Nỗi sợ
Lúc Liyu tỉnh dậy đã là sáng muộn hôm sau. Căn phòng chẳng có ai ngoài em, cả người em đau nhức, không thể cử động bình thường.
Ba mẹ đều đã đi công tác, người làm thì được nghỉ, nói là để cho hắn và em có thời gian tìm hiểu nhau, không ngờ lại tạo cơ hội cho hắn hành hạ em.
Cứ nghĩ tới em lại thấy uất ức, chưa kịp thút thít thì cửa phòng bị mở ra, hắn trên tay là một khay đựng bát cháo bước vào.
Vừa nhìn thấy hắn, hình ảnh đêm qua liên tục ùa về, Liyu dùng sức lùi lại đến khi lưng chạm vào bức tường lạnh lẽo phía sau. Chung Sanghyeon vẫn thản nhiên như không, cầm bát cháo lại gần phía em.
"Ăn nào."
"Không!!! Tôi không ăn, cút đi." Em vung tay hất bát cháo trên tay hắn rồi ôm đầu co ro một góc giường, trông không khác gì con thỏ gặp phải sói.
Em đã sẵn sàng đợi hắn nổi điên, nhưng trái với tưởng tượng của em, hắn chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán em rồi dọn dẹp đống bát vỡ, một lúc sau hắn mang bát mới vào mà Liyu - người bị hành động của hắn làm cho sững sờ lại ngoan ngoãn để hắn đút từng thìa cháo một.
Tuy nhiên, em vẫn rất sợ, ăn xong là lập tức nhút nhát chui vào chăn, hắn quay trở lại phòng rồi lật tung chăn của em lên, nhíu mày khi bắt gặp vết máu mỏng dưới ga và hậu huyệt của em. Hắn vươn tay định xử lý cho em thì em đã bật khóc thút thít, "Xin anh mà, đừng làm nữa, em rất đau....."
Hắn hơi ngạc nhiên rồi lại ân cần ôm em vào lòng, "Tôi không làm, ngồi yên để tôi xử lý vết thương, nếu không thì sẽ còn đau hơn."
Thấy hắn không có ý gì là nói dối, em mới chịu ngồi yên cho hắn bôi thuốc. Xong xuôi thì hắn thay cho em bộ đồ khác, thay cả chăn ga rồi mới đặt em lên.
"Ngủ đi." Không phải quan tâm, mà là ra lệnh.
Liyu nào dám cãi, vội vàng nhắm mắt đi ngủ.
Hắn sau khi dọn dẹp xong đống bừa bộn thì cũng trèo lên giường ôm lấy em vào lòng, hắn cũng khá mệt, dù sao đêm qua cũng thức trắng đêm.
Liyu ấy vậy mà còn tự động chui vào lồng ngực của hắn, hắn đưa tay xoa xoa lưng trấn an em.
Hắn không ngủ sâu giấc, rất nhanh đã tỉnh, hắn khẽ khàng vuốt tóc em, Liyu vẫn còn đang ngủ say. Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của em, hắn biết chỉ cần tỉnh dậy em sẽ lại chống đối, phản kháng hắn, nhưng em làm được gì cơ chứ, bởi vì....em thích hắn mà.
Ngọn lửa trong lòng hắn không giảm mà lại càng cháy bùng mạnh mẽ hơn, người con trai này, hắn thấy......không thể bỏ lỡ.
Lúc Liyu mơ hồ mở mắt thì cũng đã đến giờ trưa, em vừa thấy hắn thì nỗi sợ trong thâm tâm lại vùng lên, toàn thân em bắt đầu run lên, em muốn chạy nhưng ngủ nhiều cộng thêm đau nhức cơ thể khiến em không nhúc nhích nổi, khoảnh khắc đó em nhận ra....
Liệt thật rồi... Liyu gào thét trong lòng, người đã hay ốm yếu còn bị hành suốt đêm như vậy, còn mở mắt được...là kì tích.
Hắn thấy em dậy thì vươn tay xoa đầu em, "Muốn ăn gì?"
Liyu dù rất đói nhưng lại khăng khăng lắc đầu, hắn nheo mắt, "Không nói dối!!"
"Em....ăn gì cũng được....."
