i.
Lệnh được đưa ra một cách trực tiếp và lạnh lùng, như một viên đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng của lịch trình làm việc thường nhật của tôi.
"Cậu. Bay sang Paris. Theo chân Choi Wooje và Park Dohyeon. Hai ngày."
Giám đốc biên tập, một người đàn ông luôn có mùi khói thuốc và cà phê đắng, nói mà không ngẩng mặt lên khỏi tờ báo buổi sáng. Ánh đèn neon văn phòng chiếu xuống mái tóc muối tiêu của ông, tạo thành một vầng sáng mờ ảo.
"Theo chân? Họ đi thi đấu ư?" Tôi cất tiếng hỏi, cố gắng giữ giọng bình thản. Hai cái tên đó không xa lạ. Họ là hai ngôi sao sáng nhất của làng eSports Hàn Quốc hiện tại, những "quái kiệt" trong làng game, mang về vô số vinh quang và cúp vàng. Một chuyến công tác nước ngoài với họ nghe có vẻ là một phần thưởng.
"Không. Họ đang trong kỳ nghỉ cá nhân. Được công ty bảo trợ tổ chức." Ông ta liếc nhìn tôi, đôi mắt sắc như dao dưới làn kính trắng. "Nhiệm vụ của cậu không phải phỏng vấn, cũng không phải viết bài cổ vũ. Chỉ là quan sát. Ghi lại những gì cậu thấy. Mọi thứ."
"Ý ông là..."
"Là 'đề phòng có gì đó'." Ông cắt ngang, giọng nói không chút gợn sóng. "Dispatch chúng ta sống bằng những thứ 'có gì đó' ấy. Cậu hiểu chứ?"
Tôi gật đầu, không hỏi thêm. Trong nghề báo lá cải, trong cái thế giới mà sự nghiệp của một người có thể bay lên hoặc sụp đổ chỉ vì một bức ảnh mờ, một tin đồn chưa xác thực, thì những mệnh lệnh mơ hồ như thế này lại là thứ rõ ràng nhất. Chúng tôi là những con cá mập, luôn lùng sục mùi máu tanh dù chỉ là một giọt nhỏ giữa đại dương thông tin. Và lần này, tôi được chọn để đi săn.
Tôi nhận phong bì màu nâu đựng vé máy bay, booking khách sạn, và một chiếc máy ảnh ống kính rời nhỏ gọn nhưng đủ mạnh. Không có bản hướng dẫn chi tiết, không có danh sách những thứ cần chú ý. Chỉ có hai cái tên, một địa điểm, và một gợi ý đầy ám ảnh.
Trên chuyến bay dài tới Paris, tôi cố gắng tìm hiểu về họ, ngoài những thành tích lẫy lừng. Choi Wooje, 20 tuổi,top laner của HLE. Park Dohyeon, 24 tuổi, xạ thủ của HLE, luôn xuất hiện với nụ cười tỏa nắng và cách cư xử hoàn hảo trước công chúng. Họ là cặp đôi ăn ý nhất, bộ não và cánh tay, ánh sáng và bóng tối. Người hâm mộ gọi họ là "Song thần", hay đơn giản hơn, "WooDoh" - một cái tên ship trên các diễn đàn.
Nhưng tôi không quan tâm đến những chuyện đó. Tôi chỉ cần biết, liệu giữa ánh sáng hào quang và bóng tối của sự riêng tư, có tồn tại một vết nứt nào đủ để một kẻ săn tin như tôi chui vào hay không.
Paris đón tôi bằng một màu xám đặc quánh. Không phải thứ xám lãng mạn của những bức ảnh đen trắng cũ, mà là một màu xám của sự ảm đạm, của mây thấp tưởng chừng chạm vào những mái vòm của Nhà thờ Đức Bà, của những con phố lát đá ẩm ướt và lạnh lẽo. Gió thổi qua sông Seine mang theo hơi nước và cái rét cắt da. Thành phố của ánh sáng dường như đã tắt đi những ngọn đèn rực rỡ nhất, chỉ còn lại một không gian mờ ảo, hoàn hảo cho một nhiệm vụ lén lút.
