Truyen3h.Co

Chúng Ta Của Tương Lai

1

2bigduck2


Tôi thứ hoa dại ở trên đời có thể nhận thấy ở bất kì đâu ,bởi lẽ chúng không đẹp đẽ không tỏa sáng ,không ngát hương như những bông hoa khác ,đơn giản chỉ để làm nền cho những đóa hoa xinh xắn ngoài kia .Có lẽ tầm thường tới nổi không theo một quy luật nào cả .

Mở mắt ra với một sự buồn ngủ vô đối ,mắt nhắm mắt mở nhìn ra ngoài trời ,ánh sáng vàng từ từ chiếu thẳng vào hàng mi đang khẽ động của tôi "ây ya đã trưa rồi " thân thể thì đang rã rời với việc phải thức khuya đến tận sáng  , tôi tự hỏi lại là một ngày phải khuyên nhũ bản thân hãy thương thân thể của chính bản thân "haizz".Ok hẳng tôi là giới trẻ hiện nay với việc vừa mở mắt ra là lên mạng xã hội tìm kiếm những tin nhắn của các nhóm học bài hay những người tôi đã hỏi bài trong tối qua .Hơn hết tôi là một người siêu siêu nghiện boyloves  có lẽ là do tôi tự nhận .

Một hạt cát nhỏ như tôi bắt đầu sinh sống rồi này ! Hôm nay có lẽ là sẽ trôi qua như mọi ngày ,ăn cơm ,cho thú cưng ăn ,....và cuối cùng là đi học .Tôi với tinh thần thoải mái khống có bất kì tâm trạng chán nản nào hết hớn hở đến lớp để làm bài  ,cảm thấy vô cùng vui vẻ tại vì tối qua tôi làm bài là được khen tâm trạng cứ lâng lâng bao giờ hết .Bạn biết đấy hạt các là hạt các đơn giản thế thôi chúng bình thường không có tài năng nhưng luôn thích làm những việc mình mong muốn ,chúng nhỏ bé làm nền cho những vật quý giá hơn nằm phía trên . Bình thường tôi luôn bị nhìn bằng ánh mắt "mày đang làm cái quái gì thế ?  " .Nên việc tối qua được khen nên hiện giờ đang rất vui . Nhưng khi tôi ngồi vào lớp học chuẩn bị bài tiếp đáng còn dang dở thì người thầy ấy suất hiện ,người đã dập tắt mọi niềm vui của tôi . Tôi vui vẻ đưa bài của mình lên trước mặt thầy vì nghĩ rằng sẽ có sự công nhận ở đây có lẽ tôi đã đánh giá cao bản thân quá rôi đấy đúng không? .thầy nhìn bài ấy thầy phũ bỏ hết sự công nhận mà tôi đã làm nguyên một buổi tối .Tôi thật sự đã rất buồn đấy bạn biết không .ông ấy nói rằng tại sao tôi lại làm như vậy ,tại sao không hỏi ý kiến ai mà làm ,tại sao không gửi lên group lớp và muôn ngàn câu hỏi tại sao được đặt ra . Tôi thề với bạn luôn tôi thật sự đã hỏi trợ gỉang rồi mới làm .Tôi chưa hề tự làm theo ý mình luôn vậy mà thầy ấy lại nói "con thích làm với trợ giảng đén vậy thì con đi làm luôn đi ".Tôi không hiểu bình thường tôi làm tại lớp thì cũng chỉ làm với trợ giảng chứ có làm với thầy đâu mà thầy ấy lại nói vậy ?  bài làm mà tối qua tôi được khen là đẹp và ổn hơn những lần trước của trợ giảng vậy mà thật sự trong mắt thầy chỉ là một đống rác ư .

Tôi thật sự rất uất ức đấy bạn hiểu không  ? thật sự việc đó làm tôi rất sock .Tôi thật sự đã làm bài mới đấy . Khi thầy rời đi để lại một khoảng lặng trong tôi .giọt nước mắt thật sự đã rơi xuống đấy thật sự muốn khóc thật to đấy  vậy mà phải kìm lại vì còn lại thời gian học nhưng giọt thì không thể không ngừng chảy .Đau lòng thật và tôi phải lại một ngậm ngùi làm lại bài thôi bạn .

Niềm an ủi lớn nhất của tôi là sao ngay giấy phút thầy rời đi thì bạn tôi lại qua dỗ tôi đấy ,trợ giảng thì đi hỏi khắp nơi hỏi dùm tôi về cái bài của chính mình và được đưa ra nhận xét bản thân tiến bộ rồi không sao đâu . Đấy bản thân là một loài hoa dại không có gì nổi chọi nhưng rồi bạn sẽ tìm thấy được những bông hoa xinh đẹp bảo vệ bạn thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co