Truyen3h.Co

chuchuz || đừng về trễ

7

pobuppang

lần này thì sanghyeon đã thực sự tìm đến tận cửa nhà để gặp được liyu.

vừa mở cửa liyu bị sanghyeon ôm cho đơ cứng người lại.

"bỏ anh ra?"

"nói chuyện với em một chút được không?"

"tôi đã bảo rồi, không còn gì để nói"

"anh không, nhưng em có"

"không có thời gian"

"không mất nhiều, 5 phút thôi"

liyu không trả lời

"quay lại với em được không"

"em biết em sai, em muốn sửa sai, anh còn tin em không?"

liyu chỉ cười nhẹ

"vậy nếu ngày đó, anh bảo anh không muốn dừng lại, em có ở lại không?"

sanghyeon không trả lời được, liyu gật đầu như đã có đáp án từ trước

"người từng chờ em cũng đứng lại ở đó rất lâu, chỉ là bây giờ người không còn đứng ở đó nữa,..."

"ngày anh chờ đợi em lại đi mất, giờ anh đi rồi, em mới nhớ ra đường về"

"nhưng xin lỗi... anh không ở đó nữa"
liyu quay người lại vào nhà nhưng bị sanghyeon giữ tay lại.

"em xin anh, một lần thôi, anh chỉ cần ở bên em thôi,... "

"vậy lúc anh cần em thì em ở đâu? em ở bên người khác, anh không có nổi một lần gặp em để hỏi lí do, em sẵn sàng buông bỏ tình cảm anh dành cho em để về bên tình cũ của em, em coi anh là cái gì chứ? buông tay ra, đừng dày vò nhau nữa, có khi em thật sự chẳng cần anh đâu,..."

"em cần anh, em rất cần anh,..."

"nhưng anh không,..."

"anh nói dối, là anh nói dối em đúng không,..." sanghyeon gào lên, cũng chẳng kìm được mà rơi nước mắt

"..." đúng, anh nói dối, anh nhớ em chết đi được, nhưng anh không thể để mình ở bên em nữa, đau lắm em có biết không

"anh trả lời em đi, nếu không thì anh đã không còn đeo nhẫn nữa,..."

"đúng rồi, em nói đúng, nhưng anh sẽ không để mình rung động vì em thêm một lần nào nữa, em có biết rằng ngày hôm đó anh đã thật sự chết tâm như nào không? liệu em có cảm nhận được nỗi đau khi phải nhìn người mình yêu đi theo một người mà hắn chờ 3 năm nay chưa? vậy thứ tình cảm tôi nhận được trong những năm đó là cái gì? là tôi ảo tưởng à, tôi chỉ là người thay thế, thế thân cho tình cảm của cậu và cô ấy thôi à?...."

liyu nấc lên từng đợt, tồi tệ thật, đáng lẽ ra phải nói là sai rồi chứ, nhưng em muốn thật sự ra đi mà, thà là nói hẳn ra cho xong, dù đau nhưng em cũng sẽ chấp nhận.

"đó là sai lầm lớn nhất của em, em đã nghĩ em cần cô ấy, sau khi cô ấy du học về đã nhắn lại cho em, em đã mềm lòng và đi theo cô ấy, nhưng thật sự trong lòng em chỉ nhớ đến anh, liyu à"

"dừng được rồi, cậu về đi, đừng đứng trước mặt tôi nữa, đây là lần cuối ta gặp nhau, nếu còn lần sau, xin hãy lơ nhau đi như người lạ... tôi chỉ xin cậu thế thôi..."

liyu buông tay sanghyeon vẫn còn nắm cổ tay mình, nhẹ nhàng đóng cửa lại, vừa quay lưng lại, em không nín được mà khóc nấc lên, đã dặn mình cả trăm nghìn lần, nhưng chẳng sao mà thôi khóc được.

sanghyeon cũng chẳng là ngoại lệ, hắn cũng khóc, tồi tệ, giờ phải tự trả giá cho những gì mình làm thôi.

_____________

lần em về hàn này cũng muốn về thăm bố mẹ em, dù là người đài nhưng bố mẹ theo em sang hàn sống cũng đã lâu.

"ôi, sao lại về giờ này, không phải vừa chụp ảnh đang ngồi học cho mẹ à?" mẹ em bất ngờ khi thấy em đứng ngay trước cửa nhà, vì về không báo trước cho ai nên bất ngờ cũng là điều đương nhiên.

"hì, con chụp từ lâu rồi, nguỵ tạo để làm mẹ bất ngờ thôi"

"ghét thật đấy, mẹ không biết con về nên mẹ chả nấu ăn gì đâu"

"mẹ lại ăn uống qua loa đấy à? bố với chị con đâu hết rồi ạ?"

"bố con nay đi có việc rồi, chị con thì cũng đi làm, ở nhà một mình thì đành ăn tạm cái gì thôi"

"không được, đi con dẫn mẹ đi ăn"

"thôi ăn uống gì, ngồi đây nghỉ đã, vừa về chưa gì đã vội, mẹ nấu cái gì cho mà ăn, đỡ tốn kém"

"hì vâng ạ"

"ơ liyu về lúc nào thế con?"

"bố về ạ, con vừa về hôm nay thôi, nhớ mọi quá"

"gớm ạ, có khi nào thấy gọi điện gì đâu mà nhớ nhung, có gọi cũng gọi cho mẹ, để tâm gì đến bố không?"

"ơ kìa con có gọi bố mà toàn thuê bao"

"bu thối về à, cũng biết vác mặt về cơ đấy" chị cả của liyu theo sau bố em lên tiếng

"kìa, em đi học mà, đâu phải chơi"

"chậc, tội nói dối không tha đâu nhé"

"thôi không chọc em, chị nó ra phụ mẹ một tay cho em nó nghỉ ngơi"

___________

"thằng bu nói đi tao biết thừa" sau khi ăn uống xong xuôi, liyu lên phòng của mình tắm rửa rồi nằm nghỉ ngơi, chị của liyu gõ cửa vào phòng em ngồi.

"huh? nói cái gì ạ?"

"bình thường có bao giờ thấy về nhà đâu, nay chả dịp gì cũng về, sao đấy?"

"thì nhớ mọi người em về thôi"

"không có cái gì là không có lí do cả, khai đi, mày với sanghyeon có chuyện gì đúng không?"

"ơ không mà"

"thôi, tao nghe loáng thoáng rồi, chia tay rồi đúng không?"

"...vâng"

"bao lâu rồi?"

"...1 năm"

"vãi? giấu kĩ mà không nói cho ai, đến tai bố mẹ bây giờ giải quyết như nào? bố mẹ vẫn liên lạc cho sanghyeon đấy, tôi qua vừa gọi cho nhau xong"

"thật ạ?..."

"tưởng mới chia tay có mấy tháng, cách đây 4-5 tháng nó gọi cho mẹ xong hỏi mày là tao nghi nghi rồi, thế mà mẹ chả tin chị đây" 

"em sẽ thu xếp nói với mẹ sau, giờ em mệt rồi, cho em nghỉ xíu, chút nói tiếp"

"nói tiếp cái gì, chị đây lên toà soạn tiếp tối mới về, có gì thì nhắn, đừng có giấu chị nghe chưa, mày lớn thì lớn nhưng vẫn là em chị đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co