Truyen3h.Co

| Chuang 2021 | Опасность

Chương 9

_AlwaysToTheEnd_

Chương 9:

Châu Kha Vũ ngồi phịch xuống ghế, lấy cho mình một chút trà. Mệt chết mất, mấy chuyện dọn dẹp như thế này đôi khi còn phiền não hơn cả việc đi phá án. Cậu cảm thấy chút cơm mà trưa nay mình ăn đã tiêu hoá hết sạch, bây giờ Châu Kha Vũ không chỉ thấy mệt mà còn thấy rất đói.

Châu Kha Vũ mơ hồ xin phép cảnh sát râu quai nón, rồi túm lấy một túi bánh quy của anh ta. Túi bánh này do vợ anh ta làm, hơi khô và cứng, lại không được thơm mùi bơ lắm. Châu Kha Vũ chỉ ăn được vài miếng rồi lại bỏ lại, cậu uống thêm nửa chai nước. Như thế hẳn là có thể chống đỡ được đến tối.

Châu Kha Vũ ngồi nghỉ không được lâu thì đã bị râu quai nón kéo đi. Anh ta dặn dò cậu kiểm tra lại đồng phục, và cả đầu tóc nữa, phải mỉm cười lên, không được bày ra vẻ mặt chán nản mệt mỏi như thế. Châu Kha Vũ liếc nhìn đồng hồ treo tường, chỉ còn khoảng 1 tiếng nữa là đến giờ cậu tan làm, cũng may là không cần phải đối diện với người sếp cau có kia lâu.

Châu Kha Vũ theo râu quai nón ra bên ngoài phòng. Cậu nhìn thấy các cảnh sát khác cũng đang xếp thành hàng ngăn ngắn trước những văn phòng. Họ đều khá căng thẳng, khiến Châu Kha Vũ bất giác cũng thẳng lưng hơn.

Tiếng xe hơi đậu trước cánh cửa của sở cánh sát, và tất cả những âm thanh huyên náo xung quanh cậu im bặt. Bên trong chiếc xe mới tới kia chắc chắn là sếp lớn. Cửa xe bật mở, để lộ một đôi giày da đã cũ. Người bước ra khỏi xe là một người đàn ông trung niên cao lớn. Có thể thấy được dáng dấp ngày trẻ của ông là một chàng trai cường tráng với bờ vai rộng và đôi chân rất dài.

Châu Kha Vũ nhướng mày, người đàn ông này cũng cao không kém cậu, có lẽ ông ta cao ngang ngửa em người yêu của mình. Trên gương mặt của ông ta có vết sẹo lớn, dọc theo gò má, khiến ông ta trông khá hung dữ. Châu Kha Vũ cũng không nhịn được mà đồng ý với râu quai nón, vị sếp lớn có bộ dáng như thế rất có cảm giác áp bức, thảo nào có thể hù doạ được mấy kẻ lính mới như cậu.

Châu Kha Vũ thực hiện động tác chào giống như tất cả những nhân viên khác trong sở. Người đàn ông chỉ gật đầu, sau đó đi thẳng đến phòng làm việc của giám đốc sở. Khi băng qua hàng người đông đúc, ánh mắt ông ta chạm vào ánh mắt của Châu Kha Vũ. Đôi mắt của ông ta quá sắc bén, khoé mắt nghiêm nghị khiến Châu Kha Vũ có phần sửng sốt.

Ông ta chỉ liếc qua Châu Kha Vũ một chút, rồi vẫn sải bước rời đi.

Châu Kha Vũ thở ra một hơi thật sâu sau khi nhìn thấy bóng dáng ông ta khuất sau một hành lang dài. Cậu thì thầm với râu quai nón đứng cạnh bên mình:

"Trông ông ấy dữ thật đấy."

Râu quai nón bĩu môi, còn phải nói. Nhớ năm xưa lần đầu trực tiếp đối mặt với sếp lớn, anh ta đã hoảng hốt đến mức làm đổ khay trà, sau đó thì, đương nhiên, bị chửi té tát. Bây giờ anh ta vẫn còn bóng ma tâm lý đấy.

