nấc.
_____
_____
couple: vương anh tú x nguyễn văn chung.
warning: smut, nsfw, dub-con, angst, hurt, toxic relationship dynamic.
sản phẩm chỉ là trí tưởng tượng, vui lòng không đem ra khỏi app khi chưa có sự cho phép.
p/s: reo rắc trước cái hố này nào mình viết tiếp, hihi.
•
---
Chăn gối tán loạn dưới thân thể của hai kẻ khát khao ái tình giao hoan mà dâng đầy, sức nặng của một cuộc yêu vụng dại tràn lên, sóng sánh chảy vào những lần động chạm ẩm ướt không thể khước từ. Hơi thở nóng rực vương vấn đầu môi men say nghẹn đắng, vẫn lẩn khuất vị thơm ngọt của đường được đốt cháy.
Trong bóng tối, mỗi nhịp thở như có linh tính mà cuốn lấy từng tấc da thịt, siết lấy mạnh mẽ để giữ gìn. Liên tục kích thích và đẩy não bộ đến đỉnh điểm của dục vọng. Mùi hương ấm áp đầy sở hữu, nồng đậm và trần trụi từ cơ thể của người đàn ông lảng vảng khiến trái tim dần mất kiểm soát mà muốn nhảy khỏi lồng ngực. Áo quần như lớp vỏ bọc đàng hoàng vẫn còn cố níu giữ chút lý trí, tỉnh táo để rời bỏ hiện thực này. Nhưng cũng không thể thắng nổi tiếng thủ thỉ dịu dàng kề bên tai, cứ vậy mà hôn lên da thịt từng dấu vết ướt đẫm, mướt mát mồ hôi lạnh.
Anh Tú hổn hển, nhịp tim không sao bình tĩnh mà cứ đập loạn lên, tay trượt dài trên áo sơ mi của người nằm bên dưới. Áp môi mình vào mùi rượu nồng say còn quấn lấy người đàn ông chưa buông. Nhấm nháp vị đắng nghét và cay xè trên lưỡi, nó hôn môi anh rồi mút mạnh lấy một cách dồn dập. Nó muốn hôn người đàn ông đến thần hồn đảo điên, đầu óc mụ mị không được nghĩ gì khác. Đầu ngón tay tì lên làn da mềm mại đang nhớp nhúa ham muốn thể xác, mon men chui sâu vào cơ thể dưới áo, góc áo cũng bị kéo lên một phần. Cả phần hông bị nó chơi đùa trong tay, cứ ấn và miết từng chút một lên làn da để khơi gợi bản tính nguyên thủy muốn được thoả mãn của anh.
Gấu áo vốn bó sát hông bị kéo xô lệch, đẩy lên cao đến xương ức làm nhăn nhúm vải mềm. Nó như muốn lột thẳng tay chiếc áo đã kìm nén ham muốn của mình, mặt lưng được bàn tay ấm nóng áp sát ve vuốt. Cơ ngực anh phập phồng liên hồi vì những xúc cảm thân mật hơn nhiều thường ngày. Văn Chung không có ý định dừng lại việc làm này, anh bất ngờ nắm lấy bàn tay còn chần chừ của Tú, ấn sát lấy eo mình. Để nhiệt độ cả hai tiếp xúc làm bỏng cháy chút tội lỗi cuối cùng của hai người.
- Nhìn vào anh này. Chứ nhìn đi đâu?
Giọng nói vang lên, Chung chờ đợi khoảnh khắc nó nói thật cho anh biết tình cảm của cả hai là thế nào, nhưng nó chỉ im lặng. Tú thở hắt như quyết tâm điều gì đó, nó khẽ nhấc người lên cao một chút, hai tay chống đỡ ngay sát đầu anh. Mái tóc ấy sớm đã vì ngọ nguậy mà rối tung, đèn ngủ lạnh lẽo phát ra thứ ánh sáng yếu ớt chỉ đủ soi thấy một góc gương mặt anh mờ mờ ảo ảo. Nhưng vẫn đủ để bày tỏ nỗi lòng mong chờ của anh dành cho nó. Bàn tay Anh Tú nhanh nhẹn giúp đàn anh không còn bị vướng víu với lớp vỏ đạo mạo, thoải mái để anh nằm yên trong không gian hoan ái nồng nàn này.
