Truyen3h.Co

| Chuang 2021 | Опасность

Chương 7

_AlwaysToTheEnd_

Chương 7:

Lưu Chương gặp Santa ở bãi xe trên đường về. Hắn đang nhún nhảy, thậm chí còn lầm bầm hát một bản tình ca nào đó. Lưu Chương cười khẩy, không nhịn được mà lớn giọng trêu hắn:

"Tôi quay lại toàn bộ hành động của ông anh rồi nhé, lát nữa tôi sẽ gửi cho anh Chikada."

Santa lập tức khựng lại, đôi vai đang lắc lư trở nên cứng còng. Hắn nhíu mày, sải bước đến chỗ của Lưu Chương. Hắn và gã nhìn nhau, chỉ thiếu một ngòi nổ nữa là có thể đánh nhau được rồi. Santa liếc qua vẻ mặt khinh khỉnh của Lưu Chương, gặng hỏi:

"Sáng nay mày đi đâu thế? Anh gọi mà mày không thèm nghe máy, mãi một lúc sau mày mới trả lời tin nhắn."

Lưu Chương nhún vai, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh đáp lại Santa:

"Ngủ quên thôi."

Lưu Chương cố gắng làm lơ đi ánh mắt dò xét của Santa, nhưng lòng bàn tay gã đang đổ nhiều mồ hôi hơn. Santa chú ý đến từng sự thay đổi trên người gã bạn thân, hắn nhếch môi và trêu:

"Đừng quên nhiệm vụ với Mika là được. Anh thấy Mika trông tệ quá, nếu được thì mày hãy giúp anh ta nhiều hơn."

Nhắc đến chuyện của Mika, Lưu Chương mới nhớ đến việc tin nhắn gã gửi đi cho anh ta từ nhiều tiếng đồng hồ trước nhưng Mika vẫn chưa trả lời. Anh ta đã xem tin nhắn, nhưng dường như vẫn còn bận nghiên cứu hồ sơ của Jade. Chỉ là, Lưu Chương tương đối tò mò với một cái tên mà Jade thường xuyên liên lạc. Khi nãy gã vừa nhân một chút thời gian rảnh để tìm hiểu Clement, nhưng điều bất ngờ là Lưu Chương không tìm được bất kì thông tin nào về người đàn ông này. Ở thành phố này có rất nhiều người mang cái tên Clement, nhưng họ hoàn toàn không có một mối liên hệ nào với Jade.

Người đàn ông kia vô cùng bí ẩn, bí ẩn đến mức gợi lên sự tò mò của Lưu Chương. Gã dành nhiều thời gian hơn dự kiến để tìm kiếm sự xuất hiện của Clement, nhưng những hình ảnh mà gã xâm nhập vào hệ thống quan sát của thành phố chỉ để lại một bóng lưng cao lớn, thường xuyên mặc áo khoác bành tô dài đến gót chân, thậm chí luôn cẩn thận che kín mặt mũi trước khi ra ngoài.

Clement và Jade gặp nhau vài lần trước hôn lễ của cô ta và Kazuma, trong một nhà hàng cố định. Nhà hàng này khá nổi tiếng trong giới thuợng lưu bởi tính chất bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng. Từ khi họ đi vào bên trong nhà hàng đó, Lưu Chương không thể thăm dò được cuộc trò chuyện của bọn họ. Lưu Chương đã cố gắng điều tra hai người họ kĩ lưỡng hơn, và gã phát hiện ra trong một bức ảnh nhỏ, Clement đã để lộ khuôn mặt của mình.

Lưu Chương in ra bức hình đó, nhưng khi gã nhìn thẳng vào đôi mắt trong bức hình nọ, đầu gã nhói lên vô cùng nhức nhối. Lưu Chương đánh rơi bức hình xuống mặt đất, gã phải ôm lấy đầu trong một lúc lâu. Lồng ngực gã phập phồng, và một hình ảnh xa lạ lướt qua tâm trí gã.

