Truyen3h.Co

|chuchuz| Ghen

rubyykgv

Liyu từ nhỏ đã thích vẽ, em luôn mơ ước ngày nào đó có thể mở một triển lãm nhỏ trình bày hết tác phẩm của mình. Và hôm nay chính là ngày đó, ngày mà triển lãm em chính thức bắt tay vào công đoạn chuẩn bị.

Lúc mới đầu thực hiện ước mơ đó em còn khổ sở lắm, vừa phải tập trung cao độ cho tác phẩm vừa phải tìm kiếm nhà đầu tư rồi lại đến chỗ thuê xem quá trình xây dựng, chất liệu xây triển lãm. Nhiều lúc mệt lắm, chỉ muốn bỏ cuộc thôi nhưng Sanghyeon cứ như một "anh tiên" nhỏ gánh vác một nửa công việc của cậu, khiến cậu đỡ hơn được rất nhiều.

Chỉ còn 3 tuần nữa là triển lãm sẽ mở cửa, nên Liyu như "dính chặt" ở trong căn phòng nhỏ được Sanghyeon lên ý tưởng khi xây triển lãm. Cậu đem hết quần áo, vật dụng cá nhân, gối ôm đến triển lãm. Cả ngày gần như chẳng bước ra khỏi triển lãm khi nào, muốn gặp cậu trừ phi ai đó đến cướp hết tranh đi, thì mới may ra.

Liyu bận bịu bao nhiêu thì Sanghyeon cũng bận bịu bấy nhiêu, mà là bận giận dỗi chú thỏ ở lì trong triển lãm kia. Sanghyeon vẫn còn đang làm thực tập cho bệnh viện Seoul, cả ngày chạy đi chạy lại trong bệnh viện, tối đến không được về nhà chỉ mong có thể gọi cho thỏ xinh kia nhưng lại chẳng dám, nhiều lúc được về nhà sớm, muốn ôm thỏ chút nhưng mãi chẳng tìm thấy cậu đâu. Thế là lại ôm buồn tủi vào phòng chùm chăn mà mếu!

Đỉnh điểm là vào chủ nhật của 2 tuần trước khi triển lãm mở cửa, anh được nghỉ ngày chủ nhật, hớn hở thay đồ thật đẹp đến triển lãm gặp Liyu nhưng đến cửa lại thấy thỏ nhỏ của mình nắm tay, ôm ôm lại còn cười cười với người nào. Lúc đó não như bị cơn ghen, cơn tủi thân chèn ép, Sanghyeon chẳng suy nghĩ được gì ngoài việc nghĩ em ấy bỏ rơi mình, mặt anh xìu xuống, mọi buồn tủi đều bộc lộ hết ra, bó hoa trên tay cũng vô thức bị ném vào tay người khác. Còn anh chẳng nói chẳng rằng đi thẳng ra xe rồi về nhà một mình.

---

Anh mang vẻ mặt u ám về nhà, đến mức hàng xóm thấy nhưng cũng chẳng dám chào. Anh từng bước đi đến gần sô pha, rồi cứ thể để cả cơ thể đổ nhào lên trên ghế, xoay người tìm tư thế thoải mái rồi nằm thút thít.

"Mình nhớ ẻm điên lên được, chẳng dám gọi em cũng chẳng dám làm phiền, vậy mà ẻm lại ôm cha kia ở đó, lại còn nắm tay nữa chứ! Thằng đó là ai chứ lại còn dám ngắm cái nụ cười dễ thương đó chứ! Phải là mình, là mình, mình là... người yêu ẻm cơ mà...! Liyu ơi, nhớ em lắm, em về ôm tớ được không?"

---

"Hôm nay anh với chồng tiện đường nên ghé qua vậy thôi! Hôm nào mời em với bạn ấy đến nhà chơi nhé! Anh với chồng muốn gặp bạn ấy của em lắm!"- Han Seok Min vừa nói vừa đan tay với chồng.