- Em vẫn nhìn anh đây.
Thốt ra được câu đó thì Tú đã ngoạm lấy một bên cánh hoa nâu sẫm, đay nghiến nó trong khoang miệng, dường như chỉ muốn cắn đứt cánh hoa hãy còn e ngại ấy. Tiếng Văn Chung bật ra một cách khó nhọc, ngắc ngứ trong cuống họng bị rượu đốt cho bỏng rát. Đôi tay anh hoảng loạn quơ quàng tìm bóng dáng nó, cảm giác chới với như lơ lửng trên bầu trời và nó là điểm neo duy nhất bật ra trong đầu anh. Làn da châm chích như bị kim đâm mà ngứa ngáy, càng là dịp cho từng chút một bị khoái cảm dồn ép đến ngạt thở.
Văn Chung thấy rất khó thở.
Anh nghĩ mình đã phát điên chỉ vì tình yêu mù quáng của mình.
Tú liên tục vuốt đốt xương sống sau mặt lưng gầy yếu của anh, nó chỉ mải mê trong vị ngọt như mật hoa vương vấn ở cơ thể phong trần phơi nắng phơi mưa của người tình. Cắn mạnh một cái làm thân thể kia run bắn lên, tựa hồ muốn nghiền nát đỉnh ngực nhỏ bé đã đỏ thẫm. Cú cắn như liều thuốc phiện đã phát tác, khiến nó ngã vào cơn mê giữa đêm tình nồng, đang chực chờ hơi thở cuối cùng.
Mùi vị của cơn mưa đêm ẩm thấp đã tạnh bốc lên mùi khó chịu ngai ngái. Nó càng làm đối nghịch vị thơm dạt dào đĩnh đạc của anh để cháy bỏng hơn nữa nhưng ý nghĩ của lục dục ái tình. Tay anh siết lấy tóc nó, miệng há ra nhưng không thốt nổi tiếng nào. Lưng anh cong vòng, bị điều khiển bởi bàn tay trắng nõn của Tú. Đôi mắt si mê vẫn nhìn gương mặt dịu dàng của nó, không thể thoát ra. Văn Chung không thể thiếu Anh Tú trong đời mình được.
Anh cũng không còn nghe thấy gì nữa, chỉ biết rượu làm giọng anh lạc đi, môi chốc chốc lại phải im bặt vì bờ ngực phẳng bị kẻ kia rút sạch mật dịch mà ngẩn người. Chỉ cần Tú thích thì anh không thể từ chối. Nó buông điểm ngực đã giày vò đủ lâu mà sưng tấy, mắt xoáy sâu vào tâm can anh, muốn khắc ghi khoảnh khắc Chung vì nó mà đánh mất lý trí.
Nó thì thầm gì đó mà anh không rõ, chỉ cúi xuống hôn lên cổ anh, vừa hôn vừa liếm lên làn da nhạy cảm. Tay vội vàng bắt lấy cạp quần mà muốn kéo xuống. Đôi tay vụng về bật mở khoá thắt lưng kim loại rơi cạch một cái khô khốc trong bóng đêm. Thắt lưng rơi xuống dưới sàn nhà, khuy quần cũng vội vàng và hấp tấp cởi ra, luống cuống không được khiến nó bực bội mà giật mình một cái. Vải quần âu lạnh lẽo rơi khỏi cặp đùi săn chắc, đến nửa thì dừng lại, xương hông sắc cạnh và bắp đùi rung bần bật. Văn Chung không thể khép hai chân lại, cũng không cử động được thoải mái. Anh càng thêm bất lực, vải cọ sát với mặt trong ngay chỗ nhạy cảm, anh rưng rức vì kích thích đường đột.
Bên dưới đã mờ ám phác họa rõ dục vọng của anh.