Tôi đặt chân tại một khách sạn nhỏ cách khu Montmartre hai con phố. Từ cửa sổ phòng, tôi có thể nhìn thấy tháp Basilica trắng xóa mờ trong sương. Tôi lập tức kiểm tra lịch trình không chính thức của hai mục tiêu - thứ mà đồng nghiệp ở văn phòng Hàn Quốc đã cố gắng thu thập được. Họ sẽ ở một khách sạn sang trọng hơn ở thành phố. Nhưng tôi biết, những thứ thú vị thường không diễn ra trong khách sạn.
Ngày đầu tiên, họ xuất hiện như một cặp bạn đồng hành hoàn hảo. Tham quan Louvre, đứng trước nàng Mona Lisa như bao du khách khác. Wooje im lặng ngắm nhìn, khuôn mặt không biểu cảm sau cặp kính gọng đen. Dohyeon thì mỉm cười, thỉnh thoảng chỉ tay vào một bức tranh khác, hình như đang giải thích điều gì đó. Tôi giữ khoảng cách an toàn, ống kính tele lia qua những đám đông, ghi lại những khoảnh khắc vô thưởng vô phạt: hai bóng lưng, một nghiêng đầu, một nụ cười xã giao. Không có gì. Chỉ là hình ảnh của hai đồng nghiệp, hai người bạn đi nghỉ cùng nhau. Một cảm giác mơ hồ thất vọng len vào tôi. Liệu đây có phải là một nhiệm vụ phí hoài?
Nhưng đến chiều, khi họ rời khỏi những điểm du lịch đông đúc và lang thang xuống khu phố Latinh nhỏ hẹp, không khí dường như thay đổi. Áp lực của những ánh nhìn công chúng dường như được cởi bỏ. Họ vẫn không nói nhiều, nhưng khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại đáng kể.
Tôi theo họ tới một tiệm sách cũ nhỏ, nép mình trong một góc phố. Wooje chìm đắm vào những kệ sách về nghệ thuật, trong khi Dohyeon lật giở những cuốn tiểu thuyết Pháp cũ kỹ. Trong không gian tĩnh lặng, chỉ có mùi giấy ẩm mốc và tiếng lật sách rất khẽ, tôi bỗng thấy Dohyeon cầm lên một cuốn sách, mở ra một trang, rồi khẽ chìa về phía Wooje. Wooje bước lại, cúi đầu nhìn. Một phút, hai phút. Họ đứng sát nhau đến nỗi cánh tay gần như chạm vào nhau. Không một lời trao đổi. Chỉ có sự chia sẻ im lặng về một thế giới nào đó trong trang sách. Ánh đèn vàng hắt xuống hai mái đầu, tạo nên một khung hình đẹp đến nao lòng, nhưng cũng cô độc đến lạ thường.
Tôi giơ máy lên, ngón tay đặt trên nút chụp, nhưng lại thả xuống. Chưa. Cái đó chưa đủ. Nó quá đẹp, quá trong sáng. Nó chưa phải là thứ "có gì đó" mà ông chủ muốn. Nhưng tim tôi đập nhanh hơn một nhịp. Con mắt nghề nghiệp mách bảo tôi rằng, sự im lặng ở đây có trọng lượng hơn cả ngàn lời nói.
Ngày thứ hai, trời vẫn xám. Tôi mệt mỏi vì phải luôn cảnh giác, luôn giữ khoảng cách, luôn giả vờ là một khách du lịch cô đơn với chiếc máy ảnh luôn hướng về những kiến trúc chứ không phải con người. Họ dường như không có kế hoạch cụ thể. Họ chỉ đi bộ, vô định.
Cuối cùng, họ dừng chân tại một quán cà phê nhỏ, cũ kỹ, nằm trên một con dốc nhìn ra xa xa là đồi Montmartre. Không phải một quán café du lịch đắt đỏ, mà là một nơi có vẻ chỉ dành cho người địa phương, với những chiếc bàn gỗ đã bạc màu và ông chủ già lầm lì. Tôi chọn vị trí đối diện, bên trong một cửa hàng lưu niệm vắng khách, ống kính xuyên qua khung cửa kính hơi mờ.
Họ ngồi ở bàn ngoài trời, dưới một chiếc ô lớn màu đỏ đã phai. Gọi hai tách café đen. Và rồi, họ ngồi đó. Im lặng.
