Khiêu vũ
"Cái gì..."
Bụp.
Trong một góc phố nhỏ, một người phụ nữ tầm tuổi trung niên bị ném xuống đất, tay chân bị quấn chặt, cơ thể mềm nhũn, mất hết sức lực.
Cô gái từ từ bước tới, tay cầm theo một ống tiêm đã rỉ sét, miệng nở một nụ cười nhạt.
"Chủ nhiệm của Hoa Cẩm Tú. Cô thấy lần này kích thích không? Tựa như trưa ngày bảy tháng mười hai năm trước vậy?"
Đồng tử của người phụ nữ nghe vậy liền co rút mạnh, cơ thể không kiềm được mà run lên bần bật.
"Ý... Ý cô... là sao... Tôi không... hiểu?"
Kinh.
Tiếng thủy tinh vỡ vang lên. Cô từ từ bước dí sát mũi tiêm đã rỉ sét vào người phụ nữ. Bà ta bắt đầu dùng mọi sức còn lại của mình giãy giụa.
"Không nhớ sao? Vậy để tôi nhắc lại. Cô để chiều lòng đám con nhà thế phiệt trong lớp, đã dụ Hoa Cẩm Tú vào một phòng tối, bơm thuốc tê liệt vào con bé rồi rời đi. (Cười) Thật sự là một giáo viên tốt. Cô kiếm được khá nhiều đấy chứ... Đồng hồ, túi xách, à rồi còn cả mấy tên trai bao. Thật sự sống tốt, rất tốt."
Người phụ nữ cố gắng gào thét, bò lê bò lết về phía xa nhất có thể. Phần quần dưới cô đã bắt đầu ướt sũng, phát ra mùi khai nồng nặc.
"L...àm... ơn th...a... tha tôi.... Tôi... hứa... sẽ... không làm vậy lần nào nữa."
Cô không đáp lại, chỉ nở một nụ cười nhẹ.
Từ sau lưng, vô số bóng người từ từ bước ra. Là những người ăn mày hôi hám. Họ gãi gãi cổ, nhìn vào người phụ nữ ấy, chép miệng một tiếng hỏi:
"Nhìn được đấy, cảm ơn cô."
Cô gật đầu, phủi phủi tay, từ túi đặt lên tay mỗi người một túi chất lỏng kì lạ rồi rời đi.
"Chúc ngon miệng."
"Cảm ơn."
"Không.... Không.... Tránh ra.... Tránh ra."
"...."
"...."
"...."
"...."
"Quả là con gái của chúng ta trưởng thành rồi."
"Vậy còn về tên đàn ông kia?"
"... Cứ để hắn tìm kiếm đi, ta vẫn cần thêm chút gia vị cho con bé."
Thông báo giáo viên Lưu Nhược Chi đã mất tích. Hiện tại các cơ quan ban ngành đang cố gắng liên kết tìm kiếm tung tích của cô.
"Hiện tại khu phố có thể xuất hiện một tên tội phạm nguy hiểm. Mong mọi người chú ý lưu tâm, tránh xảy ra tình trạng tương tự."
"..."
"..."
"..."
"Cái thứ đó là chị làm đúng không?"
Hoa Cẩm Tú đặt đũa xuống, tay vươn tới vớ lấy khăn giấy, nhẹ nhàng lau miệng, giọng vẫn bình thản một cách kì lạ.
"Ừm, là tôi. Có vấn đề gì sao?"
"Chị thật ngốc."
"Ý gì?"
Hoa Cẩm Tú gấp gọn lại chiếc khăn giấy, người từ từ vươn tới trước mặt cô, miệng nở một nụ cười nhạt đáp:
"Cách xử lý của chị quá nhiều lỗ hổng. Nếu họ phát hiện thuốc có thể tìm kiếm và lần ra đây."
"Sao có thể..."
"Suỵt. Người buôn với chị là tên gù trong khu ổ chuột đúng không?"
Đồng tử cô co rút mạnh, nhìn vào Hoa Cẩm Tú phía trước. Miệng cô phát ra thứ gì đó nhưng không thể.
"Hắn ta chỉ cần đủ tiền sẽ khai tất cả. Vì vậy chị sắp bị bắt rồi."
Keng.
Tiếng sứ vỡ vang lên. Cô người sững sờ dần ngã quỵ xuống, nhưng được Hoa Cẩm Tú đỡ lấy, ôm sát vào người.
"Không... Không thể nào."
Hoa Cẩm Tú nhìn vào cô, tay xoa xoa đầu một cách từ tốn, nhẹ nhàng.
Ta hãy cùng nhau khiêu vũ
Dưới ánh trăng mờ ảo
Dưới ánh đèn vàng vọt
Dưới thân xác tiều tụy
Dưới tình yêu méo mó
Tôi yêu từng tấc anh
Từ đôi mắt mờ đục
Đến đôi tay thô ráp
Rồi sau là chiếc lưỡi
Cuối cùng là đôi môi
Tôi muốn ăn lấy anh
Từng tấc da tấc thịt
Đầu tiên là chiếc lưỡi
Sau đó là đôi tai
Cuối cùng là đôi mắt
Để anh ghi rõ tôi
Từng lời ăn tiếng nói
Từng giọng điệu nỉ non
Từng bóng hình ánh mắt
Cứ thế mà quay cuồng
Cứ thế là điên dại
Ta cứ bấu lấy nhau
Như kí sinh ghê tởm
Như chúa trời con chiên
Cho đến khi tiệc tàn
Ta sẽ hòa làm một
Tình yêu của kí sinh
Tình yêu của chúa trời
"Nghe này, chị muốn có em đúng không? Vậy thì phải nghe lời em. Em có biện pháp để giải quyết hắn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co