Tay nó mò mẫm vào trong, bắt lấy khối căng cứng nóng rẫy đang liên tục gọi mời. Bàn tay tinh ranh xoa nắn, mơn trớn nó qua từng kẽ tay thon dài, bất chợt nút chặt quy đầu, vân vê vờn đùa. Dục vọng lan rộng từ đũng quần chạy khắp người anh ngứa ngáy. Gió đêm lạnh buốt thổi phù lên vùng da đang hừng hực vừa bị phơi bày khiến anh bấu chặt lấy vai Tú. Móng tay cắm sâu, tiếng anh rên rỉ kéo dài và đứt quãng. Vòng tay lớn ôm chặt lấy lưng Tú, kéo nó áp sát vào người mình.
Văn Chung hối hả giữ lấy đôi gò má nóng bừng của nó hôn đến. Anh tì lên gáy nó ấn chặt, lưỡi cạy cửa miệng nó tham lam cắn lấy để nuốt hết những gì ngọt ngào nơi đầu môi. Anh cứ lẩm bẩm gì đó chẳng rõ, có lẽ lại là những lời yêu thương. Âm vực khàn đặc khó nghe, nhưng đầy đau khổ, đầy nhớ thương. Anh mạnh mẽ cuốn chặt lưỡi nó, cố chấp hôn sâu hơn nữa không muốn buông. Đến khi anh hết hơi mới chịu thả tay, mặt đỏ lựng và dịch vị kéo thành sợi giữa cả hai. Lấp loáng như tơ tình.
- Tú. Tú đừng để anh chờ nữa.
Dây thần kinh của nó đứt phựt, mắt trố ra nhìn anh.
Anh Tú cảm thấy bản thân được tin tưởng, trước đây anh chẳng bao giờ chịu để lộ sự yếu đuối hay cầu xin nó làm gì cho mình. Chỉ là giờ khắc này, người đàn ông kiêu hãnh đó sẵn sàng từ bỏ đi cái kiêu ngạo đó để yêu nó một cách trọn vẹn. Giống như đám lửa cháy lách tách cuối cùng cũng được một trận gió thổi mà bùng lên dữ dội.
Không sao dập tắt được.
- Anh cứ làm thế này thì mới chịu được à?
Dù cằn nhằn nhưng tay nó vẫn kéo mạnh tủ đầu giường, lục lọi trong mấy chai lube. Anh chỉ thở thôi và chẳng nói gì. Số lượng lube nhiều đến mức Tú còn nghi ngờ anh ngủ với khá nhiều người, nhưng nó không tiện hỏi, chỉ chọn một mùi nó thích. Khác với cách anh vừa cuồng nhiệt thì nó chỉ hôn nhẹ lên khoé mắt anh, bên dưới đổ bừa ra tay và khe mông anh. Những ngón tay dính nhớp chậm rì đẩy sâu vào trong. Tiếng anh nấc lên rồi nhẹ bẫng đi, lồng ngực phập phồng liên hồi. Tay anh đang buông lỏng lại ghì mạnh bắp tay nó cấu xé. Ngón tay bên trong xoáy sâu, khuấy đảo từng nếp gấp nóng bỏng, càn rỡ không chịu buông. Tay bên trên hạ bộ cũng đồng thời thít chặt lấy, nút cho thân trụ sưng lên, và có thể nổ tung nếu nó tiếp tục đối xử với anh bạo lực như vậy.
Tay bấu víu vào bắp tay nó, cào cấu một cách điên cuồng. Anh rít qua kẽ răng khi ngón tay trượt sâu bên trong, miệng kề sát vai cũng cắn phật một cái, đay nghiến găm sâu để trút bỏ những khó chịu từ bên dưới.
- Nghhh-
Mọi suy nghĩ trong anh như biến tan cùng hơi ẩm của cơn mưa ngoài kia, từng nhịp nghẹn ngào, tê dại ùn ùn kéo về. Văn Chung càng lúc càng không kìm chế được bản thân mà chỉ muốn cảm nhận thêm nhiều hơn nữa cái cách mà Anh Tú đang chiếm lấy mình. Hai rồi ba ngón tay trượt vào, đâm sâu làm anh cong người. Từng bó cơ trên bụng co giật, miệng há ra thở dốc. Anh càng hoảng loạn thì càng dễ dàng cho nó càn rỡ. Mắt Anh Tú thu hết tất cả những biểu cảm phóng túng của anh, như muốn ghim chặt trong lòng để không bao giờ được phép quên đi ái tình dạt dào của đêm mà cả hai thức trắng.