"Vâng, em sẽ chuyển lời với bạn nhà em!"- Liyu lễ phép nói với Seok Min.

"Vậy anh về đây, bai bé thỏ nhé!"

Liyu tiễn hai anh đến cửa thì thấy chị trợ lý ôm cái bình thủy tinh mới toanh ra, thắc mắc cậu mới hỏi.

"Hôm nay sao chị lại có hứng mua hoa thế ạ?"

"Không, ban nãy Sanghyeon đến, chắc tìm em nhưng mới đến cửa đã hằm hằm đưa hoa cho chị rồi đi đâu mất rồi! Sanghyeon khi nãy sát khí ghê lắm!"- Chị trợ lý có chút hoảng, vừa nói vừa nói vừa dùng ngôn ngữ hình thể diễn tả biểu cảm đáng sợ của Sanghyeon.

Liyu cũng chỉ vâng vâng dạ dạ rồi với lấy cái bánh trên bàn mà ăn ngon lành, cậu thong dong mà đi lên phòng, nhưng tay chưa chạm vào nắm cửa đã dừng lại. Tại sao cậu lại dừng lại hả, tại vì cậu đã biết lí do mà chú cún kia tỏa ra sát khí rồi!

Cậu cười nhẹ một cái, vào phòng lấy điện thoại và áo khoác rồi lên kế hoạch về nhà dỗ cún. 

"Xíu nữa là gặp nhà đầu tư rồi, em đi đâu đấy?"- chị trợ lý hỏi Liyu khi thấy cậu có ý định ra ngoài.

"Nhà đầu tư nhờ chị nhé, em bận đi dỗ cún mất rồi!"

----

Liyu đứng trước cửa nhà, cậu nhập mật khẩu rồi mở cửa đi vào.

"Sanghyeon ơi, cún ơi, bạn đâu rồi?"- Liyu dùng chất giọng dỗ con nít dụ Sanghyeon xuất hiện. "Em về rồi nè, em nhớ bạn lắm, bạn ra đây em ôm một cái được không?"

Cậu cởi áo khoác bên ngoài để trên sô pha, cũng lấy chiếc điện thoại trong túi áo bỏ lên trên bàn. Chẳng thấy tiếng đáp lại, cậu cũng chỉ bất lực cười, rồi chầm chậm bước về phía phòng ngủ của cả hai.

Cả căn phòng gần như không chút ánh sáng, dù giờ chỉ mới 8h30 nhưng rèm đều bị Sanghyeon kéo lại, đèn trong phòng cũng chẳng bật, khiến phòng chẳng khác gì hố đen sâu thẳm có thể nuốt chửng Liyu bất cứ lúc nào.

Cậu bước vào phòng, tay mò mò tìm công tắc điện, thì bị một lực từ đằng sau kéo lại ôm chặt vào người. Lưng cậu áp vào ngực Sanghyeon, khiến cậu cảm nhận rõ được hơi nóng của người kia.

"Em về rồi, nhớ em lắm!"- Sanghyeon đặt cằm vào lên vai cậu, hít một hơi mùi hương quen thuộc, giọng điệu dịu dàng nhất có thể.

"Bật điều hòa mà không mang áo sao?"- tay Liyu xoa xoa đầu Sanghyeon, đứng yên để anh dụi loạn trên người.

"Bệnh rồi mới gặp em được!"- giọng anh có chút tủi thân, mũi còn giả vờ khịt khịt tỏ vẻ đáng thương. "Giờ Liyu cứ như người nổi tiếng ấy, cả tuần chẳng gặp em được! Lại còn được nhiều người yêu thích nữa, ai cũng muốn ôm!"

"Sanghyeon thấy rồi à?"- Liyu với tay lấy cái điều khiển điều hòa tắt đi, xong nắm tay Sanghyeon kéo ra sô pha. "Ghen rồi sao khi nãy không vào, chính thất mà bạn sợ gì chứ?"