Râu quai nón cũng phải khen ngợi Châu Kha Vũ, chú mày cứng phết, bị sếp lớn nhìn thẳng mặt mà vẫn có thể bình tĩnh.

Châu Kha Vũ mỉm cười lắc đầu.

Sau khi chào đón sếp lớn đến thì bọn họ quay trở lại những công việc của mình, hơn nữa còn phải làm việc với thái độ nghiêm túc hơn hẳn ngày thường. Châu Kha Vũ không nghe thấy bất kì ai trò chuyện, họ chỉ chăm chăm vào tài liệu và máy tính trước mặt.

Châu Kha Vũ đếm từng phút để đến giờ tan làm, lúc này cậu bỗng có cảm thấy vô cùng đồng cảm với Lelush. Cả ngày hôm nay Châu Kha Vũ quá bận rộn, nên cậu không thời gian nhắn tin với Trương Gia Nguyên, cũng không biết em ấy như thế nào rồi. Có lẽ khi ra về cậu sẽ ghé qua cửa hàng tiện lợi mua một ít kem và đồ ăn vặt. À, thêm cả đồ ăn tối nữa, Châu Kha Vũ ngán đến tận mắt với đống mì tôm ở nhà rồi.

Cảnh sát Châu có một căn nhà rộng lớn với bốn phòng ngủ, thế mà chẳng có lấy một chiếc xe hơi. Mỗi ngày cậu đều mất 15 phút đi bộ ra ga tàu điện ngầm để đến chỗ làm, sau đó lại mất thêm 10 phút đi bộ nữa mới có thể đến được sở cảnh sát. Trên đường đi có vài cửa hàng tiện lợi, nên cảnh sát Châu sẽ ghé qua để mua đồ ăn sáng.

Hôm nay cậu cũng sẽ đi vào nơi đó để mua một ít đồ, chủ yếu là cơm hay lẩu được chế biến sẵn. Hai kẻ ở nhờ nhà cậu, kẻ nào cũng giàu có một phương, vậy mà vẫn một lòng ăn chực. Họ Lưu kia chỉ xách theo quần áo, còn Santa thì không thể ra khỏi nhà. Haiz, Châu Kha Vũ đây đành phải gánh vác mọi chuyện.

"Nè Châu Kha Vũ!" Râu quai nón vỗ lưng Châu Kha Vũ, khiến cậu giật bắn cả mình, bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ.

Râu quai nón chỉ ra cánh cửa đang đóng kín của văn phòng bên ngoài. Tiếng cãi nhau bên ngoài cánh cửa đó ngày một lớn, và thậm chí có xu hướng trở nên hỗn loạn.

Râu quai nón và Châu Kha Vũ kéo nhau ra chỗ cánh cửa, áp tai lên nó để lắng nghe. Giọng một người đàn ông đang quát nạt ai đó, và râu quai nón ra hiệu cho Châu Kha Vũ, thì thầm: "Sếp lớn."

Ông ta đang rất tức giận, thậm chí âm thanh càng lúc một cao hơn, và rõ ràng hơn. Châu Kha Vũ vội kéo râu quai nón ra khỏi chỗ cánh cửa, quay lưng đi. Vừa lúc đó, cảnh cửa văn phòng của hai người họ mở ra.

Râu quai nón vội vàng chỉnh trang lại đồng phục, nuốt xuống một cách đầy khó khăn, ra vẻ như mình hoàn toàn không biết vì sao sếp lớn lại tìm đến văn phòng của bọn họ. Châu Kha Vũ nhìn dáng vẻ lộ liễu của anh ta mà bất lực.

"Trong hai người các cậu, ai là người phụ trách tìm các thông tin liên quan đến Riki Maru?" Sếp lớn hỏi, ánh mắt ông ta đảo qua từng người.

Cả hai cùng giơ tay lên.

