Chapter 9: Đi Sắm Đồ Thôi!
Mở mắt ra thì thấy tôi đã nằm trên giường của mình, tôi ngồi dậy hít một hơi dài để giữ tỉnh táo. Nhưng cũng chả cần làm vậy khi tôi vừa ngửi thấy một mùi gì đó kinh khủng làm tôi ho sặc sụa.
Tìm kiếm xung quanh thì mới biết nó phát ra từ cơ thể của mình, tôi chịu không nổi nữa lấy đại bộ quần áo rồi quay xuống tắm rửa. Vừa tắm xong tôi quên mất là da con gái nó mỏng vs nó khá nhạy cảm hơn khi còn là con trai, nên tôi theo thói quen cào mạnh tay.
Rồi khi xả nước xuống thì nó rát thôi rồi lượm ơi, với lại cái mái tóc dài này khá là vướng víu, vừa tắm xong tôi tính mặc quần áo vào thì nhận ra một điều là quần áo của tôi không hề vừa với cái thân hình nhỏ con này.
Moá ko lẽ tao từ anh chàng đẹp trai 1m81 thành nhóc loli nhỏ xinh rồi à, duma bước ra đường với cái thân hình này khác gì chọc vô mấy con sói cô độc kia đâu.
May mà trong nhà còn cái thước đo chiều cao cũ dán trên tường, lên xem nào kiếm lấy cây bút gạch một đường trên đầu mình.
Nào kiểm tra xem, cái lồn gì vậy men từ 1m81 tôi phóng thẳng xuống còn 1m66. Hả!? Bay hơn chục cm công sức của bố mày, ôi địt mẹ đời giờ cần tìm cách trở về làm con trai, cái sức lực hiện tại bây giờ quá yếu so với với lúc trước.
Cơ mà bây giờ hiện tại là tìm cho mình bộ đồ phù hợp cái, tôi lên mạng tìm kiếm vài đường thì chốt đại một bộ quần áo, áo khoác bay hơn 700k so với số tiền mà tôi kiếm được từ thằng ku kia với con quái cộng lại cũng được 376 triệu nói chung cũng được với một cấp E và một con cấp C.
Chờ khoảng vài phút điện thoại tôi nhận được một cuộc gọi thông báo về gói hàng tôi mua đã đến. Tôi mặc tạm bộ áo rộng thùng thình của mình rồi mở cửa ra. Thì thấy anh shipper đang ngồi lướt điện thoại trước cửa nhà.
"Anh ơi! Cho em lấy gói hàng"Nguyên
Giọng nói trong trẻo vang lên khiến anh shipper giật mình xém nữa ngã khỏi xe, hoàn hồn lại thì anh thấy một cô bé nhỏ nhắn tóc đen đôi mắt long lanh diện bộ đồ rộng thùng thình mở cửa bước ra.
Anh shipper không thể chống nổi lại sự dễ thương này đưa hàng xong anh còn lén chụp vài tấm hình của cô bé, rồi đăng lên mạng. Với dòng tâm trạng "cô bé đáng yêu mặc đồ anh trai ra nhận hàng".
Hình ảnh của Nguyên lan truyền như vũ bão trên mạng. Nhiều người vừa muốn tìm đại chỉ của cậu, người muốn cưng nựng cậu...trường hợp cá biệt còn muốn bắt cậu về nhà nuôi. Mà cậu chẳng hay biết và xử lí trường hợp này như thế nào cả.
"Cảm ơn anh! Tiền em chuyển qua rồi"Nguyên
"Anh thấy rồi, cơ mà em tên gì vậy?"
"Em tên Nguyễn Thành Nguyên? Có chuyện gì sao?"
"À không có gì tại anh muốn biết tên của cô bé dễ thương này thôi"
Tôi mở to mắt nhìn anh khi nghe đến chữ "Thiên Thần" thốt ra từ miệng của anh ấy, tuy khá thích được khen cơ mà bản năng của một thằng đàn ông khiến tôi từ chối lời khen này, cái này thường dành cho con gái đúng chứ.