Clement trong bộ quần áo trắng, bên tay cầm một họng súng. Tên bác sĩ mỉm cười với gã, và âm thanh những bước chân lướt qua Lưu Chương, trước khi một ống tiêm kịp thời làm gã bất tỉnh.

Lưu Chương giật mình tỉnh dậy, phát hiện ra bản thân đã nằm thở hổn hển trên mặt đất suốt 10 phút. Mồ hôi khiến tóc hắn ướt đẫm, dính vào trán. Gã run run nhặt lên bức hình nhỏ đó, và nhét nó vào trong túi.

Những biểu hiện vừa rồi của bản thân khiến Lưu Chương có phần lo lắng. Ký ức về một kẻ có tên Clement trong chiếc áo blouse không hề nằm trong tâm trí gã suốt nhiều năm liền, nhưng nó lại hiện lên vô cùng chân thực, khiến Lưu Chương thậm chí còn phải hoài nghi liệu bản thân có từng mất trí nhớ hay không.

Gã ngày càng cảm thấy cô gái tên Jade này đang có mưu đồ gì đó, cùng những kẻ khác, và mưu đồ này có liên quan trực tiếp đến gã, hay cả Santa và Rikimaru nữa. Lưu Chương còn nhận diện được khẩu hình của Clement trong đoạn video ngắn ngủi mà hắn trò chuyện với Jade, gã chắc chắn hắn ta đang phát âm tên của Santa và Rikimaru.

Lưu Chương đã trải qua một buổi chiều không mấy tốt lành. Gã dự định mang theo một số thiết bị cần thiết về nhà, để tiện cho việc nghiên cứu sâu thêm nữa, trước khi gã xác định được nguyên nhân của tất cả những việc này thì gã sẽ không nói về chúng cho Mika, Santa, hay Rikimaru. Nhưng khi bắt gặp câu hỏi của Santa, Lưu Chương có một ý tưởng mới. Gã xoa cằm, nhướng mày hỏi Santa:

"Anh có từng nghe đến cái tên Clement chưa?"

Santa đang chuẩn bị rời đi, đôi tay vẫy chào tạm biệt của hắn ngừng lại giữa không trung. Hắn quay người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt của Lưu Chương. Hắn suy nghĩ trong vài giây, rồi nhíu mày trả lời:

"Trong số những người mà anh quen biết thì không, chưa từng có một người nào như thế. Nhưng anh lại có cảm giác như, anh đã từng nghe thấy cái tên này trước đây. Mà sao mày lại hỏi về người này, mày đang muốn điều tra thêm hắn à?"

Lưu Chương cũng nhíu mày rất sâu. Gã phất tay, lắc đầu cụt lủn với Santa rồi bước vào phi thuyền của mình, để lại một Santa đầy khó hiểu ở bên ngoài. Lưu Chương mở máy động cơ, trong khi ánh mắt gã nheo lại đầy sắc bén. Phi thuyền sáng đèn, và men theo những con đường chạy về phía cao tốc.

Lưu Chương đáp xuống tầng hầm của khu chung cư. Chiếc phi thuyền của gã nổi bần bật so với phần còn lại của căn hầm. Hầu như những công cụ di chuyển ở đây chỉ là những phi thuyền mini, tương đối chật hẹp và thuộc dạng khá cũ kĩ. Chỉ có một chiếc phi thuyền mới đến hôm qua của Lưu Chương là mang màu đỏ rực, mẫu mới ra tháng trước, và phải đặt trước nửa năm mới có thể mua được.

Lưu Chương lướt qua một vài ánh mắt tò mò khi gã đi lên thang máy của chung cư. Gã đút tay vào túi quần, suy nghĩ lung tung về việc lát nữa sẽ dẫn cậu người yêu mới quen đi ăn tối ở đâu đây. Lưu Chương không phải kẻ giỏi lựa chọn cho lắm, gã là con người đơn giản, nhưng gã luôn muốn mang đến những điều tốt đẹp nhất cho người khác.

