Truyen3h.Co

🌸CHÚNG TA {KEOHOON}🐶🐢🌸

Chương 9

Iris_1002


Tháng ba len lỏi vào sân trường bằng sắc hồng dịu nhẹ. Những cánh anh đào bắt đầu bung nở, rơi lả tả trong gió, như phủ một lớp mộng mơ lên từng bậc thang, từng lối đi quen thuộc.

Juhoon bước chậm rãi từ phòng hội học sinh ra ngoài, trong tay ôm chồng tài liệu dày cộp. Cậu khẽ ngẩng đầu, đôi mắt to tròn phản chiếu từng vệt nắng vàng xuyên qua cành hoa. Cảnh tượng trước mắt khiến trái tim cậu dịu lại, nhưng cũng mang theo một cảm giác khó gọi tên.

— Hội trưởng, để tôi giúp!

Tiếng gọi quen thuộc vang lên từ phía sau. Juhoon chưa kịp xoay người thì chồng tài liệu đã được ai đó nhẹ nhàng đỡ lấy. Keonho, với mái tóc hơi rối sau buổi tập bơi, đứng đó, nụ cười sáng rực dưới nền hoa.

— Cậu… lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc nhỉ. — Juhoon nói nhỏ, giọng hơi ngập ngừng.

— Tất nhiên rồi, tôi là anh hùng mà. — Keonho cười, đôi mắt cong cong.

Juhoon mím môi, không đáp. Trong lòng cậu, hai chữ “anh hùng” lại khiến ngực khẽ nhói, nhớ đến cái lần suýt ngã trong hội thao. Từ lúc ấy, hình ảnh Keonho dường như đã in sâu, chẳng cách nào xóa nhòa.

Những ngày này, cả CLB bơi lẫn hội học sinh đều bận rộn. CLB bơi chuẩn bị cho buổi giao lưu với trường bạn, còn hội học sinh lo sự kiện mùa xuân. Vậy nên, chẳng hiểu sao, Keonho và Juhoon lại liên tục chạm mặt: khi thì trong phòng họp chung, khi thì ngoài sân trường, thậm chí cả ở căn-tin.

Martin nhìn cảnh đó, huýt sáo trêu:
— Ô hô, anh chàng bơi lội với hội trưởng học bá, đúng là cặp đôi vàng rồi còn gì.

Keonho vội xua tay:
— Nói gì linh tinh vậy!

James chen ngang, bật cười lớn:
— Nhưng mà hợp thật đấy nha. Một người năng động, một người trầm lặng. Nhìn như poster phim học đường.

Juhoon nghe vậy đỏ mặt, cúi gằm xuống xếp lại tài liệu. Cậu không quen bị chú ý, càng không quen khi tên mình gắn liền với Keonho trong những câu trêu chọc.

Seonghyeon ngồi phía sau, ánh mắt lặng lẽ. Cậu nhìn bạn thân mình, rồi lại nhìn Martin đang đùa giỡn phía trước, lòng thoáng chút buồn khó tả. Nhưng như thường lệ, cậu chọn im lặng, chỉ khẽ cười gượng.

Một buổi chiều, khi Juhoon đứng dưới tán anh đào gần thư viện để chờ Seonghyeon mang tài liệu ra, Keonho lại tình cờ đi ngang. Anh cầm chai nước, mồ hôi vẫn đọng nơi trán, rõ ràng vừa tập xong.

— Juhoon, cậu đứng đây làm gì? — Anh hỏi, giọng thoải mái.

Juhoon hơi giật mình, ngẩng lên:
— À… chờ Seonghyeon.

Gió xuân khẽ thổi, cánh hoa bay rơi xuống vai cậu. Keonho bất giác đưa tay phủi nhẹ, động tác tự nhiên nhưng khiến khoảng cách như thu hẹp lại.

— Hoa rơi trên tóc cậu rồi. — Anh nói, nụ cười toả nắng.

Tim Juhoon đập loạn. Cậu quay mặt sang hướng khác, cố giữ bình tĩnh:
— Cảm ơn.

Khoảnh khắc ấy ngắn ngủi nhưng nặng trĩu. Keonho nhìn đôi má hồng hồng của Juhoon, trong lòng dấy lên một ý nghĩ táo bạo: mình muốn gặp riêng cậu ấy một lần, không phải vô tình, mà là có hẹn.

Tối hôm đó, Keonho nằm trên giường ký túc, lăn qua lăn lại. Martin thì thầm với James về bài tập nhảy mới, Seonghyeon đã ngủ, còn anh thì không tài nào yên. Hình ảnh Juhoon dưới tán hoa, gương mặt nghiêng nghiêng, đôi mắt sáng long lanh… tất cả cứ lặp đi lặp lại.

Cuối cùng, anh mở điện thoại, nhắn một dòng tin:

> “Ngày mai sau giờ học, cậu có thể gặp tôi dưới cây anh đào trước thư viện không?”

Ngón tay run nhẹ khi ấn gửi. Anh hít sâu, rồi vùi mặt vào gối. Không biết Juhoon sẽ phản ứng thế nào, nhưng ít nhất anh đã làm theo con tim.

Ở phía bên kia, Juhoon vừa tắt đèn bàn, màn hình điện thoại sáng lên. Đọc tin nhắn, cậu khựng lại. Trái tim bỗng đánh rơi một nhịp.