Tôi chạy một mạch vào trong nhà đóng cửa lại, nhanh chóng mở gói hàng mình ra thì đúng là bộ đồ mình mua trên mạng, coi nào quần thun đen, áo thể thao vải mỏng, cùng với áo hoody màu xanh đen ít nổi bật.
Mang vào thì nói sao nhỉ, nhìn như cái cục cứt chó. Đéo khác gì luôn, cơ mà nhìn khá ít nổi bật, loot tạm cái khẩu trang đen để trên bàn. Sỏ đôi giày cường lực vào, may mắn là nó có chức năng điều chỉnh theo kích thước của người dùng.
Rồi ra xe, cơ mà quên mất cái xe này quá cao so với thân hình hiện tại của tôi thì leo lên xe cũng là cả cái vấn đề nan giải nói chi là lái xe. Thôi chắc hôm nay sủi vậy, dù gì mình cần đi mua một số đồ dùng cá nhân.
<<Này Dismas! Cậu đâu rồi?>>
"Alo Dismas đây! Bà gọi tôi có chuyện gì"
<<Đúng thiệt giọng của cô là con gái! Cơ mà bỏ qua đi, hiện tại tôi cần cậu có mặt ở trung tâm thợ săn ngay lập tức>>
"Làm lồn gì?"
<< Lee Jun muốn gặp cậu, là người siêu năng>>
"Nói với hắn là đéo! Tôi không rảnh"
Nói rồi tôi cúp máy cái rụp rồi đi, tôi gọi tạm một chiếc xe ôm trên ứng dụng Xanh SM, chở tôi đến tiệm bán quần áo Yamee may mắn là dù gần 8h rồi mà quán vẫn còn mở.
Có vẻ hầu hết đa số các mặt hàng của Yamee ở quán này dành cho con trai ít đồ dành cho con gái nên gần như tôi chả có thu hoạch gì nhiều ngoài chỉ dẫn của chị lễ tân giới thiệu shop bán quần áo cho nữ ở đối diện khu siêu thị Coopmart, tôi đi bộ trên đường lề buổi tối. Nhìn ngắm khung cảnh xung quanh lâu nay tôi chưa hề biết nó đẹp như vậy, đi đến siêu thị cũ nay đã đổ nát chưa được dọn dẹp cơ mà dối diện đúng là có quán bán đồ cho con gái.
Trông nó khá cũ kĩ nhưng bên trong thì vẫn được bày biện tươm tất như những hàng quán khác. Mở cửa ra tiếng chuông leng keng vang lên như những quán hàng lấy kiểu thiết kế theo phong cách châu âu.
"Xin chào! Em muốn chọn kiểu nào?"
"Ơ! Dì Mai!?"
Ủa dì Mai là người bán quần áo à? Thế quái nào đi đâu cũng đụng trúng người quen vậy, dì Mai trông cũng khá bất ngờ khi nghe tôi gọi thẳng tên của mình.
"Cháu quen ta sao?"Mai
"Là con đây! Nguyên đây!"
"Nguyên!? Là cháu trông coi khu mộ liệt sĩ chung với ông Thương à?"Mai
"Đúng! Là con đây"Nguyên
"Sao con bị biến thành nữ rồi? Thức tỉnh thất bại à?"Mai
"Con không biết cũng chả quan tâm lắm, cơ mà dì bán quần áo ở đây à. Con đi ngang qua nhiều lần rồi mà không thấy?"Nguyên
"Chắc do mắt con kém thôi, chứ dì bán ở đây trước khi chiến tranh diễn ra rồi"Mai
Vừa nói xong dì kéo tôi vào chỗ treo đầy những bộ quần áo mà dì nói là dành do những người mới chuyển từ nam thành nữ, cơ mà nhìn nó không khác gì những bộ quần áo nam cả. Chỉ khác là chất liệu vải của nó khác thôi.
Cơ cái này bình thường, đến khi dì Mai lấy ra cái áo ngực với cái quần lót là tôi thấy đời trai mình sắp mất rồi, duma còn có cả ren thì tôi chịu rồi.