Sanghyeon nghe Liyu nói vậy, ngớ người mấy giây, bắt đầu phân tích câu nói của thỏ nhỏ, chẳng biết anh nghĩ gì chỉ thấy một hồi sau ôm chặt eo Liyu vào lòng, giọng như sắp khóc.

"Em nói vậy là sao, em...thằng đó...hai người tụi em.... Sao được chứ, em bé dễ thương vậy sao nỡ có người khác được, đúng không... em? "

"Thằng nào, ảnh mò!"- Liyu không trả lời câu hỏi của Sanghyeon, cậu vừa bẻ lái sang câu khác vừa chọt tay lên má của Sanghyeon trêu chọc.

"Ảnh nào, chỉ mình tớ là ảnh của em thôi, thằng nào cũng không được!"- Sanghyeon bị cái ghen làm mờ con mắt, luống cuống hết mức, cảm giác nếu cậu chỉ cần đứng lên, anh lập tức lấy dây trói cậu lại.

"..."

"Em nói em thích trai đẹp mà, tớ đẹp hơn thằng đó nhiều, không tớ là đẹp nhất không trai nào đẹp bằng tớ đâu! Em đừng bỏ tớ..."- thấy Liyu im lặng, Sanghyeon thật sự rất sợ. Nuôi ẻm mũm mĩm, dễ thương vậy sao có thể để ẻm cho thằng nào được chứ.

"Với lại, thằng đó lùn tịt, không xứng với em."

"Nói nhăng nói cuội gì vậy? Em nói em bỏ bạn khi nào? Còn nữa, ai cho bạn gọi bằng thằng, còn lùn tịt nữa chứ. Người ta lớn hơn bạn đấy!"

" Vậy... vậy là em không bỏ tớ đúng không, ạ?"- Sanghyeon chỉ lọt tai mỗi 2 câu đầu, còn vế còn lại đều như gió chảy qua tai.

"Sanghyeon à..." - Liyu bất lực thở dài, ngả đầu lên vai anh, giọng nhỏ nhẹ như dỗ dành một đứa trẻ đang hờn dỗi. "Em không bỏ bạn đâu, ngốc ạ. Tim em chỉ có mỗi bạn thôi, thích bạn 6 năm mới thành người yêu, sao em nỡ chứ?"

Cậu vòng tay ra sau ôm lấy Sanghyeon, siết nhẹ như muốn xóa tan hết nỗi lo trong lòng anh. Cái ôm nhỏ bé ấy lại khiến cả cơ thể to lớn của Sanghyeon run lên, đôi mắt anh chớp chớp, sống mũi cay cay.

Cậu đưa tay lên chạm nhẹ vào gò má Sanghyeon, ngón tay lướt qua làn da ấm nóng. "Bạn không biết đâu, để thích một người lâu như vậy, để chờ đợi từng chút như vậy, không phải chuyện đùa. Em chờ bạn mấy mùa mưa nắng mới có được ngày hôm nay, sao nỡ bỏ đi được hả?"

Sanghyeon nhìn xuống cậu, đôi mắt vốn đỏ hoe bỗng dịu lại, sóng cảm xúc dâng lên tràn ngập. Anh khịt khịt mũi, giọng lạc đi:

"Tớ, thật sự rất yêu Liyu, nên sẽ không chịu nổi nếu thiếu em nhỏ đâu! Nhưng nếu một ngày em không còn thích tớ, hãy nói nhé, em đừng giấu tớ, tớ sẽ đau...!"

"Không có chuyện đó đâu, em chĩ có mỗi bạn thôi, hiện tại hay tương lai đều như vậy nên cún cứ yên tâm nhé!"- Liyu nhìn thẳng vào mắt Sanghyeon, mang hết nhưng yêu thương, dịu dàng mà trao cho anh.

"Liyu chỉ của mỗi Sanghyeon thôi, mãi mãi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co