Truyen3h.Co

chuchuz || đừng về trễ

10

pobuppang

sanghyeon đã đứng chờ suốt cả tối, tiếng bấm cửa vang lên, hắn chạy vụt ra cửa, anh về thật rồi. hắn kéo tay em vào, ôm chặt lấy anh, như thể sợ rằng anh sẽ chạy đi một lần nữa.

"em nhớ anh..."

"anh cũng nhớ em..."

"em xin lỗi, em xin lỗi nhiều lắm"

"um..." sanghyeon kéo nhẹ em ra, chạm lên khuôn mặt em, dần mò xuống bờ môi của em, môi chạm môi, hắn ngấu nghiến môi em, không để cho thỏ con của hắn chạy đi đâu nữa

"đừng bỏ anh đi nữa, nhé?"

"chắc chắn rồi, thỏ con của em"

"ăn uống gì chưa?"

"em chưa, chờ anh rồi ăn"

"gà nhá, anh thèm gà rồi"

"em thèm anh"

"này, đừng linh tinh nhé"

"em bình thường"

"bỏ anh ra nào, cho anh cất đồ nữa"

"bé cứ ngồi im, em làm cho bé đặt đồ ăn đi"

"nhưng anh muốn đi tắm, đi cả ngày rồi"

"...thế bé vào đi, có nước sẵn rồi, để em đặt đồ cho"

"uh"

liyu mở cửa bước vào phòng - là căn phòng ngày trước em và sanghyeon ở chung với nhau.

sanghyeon nói thật, hắn vẫn giữ tất cả món đồ liên quan đến em, kể cả những gì em trang trí cho căn nhà, ngay cả cách sắp xếp đồ đạc cũng giống em y đúc. 

em khóc, dù hắn có tồi tệ, có bỏ mặc em, nhưng những thứ nhỏ nhặt nhất về em, hắn vẫn đều ghi nhớ.

sanghyeon vào phòng phát hiện liyu đang ngồi trên giường khóc, hắn chạy vội vào dỗ em.

"sao lại khóc rồi, ngoan nào"

"nín nhá, em thương"

"em vẫn giữ hết"

"em luôn giữ, trước làm gì sai với anh, em đã chịu hết sự nhớ nhung dằn vặt, giờ em sẽ bù đắp lại cho anh bằng những điều tốt nhất em có thể làm, được không"

"uh..."

"thôi nào không khóc nữa, quần áo trong tủ đồ, em vẫn giữ nguyên, dù chẳng còn lại cái gì nhiều, cùng lắm thì lấy đồ của em mặc nhé, mai sẽ qua chỗ anh ở lấy đồ của anh về đây, nhé?"

liyu khẽ gật đầu, rồi rúc vào người sanghyeon, chìm trong hơi ấm của hắn, phải lâu lắm rồi em mới lại được ở trong vòng tay này.

có lần yêu lại đẹp hơn yêu lần đầu cả hai đã biết trân trọng nhau hơn, sau tất cả tổn thương em và hắn yêu không ồn ào, chỉ là giữ chặt nhau hơn và không buông tay nữa.

_______________________

8 năm sau

cả hai cũng đã có công việc ổn định, liyu sau khi đi du học về cũng đã có một chỗ đứng trong đài truyền hình, còn sanghyeon đang làm ở công ty chuyên ngành về kinh tế, tuổi trẻ tài cao nên được cấp trên để ý, sanghyeon đã nhanh chóng có được chức trưởng phòng.

"anh ơi, mai mình đi đâu đi, mãi cả hai mới không có đứa nào tăng ca, đi chơi được không?"

"uh, em tìm chỗ đi, anh đưa bé đi"

"được, à mà, mẹ gọi về ăn cơm từ tuần trước rồi, hay là mai về nhà bố mẹ với em, không đi chơi nữa, sanghyeon thấy có được không?"

"bé muốn như nào cũng được, anh chiều ý em"

"để em báo mẹ"

"uh, anh qua phòng làm việc, có gì gọi anh nhá"

"uh, em biết rồi"

3h sáng, liyu đã ngủ quên trên sofa từ lúc nào, tivi vẫn còn bật, chợt tỉnh giấc, em với lấy điện thoại mới tá hỏa nhận ra mình ngủ quên mất. còn sanghyeon thì sao, liyu mới xuống khỏi sofa, chạy qua phòng làm việc của hai đứa.

ánh sáng hắt ra từ dưới khe cửa, sanghyeon vẫn ở trong phòng, liyu nhẹ mở cửa, sanghyeon vẫn đang tập trung làm việc mà không nhận ra liyu mở cửa vào phòng từ lúc nào.