Wooje nhìn xuống tách cà phê, đôi mắt sau làn kính dường như mất tập trung vào một thứ gì đó rất xa. Dohyeon thì nhìn ra con phố, những người qua lại, nhưng đôi mắt anh cũng vô hồn. Họ giống như hai hành tinh cô độc, quay trên quỹ đạo riêng, nhưng trọng lực vô hình nào đó vẫn giữ họ trong cùng một hệ mặt trời nhỏ bé, tăm tối này.
Rồi gió lên. Một cơn gió lạnh thốc qua con dốc, thổi tung chiếc khăn quàng cổ màu xám nhạt của Wooje. Một tờ rơi hay thứ gì đó bay vụt qua. Wooje khẽ rùng mình, một cử động rất nhỏ.
Và điều xảy ra tiếp theo khiến tôi nín thở.
Dohyeon, không nói một lời, cởi chiếc khăn quàng cổ bằng len màu be đang quàng trên cổ mình. Anh với tay qua khoảng cách giữa hai chiếc ghế, nhẹ nhàng, rất tự nhiên, quàng nó vào cổ Wooje, phủ lên trên chiếc khăn xám đang bị gió thổi tung. Wooje không quay đầu, không nói cảm ơn. Chỉ có một cái gật đầu rất khẽ. Dohyeon rút tay về, lại quay mặt nhìn ra phố. Toàn bộ hành động diễn ra trong chưa đầy mười giây. Không một lời. Không một ánh mắt giao nhau. Nhưng nó chứa đựng một sự thân mật, một sự quan tâm sâu sắc đến mức làm tôi choáng váng.
Nó không phải thứ tình cảm công khai, rực rỡ, đầy những lời hứa ngọt ngào trước ống kính. Nó là thứ tình cảm âm thầm, lặng lẽ, được đo bằng những cử động nhỏ bé trong im lặng, bằng việc nhận ra cơn rùng mình của người kia trước khi họ kịp cảm thấy lạnh. Nó giống như một cây non cố gắng đâm chồi trong bóng tối, mỏng manh và đầy khát khao, nhưng cũng ẩn chứa một nỗi đau thầm kín.
Tôi chợt nghĩ về những cuộc tình đổ vỡ chấn động làng giải trí, những cặp đôi từng được coi là "thiên tình sử" như Song Hye Kyo và Song Joong Ki. Công chúng từng chứng kiến họ rạng rỡ bên nhau trong hôn lễ như cổ tích, để rồi sau đó, chỉ còn lại những thông báo ly hôn lạnh lùng, những ánh mắt xa cách trên thảm đỏ, và những dư chấn đau đớn kéo dài. Phải chăng, tất cả những thứ đẹp đẽ ấy, từ lúc bắt đầu, đã tiềm ẩn những vết nứt mà chỉ những người trong cuộc mới thấu hiểu được sự tàn khốc của nó? Và liệu, thứ tình cảm mà tôi đang chứng kiến đây, cũng sẽ đi theo một lộ trình như vậy?
Tim tôi đập thình thịch, mâu thuẫn với bàn tay lạnh ngắt đang giữ chặt máy ảnh. Ống kính đã bắt được tất cả: cơn gió, chiếc khăn bay, đôi tay chạm vào cổ, cái gật đầu thoáng qua. Đây chính là nó. "Cái gì đó" mà mọi người đều nghi ngờ, nhưng chưa ai chứng minh được. Một mối quan hệ vượt qua ranh giới đồng đội. Một thứ tình cảm không tên, không được phép tồn tại trong một ngành công nghiệp khắc nghiệt, nơi hình ảnh là tất cả, nhất là đối với những ngôi sao toàn cầu như họ.
Một ý nghĩ chợt lóe lên, sắc lạnh và rõ ràng: Nếu mình không bấm máy, khoảnh khắc này sẽ mãi là một bí mật. Nó sẽ thuộc về họ, về sự im lặng của quán café nhỏ này, về cơn gió lạnh tháng Ba ở Paris. Nó sẽ là một kỷ niệm đẹp, nguyên vẹn, không bị làm nhòe bởi những dòng tin giật gân, những bình luận độc ác, và sự soi mói không thương tiếc của công chúng. Nó sẽ giống như một cảnh phim chưa bao giờ được công chiếu, chỉ dành cho hai diễn viên chính xem và khóc thầm.
