Kì đà cản mũi
Trời bắt đầu chuyển lạnh, Seoul đón những đợt gió đông đầu tiên. Liyu nằm cuộn mình trong chăn như một con thỏ, không có ý định dậy.
Hắn ngồi trên giường, vừa làm bài báo cáo vừa trông em ngủ trông rất yên bình.
Một lát nữa hắn phải đưa em tới trường, hôm nay hắn được nghỉ.
"Liyu." Hắn dịu dàng gọi.
Chuei Liyu đang trong giấc mộng giật mình mở mắt, bảo nhiêu cảnh đẹp trước mắt được thay bằng bức tường lạnh lẽo. Tim em đập liên hồi, phải mất một lúc sau mới bình tĩnh lại được.
"Em đi vệ sinh cá nhân đi, bữa sáng sẵn sàng rồi." Hắn bưng má em lại cưng nựng một hồi.
Em đỏ mặt gật đầu.
Ăn sáng xong hắn đưa em đến trường.
"Học ngoan." Hắn xoa má em.
"Em biết rồi."
"12 giờ phải về." Ánh mắt hắn lạnh đi.
Em nào dám cãi, vội vâng dạ rồi chạy đi.
"Sao rồi bạn?" Haneum hỏi.
"Sao trăng gì? Nát hông đây này." Em mệt mỏi ngồi xuống.
"Ai kêu mày bot." Haneum trêu.
"Bộ tao muốn hả?" Em lớn tiếng, lúc sau ngại ngùng hạ giọng," Mày nhìn tao với ẻm xem, tao top nổi không?"
"Mày đứng với ai chẳng bot, đứng với anh Quân còn bot được cơ mà." Anh cười rộ lên.
"Bạn tồi." Em liếc.
Học xong thì em với anh đi ra quán ăn trưa, kết quả là ăn xong lại quen thói ra quán cà phê ngồi, nghe anh kể chuyện cuốn quá vậy là em quên khuấy đi lời dặn dò của Chung Sanghyeon.
Hắn gọi điện đến lúc em với Haneum còn đang kể dở một câu chuyện.
Em trợn mắt, thầm nghĩ không xong rồi.
"Em nghe đây ạ." Em dè dặt lên tiếng, Haneum ngồi đối diện cũng không dám lên tiếng.
"Đang ở đâu?"
Giọng hắn lạnh đến rợn người.
Em không dám nói dối.
"Em đang ở quán cà phê."
"Với?"
"Haneum....."
"Tôi chỉ cho em 5 phút, về nhà ngay lập tức, không thì đừng trách sao tôi vô tình."
Cúp máy xong thì cũng là lúc hồn phách em bay khỏi thân, em trân trối nhìn anh, anh lắc đầu tránh né, "Tao không cứu nổi mày đâu."
"Nam!!! Sao mày tuyệt tình thế????!!!"
"Thôi mày ơi, tao nghĩ là mày nên về nhà ngay đi, không là tao không được gặp mày nữa đâu."
Em run rẩy xách túi đi về, thà ngoan ngoãn về nhận tội còn hơn là bị bắt lại rồi đánh cơ mà.
Lúc em về tới nơi thì hắn đang ngồi trên sofa nghịch điện thoại. Em không biết phải làm gì nên cứ như vậy mà đi thẳng vào phòng.
Em ngồi trên giường mà như ngồi trên đống lửa, đã đến tận nhà rồi, trốn có kịp không?
"Chuei Liyu."
Em vội bật dậy, đi ra khỏi phòng, đếm trước mặt hắn.
Chưa để hắn nói gì thì em đã tự động ôm lấy cổ hắn,nói:
"Em xin lỗi mà....em quên mất, em biết lỗi rồi...không có lần sau, anh đừng đánh..đánh em mà..."
Hắn không nói gì, chỉ dịu dàng ôm lấy em.
"Uống sữa đi rồi ngủ." Hắn nói.
Em vội vàng cầm ly sữa lên, uống sạch sẽ trong một hơi.
Hắn vẫn ôm lấy em, chẳng phản ứng gì. Được một lúc thì đầu em bắt đầu đau nhức, mắt cũng như có sức nặng mà rũ xuống, chỉ một lúc sau nữa thì em đã bắt đầu ngất đi, chỉ còn tiếng hắn mang máng, "Em sao vậy?"