"Tôi không cần biết các cậu làm cách nào, nhưng chậm nhất là sáng mai tôi phải liên lạc được với Riki Maru, nghe rõ chưa?"

Râu quai nón và Châu Kha Vũ gật đầu như bổ củi, không dám ngước lên nhìn ông ta. Ông ta vừa dứt lời đã quay bước rời đi, không lãng phí thêm một chút thời gian nào.

Râu quai nón đã sợ đến mồ hôi nhễ nhại. Anh ta thở phì phù, ôm đầu, đi loanh quanh trong phòng. Làm sao có thể liên lạc được với một tên tiểu thuyết gia không có lấy một thông tin cá nhân gì chứ, Châu Kha Vũ chắn chắn rằng râu quai nón đang nghĩ như thế. Cậu âm thầm đi đến lấy balo của mình, dự định sẽ trở về bàn bạc với năm người bạn. Bọn họ đã hẹn gặp nhau ở nhà cậu sau bữa cơm tối.

"Mày không lo à, Châu Kha Vũ? Sếp không đùa đâu, nếu tụi mình mà không tìm được cách liên hệ với Riki Maru thì tụi mình sẽ tiêu đó."

Râu quai nón gọi với theo khi Châu Kha Vũ rời khỏi văn phòng. Cậu chỉ vẫy tay xem như đáp lại lời anh ta. Nhìn dáng vẻ không rầu không lo của Châu Kha Vũ, râu quai nón tức đến mức xoa rối cả mái tóc. Đúng là tuổi trẻ, không biết sợ là gì.

Châu Kha Vũ ghé mua rất nhiều đồ ở cửa hàng tiện lợi. Cậu hầu như hốt trọn mọi loại đồ ăn vặt có trong đó, cho dù nhân viên thu ngân đang nhìn cậu với một ánh mắt vô cùng ngờ vực. Cũng phải thôi, hình ảnh một cảnh sát trẻ tuổi ôm theo một đống đồ ăn vặt, trông thế nào cũng lạ lùng.

Châu Kha Vũ không thể nhét hết đồ ăn vào balo được, mà còn cậu phải xách thêm vài túi đồ nữa.

Châu Kha Vũ không mấy ngạc nhiên khi vừa về nhà đã nghe thấy tiếng cười lớn đến mức kinh thiên động địa của AK. Ông anh loa phường này chưa thấy người đã nghe thấy tiếng. Nhưng Châu Kha Vũ cũng khá tò mò, có chuyện gì mà ông Dzịt lại vui vẻ đến vậy nhỉ?

"Em về rồi đây. Có chuyện gì vui thế?"

AK cười lăn ra sàn, vừa cười vừa chỉ trỏ vào Santa. Santa đang cực kì quê độ, lại còn khoanh tay tỏ vẻ dỗi hờn. Châu Kha Vũ vừa nhìn đã biết AK đang trêu Santa. Cậu tống hết đống đồ mình vừa mua được lên bàn, thở ra một hơi dài.

Châu Kha Vũ tự lấy cho mình một lon nước, rồi hỏi chuyện AK:

"Kể cho em nghe với nào."

AK chỉ vừa về nhà, trước Châu Kha Vũ tầm 30 phút. Nó gọi lớn tên Santa, thế nhưng không ai đáp lại. AK cảm thấy vô cùng nghi hoặc, thế là nó đi một vòng khắp căn nhà này để tìm Santa. Nhưng Santa quả thực không có ở nhà, vì sau đó vài phút AK mới thấy anh ta mở cửa lớn đi vào.

Santa dường như vừa mới trải qua một cuộc chiến vô cùng kịch liệt. Áo phông trên người cậu nhăm nhúm, tóc dựng ngược cả lên và đang thở hồng hộc. Vì Santa đang mặc một chiếc quần short ngắn, nên AK có thể nhìn thấy cả những vết hằn trên đầu gối của cậu.

"Đừng nói với tui là ông anh với sensei cãi nhau nhé?"