Cậu gõ rồi lại xóa, chần chừ thật lâu. Cuối cùng, chỉ để lại một dòng ngắn:

> “Ừm.”

Ánh mắt cậu dừng trên chữ đó thật lâu, rồi thở ra thật khẽ. Dưới tán hoa ngày mai… điều gì sẽ chờ đợi cậu ?

Ngày hôm sau, Juhoon bước ra khỏi lớp với tâm trạng lạ lẫm. Cậu không nói với Seonghyeon, Keonho cũng chẳng để James hay Martin biết. Trong lòng cậu ngổn ngang, vừa hồi hộp, vừa căng thẳng.

Trời xuân trong vắt, nắng vàng nhẹ trải dài trên sân trường. Dưới gốc anh đào trước thư viện, Keonho đã đứng đó từ bao giờ. Anh mặc áo sơ mi trắng đồng phục, vạt áo buông thả một cách tự nhiên, gió nhẹ làm mái tóc anh khẽ bay.

Juhoon dừng lại vài giây, nhìn khung cảnh ấy mà bất giác tim như thắt lại.

— Cậu đến rồi. — Keonho mỉm cười, bước lên một nhịp.

— …Ừ. — Juhoon gật nhẹ, giọng trầm nhưng không giấu được sự lúng túng.

Không gian xung quanh dường như chậm lại. Chỉ còn hai người, với sắc hồng rơi xuống như một màn mưa dịu dàng.

Keonho hắng giọng, cố tìm lời mở đầu:
— Tôi… thật ra chẳng có lý do gì đặc biệt để hẹn cậu. Chỉ là… muốn gặp riêng thôi.

Juhoon ngước nhìn, đôi mắt sáng nhưng đầy ngập ngừng:
— Muốn gặp tôi… để làm gì?

Keonho cười, gãi gáy:
— Để nói mấy thứ bình thường thôi. Ví dụ như… hôm nay cậu có mệt không, có ăn trưa đầy đủ không.

Lời nói nghe tưởng đùa, nhưng ánh mắt anh lại rất chân thành. Juhoon bất giác khựng lại, lòng bối rối. Từ khi nào, những quan tâm giản dị này lại khiến cậu thấy vừa an yên, vừa run rẩy đến thế?

— Tôi ổn. — Juhoon đáp, nhỏ nhưng đủ để nghe.

Một khoảng lặng nhẹ nhàng trôi qua. Cả hai chỉ đứng đó, nghe tiếng gió thổi và tiếng cánh hoa chạm đất.

Keonho bỗng nghiêm túc hơn, giọng trầm xuống:
— Juhoon này… cậu luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng tôi biết cậu cũng dễ tổn thương. Tôi không giỏi an ủi, nhưng… nếu được, tôi muốn là người ở bên cạnh khi cậu mệt.

Juhoon giật mình, tim đập thình thịch. Đôi môi mấp máy, nhưng chẳng thể thốt ra lời nào. Cậu chưa từng nghĩ Keonho lại để ý đến mình nhiều đến vậy.

Keonho tiến thêm một bước, khoảng cách chỉ còn nửa cánh tay. Anh nhìn thẳng, không né tránh:
— Tôi không nói là thích hay yêu, vì có lẽ còn quá sớm. Nhưng chắc chắn một điều… tôi muốn hiểu rõ về cậu hơn.

Câu nói rơi xuống giữa không gian, hòa vào mùi hương hoa anh đào.

Juhoon im lặng rất lâu. Cậu không quay đi, cũng không lùi lại. Chỉ cúi nhẹ đầu, để cánh hoa rơi xuống mi mắt.

— …Nếu cậu thật sự muốn biết, tôi sẽ không ngăn cản. — Giọng cậu khẽ run, nhưng rõ ràng.

Một nụ cười bừng sáng trên môi Keonho. Anh không giấu được niềm vui, bàn tay siết chặt chai nước đang cầm như để giữ bình tĩnh.

— Vậy thì hứa rồi nhé. Từ nay tôi sẽ làm phiền cậu nhiều hơn đấy.

Juhoon bật cười nhẹ. Lần đầu tiên, cậu cười thoải mái khi đứng trước Keonho, không còn né tránh như trước.

Từ xa, James và Martin tình cờ đi ngang, thấy cảnh ấy thì suýt nữa hét ầm lên. James huých Martin:
— Thấy chưa, tôi nói rồi, poster phim học đường không sai đâu.

Martin cười nửa miệng:
— Ừ, nhưng im đi. Để yên cho tụi nó tâm tình.

Seonghyeon đứng xa hơn, trong tay ôm chồng sách. Cậu nhìn cảnh ấy, khóe môi cong nhẹ, nhưng trong lòng lại dậy sóng. Vẫn như mọi khi, cậu chọn cách quay lưng, giả vờ không thấy.

Dưới tán anh đào, thời gian như ngừng lại. Hai chàng trai, một người rực rỡ như ánh nắng, một người dịu dàng như cơn gió, đã chạm đến khoảnh khắc riêng của mình.

Không phải lời tỏ tình, cũng chưa phải hẹn ước. Nhưng chính trong sự lửng lơ này, tình cảm đã nảy mầm, chậm rãi, bền bỉ và chắc chắn.

> “Có những cuộc hẹn chẳng cần nhiều lời. Chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười, cũng đủ để tim người rung động.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co