Lưu Chương cũng có một mối quan hệ nào đó, có vẻ như còn khá thân thiết. Cho dù cậu lấy đi một số hàng hoá của gã thì mọi chuyện vẫn có thể giải quyết êm đẹp sau khi họ tìm lại được trí nhớ.

"Phiền cậu rồi, Lâm Mặc. Việc AK ngỏ lời với cậu là một chuyện tốt ngoài sức tưởng tượng, hãy giúp tôi thực hiện nốt một chuyện, đó chính là sao chép thông tin từ trí não của gã."

Kazuma gửi một tin nhắn cho Lâm Mặc. Cậu nhíu mày, rồi lại gửi thêm một tin nhắn khác:

"Chỉ cần chịu đựng vài ngày thôi, sau khi lấy được thông tin cần thiết, cậu hãy rời đi ngay lập tức. Tôi đã nhiều lần góp ý rằng cậu nên chuyển đến một nơi ở khác tốt hơn, cậu và Trương Gia Nguyên lại không nghe. Nhưng kể từ lần này, hai cậu buộc phải dọn đến căn biệt thự kia rồi."

Lâm Mặc đáp lại bằng một hình vẽ quái dị. Kazuma bật cười, vẫn kiên nhẫn dặn dò người bạn:

"Nên nhớ, AK Lưu Chương là một hacker. Gã có thể bị che mắt bởi hiện trường giả của cậu, nhưng gã sẽ không bị lừa lâu. Chỉ ba ngày, tôi cam đoan với cậu."

Lâm Mặc im lặng một lúc, rồi mới trả lời Kazuma:

"Đã mua trang trại gà cho tôi chưa?"

Kazuma cười tươi hơn nữa. Cậu thích dáng vẻ thẳng thắn của cậu bạn.

"Đã sẵn sàng, bao gồm cả một số chất cấm mà trước kia cậu cần để nghiên cứu thuốc."

"Tốt." Lâm Mặc hồi âm lại lần cuối trước khi hoàn toàn tắt máy.

Cô Kim vẫn quan sát cuộc trò chuyện của Kazuma và Lâm Mặc từ nãy đến giờ. Thật kì lạ, cho dù đã thay đổi thân phận và bối cảnh khác nhau, nhưng những cậu bạn trẻ này vẫn sẽ có cách để liên kết với nhau, cho dù những mối quan hệ như thế này không hẳn là tốt đẹp. Khoé miệng cô Kim run run, có vẻ như cô đã có thể tưởng tượng ra khung cảnh sau khi tất cả bọn họ tìm lại được trí nhớ. Đó sẽ là một câu chuyện vô cùng xúc động.

Cô Kim không quên hỏi han chuyện của Kazuma:

"Vậy còn Mika, cậu muốn giải quyết vấn đề của Mika ra sao đây? Bó hoa mà tôi tặng cho cậu ta là để dành cho đám cưới của hai người đấy."

"Chuyện này tôi phải hỏi cô mới đúng. Chuyện kích thích như việc tôi bỏ anh ta đi cưới người khác mà Mika vẫn không có chút động tĩnh nào. Ý tưởng của cô xem như đi tong rồi." Kazuma không hài lòng đáp trả.

Kazuma thở dài, sau đó lại nhìn vào trí não trên tay. Cuộc hội thoại của cậu và Mika vẫn dừng lại ở những lời chia tay của bọn họ. Mika không trả lời, vẫn luôn chậm trễ, anh ấy không hề thay đổi thói quen này. Còn Kazuma lại là một người không thích chờ đợi sự hồi âm muộn màng, thế nhưng mỗi ngày cậu đều nhìn vào tin nhắn của hai người họ, trông ngóng một lời hỏi thăm đến từ Mika.

Anh không ổn, nhưng anh vẫn lựa chọn việc giữ im lặng. Anh không muốn chúc phúc cho cậu và một cô gái khác, thời điểm bước vào hôn lễ ấy chính là giới hạn cuối cùng của anh.

Kazuma bỗng có chút hối hận. Đôi lúc lý trí lấn át tình cảm bên trong cậu, khiến mỗi một quyết định đều mang theo những mất mát, và cả những nỗi đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co