"Dì à! Chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện được không? Bỏ cái đó xuống đi"Nguyên
"Có chuyện gì đâu Nguyên, mặc từ từ dần dần sẽ quen thôi"Mai
"Không!"Nguyên
"Không được đâu Nguyên à! Nghe cô mặc vào đi, nếu đầu ti cháu cạ vào quần áo khi di chuyển mạnh sẽ đau lắm đấy"Mai
"Không bao giờ! Không! Còn lâu cháu mới mặc"Nguyên
"Được rồi! Vậy mình chuyển sang nịt ngực được không?"Mai
"Nó là cái gì!?"Nguyên
"À! Nó chỉ đơn giản là một mảnh vải quấn quanh ngực thôi, nó thường được các thợ săn nữ dùng"Mai
"Vâng! Giờ dì bỏ cái đó xuống đi"
"Rồi rồi! Cháu bình tĩnh đi"Mai
Dì mai bỏ mấy cái đồ con gái kia xuống, rồi đi lấy cái nịt ngực gì đó cho tôi. Tôi ngồi chờ trên ghế một chút, dì đi ra từ trong kho ra trên tay là một vài cuộn tròn rồi hỏi tôi chọn loại nào. Với 1 đứa thích thoải máí, nên tôi chọn loại thoải mái nhất mà dì có.
Tôi cởi áo của mình ra, để cho dì đeo dùm tôi cái dây nịt ngực. Khá đơn giản khi nhìn chỉ cần quấn vài vòng như băng bó vết thương trong quân đội thôi, cái này thì tôi quá quen rồi.
Xong rồi tôi lấy vài bộ đồ rồi mặc lên thử, thấy nó khá thoải mái nên tôi cũng mua luôn. Thêm cái áo khoác ngoài giống với cái áo thợ săn nên cũng mua luôn, giờ mua thêm cái khăn choàng nữa là xong. Cơ mà hình như dì không có bán. Chắc về cắt ngắn lại khăn cũ là đc rồi.
Tôi tạm biệt dì và tạm biệt 1 triệu 200 cành của mình rồi rời đi, tính ra dì cũng giảm giá cho tôi khá nhiều, mua đống này sương sương giá gốc cũng bay vài triệu chứ làm gì có hơn 1 triệu đâu. Cơ mà không quan trọng lắm dù gì cũng cảm ơn dì.
Đi một lúc thì tôi lại bị làm phiền, bới cuộc gọi của thợ săn, bực mình vì có duy nhất ngày nghỉ cũng không được yên. Tôi bật lên nghe xem bà Thu lại có thêm cách gì để thuyệt phục tôi.
"Alo Dismas nghe đây!"
<<Dismas phải không? Tôi muốn nói chuyện với cậu, phiền cậu đến cục thợ săn>>
"Có gì sủa lẹ nhanh lên! Có ngày nghỉ không để tôi yên à?"
<<...>>
"Không có gì thì đừng gọi nữa, vừa tốn thời gian vừa làm tôi bực"
<<Tôi sẽ tìm cậu>>
"Tìm tao làm gì thằng dở hơi nhà mày?"
Cái con nhỏ kia cúp máy cái rụp, tôi cũng lười quan tâm đi đến chỗ bán vũ khí, tôi cần mua cho mình một khẩu shotgun để xử lí mấy con quái Ghoul Alpha như lúc trước với lại cần thêm khẩu súng bắn đạn xuyên giáp nữa.
AK được không nhờ? Hay chọn dùng súng Carbin nhờ. Tôi bước vào cửa hàng súng của ông chú già cau có, vẫn ngồi đọc tờ báo cũ như mọi khi, ông có bắt kịp thời đại không đấy hay chỉ là làm màu thôi vậy?
"Xưng tên đi!"
Haizz vẫn cái giọng giả cáu bẩn này, nói thiệt không biết ai làm con ông chắc khổ lắm đấy.
"Dismas"
"Dismas!? Lâu rồi mới thấy mày tới đây đấy thằng nhóc"
"Ừ! Cây súng Makorok yếu quá rồi, mà tôi không có thời gian để thay thế nó"Nguyên
"Thì tao đã bảo rồi! Cầm cây đó gãi ngứa cho đám súc vật đó à? Lúc trước tao thấy mày đi đổi cây Python là tao thấy mày ngu tới rồi!"