Em gục hẳn vào lòng hắn, hắn vẫn còn giữ vẻ mặt lo lắng nhưng chỉ giây sau đã nở nụ cười.
Không rõ đã qua bao lâu, lúc Liyu tỉnh lại thì trước mắt là một màu đen quái dị, em hoảng hồn phát hiện tay bị còng lại, em còn cảm nhận được trên đầu có đeo cái gì đó, lỗ sau thì bị cắm vật gì đó bằng nhựa, lại còn đang không ngừng rung bên trong em. Liyu muốn gào lên nhưng miệng bị nhét một vuông khăn, em cố nhổ nó ra nhưng không được.
Em muốn xoay người lại nhưng bị vật cắm phía sau khiến cho việc di chuyển khó khăn. Đột nhiên một bàn tay lấy cái khăn ra khỏi miệng em.
Em run run cất tiếng gọi, "Anh...anh ơi, anh Sanghyeon...anh đâu rồi?.... Anh ở đó mà phải không?..."
Không một tiếng trả lời em, em hoảng loạn tiếp tục gọi, "Anh...anh ở đâu vậy? Hức...đừng làm em sợ mà....anh Sanghyeon.."
Tiếp tục là một sự im lặng đáng sợ, Liyu ngồi bật dậy, mặc cho thứ đằng sau vẫn đang chuyển động, em mò mẫm tìm kiếm, sau cùng tìm được hắn, hai tay bị còng của em sờ lên khuôn mặt hắn, "Là anh phải không? Anh...?"
Hắn vẫn cứ im lặng như vậy, Liyu khóc nhoè cả mắt nhưng vẫn cố ôm lấy hắn,"Anh ơi...anh.."
Liyu không biết phải làm gì để hắn hết giận, anh lần mò xuống bên dưới, tuy chưa bao giờ làm vẫn cố gắng, cuối cùng còn chẳng cho được một nửa, hắn liền ấn mạnh đầu em xuống, Liyu bị ấn đến nghẹn họng, em đang định nhả thì nghe tiếng ho cảnh cáo của hắn.
Vậy mà hắn vẫn không có biểu hiện gì tiếp, Liyu cầm tay hắn lên liếm mút như một chú mèo muốn được chủ quan tâm, em đưa tay hắn đi khắp người mình ròi cất giọng ngọt ngào:" ㅡㅡㅡㅡ yêu ơi...em xin lỗi mà....Liyu biết lỗi rồi...chồng yêu phạt em đi....nói gì đó đi mà."
Hắn bị giọng điệu đó làm cho hứng, liền cúi xuống hỏi:"
Liyu, vừa gọi tôi là gì?"
"Chồng...chồng yêu..." Em trả lời. Hắn tiếp tục hỏi, tay đưa xuống chỗ cái đuôi thỏ giả đang rung,"Sao? Chịu trao thân mình cho tôi rồi à? Liyu là của ai hả?"
"Của Chung Sanghyeon." Em trả lời dứt khoát, hắn liền hài lòng mà cầm lấy cái đuôi kia mà đâm tới tấp vào lỗ nhỏ của em, em rên rỉ đòi thoát nhưng hắn nào cho, nhưng đến khi em sắp bắn thì hắn lại thẳng thừng rút ra, ném đi "Không thể để em xuất bằng thứ khác được."
Hắn đâm thẳng cái của mình vào rồi hỏi,"Thích của tôi hay cái kia hơn?"
"Của...chồng." Em khó khăn trả lời.
"Em như này...đẹp lắm." Hắn khen.
Khen em đi, tiếp tục đi...Em yếu ớt bật khóc, cái dây bịt mắt cũng ướt đẫm nước mà lỏng lẻo, hắn liền dứt tháo ra.
Em ngại ngùng lật người lại, không dám đối mặt. Thấy em trốn thì hắn liền giữ cằm em mà hôn, vừa hôn vừa vuốt ve em.
"Chồng ơi..."
"Sao?"
"Tháo cái còng ra được không?"
Hắn cười,"Tháo ra thì tôi được gì?"
"Anh muốn gì cũng được."
"Là em nói đấy nhé." Hắn cười gian lấy khoá thao cho em.
Liyu thấy lạnh gáy quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co