Lưu Chương mở cánh cửa của căn hộ, không mấy ngạc nhiên khi nhìn thấy Lâm Mặc vẫn còn ngủ. Cậu ấy thường phải làm việc về đêm, nên thói quen sinh hoạt bị đảo lộn một chút cũng không sao. Vả lại, đêm qua cũng vất vả cho Lâm Mặc rồi, Lưu Chương ho nhẹ.

Gã rón rén bước vào phòng ngủ, thay cho mình một bộ đồ thoải mái. Gã vốn không thích những bộ vest quá rườm rà. Đối với Lưu Chương, một chiếc quần đen, áo trắng và áo sơ mi ngắn tay khoác bên ngoài, kèm theo một chiếc mũ len ưu thích của gã nữa là đủ. Gã vừa thay đồ xong thì phát hiện Lâm Mặc đã tỉnh dậy. Trông cậu còn có vẻ khá lờ đờ.

Lưu Chương do dự xoay chân tại một chỗ. Gã có chút đắn đo, nhưng Lưu Chương tự dặn lòng mình, nào, mày luôn luôn quyết đoán, tại sao bây giờ lại trở nên chần chừ như vậy chứ? Lưu Chương đi từng bước cẩn thận đến bên giường. Gã ngốc nghếch xoa mái tóc rối của Lâm Mặc, và khẽ hạ thấp người, hôn lên trán của cậu ấy. Nghe nói người ta vẫn thường cư xử như thế mỗi khi yêu nhau, người nói điều đó không ai khác chính là Santa.

"Tôi vừa mới về. Em đã đói bụng chưa?" Lưu Chương ngại ngùng nhìn đi chỗ khác ngay sau hành động thân mật của mình.

Lâm Mặc còn đang mơ hồ sau một giấc ngủ dài, đột nhiên nhận được một nụ hôn từ Lưu Chương khiến cậu hoảng hốt đến mức hoàn toàn tỉnh ngủ. Lâm Mặc xoa hai bàn tay vào nhau một cách rối loạn, chỉ khẽ đáp ừm một tiếng xem như trả lời Lưu Chương.

Cậu nói cậu đã xin nghỉ ở chỗ làm một ngày hôm nay. Vả lại, nhà hàng mà cậu đứng quầy bar hiện đã đủ người, thế nên họ nhanh chóng đã đồng ý với yêu cầu của Lâm Mặc. Lưu Chương vừa nghe xong liền không chút do dự gật đầu bảo, tối nay sau khi chúng ta ăn tối xong, em có muốn cùng tôi đi đâu đó cho khuây khoả không.

Lâm Mặc cũng đứng dậy thay đồ, vừa mặc vào một chiếc áo phông đơn giản cậu vừa đáp, được. Cậu xoay lưng lại với Lưu Chương, thế nên gã không thể nhìn thấy vẻ mặt do dự của Lâm Mặc. Lâm Mặc vẫn luôn chần chờ không hành động, kể từ sáng nay đến tận bây giờ.

Cậu được Kazuma tin tưởng bởi khả năng hành động nhanh nhẹn và chính xác. Đặc biệt là đối với những đối tượng có mức độ nguy hiểm cao, Lâm Mặc càng phải thực hiện nhiệm vụ nhanh chóng hơn, sau đó liền rời đi. Nhưng có thứ gì đó trong cách hành động, và cả lời nói của Lưu Chương, khiến cậu không thể ra tay. Lâm Mặc từng nhiều lần gõ vào đầu mình, tự hỏi bản thân vì sao lại trở nên thiếu dứt khoát đến như vậy.

Lâm Mặc để cho Lưu Chương kéo mình lên xe, gã thắt dây an toàn cho cậu, và khởi động phi thuyền. Lâm Mặc trầm mặc nhìn ra bên ngoài khung cửa kính, trời đã tối, phố lại lên đèn, mà cậu chỉ còn hơn 2 ngày nữa để hoàn thành nhiệm vụ.

Lưu Chương và Lâm Mặc ăn tối tại một nhà hàng tương đối nhỏ. Những món ăn được phục vụ ở đây chủ yếu là món Á, kèm theo thức uống giải khát là nước ô mai chua chua ngọt ngọt.