"Vậy sao lúc đó không cản tôi lại đi?"Nguyên kéo ghế xuống trước mặt lão già
"Tao tưởng mày tính chơi cận chiến với nó chứ! Cơ mà bỏ qua đi nay có hàng xịn cho mày này"
Ông già bỏ tờ báo xuống đi vào nhà của lão, ngồi chờ một lúc lão đi ra với một cây shotgun trên tay, một cây hao hao giống với cây Benelli còn cây còn lại khá giống với cây Remington.
"Hai khẩu này trông lạ vậy"Nguyên
"Sao không lạ được vũ khí mới sản xuất chuyên chống Ghoul đấy, có sẵn loại đạn xuyên giáp cho khẩu này"
Ông già ném cho tôi một hộp đạn súng shotgun trên đó ghi Ultra Kill. lấy ra xem thì vẫn là dòng đạn quen thuộc của Shotgun tuy nhiên đạn phía trong là loại đầu đạn nhọn xuyên giáp phía dưới nhồi nhét nhiều thuốc súng hơn mức bình thường.
"Cơ mà nó không thể xoáy được thì xuyên kiểu gì?"Nguyên
"Ai biết? Ra bắn thử coi ta có thanh sắt dày 6mm đây thử không?"
Tôi đi theo lão già đến sân tập sau nhà của lão ta, tôi lấy khẩu giống với Benelli kia ra nạp đạn và
*Đùng
Sức giật của cây này nằm ngoài sức tưởng tượng, cơ mà tôi không sao. Tuy nhiên thanh sắt với bức tường kia thì có sao đấy. Viên đạn đục thủng thanh sắt rồi đục thủng bức tường phía sau nó.
"Hô hô! Coi bộ hàng ngon thiệt"
"Này tôi mới bắn lủng tường nà ông đấy?"Nguyên
"Này đâu phải nhà tao? chỉ là căn nhà bỏ hoang không ai ở nên tao lấy luôn thôi"
"Ơ! Vãi cả Lồn nhà nước chưa bế ông à?"Nguyên
"Mày lo quá! mấy người đó còn đống chuyện chưa xong, lo gì tên già này"
Nói chuyện với lão một hồi tôi mới biết là khẩu súng này dùng bức năng xoáy nhẹ trước khi khai hoả bên trong nòng súng cũng có các nút răng cưa để bắn, nghĩa là nó chỉ bắn được một loại đạn duy nhất, nếu muốn bắn các loại khác thì phải thay nòng.
Còn cây giống với Reminton kia thì cũng có nòng xoáy này nhưng nó hoạt động như một khẩu bắn phát một, có thể dùng như một khẩu tỉa, dùng chung cỡ đạn với khẩu AK. Đúng với những gì mà tôi cần
"Cơ mà sao ông biết tôi cần những khẩu này"Nguyên
"Mi nghĩ ta là ai chứ, từ lúc nghe đài về vụ mày bắn nát sọ con quái kia thì tao thừa biết mày sẽ đến đây rồi"
"Rồi vậy giá cả sao?"Nguyên
"Hai cây giá 100 triệu 80 viên đạn mỗi cây như thế nào?"
"100 triệu với cây hai cây uy lực khủng vậy sao?"Nguyên
"Ta trừ vào giá mày quảng cáo cho tao đấy! Từ lúc mày nổi tiếng thì tao cũng thơm lay nhiều thằng bắt chước mày mà mày không biết à?"
"Có lẽ tôi sẽ đánh bản quyền!"Nguyên
"Mày đánh bản quyền thì tao thành cung cấp độc quyền cho mày à?"
Trò chuyện vui vẻ với lão già tôi lấy hai khẩu súng cùng với 15 viên mỗi cây, số còn lại tôi nhờ ông gửi qua nhà tôi. Còn khẩu Makorov thì coi như lão tặng tôi vì khẩu đó bắt đầu ế hàng rồi.
Vui vẻ đi trên đường tôi đi gần tới bùng binh nơi đất trùm ngân hàng khi nhìn đâu cũng là ngân hàng từ Vietcombank, BIDV,... Có cả cái thế giới di động nữa. Ở đây cũng khá nhộn nhịp đấy chứ.
"Tìm thấy rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co