Truyen3h.Co

chuchuz | first snow

oneshot

ieonyniz

Showcase debut kết thúc trong tiếng vỗ tay như sóng trào, trong tiếng hét vỡ òa của hàng trăm fan phía dưới khán đài. Ánh đèn sân khấu dần hạ xuống, âm nhạc ngừng lại và không khí nóng hừng hực của sân khấu cũng tan biến theo từng bước chân lùi vào hậu trường.

Chuei Liyu vừa tháo chiếc in-ear cuối cùng, hơi thở vẫn còn phảng phất mùi adrenaline và ánh đèn. Cơ thể anh mệt đến mức như đang chậm lại. Cánh cửa hậu trường đóng lại sau lưng, trả anh về một khoảng tối rộng đến đáng sợ. Không còn tiếng reo hò, không còn ánh sáng rực rỡ, chỉ còn tiếng tim đập và khoảng trống vô định.

Liyu lấy điện thoại. Ngón tay anh không hề do dự khi bấm vào cái tên duy nhất anh cần lúc này.

Cuộc gọi nối máy gần như ngay lập tức.

"Sanghyeon-ah..."

"Anh." Giọng đứa nhỏ bên kia bật lên như một tia lửa nhỏ.

"Em vừa xem xong stage. Anh của em giỏi nhất. Nói thật đó, Libu của em xinh đến mức em tưởng tim mình nổ tung luôn rồi." Tiếng cười theo sau câu nói ấy làm lồng ngực Liyu nhẹ đi một nhịp.

"Chúc mừng anh đã chính thức trở thành idol. Em..."

Sanghyeon hít một hơi, giọng cậu như vỡ ra, len lỏi một chút giọng mũi.

"Em hạnh phúc lắm."

Liyu nhắm mắt lại, tựa đầu vào bức tường lạnh phía sau lưng. Nụ cười mờ hiện trên môi anh, mềm, nhỏ, yếu ớt.

"Anh nhớ em."

Bên kia khựng lại.

"Ước gì..." Liyu nuốt xuống sự nghèn nghẹn trong cổ họng "Ước gì hôm nay em ở đây cùng anh."

Một khoảng lặng rất nhỏ. Nhỏ đến mức chỉ có hai người yêu nhau mới nghe được sự run rẩy trong hơi thở. Rồi Sanghyeon nói, giọng cậu trầm đi, khàn đặc vì nỗi nhớ.

"Anh biết không..."

Một tiếng thở vụn vặt luồn qua loa điện thoại.

"Em nhớ anh... nhớ đến chết đi được."

Có tiếng sụt sịt thật nhẹ, chỉ một cái, nhưng Liyu nghe rõ hơn cả tiếng tim mình.

"Mà trời lạnh lắm rồi đó. Mùa đông bắt đầu rồi anh biết không? Không có em bên cạnh, anh chắc lại quên mặc áo ấm, quên cả ăn uống đàng hoàng..."

Liyu bật cười khẽ. Một tiếng cười vừa yếu vừa ấm, như giọt nắng đọng cuối ngày.

"Em ước có thể ôm anh vào lòng bây giờ."

Liyu khẽ cười, khoé mắt cay cay. Sanghyeon luôn nhớ, thân nhiệt anh rất thấp, tay chân lại dễ lạnh. Những đêm trở trời, cậu hay ôm anh thật chặt, dùng hơi ấm của mình sưởi ấm cho anh, đôi bàn tay ấm áp xoa nhẹ lên lưng anh cho đến khi anh thiếp đi.

"Anh ổn mà. Có nhớ mặc áo."

"Biết anh rồi," Sanghyeon bật cười, tiếng cười trầm mà mềm như tách cacao nóng. "Nói vậy thôi chứ chắc lại mặc phong phanh cho xem."

"Anh mặc thật mà..."

"Mặc thật của anh là mặc một cái áo len đúng không?" Cậu mỉm cười, thở khẽ. "Anh tan làm chưa? Trên đường về hả?"
"Ừ, trên xe về kí túc xá."

"Thế anh về đi. Và..." Sanghyeon hạ giọng, thì thầm như một bí mật nhỏ. "Em sẽ chờ anh ở nhà."

Liyu bật cười khúc khích, trái tim chợt ấm áp lạ thường. "Nhà nào cơ?"

"Nhà của anh đó, đồ ngốc. Cứ về đi."

Nửa đêm, khi kí túc xá chìm trong yên lặng, Liyu mở cửa phòng và thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi chờ trên ghế. Sanghyeon mặc áo phao dày, mái tóc còn vương chút hơi lạnh từ bên ngoài, nhưng nụ cười thì ấm áp hơn bất cứ lò sưởi nào.

"Em thật sự trốn qua đây rồi." Liyu lắc đầu, nhưng không giấu nổi niềm vui.

"Nhìn anh xem," Sanghyeon đứng bật dậy, kéo anh vào gần. "Về đến nơi còn chưa kịp thở nữa. Nhanh đi tắm rửa, rồi em dắt anh đi ăn. Không được bỏ bữa đâu đấy."