Mồ hôi rịn ra từ thái dương đầm đìa, Chung không phân biệt nổi đâu là khoái cảm, đâu là đau đớn. Chân anh vô thức vòng qua eo nó kéo chặt, đây là sự sung sướng mà anh chưa từng trải nghiệm trước đó. Hông nó đẩy lên, mấy ngón tay cũng thôi trò đùa mà rút ra. Chỗ đã ướt đẫm, nóng rực và khát khao mong chờ khi nó đặt thân thể căng cứng vào giữa hai chân anh. Mười đầu ngón tay bấm lấy vùng bẹn lả lơi ve vuốt, sốc chân anh lên cao hơn một chút, tay đỡ lưng anh để kê gối mềm bên dưới.
Nó cúi xuống hôn lung tung lên gương mặt anh, mắt đắm đuối muốn nhấn chìm người đàn ông này, để anh ta chỉ có thể phụ thuộc vào một mình nó. Vành tai ngượng ngùng bị hơi thở và giọng nói của nó đốt cháy, Tú dịch người, đặt đầu khấc vào chính giữa của anh, nơi đã rục rịch đón nhận.
- Hức-!
Sự căng đầy khi nó đẩy vào khiến Văn Chung như muốn ngừng thở, đầu ngửa mạnh ra sau, gân cổ nổi rõ. Nó nắm cổ chân anh nâng lên cao thêm, cảm tưởng muốn gập đôi lưng anh, ấn người xuống để thâm nhập sâu hơn. Từng đợt sóng nhiệt lan rộng khiến Chung phải nghiến chặt răng, hơi thở hổn hển run rẩy, không tìm được cách nào để bình tĩnh. Tú mút nhẹ vào cổ anh, vừa đẩy tới tấp vào sâu hơn nữa, vừa thì thầm những lời mơn trớn như mật, reo rắc cơn cuồng si để khuấy đảo cả con người anh.
- Sao anh im lặng rồi? Anh gọi tên em đi.
- Tú..Tú ơi..
- Đúng rồi, gọi nhiều lên anh.
Anh chỉ còn biết bám trối chết lấy thân thể nó như người chết đuối bám lấy phao cứu sinh. Những cú đẩy dồn dập khiến anh rung lên từng cơn. Khoái cảm đẩy đến đỉnh điểm từng hồi một, bóp nghẹt từng tiếng rên rỉ trong cuống họng. Nước mắt chảy dọc từ đôi mắt nhắm chặt, anh không còn biết trời đất xung quanh là gì nữa, toàn bộ tâm trí bị xoá sạch chỉ được phép nhớ đến nó.
Cả căn phòng chìm hơi thở nặng nhọc của cả hai, đây vốn là thứ không nên tồn tại với thân phận. Ánh mắt ám ảnh anh suốt bao lâu nhìn anh đăm đăm - làn da căng lên vặn vẹo vì nhịp thúc sâu hoắm, anh chấp nhận buông tay tất cả để bị lấp đầy bởi người mà anh luôn cố gắng giấu lòng mình. Cơ thể nảy lên theo nhịp, tiếng gào lên cao vút rồi im bặt, anh rùng mình thoả mãn.
---
Đêm dần về khuya, cơn mưa lại rơi rả rích bên ngoài ô cửa sổ. Nó đang mở và gió lạnh lùa vào. Hơi ấm từ cuộc ân ái vẫn còn vương vấn khắp căn phòng, quyện vào không khí nồng mùi xác thịt.