"anh ơi" liyu vỗ nhẹ vai sanghyeon, hắn hơi giật mình chút, nhưng thấy chú thỏ đang ngái ngủ mà mềm lòng đỡ em rồi kéo em ngồi lên đùi mình.

"sao thức rồi?"

"em ngủ quên ở sofa, tivi còn chưa tắt, dậy mới thấy được cảnh anh làm việc đêm như này"

"anh xin lỗi, còn nhiều thứ cần giải quyết quá, đợi đến hôm sau anh không chịu được"

"anh xin lỗi em bao nhiêu lần rồi, đừng quên là anh cũng từng phải nhập viện vì kiệt sức đấy, không lúc nào không làm em lo cả"

"thôi mà, hứa không có lần sau nữa, giờ anh bế vào ngủ nhá, muộn rồi"

"uh biết vậy đi" nói rồi, sanghyeon định bế em về phòng, nhưng trước khi đi, liyu phải tắt hết cái đống việc làm này của sanghyeon đi đã, ngày nào cũng như này chẳng mấy mà bệnh viện thành ngôi nhà thứ 2.

"ơ nào, đừng tắt của anh"

"anh phải nằm với em chứ"

"bế em về đã, để việc anh làm nốt" 

"nhưng mà..."

"thôi không bướng, anh nói là phải nghe, ngoan"

"thế thì em ở đây đến khi nào anh làm xong thì ngủ" chẳng để sanghyeon đáp, liyu ôm lấy cổ sanghyeon, hai chân vắt qua hai bên hông của hắn. biết là liyu đang buồn ngủ sẵn rồi, nên chỉ mới ngồi được 2-5 phút, liyu đã thiếp đi rồi. nghe thấy nhịp thở của liyu, hắn phát giác rồi nhẹ nâng người em lên, bế về phòng ngủ, rồi lại quay lại xử lí công việc.

sáng tỉnh giấc, liyu chẳng thấy người cạnh mình đâu, chắc chắn lại làm việc xuyên đêm, chạy qua phòng làm việc không thấy hắn đâu, liyu lật đật quay ra phòng khách, rồi xuống bếp, hắn đang nấu đồ ăn sáng.

"em dậy rồi, xuống ăn đi nào"

"lại xuyên đêm?"

"anh không có, anh ngủ với em mà" lời hắn nói là vậy, nhưng chỗ nằm cạnh em thì lạnh ngắt, chả có tí hơi ấm nào cả

"đừng nói dối em"

"..."

"em nói bao nhiêu lần rồi, để ý sức khỏe một chút đi, sáng trưa chiều tối không lúc nào không động vào việc cả, em biết anh bận, nhưng không ăn ngủ đúng giờ, anh lại như lần trước thì như nào?"

"anh xin lỗi, làm em lo rồi..."

"..."liyu bỏ về phòng, lần trước nhập viện của sanghyeon là do ngủ quên khi lái xe, cái tội ăn ngủ thất thường, suy nhược cơ thể, rồi gật trên xe, đâm vào đằng sau xe tải. kết quả là nằm viện, nhẹ là bị trầy xước ngoài da nặng thì gãy một bên chân, chuyện cũng qua lâu rồi, giờ sức khỏe cũng ổn hơn, nhưng tật xấu lại tái phát rồi.

sanghyeon đuổi kịp em, giữ em lại rồi kéo em vào lòng "anh xin lỗi mà, đừng giận anh, anh chỉ muốn làm xong việc thôi, anh làm cũng là để nuôi em mà, đúng không"

"em chả cần anh nuôi, em cũng nuôi được anh mà"

"không được, em là để yêu thương  và chăm sóc, không phải để nuôi ai khác, anh lo hết"

"..." nghe tiếng em sụt sịt, sanghyeon ôm em chặt hơn, xoa lấy tấm lưng nhỏ bé của liyu"ngoan, anh ở đây mà"

____________________________

đến chiều, em đang nằm dưới tầng xem tivi, thấy hắn chạy xuống với bộ quần áo như mọi ngày đi làm, em mới thắc mắc mà gọi hắn.

"sanghyeon, đi đâu đấy?"

"anh lên công ty, bé ở nhà ngoan"

"nhưng nay là ngày nghỉ mà, sao lại lên công ty giờ này?"

"anh có giấy tờ cần đưa, không sao đâu"

"không đi xe, gọi taxi đi"

"đã gọi, bé yên tâm" sanghyeon chạy qua chỗ em đứng, ôm lấy eo em rồi hôn chóc lên chán em,  mò xuống môi xinh thơm em một cái

"ngoan, xong thì mình lên với bố mẹ chuei, nhá" liyu khẽ gật đầu

"đừng về trễ
em chờ"

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co