Chương 1...
Biệt thự Jeon tọa lạc ở rìa thành phố, nơi chỉ nghe thấy tiếng gió và mùi hoa cỏ đẫm sương đêm.
Kể từ khi cha mẹ bận rộn với những chuyến công tác dài ngày, căn nhà rộng lớn ấy chỉ còn một người ở – Jeon Jungkook, cậu thiếu gia nổi loạn, vừa tròn mười tám tuổi.
Cậu sống một mình.
Với bể bơi lạnh, những căn phòng thừa thãi, và một cây đàn không ai lên dây.
Từ nhỏ, Jungkook đã bị nhồi nhét vào những khuôn khổ vàng son: trường quốc tế, gia sư riêng, bảng điểm không cho phép sai sót. Cậu làm được tất cả – cho đến gần đây.
Bắt đầu từ những đêm không ngủ.
10 giờ tối.
Cơ thể cậu trở nên nhạy cảm một cách bệnh hoạn. Tim đập nhanh, hô hấp nặng nề, máu trong người như bị rút hết về một chỗ, khiến thân dưới căng cứng, nóng ran đến mức nhức nhối. Cậu từng thử bỏ qua, từng thử kìm nén... nhưng nó không biến mất. Chỉ trở nên tệ hơn.
Không học được.
Không ngủ được.
Không thể tập trung vào bất cứ thứ gì khác ngoài sự tồn tại đáng xấu hổ của bản thân mình.
Điểm số tụt dốc.
Biểu hiện thất thường.
Và rồi cha cậu ra quyết định: thuê một gia sư toàn thời gian – ở ngay cạnh phòng – để giám sát và kéo con trai mình khỏi "vũng bùn phản kháng".
Kim Taehyung xuất hiện vào một chiều thứ Hai, với áo sơ mi trắng, ánh mắt lạnh như sương sớm và giọng nói trầm, đều, không để lộ cảm xúc.
Anh không hỏi Jungkook có đồng ý không.
Cũng chẳng cần được chào đón.
Anh chỉ nói đúng một câu:
"Tôi sẽ dạy em vào mỗi tối từ 8 giờ. Hy vọng em không trễ."
Jungkook nhìn anh từ cầu thang, gác một tay lên lan can, ánh mắt lười nhác nhưng miệng nhếch cười:
"Hy vọng thầy không sợ bóng tối."
Jungkook tỏ ra chống đối.
Cậu đến trễ, vờ ngáp, mặc quần đùi ngồi học, đôi khi còn thản nhiên mở nút áo ngủ giữa chừng chỉ để xem Taehyung có phản ứng gì. Nhưng người thầy ấy chỉ nhẹ nhàng liếc mắt, lật trang sách, không để lại một biểu cảm dư thừa nào.
Càng bị làm ngơ, Jungkook càng tức.
Cậu ghét bị bỏ mặc. Ghét ánh mắt của người lớn khi họ nghĩ cậu "đang diễn." Ghét cả sự im lặng đầy chuyên nghiệp ấy – như thể Taehyung chẳng buồn bận tâm đến sự mất kiểm soát của cơ thể cậu mỗi đêm.
Cậu ghét...
...nhưng lại không thể rời mắt khỏi người thầy kia.
Còn Taehyung...
Anh chưa từng dạy một học sinh nào như Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co