Santa xua tay, vuốt ngực. Cậu phải ngồi xuống sofa một lúc mới có thể bình tĩnh lại được. Santa chậm rãi kể lại những chuyện vừa qua cho AK nghe, và đó là một trong những quyết định sai lầm nhất đời cậu.

Cả ngày hôm nay mọi người đều đi vắng, có người đi học, có người đi làm. Chỉ có Santa và Rikimaru ở nhà, nhưng họ lại không thể gặp mặt nhau. Santa không thích cái cảm giác chỉ cách Riki-kun nhà mình hơn một trăm bước chân, nhưng vẫn phải gọi điện để nghe thấy giọng nói của anh. Vì vậy cậu quyết định lặp lại hành động của đêm qua, lén trèo lên cửa sổ nhà họ Trương để hẹn hò.

Santa vô cùng đắc ý khi chui được vào phòng anh một lần nữa. Rikimaru cũng không còn quá sửng sốt như hôm qua. Bản thân anh không buồn chán như Santa, vì Riki đang tìm kiếm những bộ phim mà Tán Đa ở thế giới này tham gia diễn xuất để xem.

Khi Santa tìm đến, Rikimaru vội vàng tắt laptop, cười hờ hờ đón em cún. Santa quấn lấy Rikimaru, dính anh như một chú cún mới sinh. Rikimaru càng lúc càng nuông chiều cậu, không những không từ chối mà còn hùa theo.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì gay cấn cho đến khi bà Trương gõ cửa phòng ngủ của Rikimaru. Cặp đôi trẻ giật mình, xém chút nữa thì cắn vào môi nhau. Rikimaru lặng lẽ hỏi bà Trương tìm anh có chuyện gì, nhưng bà không nói rõ, mà chỉ muốn anh mở cửa.

Rikimaru nhìn Santa, và cậu cũng mở to mắt nhìn anh. Tình thế gấp rút, mà trong phòng ngủ lại không có nhà vệ sinh, vì thế Santa chỉ có thể chui xuống nấp dưới gầm giường.

"Há há, tui có thể tưởng tượng ra mặt ông anh sợ đến mức nào luôn đó!" AK không thèm nể mặt, cười lớn vào bộ dạng uất ức của Santa. "Rồi ông có bị phát hiện không?"

Santa cũng không biết nên gật hay lắc đầu nữa. Cậu ở dưới gầm giường chờ gần 15 phút, đến khi nghe thấy tiếng cửa dịch chuyển rồi mới dám ló đầu ra. Rikimaru ra hiệu cho cậu trở về nhà, Santa cũng chỉ có thể nghe theo.

Nhưng ngay lúc người cậu mới chui được một nửa ra bên ngoài, bà Trương đã trở lại, mang theo một khay nước trái cây. Bà và Santa trừng mắt nhìn nhau, không nói nên lời. Santa đứng hình mất mấy giây, rồi dùng hết tốc lực của một dancer chuyên nghiệp để có thể có để chạy về nhà Châu Kha Vũ.

AK cười bò lăn, kể lại cho Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ mím môi được một chút, rồi cũng không nhịn được mà ngoác miệng cười. Cả hai cùng cười trên nỗi đau của Santa, khiến Santa tức đến mức xì khói.

"Anh Riki có nói gì với anh về chuyện sau đó không?" Châu Kha Vũ gạt nước mắt vì cười quá nhiều, hỏi Santa.

Santa bĩu môi, căng thẳng nhìn điện thoại trên tay mình, bảo rằng:

"Riki-kun không nói gì cả, chỉ hẹn anh vẫn gặp nhau vào tối nay thôi."

AK chỉ chực chờ đến lúc họp mặt đủ sáu người để lan truyền câu chuyện này. Một hội anh em rõ là không có tâm, chỉ biết cười vào mặt Santa. Rikimaru cũng vui vẻ nhếch môi, trông anh có vẻ phấn chấn hơn bình thường.

"Mẹ không cấm anh nữa." Rikimaru nghiêng đầu nói.