"Hôm nay vừa phải ăn mừng cục cưng của em debut..."

Ánh mắt cậu liếc ra cửa sổ, nơi tuyết trắng đang rơi nhè nhẹ như bụi pha lê.

"Vừa hay đúng lúc tuyết đầu mùa nữa."

Khi Liyu bước ra với bộ đồ ngủ ấm áp, Sanghyeon gần như đã hóa thân thành một stylist chăm sóc thần tượng cấp S. Trên giường là một chồng áo ấm, khăn choàng, găng tay được chuẩn bị theo đúng phong cách "bạn trai lo lắng quá mức".

"Lại đây." Sanghyeon kéo anh ngồi xuống.

Cậu nhẹ nhàng mặc thêm cho anh mấy lớp áo, cẩn thận như đang bọc một báu vật. Cuối cùng, Sanghyeon cầm lên chiếc khăn choàng trắng muốt. Chiếc khăn mà cậu đã tặng Liyu trong buổi hẹn của Familyz hồi tháng 11, ngày mà Liyu vừa kêu lạnh vừa làm nũng đến mức Woojin phải quay sang nói: "Ê ê, có tới bốn người ở đây á. Hai người bớt tỏa mùi yêu đương lại giùm một cái."

Sanghyeon quàng khăn lên cổ anh, động tác nhẹ đến mức như sợ làm đau. "Ngẩng đầu lên nào."

Liyu làm theo. Cậu kéo khăn lên che kín đến tận mũi, chỉ để lộ đôi mắt đen tròn, long lanh và đầy ấm áp. Ánh mắt ấy khiến Sanghyeon mềm nhũn. Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên chóp mũi anh qua lớp khăn dày. Một nụ hôn không chạm vào da thịt, nhưng lại làm tim đập loạn đến khó hiểu.

Liyu khịt mũi, đôi mắt híp lại thành hai đường cong hoàn hảo. Tiếng cười bật ra, trong, nhẹ và đẹp đến mức Sanghyeon muốn ôm anh vào lòng ngay lập tức.

"Đi thôi," Sanghyeon nói, đưa tay ra trước. Liyu đan tay mình vào tay cậu theo bản năng. Chỉ còn đọng lại tiếng cười khúc khích, bước chân lon ton đi theo Sanghyeon ra ngoài.

Ngoài trời, tuyết đầu mùa rơi nhè nhẹ, phủ một lớp trắng mỏng lên con đường vắng lặng. Sanghyeon nắm chặt tay Liyu, đút cả hai bàn tay đang đan vào nhau vào túi áo phao của mình. Trong lớp áo ấm áp, ngón tay cái của cậu chậm rãi xoa lên mu bàn tay lạnh buốt của Liyu, truyền hơi ấm từng đợt nhỏ, dịu dàng như lời dỗ dành không thành tiếng.

Bữa ăn đêm trong quán nhỏ ven đường đầy những hơi ấm, những tiếng cười khe khẽ, những ánh mắt không giấu được niềm hạnh phúc. Ăn xong, cả hai dạo bước dưới lớp tuyết mỏng, bóng họ in xuống mặt đường như hai vệt sáng song song giữa đêm đông.

Được một lúc, Liyu bỗng khựng lại, kéo tay áo Sanghyeon, giọng mè nheo đến mức chỉ cần nghe là biết anh đang muốn gì.

"Cho anh nghịch tuyết một chút thôi mà..."

"Lạnh lắm." Sanghyeon cau mày, trông nghiêm túc nhưng lại chẳng có tí đáng sợ nào.

"Chút xíu thôi mà, Sanghyeon-ah~" Liyu kéo dài giọng, đôi mắt cong cong, ươn ướt như đang cố tình uy hiếp trái tim cậu.
Sanghyeon rốt cuộc chỉ có thể thở dài. "Được rồi, nhưng một chút thôi đấy."

Liyu vui vẻ chạy ra, hứng những bông tuyết trên tay, cười tươi như một đứa trẻ. Chán chê rồi anh quay lại kéo tay Sanghyeon: "Quay video cho anh đi, tuyết vẫn đang rơi nè, không thì tiếc lắm."

Sanghyeon rút điện thoại, tự động chuyển sang chế độ "cameraman của người yêu". Ống kính điện thoại theo sát từng chuyển động nhỏ của Liyu: từng nụ cười, từng cái nhún vai vì lạnh, từng bông tuyết vương trên mái tóc đen mềm.

Và phải nói rằng, video do người yêu quay luôn mang một cái "vibe" không bao giờ có thể nhầm lẫn. Ánh mắt Liyu nhìn vào ống kính không giống như lúc staff hay quản lý quay cho, mà nó mềm hơn, ấm hơn, dịu dàng hơn, một ánh mắt chỉ xuất hiện khi đối diện với Sanghyeon. Như thể qua lớp kính mỏng kia, anh đang nhìn thẳng vào người mình yêu, trao cho cậu thứ dịu dàng mà cả thế giới không bao giờ được thấy.