Tôi nhìn họ. Hai con người tài năng, trẻ trung, nhưng dường như mang trên vai cả thế giới. Sự cô độc tỏa ra từ họ, ngay cả khi họ ngồi cạnh nhau, đậm đặc hơn cả màu xám của bầu trời Paris. Có phải họ đã chọn sự im lặng này để bảo vệ lẫn nhau? Để bảo vệ thứ gì đó quý giá hơn cả sự nghiệp?
Nhưng rồi, khuôn mặt lạnh lùng của giám đốc biên tập hiện lên. "Dispatch chúng ta sống bằng những thứ 'có gì đó' ấy."Tôi nghĩ đến căn hộ nhỏ còn chưa trả hết nợ, đến chiếc xe cũ kỹ, đến ánh mắt thất vọng của gia đình khi tôi từ bỏ công việc văn phòng ổn định để theo đuổi cái nghề "săn tin rác rưởi" này.
Tôi nghĩ đến sự thăng tiến, đến tiền bạc, đến việc được công nhận. Tôi đã từng là một kẻ lý tưởng, tin vào việc phơi bày sự thật. Nhưng theo năm tháng, sự thật ấy đã bị bóp méo thành thứ hàng hóa có thể mua bán, trao đổi. Và tôi đã trở thành một phần của guồng máy đó.
Tôi đã quá quen với việc đặt sự nghiệp, sự sinh tồn của chính mình, lên trên những điều mong manh. Trên những trái tim có thể tan vỡ. Trên những câu chuyện tình yêu chưa kịp nở đã phải tàn. Tôi trở nên tê liệt trước nỗi đau của người khác, vì nếu không, tôi sẽ không thể sống nổi với chính mình.
Ngón tay cái của tôi, lạnh và có phần cứng nhắc, ấn xuống nút chụp liên tiếp.
Tách. Tách. Tách.
Âm thanh nhỏ bé của màn trập, trong không gian yên tĩnh của cửa hàng lưu niệm, nghe như tiếng gãy của một thứ gì đó. Có lẽ là một chiếc xương sườn. Có lẽ là một sợi chỉ hy vọng mong manh.
Tôi đã làm xong nhiệm vụ. Tôi đã thu được bằng chứng không thể chối cãi về một thứ tình cảm không tên, một "cái gì đó" đủ để làm sụp đổ hình tượng, đủ để tạo ra một cơn bão truyền thông, đủ để hủy hoại sự nghiệp và có lẽ, cả cuộc sống của hai con người trẻ tuổi kia.
Họ vẫn ngồi đó. Wooje khẽ nghiêng đầu, tựa vào chiếc khăn be ấm áp. Dohyeon nhấp một ngụm cà phê đã nguội. Họ không hề hay biết rằng, khoảnh khắc riêng tư nhất, chân thật nhất của họ, đã bị đánh cắp. Và kẻ trộm, là tôi, đang run rẩy trong góc tối, với một chiến lợi phẩm nặng trĩu cả tội lỗi lẫn sự thỏa mãn nghề nghiệp.
Tôi rời Paris trên chuyến bay đêm. Bầu trời bên ngoài cửa sổ máy bay tối đen, không một vì sao. Tôi ôm chiếc máy ảnh như ôm một cục than hồng. Những bức ảnh đã được chuyển ngay về tòa soạn, an toàn trong một tập tin mã hóa
.
Về đến Seoul, bầu không khí trong văn phòng Dispatch căng thẳng và... hân hoan một cách kỳ lạ. Giám đốc biên tập vỗ vai tôi, nở một nụ cười hiếm hoi. "Làm tốt. Chúng ta có một quả bom."
Bài báo và những bức ảnh được chuẩn bị kỹ lưỡng. Tiêu đề giật gân: "BÍ MẬT PARIS CỦA WOOJE & DOHYEON: TÌNH ĐỒNG ĐỘI HAY TÌNH NHÂN?" Những bức ảnh được cắt xén, chỉ lấy khoảnh khắc đôi tay chạm vào cổ, cái nhìn xa xăm, sự gần gũi trong tiệm sách. Chúng được ghép cạnh những hình ảnh tươi cười, rạng rỡ trước công chúng của họ, tạo nên sự tương phản đầy kịch tính.