"Vậy sao?" Hắn cười khẩy, "Vậy ăn tôi nhé?"
Mặt Liyu đỏ bừng lên, em lắc đầu nguầy nguậy, "Đau, đau lắm...."
"Trêu em chút thôi." Hắn ngồi dậy, tiện thể nhấc em theo.
Trong nhà tắm, hắn dịu dàng tắm rửa lại cho em, thay cho em bộ đồ mới rồi đưa em xuống nhà, tận hưởng sự dịu dàng bất ngờ này của hắn khiến tim Liyu như sắp nhảy khỏi lồng ngực. Được người trong mộng đối xử như vậy, dù là giả dối hay chỉ là hứng thú nhất thời, Liyu đều rất hạnh phúc.
Hắn ra bộ ân cần, đút em từng thìa cơm, mặc cho Liyu đòi tự ăn, ăn uống xong hắn đưa em ra ngoài phòng khách ngồi nghỉ, bản thân tự mình đi gọt hoa quả cho em, nhất quyết không cho người làm đụng vào.
Hắn cũng không hiểu tại sao bản thân lại hành động như vậy, chỉ là muốn, vậy thôi.
"Anh!!" Liyu nắm góc áo hắn, Sanghyeon đang chăm chú đọc sách cũng cúi xuống nhìn cái đầu nhỏ đang tựa hẳn vào ngực mình, "Sao?"
"Buồn, buồn ngủ..." Giọng em vẫn còn rất run, vẫn nói lắp và có phần hụt hơi, lòng hắn bỗng chua xót, tối qua vừa khóc vừa gào hẳn là họng cũng bị tổn thương rồi. Nhưng nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của em Sanghyeon lại muốn trêu.
"Ai buồn ngủ?"
"Em, em, em muốn đi ngủ....chồng ơi..." Vì sợ hắn không đồng ý, Liyu còn bổ sung thêm tiếng gọi chồng rất nũng nịu, và em đã thành công khiến hắn hứng lên, Sanghyeon thở hắt. Vậy cũng cứng được luôn hả? Mày dễ dãi vậy sao Chung Sanghyeon???
Thấy biểu hiện đó của hắn, Liyu hoảng hốt đưa tay ôm cổ hắn, cố nũng nịu hết mức, " Chồng..à, chồng yêu..cho em đi ngủ đi mà..."
Chung Sanghyeon nén cơn thèm muốn trong lòng, đứng dậy bế em lên trên tầng, nếu không phải do em bị đau chắc chắn hắn đã đè em ra làm tới nỗi em ngất!!!!
Vừa đặt em xuống giường hắn liền lao vào nhà vệ sinh giải quyết, cứ đà này thì chẳng mấy chốc tay phải sẽ to hơn tay trái cho coi.
(Duma🌚🌚🌚🌚🌚)
Mà Liyu thấy hắn không quay lại thì lại nghĩ hắn giận mình nên trằn trọc mãi không ngủ được, kết quả là hắn nửa tiếng trong nhà vệ sinh cũng là em nửa tiếng mở to mắt lo lắng.
Chung Sanghyeon từ nhà vệ sinh bước ra, ngỡ ngàng khi thấy con thỏ tưởng chừng là sẽ đang ngủ kia bật dậy. Hắn nhíu mày, hỏi:" Sao còn chưa ngủ?"
"Anh giận sao?" Giọng Liyu lí nhí như muỗi, " Đừng giận mà!"
Hoá ra là sợ mình giận. Hắn mỉm cười mãn nguyện. Ngốc thật sự.
Hắn bước tới, ngồi lên giường, "Nếu tôi nói tôi giận....." Hắn áp sát vào tai em, "Thì em sẽ làm gì?"
"Em,em không biết...nhưng, mà, anh giận em sao?"
Trông vẻ mặt lo lắng sắp khóc của em hắn liền thôi không trêu nữa, " Ngốc!"
Rồi hắn ôm em vào lòng cứ thế mà chìm vào giấc ngủ, mặc kệ con thỏ kia ngơ ngác vẫn không biết hắn giận hay không.
___________________
Nay dịu z hoi
Bây ơi bây, chương này là chương trc "Mơ hồ " mà t quên đăng , thôi đăng tạm nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co