6
Tháng Mười Hai ở Seoul lạnh đến mức mọi hơi thở đều hóa thành sương.
Jade kéo khăn quàng lên cổ, bước nhanh giữa phố. Thành phố lúc nào cũng sáng, nhưng chẳng hiểu sao, mùa đông này lại có vẻ cô độc hơn những năm trước.
Cô không còn sợ gặp lại anh nữa.
Thật ra, dạo này cô thường xuyên thấy anh – trong những sự kiện, trên báo, trên mạng, hoặc chỉ đơn giản là ở những nơi cô tình cờ ghé qua.
Không ai nói ra, nhưng dường như cả hai đều biết:
cái gọi là “vô tình” thật ra chẳng bao giờ vô tình.
---
Một tối nọ, cô đến phòng tập muộn.
Phòng gần như trống, chỉ còn một người đang ngồi ở góc xa – áo hoodie xám, tai nghe cắm dở, đầu hơi cúi.
Khi cánh cửa khép lại, anh ngẩng lên.
Ánh nhìn gặp nhau.
Không ai nói, không cần.
Cô chỉ đặt túi xuống, khẽ gật đầu. Anh đáp lại bằng nụ cười nhẹ, đủ để gợi ra một nhịp đập khác thường trong lồng ngực cô.
Cả buổi tập, họ không trao đổi gì.
Nhưng mỗi khi cô ngẩng lên, đều thấy anh đang nhìn, ánh mắt dịu, không xâm lấn, chỉ như thể muốn chắc rằng cô vẫn ở đó.
Trước khi rời đi, anh tiến lại, đưa cho cô chai nước.
“Em quên mang rồi.”
“Anh vẫn nhớ.”
Cô cầm lấy, giọng thấp:
“Cảm ơn.”
Nhỏ thôi, nhưng với anh, nó như một khoảng trời mở.
---
Kể từ hôm đó, họ không tránh nhau nữa.
Không thân thiết, nhưng không lảng đi.
Thỉnh thoảng, anh gửi một tấm ảnh — bầu trời buổi sáng, quán cà phê cũ, một cuốn sách cô từng đọc.
Không thêm chữ nào.
Cô vẫn đọc, vẫn xem, nhưng không phản hồi.
Chỉ là, mỗi lần nhìn thấy, tim cô lại mềm hơn một chút.
---
Cuối tháng, Jade có buổi chụp hình ngoại cảnh trên đồi Namsan.
Gió mạnh, trời âm u, và lịch trình kéo dài quá lâu.
Lúc ekip dọn dẹp xong, trời đã gần tối, cô lạnh đến mức tay cứng lại.
Khi cô bước ra khỏi khu vực quay, thấy một bóng người đứng ở xa — áo khoác đen, mũ trùm, tay cầm cốc cà phê nóng.
Không cần nhìn kỹ, cô cũng biết là ai.
Anh tiến lại, đưa cốc cho cô.
“Anh đoán em vẫn chưa ăn gì.”
Cô đón lấy, không hỏi sao anh biết cô ở đây.
Chỉ khẽ nói:
“Anh không cần phải làm thế đâu.”
“Anh biết.”
“Vậy sao vẫn đến?”
Anh cười, nụ cười cũ kỹ mà cô từng quen.
“Vì nếu không làm, anh thấy mình tệ đi.”
Cô không đáp.
Chỉ đưa cốc lên môi, hít mùi cà phê.
Nóng, đắng, nhưng quen thuộc đến mức tim cô nhói lên.
---
Họ đứng cạnh nhau nhìn thành phố dưới chân đồi – ánh đèn Seoul lấp lánh, lạnh và đẹp như một giấc mơ.
Không ai nói gì thêm.
Chỉ nghe tiếng gió thổi qua, và tiếng tim đập không đồng đều của hai người từng yêu nhau.
Một lúc lâu, anh nói, khẽ như sợ làm tan đi không khí đó:
“Có bao giờ em thấy mệt khi phải tỏ ra mạnh mẽ không?”
Cô cười, mắt vẫn hướng về phía xa:
“Không phải tỏ ra đâu, em chỉ đang sống thôi.”
“Còn anh thì chưa.
Anh vẫn đang học cách sống mà không có em.”
Cô quay sang, ánh mắt giao nhau.
Không còn nước mắt, không còn trách, chỉ có hai người – từng đi qua nhau, giờ lại đứng bên nhau, không biết nên tiến hay nên lùi.
---
Đêm ấy, khi về đến nhà, Jade mở điện thoại.
Tin nhắn của anh đến đúng lúc cô mở khóa màn hình:
“Đừng hiểu nhầm. Anh không muốn làm phiền.
Chỉ là anh sợ, nếu im thêm nữa, em sẽ quên mất anh từng tồn tại.”
Cô đọc, không trả lời.
Nhưng lần đầu tiên, cô lưu lại tin nhắn đó, đánh dấu sao, để nó nằm trên cùng hộp thư.
Cả đêm, cô không ngủ.
Cô nằm nhìn trần nhà, nghe tiếng gió lùa qua cửa sổ, và nhận ra – điều đáng sợ không phải là anh còn thương, mà là cô cũng chẳng chắc mình đã hết.
---
Sáng hôm sau, cô chụp bầu trời ngoài ban công – nắng mờ, gió nhẹ, một khoảng trời bình thường.
Cô gửi tấm ảnh cho anh.
Không thêm dòng nào.
Một phút sau, anh trả lời:
“Anh cũng đang nhìn cùng hướng với em.”
Cô nhìn dòng chữ đó rất lâu.
Không cười. Không khóc.
Chỉ cảm thấy, đâu đó giữa ngực, có một nhịp đập khẽ lệch.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co