Truyen3h.Co

Chúng ta (Huấn văn)

7. *

talissie

Còn về phần em, anh chưa đánh cái nào, nhưng nước mắt đã chực chờ trên khóe mắt rồi. Sao mình cứ phải làm anh lo? Sao cứ nói dối anh? Sao mình lại hư thế nhỉ? Trong đầu em bây giờ chỉ lóe lên những câu hỏi như vậy. Thấy em hơi mơ hồ, anh lên tiếng kéo em về thực tại.

- Em thấy em đáng bị đánh bao nhiêu đây, Hà My?

- Em không biết ạ... - Hỏi gì lạ ghê, hông có muốn bị đánh cái nào hết á.

- Không biết thì một trăm nhé?

- Không! Không mà! - Em mếu, anh giỡn hông có vui gì hết.

- Thế bao nhiêu? - Anh đặt tay lên mông em làm em hơi giật mình.

- Dạ... mười ạ.

- Hở?

- Hai... hai mươi được không ạ?

- Năm mươi.

- Anh ơi nhiều quá, em chịu không nổi đâu huhu. - My quay đầu lại, nhìn anh bằng đôi mắt cún con. Nghe tới con số năm mươi là nước mắt em chực chờ ở khóe mắt rồi.

- Sao đây? Em thấy em không đáng bị đòn à?

- Dạ không phải mà... hức. Nhưng... nhưng em sợ. - Em vùi đầu vào nệm.

- Biết sợ thì tại sao vẫn cãi lời anh? -

- Em...

My không còn biết nói gì thêm. Rõ ràng là em sai mà. Em chỉ muốn xong chuyện này cho nhanh để được ôm anh thôi. Huân cũng biết lúc này em không còn muốn nói gì nữa, Huân xoa nhẹ mông em để em chuẩn bị, giơ tay cao, rồi đánh xuống.

Bốp

Anh đánh đau hơn lần trước rồi! Em giật mình, bất ngờ vì lực đánh của anh. Nhưng em nhớ lại anh không cho di chuyển, hay che, né, nên cũng cố gắng nằm im.

Bốp

Huân không vội vã, mà đánh thật chậm, nhưng đánh cái nào là lằn dấu tay lên da em cái đó. Anh cho rằng em phải thật sự cảm nhận hình phạt thì mới nhớ mà không tái phạm nữa.

Bốp... bốp... bốp

Lúc này thì em đã thút thít rồi. Tay em cứ bấu rồi thả cái ga nệm. Tự dưng em thấy tay anh không phải tay người! Sao có thể đánh bằng tay mà đau đến vậy!

Bốp

Bỗng Huân nhắm vào đùi, làm em không kịp chuẩn bị. Em giật mình, vô thức nghiêng người sang một bên để tránh đi cái đau, và cũng vô thức xoa đùi. Huân hơi nhíu mày.

- Hà My. - Giọng nói trầm ấm có phần nguy hiểm của anh vang lên, My cũng hiểu mà không làm trái ý anh nữa.

- Em xin lỗi... - My tiếc nuối khoanh tay lại trên đầu.

Huân thở dài, chỉnh lại tư thế nằm của em, rồi lại tiếp tục. Lực đánh của Huân càng lúc càng mạnh hơn, làm em khó khăn vô cùng mới có thể giữ đúng tư thế. Anh đánh đến hai mươi là em bắt đầu khóc to hơn rồi.

- Từ giờ còn lén đi những nơi đó hay bỏ bữa, uống đồ có cồn nữa không Hà My? - Anh cất tiếng hỏi câu đầu tiên kể từ lúc bắt đầu trận đòn, tay anh vẫn đánh đều, chậm rãi.

- Em không, hức, không dám nữa đâu mà, hức, em, hức, xin lỗi anh. - My lắc đầu nguầy nguậy, run rẩy trả lời.

- Nếu lần sau em vẫn làm gì sao?

- Thì... hức... bị phạt...