Tôi ngồi trước màn hình máy tính, nhìn bài báo sắp được đăng tải. Cổ họng khô đắng. Tôi không cảm thấy vui sướng. Tôi chỉ thấy một nỗi trống rỗng mênh mông. Tôi đã bán linh hồn mình cho "sự thật" nào? Một sự thật bị bóp méo, được dựng lên từ những mảnh ghép riêng tư bị đánh cắp? Hay tôi chỉ đang tham gia vào một vụ hành quyết công chúng?
Bài báo được đăng vào lúc nửa đêm.
Và cơn bão ập đến, khủng khiếp hơn tôi tưởng tượng. Mạng xã hội sụp đổ. Hashtag lan truyền chóng mặt. Người hâm mộ chia làm hai phe: một bên sốc, thất vọng, cảm thấy bị phản bội; một bên khác bảo vệ, cho rằng đó chỉ là tình bạn thân. Các công ty quảng cáo bắt đầu hủy hợp đồng. Các bài báo phân tích, bình luận, phỏng đoán mọc lên như nấm. Hai người họ bị triệu tập về công ty, hình ảnh hốc hác, mắt đỏ hoe khi lén lút rời khỏi trụ sở được truyền thông săn đón gắt gao hơn bao giờ hết.
Tôi theo dõi tất cả, như một kẻ đứng ngoài vòng xoáy mà chính mình tạo ra. Tôi thấy Wooje, trong một buổi livestream ngắn ngủi và bất ngờ, đã không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào camera với đôi mắt vô hồn, gần như tuyệt vọng, trước khi màn hình tắt đen. Tôi thấy Dohyeon, trong một bài đăng dài trên fan cafe, viết những lời xin lỗi mơ hồ: "Xin lỗi vì đã làm mọi người thất vọng. Xin hãy để chúng tôi có không gian." Không xác nhận, cũng không phủ nhận. Chỉ có một sự kiệt sức đến tột cùng toát ra từ từng câu chữ.
Và rồi, thông báo chính thức được đưa ra: Cả hai tạm ngừng thi đấu vô thời hạn để "nghỉ ngơi và suy ngẫm". Một sự nghiệp rực rỡ bị đóng lại bằng một dấu chấm lửng đầy tai tiếng.
Họ biến mất. Hoàn toàn.
Nhiều tháng sau, tôi vẫn làm việc ở Dispatch. Tôi được thăng chức, lương cao hơn, có một góc làm việc đẹp hơn. Nhưng tôi không bao giờ quên được Paris. Màu xám ấy đã ngấm vào tôi.
Đôi khi, trong những đêm mất ngủ, hình ảnh họ hiện lên: hai bóng lưng cô đơn dưới chiếc ô màu đỏ phai, sự chăm chút lặng lẽ trong đôi bàn tay, và đôi mắt tuyệt vọng của Wooje qua màn hình máy tính.
Tôi đã thành công trong sự nghiệp bằng cách giẫm đạp lên một thứ tình cảm mong manh. Tôi đã trở thành kẻ đạo diễn thầm lặng cho một bi kịch, một vụ đổ vỡ không khác gì những vụ ly hôn đình đám mà tôi từng đưa tin, nơi chỉ có dư luận là người chiến thắng, còn những người trong cuộc thì mang theo vết thương suốt đời.
Tôi vẫn là một phóng viên. Vẫn đi săn tin. Nhưng giờ đây, mỗi lần nhìn qua ống kính, tôi không chỉ thấy một câu chuyện, một bí mật. Tôi còn thấy bóng hình của chính mình trong đó - một kẻ quan sát vô hình, lạnh lùng, mang theo nỗi ám ảnh về một Paris xám xịt, và sự lựa chọn đã khiến tôi mãi mãi là tòng phạm cho sự tan vỡ của một thứ gì đó, có lẽ, rất đẹp.
Và tôi biết, dù có cố gắng đến đâu, mình cũng sẽ không bao giờ rửa sạch được cảm giác tê cóng ấy trên đầu ngón tay đã bấm máy ngày hôm ấy. Nó là minh chứng cho một sự thật cay đắng: trong trò chơi của truyền thông, thứ bị hy sinh đầu tiên và nhiều nhất, luôn là trái tim.
-lau roi chua ra fic moi-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co