Anh Tú thức giấc vì tiếng gió phần phật, nó lọ mọ mệt mỏi xuống giường kéo cửa sổ vào. Mắt mơ màng vì cơn buồn ngủ và giấc mộng đẹp vừa rồi chưa dứt. Bên cạnh nó lúc này vẫn là anh, cơ thể Văn Chung vẫn còn nhức mỏi vì cơn cuồng loạn vừa qua, tư thế nằm co quắp đã thôi cho bóng lưng lạnh lùng. Trái tim nó đập liên hồi khi nhìn bóng dáng người đàn ông nằm nghiêng đang quay lưng về phía mình, hơi thở nặng trĩu đã bình ổn hơn nhiều.
Nó khẽ khàng chui về giường, xích lại gần anh, tay đưa ra định vòng qua eo ôm lấy người đàn ông từ phía sau, để hơi ấm cơ thể mình áp lên lưng anh. Mái tóc nâu mềm mại cọ vào vai anh, muốn đặt nụ hôn lên bả vai gầy gò đó nhưng Văn Chung đột ngột dịch người ra xa.
Một khoảnh khắc đã làm đông cứng tất cả.
- Anh, anh.. lạnh à?
Giọng nói ấm áp đầy chân thành quan tâm hỏi han anh. Không có tiếng đáp lại mà chỉ ậm ờ khó hiểu, Tú cũng mặc nhiên nghĩ anh chỉ đang lạnh. Tấm lưng im lìm không nhúc nhích thêm, nó chống tay ngồi dậy, lục đục kéo tìm trong bóng tối cái chăn bị văng rơi vì cuộc yêu nồng nhiệt của cả hai lên muốn đắp cho anh.
Nhưng khi góc chăn vừa chạm đến bờ vai trần của anh, tay anh đột ngột giơ lên, hất nhẹ chăn sang một bên, từ chối ý tốt của nó một cách rõ ràng, nó trợn mắt ngạc nhiên vì hành động của anh. Giọng chùng xuống, bối rối gặng hỏi.
- Anh Chung?
Anh không quay lại. Một hồi lâu chỉ có sự im lặng kéo dài, nó ngồi bất động muốn lay người anh nhưng lại sợ đó chỉ là hành động vô thức khi anh ngủ say, sợ mình đánh thức anh. Nhưng anh chẳng phản ứng gì thêm, nó đâm ra lo lắng. Nhưng chỉ một chốc nó đã nhận ra anh đang thức, bờ vai anh đang căng cứng, từng bó cơ như sẵn sàng co rụt lại bất cứ lúc nào. Một sự phòng vệ vô thức mà nó quá quen thuộc.
- Anh Chung ơi?
Vẫn chỉ có im lặng. Nó nằm xuống, kéo chăn vào cho anh và lần này anh không hất ra nữa. Nó cố gắng xích lại gần hơn, cằm gác lên vai anh, hơi thở ấm áp phả vào cổ người đàn ông. Bàn tay khẽ vòng qua eo Chung một cách cẩn thận. Ngay lập tức, Văn Chung cứng đờ cả người, thở mạnh rồi gấp gáp.
- Em làm anh đau quá phải không? Hay là có chuyện gì? Anh, anh đừng lơ em như thế-
- Đừng nói nữa.
- Hả?
Tú ngỡ ngàng.
Chung chậm chạp xoay người, nằm ngửa ra, mắt nhìn thẳng lên trần nhà. Trong bóng tối, vẻ mặt anh không nhìn rõ nhưng giọng nói đầy tàn nhẫn. Anh nắm lấy cổ tay nó, kéo phăng ra, đó là cảm giác mà nó không thể quên, đau đến thấu ruột. Anh lại lên tiếng, lần này là xua đuổi nó. Lời nói nhẹ nhàng nhưng khiến nó chết sững, Tú bật dậy, nó kéo anh, muốn anh nhìn thẳng mắt mình để nói. Nhưng anh không làm được, bởi nếu nhìn đôi mắt tròn xinh đẹp đó rơi lệ, anh sẽ không thể tha thứ cho bản thân vì kéo nó vào cái hố sâu dại dột này.
- Tối nay là anh sai, anh say nên đối xử với em như vậy. Anh xin lỗi, Tú.