Đôi lúc Lâm Mặc phụt cười vì những hành động ngốc nghếch của Lưu Chương. Gã muốn ân cần chăm sóc cho cậu, Lưu Chương rót cho cậu một ly nước, nhưng lại vô tình đánh đổ một ít ra ngoài khi đặt nó xuống bên cạnh dĩa thức ăn của Lâm Mặc. Gã gắp cho cậu một miếng sườn nhỏ, rồi lại lấy đi một quả trứng trong chén của cậu, khiến Lâm Mặc cảm thấy rất những hành động này rất thú vị.

Lưu Chương giống như một đứa trẻ chân thành. Khi anh ta muốn thân thiết với ai đó, anh ta sẽ dùng những hành động chân thật nhất của mình để chứng minh. Lưu Chương cũng không ngại bày ra những dáng vẻ thoải mái khi ở bên cạnh người mà mình yêu thích, rất khác với ấn tượng của Lâm Mặc vào lần đầu tiên cậu gặp gã. Con người của Lưu Chương tựa như một "kho báu di động", gã biết rất nhiều thứ thú vị, và gã sẽ kể những câu chuyện đó cho Lâm Mặc nghe.

Đến tận khi cả hai đã ăn bữa tối xong, khoé miệng của Lâm Mặc vẫn không hạ xuống được. Họ quyết định đi đến một công viên nhỏ sau bữa ăn, vừa để đi dạo tiêu cơm, vừa để ngắm phong cảnh. Công viên này nằm cạnh một bờ sông, xung quanh toàn những cây dương liễu lớn. Lâm Mặc kéo Lưu Chương đến bên bên gần đó, trực tiếp ngồi xuống một bãi đất đầy lá.

Lưu Chương vừa định ngẫm nghĩ một chút, thì đã bị Lâm Mặc đẩy về phía trước. Gã ngã thẳng xuống nền đất, chiếc quần thể thao dính đầy bụi. Lâm Mặc cười toe toét nhìn gã, ánh mắt lộ ra vẻ tinh quái khiến gã chỉ có thể bất lực cùng ngồi xuống theo cậu, mặc kệ bùn đất dính trên người mình.

Lâm Mặc ném một viên đá nhỏ xuống mặt hồ tĩnh lặng, tạo ra một cơn dao động nhỏ trên nền nước tối đen như mực. Hòn đá ấy nhanh chóng chìm xuống sau một tiếng póc khi nó chạm vào mặt nước. Những âm thanh nhỏ bé ấy phá tan bầu không khí tĩnh lặng xung quanh, khiến một người vốn quen với sự náo nhiệt như Lâm Mặc cảm thấy vô cùng thoải mái. Cậu ngoảnh đầu sang bên cạnh, chợt phát hiện ra Lưu Chương vẫn đang ngắm nhìn mình. Ánh nhìn của gã dừng lại trên nụ cười của cậu, đôi mắt hơi sụp xuống.

"Anh có muốn làm một vài trò ngốc nghếch không?"

Lưu Chương bất ngờ, ngẩng đầu lên nhìn cậu. Lâm Mặc đứng dậy, tìm trong túi một ít đồ. Cậu có thói quen mang theo vài loại thuốc, bệnh nghề nghiệp đó mà. Lâm Mặc lắp một ít bột trắng vào một cây bút điện tử, rồi ném nó thẳng vào giữa lòng hồ nước.

Lâm Mặc vui vẻ chạy ra thật xa, cậu ấn nút trên AI, và cây bút nổ tung thành một chiếc pháo hoa nho nhỏ, toả ra thứ ánh sáng chói mắt. Cú nổ không lớn, nhưng đủ để hất tung những dòng nước xung quanh lên. Nước tràn vào bờ sông, làm ướt cả ống quần của Lưu Chương.

"Ha ha."

Lâm Mặc cười khì vào vẻ mặt ngây ngốc của Lưu Chương. Gã ngẩn người trong một phút, nhưng rồi lại không kiềm được mà cắn môi để ngăn một nụ cười. Gã xắn tay áo, đuổi theo Lâm Mặc. Cậu đã nhanh chân chạy đi từ trước, vừa chạy vừa trêu ghẹo gã.