Trời về khuya càng lạnh. Gió cắt ngang qua từng góc phố, mang theo những bông tuyết nhỏ li ti rơi xuống mái tóc và vai áo. Mũi và tai Liyu đỏ bừng lên dưới ánh đèn đường trông đáng yêu vô cùng. Mỗi lần anh thở ra, một luồng khói trắng tan vào không khí. Vai anh run nhẹ.

Rồi bất chợt như một đốm tuyết vừa tan, anh xoay người chạy về phía Sanghyeon, hai tay dang rộng.

"Ôm anh."

Sanghyeon bật cười, đôi mắt nheo lại vì hạnh phúc. Cậu không nói gì chỉ mở rộng vòng tay như đã chờ giây phút này suốt cả đêm rồi ôm trọn lấy Liyu, kéo anh vào sâu trong lớp áo phao dày của mình.

"Ấm quá..." Liyu thở dài một hơi thoải mái, thỏa mãn dụi mặt vào cổ Sanghyeon.

Họ cứ thế đứng giữa trời tuyết, ôm nhau như hai cái bóng đan vào nhau, để mặc cho những bông tuyết đầu mùa rơi đầy trên vai. Phải đến vài phút sau Liyu mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Anh bắt gặp ánh mắt Sanghyeon dường như chưa từng rời khỏi mình dù chỉ một giây, ánh nhìn ấy dịu dàng đến mức khiến tim anh mềm như tuyết dưới ánh đèn.

Liyu đưa tay lên bẹo nhẹ má Sanghyeon. "Lớn nhanh quá, ới đó mà đã cao hơn anh rồi. Mới hai tháng thôi đó, pudding nhỏ."

Sanghyeon không đáp, chỉ đặt tay mình lên bàn tay Liyu đang áp trên má, rồi nhẹ nhàng nghiêng đầu, rất khẽ, áp đôi môi ấm áp lên lòng bàn tay hơi lạnh của anh.

Sau đó, họ đứng sát vào nhau dưới ánh đèn đường, chụp vài bức ảnh kỷ niệm. Hai gò má áp vào nhau, nụ cười tươi đến mức khiến cả tuyết cũng hóa dịu dàng, con đường dài phủ tuyết trắng, ánh sáng vàng mờ ảo khiến mọi thứ như đang trong một bộ phim lãng mạn được quay riêng cho họ.

Ở Hàn Quốc có truyền thuyết rằng, nếu hai người yêu nhau cùng ngắm tuyết đầu mùa, họ sẽ mãi mãi ở bên nhau. Đêm tuyết đầu mùa ấy, họ đã đứng cạnh nhau. Cả thế giới như chỉ còn lại hai người, một người ấm, một người lạnh, ôm nhau vừa khít.

Khi về đến ký túc xá, kim đồng hồ đã chỉ sang quá nửa đêm. Hành lang tối om và tĩnh lặng, chỉ có ánh đèn màu vàng nhạt hắt lên sàn, kéo dài bóng của hai người. Sanghyeon vẫn không buông tay Liyu một giây nào. Sau khi vệ sinh cá nhân, cậu thúc giục anh lên giường.

Liyu dụi đôi mắt đỏ hoe vì mệt, giọng lơ mơ. "Em phải về mà... muộn thế này, đi đường không an toàn..."

"Không sao. Chờ anh ngủ rồi em về." Sanghyeon nhẹ nhàng đẩy anh nằm xuống, kéo chăn đắp kín. "Ngoan, ngủ đi. Em thương."

Liyu mở miệng định nói gì đó, nhưng chưa kịp phát ra tiếng, cậu trai nhỏ đã cúi xuống, khẽ chạm môi lên mí mắt anh. Ngón tay Sanghyeon lướt nhẹ như vuốt ve, rồi chuyển lên mái tóc mềm mượt của anh, xoa từng cái chậm rãi. Những cử chỉ quen thuộc, ấm áp, khiến Liyu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, môi vẫn cong nhẹ một nụ cười.

Chỉ khi nhịp thở của Liyu trở nên đều đặn, Sanghyeon mới khẽ rút tay ra. Cậu cúi xuống, hôn nhẹ lên trán anh, thì thầm: "Chúc ngủ ngon, thỏ nhỏ của em."

Rồi Sanghyeon đứng dậy, cậu tắt đèn bàn, khoác lại áo phao, ngoảnh nhìn người thương một lần nữa. Ánh mắt chứa đầy sự ấm áp đến mức như muốn gom cả hơi ấm đó theo mình ra ngoài. Cuối cùng, cậu lặng lẽ bước ra khỏi phòng, khép cửa lại thật nhẹ.

Ngoài kia, giá lạnh còn vương đầy trong hơi thở mùa đông. Nhưng trong lòng Sanghyeon một mùa xuân nhỏ đã nở rộ. Một mùa xuân chỉ cần có anh là đủ ấm. Ánh đèn sân khấu có thể không cùng chiếu rọi, nhưng bóng hình họ vẫn đổ chung một hướng.

Và tuyết đầu mùa vẫn cứ thế nhẹ nhàng rơi, như chúc phúc cho tình yêu của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co