Chương 7
Mùa thu chạm ngõ bằng những cơn gió se lạnh, trời xanh cao, nắng nhẹ như mật ong tan loãng. Trường trung học tổ chức chuyến dã ngoại hằng năm cho học sinh khối 11 và 12. Địa điểm là một khu nghỉ dưỡng ven hồ rộng lớn, bao quanh bởi rừng thông và bãi cỏ trải dài.
Ngay từ sáng sớm, sân trường đã rộn ràng tiếng nói cười. Xe buýt xếp hàng dài chờ sẵn, từng nhóm học sinh kéo vali, đeo balo, tay cầm đồ ăn vặt ríu rít.
Keonho bước xuống từ chiếc xe đạp thể thao, vai đeo balo gọn nhẹ. Anh cao ráo, trông lúc nào cũng như nhân vật chính trong một bộ phim thanh xuân. Mái tóc rối bù nhưng vẫn gọn gàng, nụ cười sáng rực khiến vài nữ sinh lén quay mặt đi vì ngượng.
— Yah, Keonho! Lên xe cùng bọn tôi đi! — Martin vẫy tay ầm ĩ, phía sau là James đang cười khúc khích.
Keonho gật đầu, nhanh chóng nhập bọn. Cả ba học cùng ban Tự nhiên, nên hiển nhiên ngồi cạnh nhau. Xe buýt phía họ rộn ràng tiếng cười như một buổi picnic nhỏ.
Ở phía cuối xe, Juhoon đứng với lớp ban Xã hội. Cậu mang chiếc vali nhỏ gọn, dáng người cao gầy khiến bộ đồng phục trông vừa vặn lạ thường. Seonghyeon đi bên cạnh, tay ôm túi đồ ăn nhẹ, đôi mắt sáng hớn hở.
— Juhoon ah, chuyến đi này chắc vui lắm đấy. — Seonghyeon nói, nụ cười thoáng ngại ngùng.
Juhoon gật nhẹ, đáp chậm rãi:
— Ừm, có lẽ vậy.
Cậu không biểu lộ gì nhiều, nhưng trong lòng lại thấp thỏm. Lần dã ngoại này… cậu không hiểu sao, lại vô thức mong chờ.
…
Trên xe buýt, không khí náo nhiệt hết mức. James ngồi ở hàng giữa, ôm micro nhỏ kết nối bluetooth, tự phong làm MC.
— Xin chào quý vị, đây là show “Hành trình đến ven hồ” do MC James dẫn dắt! Ai muốn hát thì giơ tay!
Cả xe cười ồ, nhiều bạn hưởng ứng. Một vài tiết mục cây nhà lá vườn vang lên, tiếng hát lẫn tiếng cười làm thời gian trôi nhanh.
Keonho thì ngả người ra ghế, mắt vô thức liếc qua hàng ghế gần cuối, nơi Juhoon đang ngồi cùng lớp. Cậu ấy dựa vào cửa kính, gương mặt trắng trẻo phản chiếu trong nắng sớm, mắt khép hờ như đang thả hồn theo nhịp xe.
Trong khoảnh khắc, Keonho cảm giác tim mình hụt một nhịp.
…
Đến nơi, học sinh chia nhóm dựng lều, chuẩn bị trò chơi. Bãi cỏ rộng mênh mông, xa xa là mặt hồ lấp lánh ánh nắng, rừng thông đứng im phăng phắc như bức tranh.
Juhoon cùng nhóm hội học sinh phụ trách kiểm tra danh sách và phân công công việc. Seonghyeon nhanh nhẹn phụ giúp, vừa đi vừa trò chuyện với các bạn.
— Hội trưởng, để tôi khiêng cái này cho. — Một bạn trong lớp đề nghị.
Juhoon khẽ mỉm cười, gật đầu. Nụ cười nhẹ nhàng ấy lại lọt vào mắt Keonho, đang đứng ở khu lều ban Tự nhiên. Anh vừa dựng cọc vừa lén nhìn sang, khóe môi bất giác cong lên.
Martin để ý, liền hích nhẹ vào vai anh:
— Đừng nhìn nữa, người ta mà biết chắc chạy mất dép.
Keonho bật cười, giả vờ lảng đi:
— Cậu nhiều chuyện thật đấy.
…
Buổi chiều, mọi người tham gia trò chơi tập thể. Đội ban Xã hội và ban Tự nhiên được ghép chung. Trò đầu tiên là “kéo co”.
Tiếng hò hét vang trời. Martin như một chiến binh hô to:
— Một, hai, ba! Kéo!
Dây thừng căng ra, mặt đất rung chuyển vì tiếng chân giậm mạnh. Keonho đứng đầu đội, cơ bắp căng lên, mồ hôi lấm tấm, gương mặt rực rỡ trong nắng. Ở bên kia, Juhoon cũng tham gia, nhưng cậu hơi yếu sức, nhanh chóng chao đảo.