Đến khi cả hai đều mệt lả, vừa thở hồng hộc vừa ngồi phịch xuống một gốc cây để nghỉ ngơi, Lưu Chương mới nhận ra rằng hai người họ giống như những thiếu niên trẻ tuổi ngu ngốc, chỉ biết cười đùa và không quan tâm đến ngày mai.

Lâm Mặc tựa đầu vào vai gã, và Lưu Chương có thể nghe rõ từng hơi thở của người nọ. Gã cảm thấy trái tim mình đập quá nhanh trong lồng ngực, thế nên gã vội đưa một tay lên, giữ chặt lấy trái tim đó.

"Em vẫn thường xuyên giải toả bằng cách này sao?" Gã hỏi Lâm Mặc.

Lâm Mặc cười híp mắt, trả lời:

"Thường xuyên hơn anh thôi."

Lâm Mặc nhặt lên vài cành dương liễu đã rụng xuống. Cậu cẩn thận thắt nó lại thành một chiếc vòng, rồi đeo nó lên cổ tay Lưu Chương.

"Cảm thấy thoải mái là được." Cậu thì thầm.

Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên thường bày ra những trò trẻ con như thế này, nhất là khi họ cần một ít niềm vui sau những lần hoàn thành nhiệm vụ. Thuốc, súng và những mật mã quanh quẩn trong cuộc sống của họ, đôi lúc làm Lâm Mặc cảm thấy nghẹt thở. Cảm giác chứng kiến một người nào dó ngã xuống trước mặt mình không dễ chịu chút nào, nhưng rồi sẽ quen. Quen thuộc không có nghĩa là yêu thích, Lâm Mặc vẫn luôn phân định rạch ròi hai khái niệm này.

Thực ra cậu là một người hay nhớ về những chuyện xưa cũ.

Sự chú ý của Lâm Mặc bị dời sang một con robot phun sương trên bầu trời. Robot được nhân cách hoá, có hình dạng của một cô bé đáng yêu, còn không ngừng phát ra lời chúc buổi tối tốt lành.

Lâm Mặc bỗng nhớ về lần đầu tiên gặp mặt AK Lưu Chương. Dáng vẻ anh ta trong bộ vest đắt tiền, cà vạt chỉ thắt có một nửa, áo sơ mi đã tuột ra khỏi thắt lưng. Trông rất ngông cuồng, rất quyến rũ, nhưng thiếu đi một chút chân thật. Lâm Mặc cảm thấy người đang ngồi cạnh cậu lúc này mới là một Lưu Chương chân chính.

"Thật ra, tôi đã biết anh sớm hơn." Không hiểu sao Lâm Mặc lại muốn nói ra chuyện này. "Quán bar "Phản lộ", nhưng có lẽ anh không nhớ tôi đâu."

Lưu Chương sửng sốt, nghiêng đầu nhìn Lâm Mặc.

"Lúc đó tôi nhìn thấy anh đang bàn bạc công việc với một người lạ. Các anh uống vang đỏ, tôi vẫn còn nhớ rõ. Sau khi người kia ra về, anh chạy đến nhà vệ sinh nôn mửa, và tôi đặt ở chiếc bàn mà anh sẽ quay lại một tách hồng trà."

Trong đôi mắt của Lưu Chương hiện lên gợn sóng. Và Lâm Mặc vẫn tiếp tục nói:

"Anh không thích rượu, sau này cũng đừng uống nữa, tôi cũng sẽ không pha chế cho anh bất kì ly rượu nào nữa đâu."