Con người ta thường chỉ biết lấy cớ uống rượu mà làm bừa, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là những kẻ hèn nhát phải biện hộ cho những hành động vượt ngưỡng ranh giới của mình gói gọn trong một chữ "say". Văn Chung chỉ biết cúi đầu trước sự chất vấn của nó và liên tục xin lỗi. Anh quá yếu đuối để nói rằng anh yêu nó.
Anh Tú thấy tim mình như bị cả ngàn mũi tên găm mạnh. Kẻ bắn vui mừng vì trúng hồng tâm còn nó rỉ máu vì vết thương không thể lành. Tú tóm chặt vai anh, như muốn chắc chắn tất cả những gì anh nói là thật.
- Anh chưa từng.. có cảm xúc với em sao?
- Anh xin lỗi, anh chỉ có thể nói như vậy.
Tú đè anh ngược xuống giường, mắt hoe đỏ, nước mắt rơi lã chã vì tổn thương. Nó thở gấp, tay cũng siết anh mạnh hơn. Sao anh lại phải phủi bỏ tất cả với nó? Nó nhẫn nhịn quá lâu cho tình cảm này, đã sẵn sàng để có thể ở bên anh dù biết khó khăn. Nhưng rồi nhận lại chỉ có bấy nhiêu. Anh Tú bóp chặt vai anh, móng tay bấm sâu vào da thịt đến mức để lại những vết hằn đỏ. Nó không còn kiềm chế nổi sự tức giận và tổn thương đang cuộn trào trong lồng ngực, nó chỉ biết gào lên trong tuyệt vọng và giận dữ.
- Anh nói xạo!
Văn Chung nằm im dưới thân nó không phản kháng, đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm lên trần nhà, nhưng hơi thở của anh đã dồn dập hơn. Bờ môi mím chặt, gương mặt cố giữ một vẻ vô cảm với nó mà chính anh cũng biết là đang rạn vỡ từng mảnh. Anh phải trở nên vô tâm với chính giọt nước mắt của người anh thương.
- Tú, em đừng làm khó anh nữa.
- Em đang làm khó anh?
Nó bật cười một cách méo mó đầy cay đắng. Tay bóp lấy cằm anh muốn anh nhìn thẳng vào mắt mình, đôi mắt ấy vẫn cố trốn tránh, nhưng nó không cho phép anh làm điều đó.
· Anh nhìn em đi! Nói tất cả những gì anh vừa nói và nhìn vào em đây này!
- Anh xin lỗi..
- Em ghét câu đó!
Tú buông anh ra, lùi lại về sau. Đôi mắt đỏ ngầu, cơ thể run rẩy trong cơn giận dữ và đau khổ. Nó đứng thẳng dậy, đưa tay gạt mạnh nước mắt. Nhưng chúng cứ tuôn rơi, không ngừng lại được. Nó không nói gì với anh nữa, chỉ còn nỗi bi phẫn dâng lên uất nghẹn. Cúi xuống nhặt quần áo và mặc vào. Chân xỏ giày vào một cách vụng về, tay run run không thể cài nổi nút áo. Nó không muốn ở đây thêm một giây nào nữa. Nó không thể chấp nhận một Văn Chung hèn mọn như vậy.
Anh ngồi bất động trên giường cho đến khi nó đi khỏi ngôi nhà lạnh lẽo này, mắt nhìn thẳng vào khoảng không chẳng còn ai. Anh không dám đuổi theo. Phải, là anh đuổi nó đi cơ mà, anh không có tư cách đó.
Mình là kẻ tồi tệ.
Rồi tiếng nức nở đầu tiên sau bao lâu kìm nén bật ra khỏi cổ họng anh. Tiếng khóc nấc lên không thành tiếng, chỉ là những hơi thở ngắt quãng, nghẹn ngào. Anh co cụm người lại, không thể tha thứ cho bản thân.
Chỉ còn nỗi hối hận ngập tràn trong cõi lòng.
Nhưng tất cả đã là sự muộn màng của kẻ từng chịu tổn thương không bao giờ nhìn rõ lòng mình.
---
Bởi nam san.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co