Ngay giây phút đội Keonho chiến thắng, Juhoon ngã nhào về phía sau. Mọi người cười ầm lên, nhưng Keonho lập tức buông dây, chạy lại đỡ lấy cậu.
— Cậu không sao chứ? — Giọng anh gấp gáp, ánh mắt đầy lo lắng.
Juhoon ngẩng đầu, bất ngờ khi thấy khoảng cách giữa cả hai gần đến vậy. Tim cậu đập dồn, mặt nóng bừng.
— Tôi… không sao.
Keonho thở phào, cười rạng rỡ:
— Lần sau đừng cố quá. Hội trưởng mà té thì học sinh biết bám víu vào ai đây?
Juhoon ngẩn người, rồi vội quay mặt đi, giả vờ phủi bụi trên tay.
…
Khi hoàng hôn buông xuống, ánh nắng nhuộm mặt hồ màu cam rực rỡ. Mọi người quây quần chuẩn bị tiệc nướng. Tiếng than lách tách, mùi thịt nướng thơm lừng lan ra khắp bãi cỏ.
Keonho ngồi gần bếp lửa, tay thoăn thoắt lật xiên thịt. Anh quay sang, chìa một xiên chín vàng về phía Juhoon:
— Này, ăn thử đi. Tôi nướng riêng cho cậu đấy.
Juhoon hơi ngập ngừng, rồi đưa tay nhận. Cậu cắn một miếng nhỏ, chậm rãi nhai. Mùi vị đậm đà lan tỏa, khiến khóe môi cậu vô thức cong nhẹ.
— Ngon không? — Keonho nghiêng đầu, chờ đợi.
— …Ngon. — Juhoon trả lời ngắn gọn, giọng chậm rãi nhưng thành thật.
Keonho cười đến sáng cả gương mặt, như vừa thắng được một cuộc thi bơi quan trọng.
…
Đêm xuống, lửa trại được đốt lên giữa bãi cỏ. Mọi người nắm tay nhau nhảy múa vòng quanh, tiếng nhạc sôi động hòa với tiếng cười vang dội. James hò hét dẫn đầu, Martin đàn guitar phụ họa, cả khu vực sáng bừng sức sống tuổi trẻ.
Giữa đám đông ồn ào ấy, Keonho và Juhoon tình cờ đứng cạnh nhau. Không ai lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn ngọn lửa bập bùng. Trong ánh sáng ấy, gương mặt cả hai như phủ một lớp màu vàng ấm, mắt họ vô tình chạm nhau.
Một giây. Hai giây. Ba giây.
Keonho khẽ mỉm cười, bàn tay hơi đưa ra, như muốn chạm nhưng lại khựng lại giữa không trung.
Juhoon nhìn thấy, trái tim run rẩy nhưng cậu không rời đi. Chỉ là, đôi mắt to tròn của cậu chớp nhẹ, ánh nhìn phảng phất chút tin tưởng ngập ngừng.
Đêm dã ngoại đầu tiên kết thúc, để lại dư vị lạ lẫm trong lòng cả hai. Một điều gì đó đang bắt đầu nảy mầm — êm đềm nhưng cũng đầy bối rối.
…
Đêm khuya. Khi mọi người đã mệt lả sau các trò chơi và dần tản về lều, không gian bên hồ trở nên yên tĩnh hơn. Chỉ còn tiếng côn trùng rả rích, ánh trăng vằng vặc rải bạc lên mặt nước lấp loáng.
Juhoon ra bờ hồ một mình. Cậu ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ, đôi mắt thỏ con to tròn phản chiếu ánh trăng. Trầm lặng, bình thản, nhưng trong lòng lại đang rối bời bởi những khoảnh khắc ban chiều.
Tiếng bước chân nhẹ vang lên từ phía sau.
— Cậu cũng chưa ngủ à?
Juhoon quay lại, bắt gặp Keonho đang đứng đó, tay đút túi quần, dáng cao ráo nổi bật giữa ánh sáng mờ.
— Tôi… chỉ muốn hít thở chút không khí. — Juhoon nói chậm rãi, giọng nhỏ nhưng rõ.
Keonho tiến lại gần, ngồi xuống cạnh cậu. Khoảng cách đủ gần để nghe tiếng thở của nhau, nhưng vẫn còn xa để giữ chút dè dặt.
Họ ngồi im lặng một lúc. Mặt hồ gợn sóng nhẹ, gió thổi mát rượi.
— Cậu thích nơi này không? — Keonho hỏi, giọng thấp trầm.
Juhoon khẽ gật:
— Yên tĩnh. Tôi thấy khá dễ chịu.