- Ai bị phạt hả em? - Huân đánh thật mạnh hai cái liên tục vào hai bên đùi em.

- Hức hức dạ em, em bị phạt ạ. Anh ơi em đau quá, hức.

Huân đánh đến bốn mươi thì dừng tay, Huân nhìn mông và đùi của em giờ đã phủ một lớp hồng, có nơi hơi đỏ rồi.

- Ừm, đứng dậy đi. Chống tay lên tường cho anh.

Em run rẩy đứng dậy và làm theo lời anh. Chết rồi, chẳng lẽ bây giờ tới lượt mấy công cụ gây án đáng sợ kia sao?

Huân lấy thắt lưng đang nằm trên bàn làm việc, tạm để lên giường. Huân chỉnh tư thế cho em, hạ tay em xuống để lưng thẳng, mông đưa ra ngoài. Dù động tác của Huân rất nhẹ nhàng nhưng em vẫn thấy Huân lúc này đáng sợ quá. Em cố gắng nhìn theo, vì muốn Huân nhìn mình, nhưng Huân chỉ tập trung vào hình phạt thôi. Em buồn bã nhìn xuống sàn nhà.

Bỗng dưng thấy em im lặng quá, Huân cũng hơi lo. Em không còn than đau hay khóc lóc nữa. Thấy em như vậy, Huân nhẹ nhàng đỡ em đứng dậy và nắm tay em.

- Em bé làm sao đấy?

- Em sợ...

- Em sợ anh à?

- Dạ. - My gật đầu. - Ơ dạ không. - Giờ thì lắc đầu. Thấy bản thân mâu thuẫn quá, em cũng chẳng biết trả lời gì nữa.

- Anh ôm em nhé?

- Nhưng em chưa chịu phạt xong mà. - My hơi ngạc nhiên, em ngước đôi mắt đang cắm dưới sàn nhà lên nhìn anh. Huân thấy mắt em đỏ hoe.

- Phạt thì tất nhiên phải phạt, nhưng em bé của anh thì anh vẫn ôm được chứ. Xong thì em bé sẽ chịu phạt tiếp mà, phải không em? - Vừa nói, Huân vừa dịu dàng ôm em vào lòng, và xoa lưng cho em.

My thấy bản thân có lỗi quá. Huân yêu em như vậy, mà em thì toàn để Huân phiền lòng thôi. Em biết, Huân phạt em là vì thương em, vì những lời hứa với ba mẹ em.

- Dạ, em sẽ... chịu phạt tiếp ạ. Anh đừng giận em nha. - Nói ra cũng ngại lắm chứ bộ, ai đời lại đồng ý bị phạt.

- Anh không giận em, anh thương em.

Tới đây, My tự bước ra khỏi vòng tay của anh, rồi quay lại đúng tư thế mà anh đã chỉnh. Huân thấy em tự giác, trong lòng bỗng thấy vui phần nào. Em mặc đầm ngủ nên lúc đứng dậy là đã phủ tới đùi em rồi. Huân cũng không định vén lên nữa, cốt là vì sợ không nỡ. Nhưng phạt, thì vẫn phải phạt.

Huân cầm thắt lưng, đặt tay trái lên lưng em để ổn định tư thế, rồi vụt bảy phần lực.

Chát

- Anh!

My vừa giật mình vì tiếng thắt lưng, vừa thấm cơn đau, em đứng phắt dậy, tay giật về sau, muốn xoa bờ mông tội nghiệp.

- Chống tay lên tường. - Anh lại lạnh lùng.

Em vừa đau vừa tủi, chẳng muốn xoa nữa. Em chậm rãi về tư thế, rồi hít thở thật sâu.

Chát chát chát

- Huhu, anh ơi em đau. - My khóc òa lên.

Chát chát

- Em không dám nữa đâu mà anh ơi. - Em khóc và hét đến mức khàn cả giọng.

Chát chát - Huân vẫn giữ đều 7 phần lực.