Bà Trương dường như bất lực đến mức cạn lời khi nhìn thấy một kẻ khác chui ra từ phòng ngủ của con trai bà. Bà biết rõ gương mặt đó, còn ai khác ngoài Vũ Dã Tán Đa chứ. Nhưng khi nghe thấy tiếng cười hờ hờ của con trai mình, bà chỉ biết lắc đầu.

Bà Trương không nói gì với anh sau khi chứng kiến cảnh tượng ấy, nhưng bà cũng không cấm cản Rikimaru ra khỏi nhà nữa. Bà dặn Rikimaru ngày mai hãy thức dậy sớm và đưa hai em đến trường, trong lúc cả nhà dùng bữa ăn tối. Rikimaru không nghĩ bà chấp nhận mối quan hệ của Tán Đa và Lực Hoàn, nhưng có vẻ bà đang cố gắng làm lơ nó đi.

"Ngày mai Riki-kun có thể cùng em tới phòng làm việc không?" Santa bặm môi, tỏ vẻ đáng thương nói.

Ngày mai Tán Đa có lịch trình dự một đêm hội thường niên. Cậu phải có mặt từ sáng sớm để trang điểm và chuẩn bị trang phục, sau đó di chuyển đến nơi tổ chức sự kiện vào khoảng 3 giờ chiều. Vì 6 giờ tối chính là thời gian khai mạc thảm đỏ.

Rikimaru nhanh chóng đầu hàng trước vẻ làm nũng của Santa, nên đã đồng ý.

Châu Kha Vũ lắng nghe cuộc hội thoại giữa hai người, khẽ suy ngẫm. Cậu tỏ ý muốn bàn bạc với hai người họ về một chuyện. Châu Kha Vũ chậm rãi kể lại sự việc xảy ra ở sở cảnh sát hôm nay.

"Họ muốn tìm Riki Maru, gấp đến như vậy sao?" AK nhướng mày.

Châu Kha Vũ gật đầu. Từ khi họ đến đây vẫn chưa có sự việc gì quá nguy hiểm xảy ra, thế nên Châu Kha Vũ cũng có chút lo lắng. Cậu nghĩ rằng hung thủ đứng sau nhiệm vụ của trò chơi đang chờ một cơ hội để ra tay. Sự kiện ngày mai là một dịp vô cùng thuận lợi.

"Santa có thể gặp nguy hiểm." AK cũng đồng ý với quan điểm của Châu Kha Vũ.

Tuy ở hiện trường sự kiện có rất nhiều bảo an và phóng viên, nhưng chất lượng bảo vệ nghệ sĩ ngày nay ngày một kém. Đã có rất nhiều trường hợp các nghệ sĩ bị fan tư sinh quấy rối, hay thậm chí bị anti trà trộn vào hòng phá hoại thương vụ của họ. Mà hung thủ rất có khả năng sẽ ra tay từ đây.

"Đây coi như một sự hợp tác có lợi từ đôi bên. Chúng ta cần người bảo vệ, và họ cần chúng ta cung cấp thông tin." Châu Kha Vũ khoanh tay, trần thuật bằng một giọng vô cùng nghiêm túc.

"Đồng ý đi. Việc này lợi nhiều hơn hại, anh tin rằng khi họ mời thầy Riki tham gia dàn dựng một kịch bản giả, họ phải có trách nhiệm bảo vệ anh ấy. Santa cũng đừng lo lắng quá." AK thở hắt ra, ngả lưng dựa hẳn vào chiếc ghế. "Còn về việc của một thằng nhóc tên Chu Hoà, như anh đã kể, chúng ta có thể trao đổi với phía cảnh sát."

Châu Kha Vũ gật đầu, trước mắt kế hoạch của họ là như vậy.

______

Mặc dù vẫn còn bị ám ảnh bởi việc bị bại lộ chiều nay, nhưng Santa vẫn nhất quyết trèo tường tìm Rikimaru vào buổi tối. Santa bày tỏ, mười cái hun hun mới có thể xoa dịu vết thương lòng của em đó, Riki-kun.