Keonho nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên nét dịu dàng khác thường:
— Tôi cũng vậy. Nhưng có lẽ vì… có người ngồi cạnh.
Juhoon khựng lại. Gò má cậu nóng bừng, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo. Không quen với những lời nói thẳng thắn đến thế, cậu chỉ mím môi, cúi đầu.
Keonho bật cười, nhẹ nhàng hơn:
— Đùa thôi, đừng căng thẳng thế.
Nhưng chính anh cũng biết, bản thân chẳng hề đùa.
…
Sáng hôm sau, ánh nắng rọi xuống bãi cỏ còn đẫm sương. Tiếng chim ríu rít đánh thức cả khu lều. Học sinh lục tục chuẩn bị cho trò chơi tìm kho báu — phần thú vị nhất chuyến đi.
Các nhóm nhận bản đồ, chạy khắp nơi để tìm manh mối. James thì cầm bản đồ như thám tử, vừa chạy vừa la hét.
— Nhóm tôi sẽ thắng chắc luôn!
Martin thì ôm guitar, vẫn không quên đàn một đoạn ngắn để cổ vũ. Cả nhóm anh náo nhiệt đến mức ai cũng phải bật cười.
Juhoon, Seonghyeon và vài bạn cùng lớp đi cùng một nhóm nhỏ. Cậu tập trung quan sát bản đồ, gương mặt điềm tĩnh khiến cả nhóm tin tưởng tuyệt đối.
Bất ngờ, Keonho chạy tới, trên tay cầm một mảnh giấy manh mối.
— Nhóm tôi thiếu người, Juhoon ah đi cùng nhé?
Mọi người xôn xao, còn Juhoon thoáng sững người. Trước ánh mắt mong đợi pha chút tinh nghịch của anh, cậu khẽ gật đầu.
Thế là Juhoon và Keonho cùng một đội.
…
Họ men theo lối mòn dẫn xuống bờ hồ, nơi cỏ cao mọc um tùm. Keonho đi trước, thỉnh thoảng quay lại chờ. Juhoon bước chậm rãi, vừa đi vừa đọc bản đồ.
— Này, Juhoon, cậu có hay tham gia mấy trò thế này không? — Keonho hỏi, vừa nghiêng người bứt một cành cỏ.
— Không… Tôi thường chỉ đứng quan sát. — Juhoon trả lời, giọng chậm.
— Thế thì lần này coi như ngoại lệ. Đi cùng tôi, chắc chắn sẽ vui hơn.
Juhoon thoáng nhìn sang. Ánh nắng chiếu lên gương mặt rám nắng của anh, nụ cười sáng rỡ như không gì có thể che lấp. Trong lòng cậu bỗng nhói nhẹ, vừa ngạc nhiên vừa bối rối.
…
Khi họ tìm được “kho báu” — chỉ là một chiếc hộp nhỏ với vài viên kẹo và tấm thiệp chúc mừng — Juhoon hơi cúi xuống nhặt. Nhưng vì đất trơn, cậu lỡ trượt chân.
Trong khoảnh khắc, Keonho lao tới, ôm gọn lấy cậu.
Cả hai ngã xuống bãi cỏ mềm, gương mặt gần đến mức có thể nghe nhịp tim người kia. Mắt Juhoon mở to, đôi má đỏ bừng. Keonho cũng sững lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn xoáy vào cậu.
Thời gian như dừng lại.
— Cậu… không sao chứ? — Giọng Keonho khàn khàn.
Juhoon vội gật, đẩy nhẹ anh ra, rồi đứng dậy lúng túng.
— Tôi...tôi ổn.
Keonho ngồi bật dậy, bật cười để phá tan bầu không khí:
— Hội trưởng à, hình như lúc nào gặp tôi cậu cũng hay ngã.
Juhoon mím môi, không đáp, chỉ cúi xuống nhặt chiếc hộp. Nhưng trong lòng, tim cậu vẫn chưa thôi run rẩy.
…
Chiều cuối cùng, trước khi rời khu nghỉ dưỡng, tất cả học sinh tập trung chụp ảnh kỷ niệm. Nhóm ban Tự nhiên và ban Xã hội chen vào cùng nhau. James làm mặt xấu, Martin giơ tay chữ V, Seonghyeon ngại ngùng đứng bên cạnh anh.
Keonho khẽ nghiêng người, đứng sát Juhoon hơn một chút. Khi tiếng “tách” vang lên, cả hai cùng nhìn về ống kính, ánh mắt vô tình giao nhau.
Trong bức ảnh, không ai để ý, nhưng giữa đám đông rộn ràng ấy, có hai ánh nhìn vô tình kết nối, như dấu chấm than nhỏ bé nhưng mạnh mẽ, mở đầu cho một câu chuyện dài.
…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co