chúng ta | atvncg/junphuc (textfic)
12.
nekole ---> minhphuc
minhphuc
nekoo
sơn oiiii
ơ đm ngủ r à
hellooooo
đi dạo với t
đừng bỏ t mà :<
t ngủ hẳm đượccc
aaaaaaa chít tịtttt
huhuuuuuu
Ánh đèn đường vàng mờ,nhấp nháy lê lết dưới mặt đường ẩm ướt. Mặt trăng tròn rực sáng giữa màn đêm khuya khoắt.
Bóng minh phúc trải dài dưới ánh đèn, đôi chân dường như không tự chủ mà cứ bước đi trong mơ hồ. Làn gió đêm lạnh buốt thổi qua từng cơn, lùa qua chiếc áo mỏng tanh làm em nhỏ run lên bần bật.
"Shhhhhhhh..." Minh Phúc rít lên một tiếng
"Là ai đã khiến tao ra đường giờ này vậy trời..."_ Chắc là tại con thỏ mặt cọc nào đó
Điện thoại, màn hình hiện bây giờ đã là mười hai giờ hai lăm, hộp thư trống rỗng chỉ còn vài dòng tin chưa được xem.
"Ảnh hong chúc mình ngủ ngon hở ta...rõ ràng là hôm nay còn bảo nhớ mình"
"Hứ! Đồng an cung Sư Tử là cờ đỏooo"_Ủa alo? Cung Sư Tử đã làm gì Phúc? Con bò tót nàyyy
Ring....
Lại là tiếng chuông quen thuộc
Thanh thông báo vỏn vẹn dòng chữ "Em ngủ chưa?"
Còn ai trồng khoai đất này ngoài Duy Thuận, công nhận linh ghê á...
junpham ---> minhphuc
junpham
em ngủ chưa?
đang ạ ^^
junpham
thế bé vong nào đang trả lời anh vậy=)))))
hựuuuu
ngta đang nhủ
ank cứ nhắn inh ỏi íiii
sắp vào giấc roài
junpham
ò
nhắn inh ỏi luôn á
thế là do anh phá em rồi hm
hong phải...
junpham
=))))))
đang ở đâu
ở nhà chứ đâu???
đã bảo là đang vô giấc rùi
junpham
ồ
thấy ai ngay gốc cây không
"Đm anh là ma à????Sao thù lù một cục đen xì vậy???"_Em nhỏ hoảng hồn khi nhìn thấy Duy Thuận, trời ơi nguyên một cây đen trùm kín mít, cái này mà không giống quỷ mới lạ...
"Em nói dối anh hmmm" Duy Thuận đút tay vào túi áo tránh lạnh
"Biết anh buồn lắm không. Vậy mà bảo đang ở nhà cơ nhóc con" Người lớn đưa tay ra xoa đầu người nhỏ, nhìn xuống em bé đang cuối gầm mặt tránh né ánh mắt của anh.
Minh Phúc ngước mặt lên, mái đầu xù xù bay bay trong gió, phồng má đáp trả
"Kệ em, em hỏng ngủ được mà..."
"Ơ thế sao không sang nhà anh" Duy Thuận tiện mồm trêu chọc
"Anh bị điên àaaaa" em Phúc mặt đỏ lựng
Thuận cười yêu chiều xoa má em
"Thôi không chọc em nữa"_một tay xoa má phúc một tay vò mái tóc thơm thoảng mùi hoa lài. Ôi nghiện mất thôi
"T-Thôi khuya rồi, anh tranh thủ về nha...em về trước ạ" Minh Phúc thấy sượng với bầu không khí này qua, hải ly bày mưu tính kế, chạy là thượng sách. Nói rồi em nhỏ thoát khỏi hai tay anh, định chạy nhưng mà
"Gấp thế nhỉ"_Duy Thuận chỉ bằng một tay đã đủ níu em lại, kéo em lại gần mình.
"!!!"_Minh Phúc hoảng hốt, không hổ danh là gymer có khác
"Áo em mỏng. Mặc tạm áo anh nhé? Ngoan nào." Giọng trầm ấm như rót mật vào tai em, chỉ có vậy Minh Phúc đã sướng tê người. Nói rồi anh liền cởi chiếc hoodie dày cuôi của mình ra, khoác lên người Phúc. Cẩn thận gài nút đội nón lại cho em bé nhỏ.
"N-Nhưng mà..." Minh Phúc lúc này tai đã đỏ, mặt cũng đỏ nhưng lại tham lam hít lấy mùi hương đặc trưng nam tính vào phổi, như đang cố gắng khắc sâu vào tim. Công nhận "Chai dầu thơm" có khác, đẹp trai giàu và thơm.
"Anh không sao đâu, em cứ mặc về đi"
"Ngày mai đi học với anh. Em cứ khoác áo này nhé?"
"Ngủ ngon, bé cưng về cẩn thận"
Duy Thuận đứng khẽ nhìn Minh Phúc từng bước hướng về nơi nhà của mình. Thuận chỉ đứng đó nhìn, nhìn bóng em khuất lối.
Gió vẫn thổi qua từng cơn, ngày càng lạnh giá.
Tại sao Duy Thuận lại không cảm thấy lạnh lắm nhỉ.
24/07/26
"chúc mừng sinh nhật trễ ngừ đẹp Phạm Di Thựnnn, tuổi mới phải ngày càng vui vẻ đẹp trai, yêu đời và yêu bản thân,và phải thật thành công vượt qua bao chông gai phía trước nha trai đẹp ơi.
và nhớ giữ gìn sức khỏe nè, tui yêu người đẹp nhắm <3."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co