Lâm Mặc không nhìn Lưu Chương sau câu nói đó. Họ im lặng trong một lúc lâu, sau đó Lưu Chương mới lặng lẽ lên tiếng:

"Thật ra tôi rất thích kiểu người như em. Bản thân tôi là kiểu người thực tế, có thể vì từ sớm đã nhận thức được những giá trị của vật chất, tôi luôn mong muốn bản thân có thể vượt ra khỏi những cám dỗ và lòng tham đó. Thoát khỏi những dục vọng cơ bản ấy chính là cách để tôi khẳng định thế giới quan của mình. Vì vậy tôi rất hâm mộ những người luôn lạc quan như em. Em cho tôi cảm giác vui vẻ và bình an, đó là thứ mà tôi luôn theo đuổi."

Lưu Chương khẽ cười, nhưng khoé mắt gã không có lấy một điểm vui vẻ.

"19 tuổi, trái tim hư vinh và tham vọng không ngừng dâng lên, mong muốn lớn nhất của tôi lúc đó chính là có thể thành công hơn, để cha tôi có thể an tâm  trở về nhà. Tôi lại là một người vô cùng mâu thuẫn, có thể nói là giả dối sao? Cũng được thôi, chỉ là, tôi không muốn bản thân dính mùi tiền. Nhưng theo đuổi phồn hoa nhất định phải có thế lực hùng hậu, mọi thứ trên đời đều được đánh đổi một cách công bằng."

Lưu Chương ngẩng đầu, nhìn lên một màn đêm vô tận. Nghe nói đêm khuya, trăng sáng và không có lấy một âm thanh của sự chuyển động sẽ khiến con người yếu lòng, gã cũng vậy.

"Cũng sẽ có lúc mỏi mệt, tôi nằm úp mặt trên giường, ngủ một giấc rồi tỉnh dậy, lại bắt đầu một ngày mới rồi. Tôi vẫn sẽ dặn lòng mình rằng mày phải cố gắng nhiều hơn, liều mình nỗ lực. Giả nhưng rồi lại rất thật, đó là con đường mà tôi đã lựa chọn."

Lưu Chương bỗng mỉm cười. Gã đối diện với ánh mắt của Lâm Mặc, và nói với cậu:

"Đây có thể xem là một chút thành công rồi không? Công ty của cha vẫn hoạt động tốt, mà tôi vẫn đang sống theo cách mà mình muốn, nhiệt huyết và tự do, tận hưởng cảm giác theo đuổi đam mê của mình."

Lâm Mặc không trả lời anh ta ngay. Cậu đáp lại câu hỏi của gã bằng một cái ôm. Lâm Mặc để cằm gã gác lên vai mình, đôi tay nắm chặt lấy tay của Lưu Chương, cậu thì thầm:

"Có ai từng nói với anh, rằng anh là một người rất can đảm chưa?"

Cậu nghe thấy một tiếng cười nho nhỏ bên tai. Lâm Mặc nghĩ rằng, Lưu Chương còn là một kẻ rất mạnh mẽ nữa. Lưu Chương từng nói cậu là kiểu người mà anh ta yêu thích, vậy thì anh ta chính là loại người mà cậu rất ngưỡng mộ. Không phải ai cũng có thể lựa chọn được con đường mình muốn đi, và không phải ai cũng sẽ quyết định kiên trì theo đuổi nó.

Lâm Mặc xoa đầu Lưu Chương, tựa như đang dỗ dành một đứa trẻ. Khi Lưu Chương rời khỏi cái ôm đó, gã thấy tầm nhìn của mình nhạt nhoà. Gã đưa tay lên khoé mắt, nhưng nơi đó không có thứ gì cả. Một cơn đau ập đến đầu gã như thường lệ. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, gã nhìn thấy dáng vẻ một Lâm Mặc khác đang chồng lên hình bóng của người đang đứng trước mặt gã.

Người đó vẫn cười, nụ cười rạng rỡ như lần đầu tiên gặp mặt. Cậu ấy đứng dậy sau nhiều lần vấp ngã, hình như cậu ấy đang tập luyện một điệu nhảy. Vấp ngã nhưng không rơi nước mắt, gã nghe thấy giọng nói của chính mình vang lên trong đầu, chất vấn người nọ: "Vẫn đang luyện tập sao, Hoàng Kỳ Lâm?"

Lưu Chương ngã xuống nền đất.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co