- Em sai rồi... hức.

Chát chát! - Bỗng Huân dùng 9 phần lực làm em khụy xuống.

- Á!

My ngồi gần như sụp xuống, mặt cúi gằm, khóc sướt mướt, toàn thân run rẩy vì đau.

- Anh ơi... hức... anh đừng đánh nữa mà, em xin lỗi anh... hức. Em hứa sẽ nghe lời anh mà...

Nhìn người mình yêu như thế, Huân cũng đau lòng lắm chứ. Nhưng nếu không đặt nặng vấn đề sức khỏe thì về lâu dài, em bé của Huân sẽ ra sao đây? Một khi đã bị đau dạ dày thì rất khó để khỏi hẳn, mà sức khỏe của My thì không thuộc dạng quá "trâu bò" để có thể chịu đựng được.

Huân quyết định rồi, không đánh nữa. Năm mươi thì cũng chỉ là con số thôi mà, chẳng lẽ lại quan trọng hơn người yêu mình sao?

Huân ngồi xuống, đỡ My vào lòng rồi dìu My lại giường, Huân ngồi xuống nệm, đỡ My ngồi lên đùi mình, Huân mở 2 đầu gối để vùng vừa bị phạt của My không bị áp lực.

My vẫn còn nức nở, mắt em đã nhòe đi vì khóc quá nhiều. Em mệt mỏi, gục đầu vào vai Huân.

- Đau lắm phải không?

- Dạ... hức... đau lắm ạ. Em hứa lần sau... à không... không có lần sau nữa ạ... hức.

- Hứa được thì phải làm được nhé?

- Dạ anh, anh... đừng đánh nữa nhé? Hức... Em sẽ không hư thế nữa.

- Ừm, anh không đánh nữa. Em còn nợ anh 10 roi đấy, lần sau mà còn tái phạm là anh cộng dồn vào đó nha Hà My. - Lúc nói câu này giọng anh nhẹ nhàng biết bao, nhưng nghe vẫn thấy run người.

- Hức, dạ anh. - Em xấu hổ vùi đầu vào lòng anh sâu hơn.

- Nằm xuống nào, để anh xem vết đòn nhé.

- Không muốn... muốn anh ôm... - Em nhõng nhẽo.

- Nào phải để anh xem có bị nặng không để anh còn bôi kem cho bé chứ. Ngoan nào.

Vừa nói, Huân vừa nhẹ nhàng xoay người em để đặt mông em nằm trên đùi, kéo đầm ngủ lên tới eo. Mông em bây giờ đã đỏ rồi, có những vết thắt lưng chồng chéo lên nhau, trông xót vô cùng. Anh dịu dàng đặt em nằm xuống nệm để đi lấy thuốc bôi. Anh cẩn thận từng li từng tí, thoa kem nhẹ nhàng nhất có thể cho em. Nhưng đã chạm vào vết đòn thì làm sao có thể không đau được. Em xuýt xoa mỗi lần tay anh cùng kem thuốc chạm vào mông. Anh di chuyển xuống đùi, cũng may đùi em không bị đánh nhiều nên bôi kem cũng khá nhanh.

- Xong rồi đây.

Huân không nghe tiếng em, quay sang nhìn thì thấy em đã ngủ rồi. Em đã uống đồ có cồn trước đó, cộng với việc khóc nhiều, làm em bây giờ thật sự rất mệt. Huân lau nước mắt còn đọng lại trên gương mặt em, rồi hôn nhẹ lên trán em. Huân kéo đầm em xuống để em không bị lạnh, rồi để em nghỉ ngơi.

________
Thành thật xin lỗi cả nhà vì đã để cả nhà chờ quá lâu. Thời gian qua thật sự rất bận và không có thời gian để viết, từ giờ mình sẽ cố gắng cập nhật truyện cho mọi người nhé! Cảm ơn những ai đã và đang ủng hộ mình ạ. 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co