👻
nó đến những nơi cậu thường tới lui nhưng lại chẳng thể tìm thấy. nó đi đến bờ sông, đến đồi núi sau trường cấp 3 hybe hay thậm chí là đến căn phòng số 624, căn chung cư của sunoo lúc cậu còn sống, nhưng hình bóng đó vẫn không xuất hiện trước mặt nó.
riki tức giận bay thẳng lên sân thượng, lấy hơi hét to.
"yah kim sunoo!! cậu có về đây không thì bảo?"
nó cứ lặp đi lặp lại cái tên kim sunoo đấy đến khi phát điên lên thì lấy tay đập vô tường. nó chẳng đau, tường cũng không nứt. bực bội giậm chân đi ra một góc ngồi với cái mặt đầy sát khí.
"tôi mới đi có tí mà đã nhớ rồi hả? tưởng cậu bảo tôi phiền?"
sunoo từ đâu bay tới, đứng trước mặt nó.
"nhớ nhớ cái đầu cậu, ai thèm!"
•••
sau hôm đó, từ cái đuôi kim sunoo lại thành cái đuôi nishimura riki.
sunoo đi đâu, riki đi đó. nhất quyết không rời nửa bước. nó chẳng biết tại sao nó lại làm vậy. vì nó không muốn cô đơn? hay nó muốn làm bạn với sunoo? hay... nó muốn sunoo là của riêng nó?
sunoo cũng chẳng dám đi đâu xa, bởi cậu mà đi đâu liền bị riki xách ngược về lại rồi phải ngồi nghe giảng 7749 điều như "cậu có biết ngoài kia nguy hiểm lắm không?" hay "lỡ cậu đi đâu tôi không tìm được thì sao?". nguy hiểm cái con khỉ khô, có mà sunoo gây nguy hiểm cho người khác thì có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co