Rikimaru ngượng ngùng lắc đầu, bảo rằng mười lần thì nhiều quá. Anh sẽ, không thở nổi.

Ôi, Santa đổ đứ đừ dáng vẻ ngọt ngào này của anh mèo. Santa dụ dỗ anh, nếu chúng ta hun hun một chút rồi tách ra thì sẽ không bị ngạt thở đâu, em chắc chắn luôn đó.

Thế mà Riki-kun cũng tin cậu kìa, Santa thích lắmmm, Santa thích Riki-kunnnn.

Bọn họ chỉ vừa dừng lại ở cái hôn thứ năm, thì chuông điện thoại của Rikimaru reo lên. Anh tò mò nhận lấy cuộc gọi của AK. Trong giọng nói của nó còn mang theo ý cười:

"No.1 hotsearch lần thứ ba. Nếu rảnh thì hai người lên xem thử đi."

Rikimaru và Santa đều vô cùng khó hiểu. Hôm nay cả hai không hề ra ngoài, không đi đâu cả, và thậm chí cuộc gọi của AK chính là cuộc gọi đầu tiên họ nhận được trong ngày. Liệu còn chuyện gì để họ lên hotsearch chứ?

Santa giận dỗi muốn nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì đã phá hỏng việc cậu với anh mèo yêu đương.

"Bạo: "Tôi không tin rằng anh ấy có thể bỏ tôi lại một mình."."

Bên dưới đính kèm một clip ngắn. Người đang được phỏng vấn trong clip chính là một nữ diễn viên Hàn Quốc quen thuộc. Cô vốn là con lai, nên đường nét trên gương mặt có sự hài hoà giữa nét đẹp của cả Trung lẫn Hàn. Đôi mắt bồ câu to tròn của cô đã nhiều lần gây bão cộng đồng mạng, cũng chính vì thế mà fan cp của cô ta với Tán Đa mới nhiều đến như thế.

"Tôi và anh ấy đã hẹn nhau ở một nhà hàng ngay đêm anh ấy rời đi. Không một lời từ biệt, thậm chí tôi đã gọi cho anh rất nhiều cuộc gọi, nhưng anh ấy không hề bốc máy. Tôi cũng không biết phải làm sao nữa, chúng tôi vốn là những người bạn vô cùng thân thiết. Lần này tôi sẽ đến Trung Quốc để dự thảm đỏ chung với anh ấy. Tôi... Tôi nghĩ chúng tôi sẽ cần một cuộc nói chuyện nghiêm túc."

【 Bùm, vỗ tay cho tra nam Z nào. Đcm dám làm nữ thần của tui khóc, anh chờ đó cho tui 】

【 Không hiểu sao tui chỉ thấy cô này đang muốn ké nhiệt. Rõ ràng là sao tác cp thôi mà, thân thiết gì đâu mà khóc lóc. Ngay cả weibo của Tán Đa còn không có lấy một hình chụp chung với cô 】

【 Ai đó nói với tui là đây hông phải tình tay ba đi... 】

【 Phận hóng drama như tui sẽ ngồi đây để chờ hai người này gặp mặt 】

【 Cảm ơn đã quan tâm, anh Tán nhà tui rất mạnh khoẻ, không có cô thì anh ấy vẫn rất vui vẻ. Là tui đề nghị ảnh block cô á 】

【 Có thêm một chiếc FMV thì mọi người có coi không... 】

【 Tán Đa không yêu đương gì với cô này đâu, fan cp tỉnh ngộ đi. Nếu có yêu thì tui còn tin là ảnh quen với anh trai trước khách sạn hơn 】

【 Đặt lịch ngày mai 6 giờ hóng drama, không gặp không về 】

【 Chiêu trò tẩy trắng của đoàn đội thôi, tui còn lạ gì nữa. Mấy người không thấy là vụ anh ta like bài hắc của Riki Maru chìm xuồng rồi hả 】

【 Hóng ba người ba mặt một lời, để xem ai mới là chính thất 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co